ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]

Chương 56 : Vừa Xinh Đẹp Vừa Hoang Dã

HanaYuki190420

Freen mang theo Becky ở cùng Kiana Kaslana và Raiden Mei liên tiếp mấy ngày, một mực ở đến khi hôn lễ các nàng kết thúc.

Becky vóc dáng vừa thấp, vừa gầy, nếu không phải mặc lễ phục phù dâu, các khách mời xém chút cho là nàng không phải phù dâu, mà là đứa bé cầm hoa đi sau cô dâu.

Raiden Mei tính cách lộ liễu, cho nên áo cưới cũng không giống bình thường, đại đa số áo cưới của mọi người đều là màu trắng -- áo cưới của Becky cũng là màu trắng, áo cưới Raiden Mei lại là màu hồng diễm lệ đến cực hạn, mà lại là phỏng theo kiểu dáng phong cách cổ điển, bên trên váy lớn thêu thùa bằng chỉ vàng, song phượng hiện lên, rất có sức hút mạnh.

Becky cùng mấy người thợ trang điểm cùng một chỗ giúp nàng xử lý mấy nếp uốn trên vạt áo, không khỏi sờ sờ Phượng Hoàng kia được thêu sinh động như thật.

"Thật xinh đẹp."

"Đó là đương nhiên."

Mei nhìn mình trong gương, có phần kiêu ngạo.

"Đây chính là bút tích của nhà thiết kế đỉnh cấp thế giới, thật muốn lập tức nhìn xem dáng vẻ Kiana mặc áo cưới."

Becky ghen tị nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng, trong lòng nhàn nhạt mất mác, nghĩ rằng hai người họ kết hôn, đó mới là hôn nhân thực sự, những chuyện nên làm giữa bạn đời với nhau đều có thể thực hiện được, chân chính như keo như sơn.

Mei nhìn nàng vô ý chuyển động nhẫn cưới trên tay, con mắt hơi chuyển động, từ trong gương hướng nàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ra hiệu nàng đưa lỗ tai lại gần.

Becky có chút không hiểu, vẫn ngoan ngoãn đi qua.

"Hỏi em vấn đề này"

"Cái gì?"

"Freen vì sao không muốn đụng vào em?"

Becky ánh mắt lóe lên, có chút hoảng hốt, vô ý nắm chặt bàn tay.

"Nói đi, em nói ra không chừng chị còn có thể giúp em nghĩ biện pháp."

"Em..."

Becky đáy mắt mang vẻ u sầu cau mày, xoắn ngón tay thật lâu sau mới nói.

"Chị Freen... hoàn toàn không phải bởi vì thích em mới cùng em kết hôn."

Mei vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Có ý gì?"

Becky nhìn chung quanh.

Mei ngầm hiểu, trên mặt hiện ra nụ cười, đối với nhân viên trang điểm trong phòng nói lời cảm ơn.

"Các anh chị em cũng đã vất vả rồi, mọi người cũng bận bịu lâu như thế, khẳng định rất mệt phải không? Không bằng trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi, sau nửa giờ lại đến giúp đỡ?"

Những chuyên gia trang điểm kia thật có chút mỏi mệt, nghe nàng nói như vậy vui mừng còn không kịp, cũng nói lời cám ơn cô dâu, cô dâu thật sự là người đẹp mà tính cũng tốt các loại, vui mừng hớn hở đem không gian tặng cho Mei cùng Becky hai người.

"Hiện tại chỉ có hai chúng ta, có thể nói chưa?"

Becky lúc này mới đem việc quá trình mình làm sao cùng Freen kết hôn từ từ nói cho Mei nghe, kể cả nàng làm sao cùng Freen quen biết, Freen vụng trộm đi chăm sóc nàng ngã bệnh như thế nào.

Mei cũng nghe sững sờ, vài phút mới phân biệt rõ.

"Nói như vậy, em cùng Freen là kết hôn giả?"

"Ừm."

"Nhưng là em thực thích Freen?"

"Ừm."

Becky có chút xấu hổ.

"Freen thích em không?"

Becky trong mắt mê mang.

Freen thích nàng sao?

Vấn đề này đã làm bối rối Becky một đoạn thời gian rất dài, nhưng là từ khi nàng đi theo Freen cùng đi công tác ngày đó trở đi, Becky kỳ thật đã sáng tỏ.

Freen uống rượu say hôn nàng, ôm nàng đau lòng nói không thả nàng đi, Becky trong lòng cho rằng Freen cũng là ưa thích mình.

Nhưng về chuyện xấu mặc áo ngủ kia xảy ra, Becky lại dao động.

Cho dù Freen lúc trước thích nàng, sau khi Becky không quan tâm mặt mũi làm ra chuyện như thế, e rằng Freen đối với tình cảm của nàng cũng dần dần chuyển thành phiền phức.

"Em cũng không biết."

Becky bụm mặt, buồn khổ lắc đầu.

"Trước kia khả năng là có thích, hiện tại... đại khái không còn thích."

Nói rồi, tim liền giống bị người dùng búa đục, đau đớn một hồi, đều vỡ thành hai mảnh.

"Đần!"

Mei gõ đầu nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Cô ấy không thích em, đem em quăng ra đường chính, mặc kệ em mới phải, còn có thể giống như bây giờ cưng chiều em như cưng chiều con gái?"

Becky mờ mịt, không hiểu lời Mei nói.

Mei nhìn nàng một mặt ngố, cười.

"Bản thân em ngẫm lại Freen đối xử với em làm sao? Mặc ít sợ em đông cứng, mặc nhiều sợ em bị cảm, em thích hay không thích ăn cái gì, thậm chí mấy giờ em đói bụng phải uống sữa bò lót dạ đều tính toán rõ ràng, cô ấy nếu là không thích em, làm sao có thể đối xử thật lòng như vậy?"

"Thật, thật không?"

Nàng quả thật cho tới bây giờ không nghĩ tới việc này.

Trong nội tâm nàng biết Freen đối xử với nàng tốt, nhưng từ ngày đầu tiên nàng một lần nữa gặp được Freen, Freen liền đã bắt đầu đối xử với nàng vô cùng chu đáo, Becky ăn uống, mặc quần áo một mực là Freen tự mình lo liệu, hai người tự nhiên quen thuộc chuyện này, Becky cũng thích được Freen quản, xem chuyện đó hiển nhiên như không.

Quá hiển nhiên, cho nên liền xem nhẹ.

Nàng nhớ Freen nhiều năm như vậy, thích cũng vô cùng vất vả, cho nên nhớ kỹ nhiều nhất đều là cùng Freen tiếp xúc thân mật, ví như hôn, ôm, còn có các loại tiếp xúc khác như đùa giỡn, cố ý đè thấp cuống họng ở bên tai nàng nói chuyện, để nàng mặt đỏ tới mang tai, Becky quá khát vọng cùng Freen tiến gần hơn một chút, những sự tình này lúc nhớ lại lúc nào cũng vừa thẹn lại ngọt, làm cho quên mất sự quan tâm lúc bình thường của Freen.

"Em suy nghĩ xem vì cái gì cô ấy luôn biết em mười một giờ trưa nhất định đói bụng, để em uống sữa tươi, mà không phải ăn chút đồ ngọt."

"Còn không phải sợ em tham ăn ăn nhiều, giữa trưa ăn không ngon sao."

"Đừng... Đừng nói..."

Becky nhíu chặt lấy lông mi, che khuất trong mắt bối rối cùng vui mừng luống cuống.

Những sự tình này nàng hoá ra như cách một tầng mịt mờ sương mù, như gần như xa, lại không chân thực, bỗng nhiên bị người vạch trần trời quang mây tạnh, Becky nhìn thấu qua nội tâm hiện ra vui vẻ, nhưng lại giống như đem bí mật giữa nàng cùng Freen đem ra công khai, quá ngượng ngùng, đỏ mặt tựa như nhiễm một tầng ánh nắng chiều, cắn bờ môi đầy đặn, so với Mei đã trang điểm xem ra còn kiều diễm hơn.

"Em đây còn dám nói Freen không thích em à?"

Becky không lên tiếng.

Khóe miệng của nàng kìm lòng không đặng hiện ra một chút ý cười, liền chính nàng cũng không có ý thức được ý cười kia dần dần lan rộng, cuối cùng đuôi lông mày ở khóe mắt cũng sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ.

Raiden Mei cũng là phụ nữ đã có vợ, nhìn lại không tránh khỏi cảm khái, cô bé này lớn lên thật sự quá đẹp.

Nàng lập tức có chút hiểu được tâm tình của Freen.

Becky khí chất quá tốt, trên thân có chút tiên khí không nhiễm phàm trần, thiếu nữ dạng này, nhìn xa xa đã cảm thấy đây là chuyện may mắn, nếu có dạng tâm tư khác thì luôn cảm thấy là đang khinh nhờn, để người không đành lòng, hi vọng nàng một mực như vậy, vĩnh viễn cũng không cần thay đổi mới là tốt.

"Thế nhưng mà... Thế nhưng mà chị Freen thích em, vì sao lại không nguyện ý tiếp nhận em?"

Becky trên mặt vui sướng duy trì không đến nửa phút, vừa lo lắng lại tổn thương.

"Chị ấy thích em, em cũng thích chị ấy, không phải thế là được rồi sao? Tại sao phải đẩy em ra?"

"Em thích chị ấy, thích nhất chị ấy, muốn cùng chị ấy..."

Muốn cùng cô làm chuyện thân mật nhất.

Nếu như có thể mà nói, Becky thật muốn cùng Freen hòa làm một thể, ai cũng không thể rời đi ai.

Mei nhìn nàng một chốc, mới nói:

"Em biết không, lúc chị vừa theo đuổi Kiana, chị ấy chết sống cũng không chấp nhận chị."

Becky nháy mắt mấy cái, không hiểu Mei có ý tứ gì.

"Chị khi đó... Rất không biết xấu hổ, đặc biệt không đáng tin cậy, về sau mới biết được, chị ấy không chấp nhận chị, là sợ chị sẽ hối hận."

Becky vẫn là không hiểu.

"Chị nghĩ, Freen đại khái cũng sợ em sẽ hối hận."

Becky dù sao tuổi còn rất trẻ, mới hai mươi tuổi, trong cuộc sống ngoại trừ Freen, cơ hồ chưa bao giờ gặp những người khác, nàng hiện tại luôn miệng nói thích Freen, cũng cảm giác mình cả đời này thích chỉ có Freen, nhưng nàng mới vừa bắt đầu tiếp xúc thế giới này, ngộ nhỡ sau khi gặp người nào đó, để nàng cảm thấy nàng lúc trước đối với Freen thích chỉ là giả, đối với người kia thích mới là thật, Freen nên làm cái gì đây?

Người càng lớn tuổi tình cảm càng sâu nặng, cũng dứt không được.

Lúc ấy Kiana tiếp nhận Mei, lúc nào cũng ôm lo lắng như thế.

Huống chi Becky là người Freen đem lòng thích sâu nặng nhất, đời này cũng sẽ chỉ thích một người như vậy, sợ sệt cũng là chuyện thường tình.

"Em tại sao phải hối hận?"

Becky trong mắt không hiểu, nàng thích Freen nhiều năm như vậy, quãng thời gian không có Freen bên người cho tới bây giờ cũng không dao động qua tình cảm của mình, nào có đạo lý có thể cùng người yêu một chỗ mà thấy hối hận?

Nàng tính tình còn trẻ, ôm nhiệt huyết thẳng tiến không lùi, thích là ưa thích, không suy nghĩ đường lui, khó trách không hiểu Freen trong lòng lo lắng.

Mei lúc trước cũng không hiểu, sau khi cùng với Kiana, nghiêm túc cân nhắc qua, sau khi quyết định cả một đời chính là người này, sau đó mới hiểu dạng vô cùng lo âu như này.

Nàng cùng với Kiana trưởng thành rất nhiều, cho nên có tư cách giáo dục Becky, nói với nàng một câu.

"Em vẫn là tuổi còn rất trẻ."

"Em sắp hai mươi mốt tuổi!"

Lời tương tự này Freen cũng nói với nàng qua rất nhiều lần, nàng không thể hiểu được dựa vào cái gì thích một người lại có liên quan tới tuổi tác, dựa vào cái gì bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, tất cả mọi người hỏi tình cảm của nàng đối với Freen là không thật sự thích? Becky thật muốn đem lòng của mình mổ ra cho các nàng nhìn xem, mình là thật thích chị Freen, tấm lòng này 10 năm trước chưa hề đổi thay, về sau mấy chục năm càng sẽ không thay đổi.

"Được rồi, nói cách khác đi."

Meo nhún nhún vai.

"Freen thì đã lớn tuổi, lớn rồi nên không chịu được đả kích như thế, cho nên em phải cho cô ấy một chút thời gian, cũng cho cô ấy thêm chút an toàn."

Becky kiến thức nửa vời, nội tâm có chút vô vọng, nàng nhớ mình đã chờ 10 năm, lại cho Freen bao nhiêu thời gian mới đủ đây, lại nói cảm giác an toàn, chính nàng cũng không có, lại thế nào cho Freen.

Con đường phía trước không quá tươi sáng, chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt.
. . .

Hôn lễ Raiden Mei cùng Kiana Kaslana kết thúc mỹ mãn.

Sau hôn lễ một ngày, Freen mới cùng Becky về nhà cha mẹ cô.

Các nàng một tuần lễ không có ở nhà, Anna Rossweisse thừa dịp khoảng thời gian này đem trong nhà quét dọn một lần thật tốt, ngay cả gác xép cùng tầng hầm cũng không có bỏ qua, tìm ra không ít đồ cũ lúc trước, trong đó có một album cũ, bởi vì ảnh chụp đã dán đầy cho nên phải cất đi, về sau quét dọn mấy lần, không biết cất đi nơi nào, khoảng thời gian này quét dọn vệ sinh mới từ trong rương sách giáo khoa cũ của Freen mà tìm thấy.

"Ha ha, album ảnh này cũng không biết bao nhiêu năm, tôi còn tưởng rằng làm mất nữa nha, không nghĩ tới ở chỗ này tìm được."

Anna Rossweisse dùng khăn lau dính nước nhẹ nhàng lau mặt ngoài bám bụi của album ảnh, xem như trân bảo.

"Ảnh chụp Freen khi còn bé đều ở nơi này, may mắn tìm ra."

"Thật sao?"

Arlan Chankimha đang lau kính đến eo cũng đau nhứt, vừa lau mồ hôi bên cạnh đi qua.

"Để tôi cũng nhìn xem, tôi cũng không nhớ rõ Freen khi còn bé dáng dấp ra sao?"

Hai người không tiếp tục vệ sinh nữa, ngâm một bình trà ngon, vùi ở ghế sô pha bên trong say sưa ngon lành xem album cũ.

Ảnh trong album dày thành một xấp, không chỉ có ảnh chụp Freen khi còn bé, còn có ảnh chụp hai người bọn họ lúc tuổi còn trẻ, lần đầu hẹn hò, lần đầu tặng hoa hồng, ra bờ biển du lịch dưới ánh mặt trời, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới...

Sau khi trở thành một nhà ba người, kể cả bụng biến hóa trong khi mang thai của Anna Rossweisse đều được chụp lại thường xuyên, sau đó Freen sinh ra, lúc mới ra đời nhăn nhúm như da khỉ, chậm rãi lớn lên, trăm ngày, một tuổi, hai tuổi... Mặt mày càng ngày càng xinh đẹp.

Anna Rossweisse sờ lấy cô bé đáng yêu trong album ảnh, nếp nhăn khóe mắt cũng giãn ra, nhớ lại nói:

"Tôi khi đó mang Freen đáng yêu đi nhà trẻ, trong các bạn nhỏ ở lớp nàng là xinh đẹp nhất, không có bà mẹ nào không khen khuôn mặt nàng đẹp."

"Nhưng mà tinh nghịch."

Anna Rossweisse trừng ông, bao che khuyết điểm nói:

"Con nhà ai chả tinh nghịch?"

"Becky không tinh nghịch, từ nhỏ đã nghe lời."

Nói đến Becky Armstrong, Anna Rossweisse sầu muộn.

"Như vậy cũng không nên, ông nhìn tính tình hiện tại của Becky kia, còn may có Freen che chở, nếu không ở bên ngoài bị ăn hiếp cũng không dám khóc."

Việc này khó mà nghĩ được, tưởng tượng đến bà liền đau lòng.

"Nói gì tụi con đấy? Thật xa cũng nghe thấy."

Freen cùng Becky đúng lúc vào cửa, cười ha hả tiếp một câu.

Anna Rossweisse ngẩng đầu lên, cũng cười.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hôm nay quét dọn vệ sinh, đem nguyên cuốn album cũ đó tìm ra, tới xem ảnh của con hồi bé này, Becky cũng tới xem một chút, thuận tiện mẹ kể cho con nghe Freen khi còn bé làm qua những chuyện xấu gì để xem con bé còn dám ở trước mặt con sĩ diện hay không."

Freen khoa trương xin khoan dung.

"Mẹ, mẹ là mẹ ruột con sao?"

Đem Anna Rossweisse chọc cho cười không ngừng, ngay cả Becky cũng không nhịn được che miệng len lén cười.

Freen cười yếu ớt thấy cũng tranh cãi vô ích, ở bên tai Becky thấp giọng nói:

"Tốt lắm, ngay cả Becca cũng cười tôi."

Lời nói làm cho nàng nhột, Becky vừa cười vừa trốn tránh.

"Becky nghe lời, ngồi đến bên cạnh mẹ."

Bà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình trên ghế sa lon.

Becky nhanh như chớp chạy tới, tò mò rướn cổ lên, muốn nhìn một chút Freen khi còn bé như thế nào.

Giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra một chút cái bóng của Freen, Becky nhìn như tham lam, cảm thấy khoảng cách mình cùng chị Freen lại thêm nhỏ một chút.

Trước kia Freen là ngôi sao trên trời, hiện tại tay của Becky đã hái được ngôi sao kia.

Ảnh chụp từng tờ lật về sau, vóc dáng Freen càng ngày càng cao, lật đến một tấm hình, trong tấm ảnh là một đứa trẻ với gương mặt hư hỏng, trên mặt dán băng dán cá nhân, bên miệng còn có vết máu không lau sạch sẽ, Becky hiếu kì, hỏi tấm hình này là thế nào.

"Cái này à."

Bà còn chưa nói liền vui vẻ.

"Freen cùng người khác đánh nhau, đem con nhà người ta đánh rớt cả răng cửa, chính nàng cũng bị thương, ai, đứa nhỏ này từ nhỏ đã làm người ta lo."

"Có đau hay không?"

Becky quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn Freen.

Freen bị nàng nhìn đến tim khẽ run rẩy, kéo lên một nụ cười, ngồi sát bên Becky, cũng đưa đầu qua nhìn.

"Cái này nào còn nhớ, tôi cũng không nhớ rõ việc này lắm."

Mang theo hô hấp ấm áp, còn có tiếng cười trong sáng, nghe được lỗ tai ngứa, hun đỏ nửa gương mặt của Becky.

"Chị Freen khi còn bé, thật là xấu tính."

"Nàng hiện tại cũng xấu tính, Becky con bị mồm miệng khéo léo trơn tru của nó lừa gạt rồi, sau này con sẽ biết."

Freen nhíu mày, nhìn về phía Becky.

"Becca cảm thấy tôi xấu xa à?"

Bên miệng ôm lấy nụ cười, vô cùng ưu nhã, vừa lưu manh vừa đứng đắn

Becky ngón tay nắm thật chặt, dời mở tròng mắt, lông mi vụt sáng.

"Có đôi khi không xấu, có đôi khi. . . xấu."

"Ồ? Lúc nào xấu?"

Đương nhiên là lúc không thừa nhận bản thân mình thích nàng rồi.

Becky nhìn bức ảnh nghĩ.

Phía sau ảnh còn có rất nhiều, Freen đứng ở trên vách tường, Arlan Chankimha dùng bút đánh dấu chiều cao cho cô; Freen tham gia của thi tài năng của trường và giành giải nhất; Freen đánh đàn dương cầm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp vẩy vào dương cầm cùng trên người cô..

"Chị Freen... Còn biết chơi dương cầm?"

Becky khó mà tin nổi mở to hai mắt, sùng bái nhìn về phía Freen.

Freen lời nói đến đầu lưỡi, muốn nói em đoán thử xem thì bị Anna Rossweisse chọc thủng.

"Thì luyện hai ngày, khóc hô hào nói không muốn luyện, mẹ hỏi nó học thư pháp hay học dương cầm, nó một bên lau nước mắt một bên nói học thư pháp, không học dương cầm."

Bà không quên nói móc cô:

"Chậc, từ nhỏ đã không có tế bào âm nhạc rồi."

Freen muốn phản bác, không nghĩ tới Becky cũng cười đến híp cả mắt, không ngừng phụ họa.

"Đúng đúng đúng, chị Freen hiện tại hát còn lạc điệu nữa..."

Freen cố ý một mặt tủi thân.

"Becca không phải nói rất êm tai sao? Còn muốn để tôi hát cho em nghe nhiều hơn, hoá ra đều là gạt tôi."

Cô che ngực, nhìn qua biểu lộ bị thương rất nặng.

"Thiệt thòi quá, tôi cho là em nói thật, còn nghĩ mình hát hay"

"Không có!"

"Chị Freen hát rất hay!"

"Lạc điệu mà cũng hay?"

"Con... con..."

Becky mặt đỏ lên.

"Con thích hát lạc điệu!"

Bà phình bụng cười to, cười không ngừng nói Becky không có tương lai.

Freen dán tại bên tai Becky, cũng cười rất xấu xa.

"Còn nói tôi xấu xa, Becca mới là đứa nhóc nói dối xấu xa."

Becky nóng mặt, lặng lẽ hướng trong ngực Freen chui chui

. . .

Thời kỳ Freen học tiểu học có nhiều ảnh nhất, cô từ nhỏ đã là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi bên trong, các loại hoạt động cũng tham gia rất năng nổ, lẽ ra đứa trẻ có thành tích tốt dễ bị người ta cô lập, bị trêu là mọt sách, Freen nhân duyên lại rất tốt, đến chỗ nào đều là đứa trẻ thu hút nhất, vô cùng nổi tiếng, mỗi lần sinh nhật tụ hội toàn lớp tới tham gia.

Đối với điểm này, Anna Rossweisse vô cùng tự hào.

"Becky con không biết đâu, Freen từ lúc mười tuổi đã có nam sinh viết thư tình cho nó, theo đuổi tỏ tình ráo riết."

Becky sớm đoán được chị Freen từ nhỏ nhất định vô cùng được hoan nghênh, chính tai nghe được có người viết thư tình cho cô, trong lòng vẫn là không thoải mái, ngẩng đầu hỏi Freen có chuyện này hay không.

"Giống như có?"

"Có chứ, mấy năm đó tới lễ tình nhân, trong ngăn kéo Freen đầy ắp sô cô la nhiều đến nổi nhét chẳng được nữa, nó lại không thích ăn đường nên cầm về phát khắp nơi, huyên náo nhà hàng xóm mỗi năm đều sang khiếu nại với mẹ, nói Freen hại con nhà người ta sâu răng"

Becky trong lòng có chút đố kị những người cho Freen sô cô la, không cam lòng hỏi:

"Lễ tình nhân... Có phải là ngày 14 tháng 2?"

"Thế nào, em cũng muốn tặng sô cô la cho tôi?"

Becky không lên tiếng.

Freen có chút xấu hổ, hậm hực nói đùa thôi.

Muốn đưa cũng là đưa cho người Becky thích, làm sao lại đưa cho cô? Freen cảm thấy mình đây là lại tự chuốc nhục nhã.

. . .

Chậm rãi lật tới phần cuối, Becky nghe Anna Rossweisse giới thiệu một mạch như nàng đang đi qua cuộc sống của Freen, đến sau khi Freen lên trung học, ảnh liền dần dần ít, một năm mới được mấy tấm, không giống khi còn bé, một năm liền có một, hai trăm tấm hình, mà lại nụ cười trên mặt cũng dần dần ít, đại đa số là đôi mắt âm trầm, chợt có vài tấm cười cũng là cười xấu xa vô lại.

Bà tức giận nói:

"Lúc này Freen xấu xa nhất, đã biết chọc giận mẹ."

Dù cho Freen trầm mặt cũng vô cùng xinh đẹp, thời kỳ này Freen thích vận động, tham gia chạy Marathon, luyện qua quyền anh, làn da cũng phơi đen so với hiện tại, gần như màu mật ong.

Lúc chạy bộ bắp chân cơ bắp căng đầy mạnh mẽ, che một tầng mồ hôi, dưới ánh mặt trời phát sáng như tơ lụa; cánh tay có lực mang theo găng tay quyền anh vung vào vị trí chí mạng của đối thủ, động tác lưu loát dứt khoát, mồ hôi treo ở bên trên mặt cô, ánh mắt sắc bén.

Vừa hoang dã lại xinh đẹp tựa như con báo.

Becky chỉ nhìn mấy bức liền bị Freen thời thiếu nữ này làm cho lòng mềm nhũn, tim cũng bắt đầu nhảy bịch bịch, nghĩ thầm chị Freen sao có thể xinh đẹp thành như vậy, cô xuất hiện ở nơi nào, tất cả ánh sáng liền tụ tập ở nơi đó như thiên thần giáng lâm.

"Đẹp không?"

Anna Rossweisse hài hước hỏi.

Becky xem đến si mê, vô ý gật đầu.

Thậm chí không có phát giác bà đang trêu chọc nàng.

. . .

Đoạn thời kỳ này là lịch sử đen tối của Freen, chính cô cũng không muốn xem, từ khi Anna Rossweisse cùng Becky xem, cô tránh đi sang một bên chơi điện thoại.

Qua hơn mười phút, cô nghe thấy Anna Rossweisse một tiếng kinh hô.

"Freen, con tại sao không nói với mẹ trước kia có gặp qua Becky?"

Freen ngón tay bấm trên điện thoại dừng lại.

"Mẹ nói cái gì?"

"Con cùng Becky chụp ảnh chung, mau tới đây xem!"

Freen đi qua, lơ đãng đảo qua ngón tay Becky nắm lấy album ảnh, đang run nhè nhẹ.

Cô liếc mắt nhìn.

Quả nhiên là mình đang cùng một cô bé chụp ảnh chung, cô bé kia xem ra mới 10 tuổi, mắt to môi anh đào tựa như búp bê, bị Freen ôm vào trong ngực, hướng về phía ống kính cười.

Tấm hình này không được ép nhựa như các tấm ảnh khác, giống như là bị người ta tiện tay nhét vào, bảo quản không kĩ nên đã sớm bị oxi hóa ố vàng lại mờ nhạt, Freen cẩn thận nhìn kĩ mới phát hiện đó là chính mình.

Chính cô cũng không nhớ rõ lúc nào chụp tấm hình này, chỉ là nhìn bức ảnh này luôn cảm thấy khá quen thuộc, giống như trước đó nhìn qua ở đâu.

Freen nghiêng mắt nhìn thấy Becky nắm chặt mặt dây chuyền nàng treo ở trước ngực.

Freen con ngươi co rụt lại, nhớ rồi.

Một góc bức ảnh này, chính là một tấm Becky xé xuống bỏ vào bên trong hộp dây chuyền kia.

"Người trưởng thành" trong tấm ảnh kia của Becky không phải ai khác mà là chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz