ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]

Chương 40 : Em Muốn Đợi Chị

HanaYuki190420

Freen rất muốn biết đến tột cùng người đó là ai, chôn trong lòng Becky, hơn nữa Becky ở ngay dưới mắt của mình, vậy mà mình không nghe chút tiếng gió nào!

Trong lòng cô đè ép lửa, hàm răng cắn chặt, trực giác phán đoán cái người không thấy mặt mà Becky thích nhất hoàn toàn không đáng để nàng nhớ nhung.

Nếu không trong mấy ngày Freen quen biết Becky đến kết hôn, tại sao cho tới bây giờ hắn vẫn không xuất hiện?

Tin tức kết hôn của Freen và Becky chính là từ khóa nóng trên các mặt báo, chiếm cứ đầu báo của thành phố L hơn một tuần lễ, một kẻ biết người mình thích sắp kết hôn với người khác sẽ bình tĩnh như vậy sao? Bình tĩnh đến từ đầu tới cuối cũng không ra mặt dù chỉ một giây? Trừ phi người này vốn không yêu Becky.

Becky là đồ ngốc, người khác đối với nàng tốt một chút, nàng cũng lo lắng vì được yêu thương, muốn cướp trái tim nàng đi thật sự dễ như trở bàn tay.

Tên lừa đảo không biết xấu hổ này.

Freen rũ mắt cười lạnh, nếu bắt được hắn, mình sẽ cho hắn biết cái gì gọi là bé ngoan không thể nói láo.

Từ một góc độ khác mà nói, Freen phát hiện mình cũng có chút không để tâm Becky.

Freen cho rằng thế giới của Becky là một tờ giấy trắng như một chuyện đương nhiên, suốt hai mươi năm chỉ ở sân nhỏ hoang phế trong nhà Armstrong không có cái gì, thế nên cô không điều tra Becky -- nàng nhận biết người nào, từng trải qua chuyện gì... Freen suy đoán ngoại trừ mình, còn lại tất cả của Becky cô hoàn toàn không biết gì.

Một giây đồng hồ trôi qua như thế, Freen bỗng nhiên tò mò với khoảng thời gian trước khi có mình của Becky.

Về thành phố L nhất định phải tra rõ ràng.

Nhất là kẻ Becky "thích nhất" kia.

Becky không hiểu Freen có ý gì khác, vì thế nàng cẩn thận giấu mặt dây chuyền vào trong áo, sau đó ngẩng đầu đã thấy gương mặt Freen tràn đầy ý cười dịu dàng, ngay lập tức sự u ám kia cứ như ảo giác, nụ cười hiền hòa thậm chí làm Becky xấu hổ.

Ban đêm Freen phải tham dự một tiệc rượu, C thị ở thành phố X hợp tác với không ít thương nghiệp. Freen đến đây, không tránh được những trường hợp xã giao này, đêm nay tiệc này kết thúc, ngày mai còn có một tiệc khác.

Becky không thích hợp tham gia những vụ xã giao thương nghiệp này, Freen mang nàng đi ăn cơm trước rồi đưa nàng về khách sạn, nói rõ lịch trình của mình.

"Tôi mang Yha đến, nếu cảm thấy chán thì bảo cô ấy ra ngoài dạo chơi cùng em."

"Em biết rồi."

Becky cười nói.

Các nàng tạm biệt tại cửa khách sạn, Becky đứng trên bậc thang lúc này mới cao hơn Freen một chút, Freen mặc đồ công sở, cổ áo có hai nếp nhăn, chính cô cũng không chú ý, Becky nghiêng người vuốt thẳng cho cô.

Thừa dịp nàng chủ động tới gần, Freen trầm giọng cười bên tai nàng:

"Chờ tôi trở lại."

Giọng nói trầm khàn vờn quanh bên tai, từ lỗ tai tiến vào trái tim, tay Becky run một cái, đỏ mặt nói được rồi, lại xoắn ngón tay, thì thào nói câu đi đường cẩn thận, đưa mắt nhìn Freen lên xe, biến mất ở phía xa.

Becky trên lỗ tai đỏ còn chưa tiêu tán, nhìn Freen trên chiếc xe con đường nét xa hoa lái rời đi, ánh mắt có chút si mê.

"Có nhìn nữa thì người cũng đã xa rồi, bà Chankimha thân yêu."

Yha duỗi ra năm ngón tay lắc lắc trước mắt Becky, trêu chọc.

"Tỉnh lại đi, tổng tài phu nhân."

Becky quay đầu, co rúm lại, mang theo chút nịnh nọt xin cô ấy:

"Chị Yha, chị gọi tên em thôi được không."

"Vì sao?"

Yha biết rõ còn cố hỏi, càng cười tươi hơn.

"Bà Chankimha không dễ nghe sao? Hay là tổng tài phu nhân không dễ nghe?"

"Không, không có..."

"Vậy thì vì sao?"

Yha ngừng một giây, cố ý kéo dài âm điệu ồ một tiếng.

"Vậy là Becky không yêu thích Tổng Giám đốc Freen của chúng tôi nên cũng không thích cấp dưới như chúng tôi gọi ngài là phu nhân, đúng không?"

Becky đỏ mắt, cuống đến phát khóc.

"Được rồi, không đùa em."

Yha không dám đùa, cười hì hì đẩy Becky tới cửa chính khách sạn.

"Đừng đứng ở cửa, trở về đi, hay là Becky cảm thấy một người đợi ở khách sạn quá buồn chán, muốn đi ra ngoài dạo chơi sao?"

Nếu thật sự chọc cô bé phát khóc, Freen không thể không băm cô ấy thành tám khối ném ra biển cho cá ăn.

Becky nhẹ nhàng thở ra, vội đáp:

"Trở về phòng là được rồi."

Trên đường trở về đụng phải người quen không tưởng tượng nổi.

Fiona Green.

Fiona Green mặc một cái áo liền mũ oversize, vai trái đeo ba lô màu đen, lỗ tai nhét tai nghe Bluetooth , vừa cúi đầu chơi game vừa đi đến thang máy, vẫn là Becky thấy cô gọi cô lại.

"Becky?"

Fiona giương mắt sững sờ, lấy một bên tai nghe xuống bỏ vào túi áo trên, kinh ngạc chào hỏi:

"Cậu cũng ở chỗ này?"

"Ừm."

Becky cười cười, nói số phòng của mình.

Fiona nghe xong cười một tiếng.

"Trùng hợp vậy, hai ta cùng một tầng lầu."

Vừa khéo thang máy đến, các nàng vừa nói chuyện vừa tiến vào thang máy, Yha đứng cạnh cửa giúp các nàng bấm số tầng, bật cười trong lòng.

Trùng hợp cái gì chứ, thành phố X khách sạn năm sao vô số, nghiệp vụ chủ yếu của nhà Green chính là kinh doanh khách sạn, muốn tra mấy việc này cũng không hề khó, đúng là chỉ lừa được cô nàng ngốc như Becky Armstrong. Nhưng mà cô nhóc nhà Green này ngược lại có chút can đảm, dám khiêu khích Freen, phải biết Jax Green cha của cô ở trước mặt Freen còn phải thành thật kêu Tổng Giám đốc Freen, nói chi một đứa nhóc như cô.

Thang máy đến tầng lầu được chỉ định, phòng của Becky và Fiona Green ở hai đầu hành lang, hai người tạm biệt, Fiona hỏi nàng đêm mai có muốn ra sông nhìn pháo hoa được tổ chức trên đảo không.

Thành phố X sản xuất nhiều pháo hoa, mỗi tháng một lần đều tổ chức bắn pháo hoa, đến thành phố X du ngoạn tất nhiên phải đến xem cảnh đó, rất nhiều du khách ngoại địa nghe tiếng mà tới tham gia bữa tiệc pháo hoa.

"Không xem sẽ hối hận đấy."

Becky động lòng.

Đã lớn như thế nhưng nàng vẫn chưa được chân chính ngắm pháo hoa, chỉ nhìn thấy người khác ghi lại trong sách pháo hoa nở rộ chói lọi cỡ nào, hùng vĩ cỡ nào, chiếu cả bầu trời chiếu thành màu sắc rực rỡ.

Becky muốn ngắm với Freen.

"Muốn đi!"

Mặt nàng cũng sáng lên.

"Buổi tối tôi sẽ nói với chị Freen. Fiona, cậu cùng chúng tôi cùng đi chứ!"

Gương mặt nàng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý đến vẻ không vui ngầm ngầm của Fiona Green.

"Được."

Fiona nhanh chóng mỉm cười.

"Đúng rồi, ngày mai cậu có tính đi đâu không?"

"Không có."

Becky cười cười.

"Chị Freen rất bận rộn, tôi muốn chờ chị ấy trở lại."

"Chờ một mình ở khách sạn sao? Thật là vô vị, ngày mai tôi đi phiêu lưu với bạn bè, cậu muốn đi theo chứ?"

Becky không hiểu.

"Phiêu lưu là cái gì?"

"Chính là tìm một khúc sông nước chảy xiết, hai người một tổ, theo thuyền nhỏ hoặc bè một đường trôi theo dòng nước."

Fiona dụ dỗ nàng.

"Cậu chưa từng chơi à? Chơi rất vui đó, nước chảy càng nhanh càng chơi vui, nhất là thời điểm thuyền phi tốc trượt xuống, có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai, bọt nước đập vào mặt, đặc biệt kích thích!"

Becky nghe kích động, gần như đồng ý, bỗng nhiên nghe Yha nói:

"Thật có lỗi, cô Fiona, thân thể bà Chankimha của chúng tôi yếu, không thích hợp chơi trò cảm giác mạnh này."

Một tiếng bà Chankimha khiến Fiona nhíu mày lại, giương mắt liếc Yha.

Yha nhíu mày.

Fiona lặng lẽ thu mắt lại.

"Thật sự không chơi?"

Fiona nhìn Becky một cái, nhún nhún vai.

"Được rồi, vậy thì thôi."

Cô đáng tiếc nói thêm một câu:

"Chơi rất vui, không chơi thì lỗ lớn, hơn nữa Becky cậu còn trẻ như vậy, hiện tại không trải nghiệm nhiều, chẳng lẽ đợi già nua không chơi được cái gì rồi hối hận ư?"

Nói có lý, Becky càng muốn đi hơn.

Phiêu lưu à, nghe có vẻ rất vui.

Nhưng Yha nói không được đi.

Vẻ mặt Becky đau khổ, lắc đầu.

"Không được, chị Yha nói rất đúng, quá nguy hiểm chị Freen sẽ lo lắng."

Làm người không thể quá ích kỷ, chị Freen đã đủ bận bịu, Becky không muốn khiến cô lo lắng vì việc nhỏ của mình.

"Được thôi."

Fiona thấy thật sự không khuyên nổi, lúc này mới hết hy vọng, thỏa hiệp bảo:

"Vậy đêm mai sáu giờ xuất phát, đừng quên đó."

"Ừm!"

Hai người nói lời tạm biệt.

Ban đêm Freen trở về rất muộn.

Becky buồn bực ngán ngẩm, bày ra bức tranh tiện tay vẽ trên máy bay, lấy bản phác trong rương hành lý ra, phác thảo lại bản vẽ trên túi giấy vào bản phác họa.

Đường nét càng thêm tinh tế, trừ đôi mắt xinh đẹp hẹp dài kia lúc này biểu cảm nho nhỏ trên mặt cũng vẽ ra, tai hồ ly ở đỉnh đầu cũng vẽ như thực, miệng nở nụ cười yếu ớt, cứ như Freen đang ở trước mắt.

Không biết Becky đã nhìn Freen trong lòng bao nhiêu lần, dù không đối chiếu cũng có thể vẽ tinh vi đến thế, tựa như thực vậy.

Ngồi ngay ngắn trên bàn mấy giờ, nàng duỗi lưng một cái, hoạt động gân cốt một chút, rồi lại úp sấp trước bàn, chuẩn bị hoàn thiện chi tiết cuối cùng, đúng lúc này Freen cũng trở về.

Becky lắng tai nghe tiếng cô mở cửa, nàng đặt bút xuống, đóng bản phác họa, nhảy xuống đi nghênh đón Freen.

"Chị Freen, chị trở về rồi!"

Nàng đứng cạnh cửa trước, cười cười.

"Ừm."

Freen sờ sờ đầu nàng.

"Sao còn chưa ngủ?"

Cô nhìn thời gian, đã gần mười giờ rồi.

Cô uống nhiều rượu, trong lòng khô nóng, vừa tan tiệc đã cởi áo khoác, cúc áo sơ mi cũng mở mấy cái.

Cửa trước chỉ có một chiếc đèn trần, tia sáng tụ trên đỉnh đầu cô, Freen đứng dưới ánh sáng, ống tay áo cuốn tới khuỷu tay, cổ áo hơi mở, xương quai xanh như ẩn như hiện có cảm giác gợi cảm nguy hiểm.

Becky cầm lấy áo khoác trên cánh tay cô treo lên móc áo, đỏ mặt nói:

"Em muốn đợi chị."

Cửa trước nhỏ hẹp, hai người đứng có hơi chen chúc, Freen vịn ngăn tủ đổi giày, vô ý vây Becky vào khuỷu tay của mình trong góc tường.

Khi say rượu thính giác nhạy bén dị thường, huống hồ tiếng nói mềm mại của Becky nghe dịu dàng ngoan ngoãn dính người, Freen nghe vậy dừng lại, cúi đầu nhìn Becky, đôi mắt lóe sáng kinh người.

Becky giống con vật nhỏ bị dính bẫy, chống đỡ góc tường phía sau, không thể lui được nữa, hô hấp bị mùi rượu trên người Freen bao phủ, bất giác bắt cánh tay Freen .

Không gian chật chội, nhiệt độ lập tức tăng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz