ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]

Chương 101 : Dơ Bẩn

HanaYuki190420

Khi thấy Irin Malaiwong, ý niệm đầu tiên trong đầu Becky không phải là sợ mà là thở dài một hơi.

Vốn dĩ nàng tưởng rằng người tới sẽ là một người nguy hiểm giống như Albedo Gunnhildr vậy.

Thật vất vả mới thấy được chút ánh sáng, Becky không thèm đếm xỉa đến Irin Malaiwong. Con ngươi nàng đảo quanh ngắm nhìn bốn phía, cố gắng nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Đây là một căn phòng cực kỳ lớn, thoạt nhìn diện tích phải hơn trăm mét vuông. Vách tường trắng như tuyết, trong phòng ngoại trừ mấy cây cột chống thì không còn thứ gì khác. Một đầu khác của sợi xích đang trói tay chân Becky được cài vào mấy cây cột.

Becky ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía trên trần nhà có hai ngọn đèn huỳnh quang. Ở một góc còn có một cái camera theo dõi, ống kính nhắm ngay vào Becky, một ngày hai mươi tư giờ, ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Một khi Becky có bất cứ một cử động nhỏ nào, người trong phòng giam sẽ lập tức hành động.

Mong muốn chạy trốn rất xa vời.

Trong lòng Becky trầm xuống.

Irin Malaiwong vốn định diễu võ dương oai nhưng sau khi cô vào đi vào thì Becky không hề để ý đến cô ta, chỉ lơ đãng nhìn ngó xung quanh một vòng, căn bản không để cô ta vào mắt. Irin Malaiwong nổi giận, một tay ôm lấy cái bụng nhô cao của mình, phẫn hận đắc ý ngồi xổm xuống, một tay khác túm lấy tóc của Becky, không hề khách khí mà kéo mạnh, ép buộc nàng đối diện với chính mình:

"Sắp chết đến nơi mà còn phách lối như vậy à? Becky Armstrong, chẳng phải cô ỷ rằng mình có chỗ dựa vững chắc sao? Tôi xem bây giờ ai cứu được cô!"

Becky bị đau, cổ bị ép phải ngước lên trên. Trên mặt Irin Malaiwong để lộ biểu cảm phẫn nộ và cố chấp vô cùng cổ quái, thoạt nhìn tâm trạng của cô ta rất không ổn định. Lúc này Becky không thể chọc giận cô ta, chỉ có thể âm thầm thả lỏng bản thân, lặng lẽ đưa cổ về phía sau hòng giảm bớt nỗi đau vì da đầu bị kéo căng. Nàng cau này, biểu tình thống khổ trông rất thê thảm.

Rất hiển nhiên, nét mặt đau đớn của nàng khiến cho nội tâm của Irin Malaiwong sung sướng cực độ, tâm tình của cô ta dần dần ổn định lại, sức lực trên tay cũng thả lỏng mấy phần.

Becky thở phào một hơi nhưng không dám để nét mặt thư giãn, vẫn duy trì dáng vẻ đau đớn như trước.

"Mới có chút xíu mà đã không chịu nổi? Cô thật đúng là con gái nhà giàu được nuông chiều từ bé nhỉ?"

Irin Malaiwong hừ lạnh một tiếng, thả tóc Becky ra, thuận thế nắm lấy quai hàm của Becky. Móng tay của cô ta được cắt sửa vô cùng sắc bén, rất nhanh đã khảm vào da thịt của Becky rồi lưu lại mấy vết máu:

"Nhìn xem, vành mắt cũng đỏ lên rồi, có phải là một giây tiếp theo cô sẽ khóc không? Cô khóc đi, khóc lớn lên đi, cô càng khóc thì tôi càng vui vẻ."

Irin Malaiwong cười như điên:

"Mới có như vậy mà đã không chịu nổi, bây giờ cô chỉ vừa mới đến đây thôi. Becky Armstrong, tôi bắt cô tới đây thì vốn dĩ sẽ không để cô còn sống mà rời đi. Những gì mà trước đây tôi phải chịu, cô không nếm thử thì sao mà được?"

Becky án binh bất động, chỉ thấy trong mắt Irin Malaiwong hiện lên sự điên cuồng, cũng không biết địch ý của cô ta là từ đâu mà đến. Trước đây đúng là giữa Becky và Irin Malaiwong có chút mâu thuẫn, thế nhưng thứ nhất là do Irin Malaiwong bắt đầu trước, thứ hai mâu thuẫn đó cũng không đến mức Irin Malaiwong muốn mạng của nàng. Thấy sự thù hận chứa trong đôi mắt đỏ như máu, người không biết còn tưởng rằng giữa hai người bọn họ có mối thù truyền kiếp gì ghê gớm lắm.

Cho đến tận bây giờ Becky chưa từng có tâm tư ghét bỏ hay ghen tỵ với ai, đương nhiên nàng sẽ không hiểu, trên thế giới này có một loại người mà khi kẻ đó không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, bằng không thì trong lòng kẻ đó sẽ đố kỵ đến phát điên. Đến cuối cùng lòng đố kỵ sẽ thiêu đốt trái tim, ngay cả sự suy xét bình thường cũng không còn, chỉ một lòng một dạ muốn giết chết người kia thì mới bỏ qua.

Bàn về xuất thân, Becky và Irin Malaiwong kẻ tám lạng người nửa cân, đều là cha không thương mẹ không yêu, thậm chí điều kiện của Irin Malaiwong còn tốt hơn so với Becky. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Asta Malaiwong chưa từng thương yêu cô ta, thế nhưng cô ta không cần phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, ngay cả tiền bạc cũng không thiếu thốn bao giờ.

Becky là bữa đói bữa no ngay từ khi còn nhỏ, chưa nói đến không cha không mẹ, anh trai duy nhất cũng không hề thương yêu nàng, trên dưới nhà Armstrong lại càng xem như không có một người như nàng tồn tại.

Vốn dĩ Irin Malaiwong luôn cảm thấy bản thân mình ở trước mặt Becky Armstrong là vô cùng ưu việt, ai ngờ Becky Armstrong gặp vận may được kề cận bên Freen Sarocha, từ đó về sau leo lên làm phượng hoàng, cái gì cũng có, trở thành đối tượng mà ai ai cũng muốn nịnh bợ, thậm chí ngay cả Albedo Gunnhildr cũng kính trọng mấy phần, như vậy thì bảo sao Irin Malaiwong không đố kỵ đến phát cuồng.

Dựa vào cái gì? Đều xuất thân gần như nhau cả, cô ta không so được với Becky Armstrong sao? Dựa vào cái gì Becky Armstrong có thể được tất cả mọi người tâng bốc lấy lòng, còn cô ta thì bị trường đuổi học, cái gì cũng mất hết, chỉ có thể chôn mình ở bên cạnh Albedo Gunnhildr tâm lý biến thái, còn phải sinh con cho hắn ta!

Cho nên Irin Malaiwong mới hận Becky đến thế, hận những thứ cô ta tha thiết mơ ước mà nàng lại có thể có được một cách dễ dàng như vậy, hận đến mức chỉ khi Becky Armstrong bị cô ta giày vò cho đến chết thì nỗi lòng này mới có thể tiêu tan.

"Cô cũng đừng hòng chờ Freen Sarocha đến cứu cô."

Móng tay của Irin Malaiwong càng khảm sâu, từ chỗ cô ta bấu vào chảy ra máu khiến cô ta cảm thấy rất hưng phấn:

"Nói cho cô biết, nơi này vốn được xây là để bắt cô, mọi tín hiệu đều bị cắt đứt. Chờ đến khi Freen Sarocha có thể tìm tới nơi thì cô cũng đã chết trên tay tôi rồi, cô có tin không? Cô đoán xem khi Freen Sarocha ôm thi thể của cô khóc lóc thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Hiện tại cô ta đang có thai, tâm tình kích động quá mức cho nên hơi động thai khí, bỗng nhiên trong bụng tê rần, cô ta ôm bụng kêu một tiếng, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Bàn tay bấu chặt vào quai hàm của Becky buông lỏng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi xuống từ trên trán.

"Cậu không sao chứ?"

Becky bỏ qua đỡ cô ta, xiềng xích trên chân bị động, vang lên âm thanh rổn roảng.

"Không cần cô quan tâm!"

Irin Malaiwong cắn răng hất tay Becky ra:

"Cô giả mù sa mưa vờ làm người tốt làm gì?"

"Tôi không có giả bộ làm người tốt."

Becky định lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi cho Irin Malaiwong thì chợt nhớ tất cả mọi thứ trên người mình đều bị tra xét sạch sẽ, ngoại trừ bộ quần áo này thì không còn gì cả:

"Tôi không muốn thấy cậu bị Albedo Gunnhildr lừa gạt. Irin Malaiwong, Albedo Gunnhildr không phải người tốt. Tôi nghĩ hẳn là cậu rõ điểm này hơn tôi."

"Rõ hơn thì thế nào? Lẽ nào bây giờ tôi có thể rời khỏi ông ta sao?"

Irin Malaiwong nhẫn nhịn bị em bé trong bụng đạp mấy cái, cố chịu đau đi qua đó. Sau khi đã đỡ hơn, trên mặt cô ta khôi phục biểu cảm chanh chua:

"Ngay cả con của ông ta mà tôi cũng phải sinh, bây giờ nói những lời này thì có ích gì chứ? Hết thảy những chuyện này chẳng phải là do cô làm hại sao? Tại sao tôi lại phải chịu đựng sự giày vò của Albedo Gunnhildr vậy chứ?"

"Cậu còn không chịu nói lý lẽ?"

Người có tình tình tốt như Becky mà còn bị Irin Malaiwong vứt nồi, cũng không nhịn được tức đến mức bật cười:

"Trước khi cậu biết tôi thì cũng đã ở cùng một chỗ với Albedo Gunnhildr rồi, chẳng lẽ là tôi ép cậu? Albedo Gunnhildr giày vò cậu, chẳng lẽ là tôi cột chân cậu không cho cậu chạy trốn? Irin Malaiwong, tôi đã muốn hỏi cậu từ lâu rồi. Giữa hai chúng ta cũng không có thù hằn gì lớn cả, vì sao cậu cứ không buông tha cho tôi?"

"Nếu không phải cô hại tôi bị đuổi học thì tôi sẽ rơi vào bước đường này sao?"

"Tôi..."

Becky đang định nói chuyện, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói vô cùng giận dữ:

"Ai cho em tới đây?"

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy Albedo Gunnhildr đã đứng ở cửa chẳng biết từ lúc nào, sắc mặt ông ta đen kịt, trong mắt ẩn chứa sự hung dữ giống như dã thú. Irin Malaiwong sợ hãi đến mức cả người phát run, ngay cả giọng nói cũng run rẩy:

"Em... em sợ cô ta chạy trốn... em đến xem..."

Albedo Gunnhildr bước hai ba bước lớn tiến đến trước mặt Irin Malaiwong, cắn cô ta một cái. Vết sẹo trên người Irin Malaiwong vẫn còn đó, cô ta sợ hãi đến tận xương tuỷ, cả người run lẩy bẩy tựa như lá khô trước gió, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Becky ở bên cạnh chứng kiến hết thảy, chỉ thấy Albedo Gunnhildr giơ chân lên đạp Irin Malaiwong một cái!

Irin Malaiwong đang mang thai, dưới một cước của ông ta, rất có thể sẽ một xác hai mạng! Trái tim của Becky nhảy lên đến tận cuống họng, nàng hét lớn một tiếng:

"Albedo Gunnhildr!"

Vốn dĩ chân Albedo Gunnhildr đang định đạp xuống thì ngừng lại giữa không trung, hắn nghiêng đầu nhìn Becky sắc mặt trắng bệch, khoé môi cong lên, chậm rãi thu hồi chân mình.

Giày da cộp một tiếp hạ xuống đất, thân thể Irin Malaiwong mềm nhũn, sau lưng ướt đấm mồ hôi, trong cái rét của mùa đông cô ta lạnh đến mức run rẩy.

"Ra ngoài!"

Albedo Gunnhildr lạnh giọng nói với Irin Malaiwong.

Irin Malaiwong có chút hả hê liếc mắt nhìn Becky, nhấc chân lên muốn chuồn mất, chỉ nghe Becky nói:

"Irin Malaiwong, cô cởi giày rồi đi."

Irin Malaiwong quay đầu nhìn nàng, không rõ nàng có ý gì.

Chỉ nghe Becky nói:

"Trong sách nói phụ nữ có thai mang giày cao gót sẽ không tốt đối với sự phát triển của thai nhi, dễ bị xảy thai, về sau cô vẫn nên ít mang giày cao gót thì hơn."

Irin Malaiwong sửng sốt một chút, trong lòng không rõ có tư vị gì, hung hăng bỏ lại một câu:

"Ai cần cô ra vẻ tốt bụng!"

Tuy nhiên cô ta vẫn cởi giày cao gót rồi mới đi ra ngoài.

"Đóng cửa lại."

Chờ cánh cửa đóng lại, cảm giác nguy cơ mới có chính thức xông lên đầu Becky, nàng nhìn Albedo Gunnhildr với vẻ mặt phòng bị, cảnh giác động tác tiếp theo của hắn.

Albedo Gunnhildr không hề cử động, hắn cứ đứng như vậy, ngạo nghễ nhìn Becky từ trên cao. Thấy đôi mắt đen to tròn của nàng cố hết sức đè nén sự sợ hãi không để lộ ra ngoài, còn có nét mặt quật cường.

Becky không biết, trên gương mặt vừa non nớt vừa xinh đẹp của nàng càng tỏ vẻ quật cường thì lại càng khiến đàn ông cảm thấy hứng thú.

Giống như Albedo Gunnhildr bây giờ vậy, xương cốt của ông ta đều đang kêu gào đến phát đau, hận không thể xé nát Becky Armstrong, khiến đôi mắt lấp lánh có thần của nàng mất đi ánh sáng, để cho nàng từ một cô gái thuần khiết biến thành một miếng vải rách bị người chà đạp đến mức hư hỏng, thế nhưng bây giờ vẫn chưa được.

Hiện tại Becky Armstrong còn chưa đi tới bước đường tuyệt vọng đến độ sụp đổ kia, nàng vẫn có thể phản kháng kịch liệt. Albedo Gunnhildr không thích con mồi phản kháng, ăn vào trong miệng thì cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn bối rối. Như vậy thì có ích gì, quá thô lỗ, quả thực cứ như là trí thức quét rác.

Cho nên khi hắn săn mồi, thông thường đều sẽ lừa gạt trước, bày ra cái bẫy dịu dàng tình cảm, nhìn con mồi giãy giụa trong cái bẫy, đợi đến khi con mồi mệt mỏi hết sức thì sẽ từ từ hưởng thụ, chẳng phải như vậy rất ưu nhã sao?

Đối với Becky Armstrong, vốn dĩ Albedo Gunnhildr cũng đã thiết kế một cái bẫy tỉ mỉ, chờ Becky Armstrong tự mình nhung nhớ yêu thương rồi nhảy vào, đáng tiếc nửa đường lại nhảy ra một Freen Sarocha, phá huỷ toàn bộ kế hoạch của hắn. Cuối cùng hắn đành phải dùng loại thủ đoạn mất thể diện này để bắt trói Becky Armstrong.

Thế nhưng Becky Armstrong thực sự quá đẹp, là một cô gái mang vẻ đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian. Càng như vậy thì Albedo Gunnhildr càng muốn vấy bẩn nàng. Gương mặt nàng bị móng tay của Irin Malaiwong cấu vào nên rịn ra một ít máu, khiến cho khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng càng thêm ôn nhuận. Cho dù bây giờ không phải thời cơ hưởng thụ tốt nhất nhưng Albedo Gunnhildr cũng muốn nếm thử chút ngon ngọt. Tay hắn vô thức nâng lên, định đưa lại gần gương mặt của Becky Armstrong.

Không ngờ khoảnh khắc vừa mới chạm vào thì bỗng nhiên Becky Armstrong ra sức vung vẩy xích sắt trên tay, khoá cổ họng của Albedo Gunnhildr, siết chặt cổ hắn ta.

Công phu bắt giữ sét đánh không kịp bưng tai này khiến Albedo Gunnhildr bất ngờ không kịp đề phòng, cổ bị xích sắt trong tay Becky siết lại, một đoạn xích vừa vặn khóa ở yết hầu của hắn, sức lực rất lớn, siết đến khi mắt Albedo Gunnhildr trợn trắng ra, miệng há to, cảm giác yết hầu sắp bị siết đến mức đứt lìa ra. Ông ta thở gấp nhưng không hít vào được bao nhiêu không khí, cuối cùng chỉ có thể bị Becky đè trên nền xi măng cầu xin tha thứ.

Tim Becky đập mạnh, nàng là người hiền lành, bình thường ngay cả một con kiến cũng chưa từng giết chết, bây giờ lại nắm một mạng người trong tay mình. Albedo Gunnhildr giãy dụa ngày càng yếu ớt, nếu bàn tay cầm xích sắt của nàng không buông lỏng ra thì chỉ sợ hôm nay Albedo Gunnhildr phải để lại lời trăn trối ở chỗ này.

Kỹ thuật bắt giữ này là do Freen dạy cho Becky trước kia. Freen nhiều việc phải quan tâm nên không thể lúc nào cũng bảo vệ Becky ở sau lưng, sẽ luôn có chỗ không thể nhìn thấy. Năm ngoái, vào lúc rảnh rỗi, Freen đã cứng rắn lôi kéo Becky, muốn dạy nàng võ thuật phòng thân.

Muốn dạy võ thuật phòng thân thì không tránh khỏi việc đụng chạm, khi Freen ôm Becky vào lòng giảng giải động tác quan trọng cho nàng thì Becky lại luôn thờ ơ, chớp chớp mắt cười hì hì đi trêu chọc Freen hoặc là thổi khí vào cổ cô, hoặc là kiễng mũi chân liếm vành tai cô, tóm lại chính là không học nghiêm túc. Mỗi lần Freen bị khiêu khích đến mức thở không ra hơi, nghiến răng kèn kẹt liền đè nàng lên đệm lót trong phòng, dạy cho nàng một bài học, nội dung sau đó cũng không còn cách nào dạy tiếp được.

Cứ như vậy mà đùa giỡn ầm ĩ, thời gian qua mấy tháng, những gì Becky học được cũng chỉ có chiêu đầu tiên, vốn tưởng rằng không bao giờ sử dụng đến, ai ngờ nhanh như vậy liền phát huy tác dụng.

Thừa dịp Becky Armstrong mất tập trung một giây này, Albedo Gunnhildr đột nhiên kéo lấy sợi xích khiến Becky lảo đảo!

Bàn tay Becky cọ xát trên nền xi măng, cảm giác như bị thiêu đốt nhưng còn chưa kịp đau đớn thì Albedo Gunnhildr đã nhào về phía nàng, đè nàng xuống rồi xé!

Albedo Gunnhildr bị hành động của Becky Armstrong chọc giận, cởi bỏ lớp da ngụy quân tử của hắn, lộ ra bản chất cầm thú trần trụi. Becky cũng không dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài, nàng phản kháng kịch liệt, tay bị Albedo Gunnhildr bắt được liền dùng đầu đập vào mũi hắn, răng hận không thể cắn một miếng thịt trên mặt hắn xuống! Albedo Gunnhildr dùng một bàn tay muốn tách răng của cô ra, sợi xích trên tay Becky biến mất, tìm đúng cơ hội nâng sợi xích trên cổ tay lên đập mạnh vào hộp sọ Albedo Gunnhildr!

Lần này là ở giữa huyệt thái dương của Albedo Gunnhildr! Đầu ông ta ong lên, bị Becky đẩy liền đặt mông ngồi trên mặt đất, nửa ngày vẫn không hồi hồn lại được. Becky thuận thế lăn xa ra Albedo Gunnhildr, trừng mắt nhìn chằm chằm vào ông ta rồi chú ý nhất cử nhất động, tim đập mà ngực đau nhói, vẫn chưa định thần lại, sợ Albedo Gunnhildr ngóc đầu lên lại.

Khi đối mặt với cái chết thì sức mạnh bộc phát đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lần này Becky đánh vào đầu Albedo Gunnhildr là đòn chí mạng, cơ hồ đem hộp sọ Albedo Gunnhildr đều đập nát, sợi xích sắc bén để lại trên trán ông ta một vết thương thật lớn, máu tươi từ thái dương của ông ta chảy xuống mắt.

Albedo Gunnhildr là một thư sinh văn nhược, tuổi cũng đã lớn nhưng lại bởi vì mấy chục năm qua phóng túng, thân thể sớm đã trống rỗng, miệng cọp gan thỏ, thấy Becky Armstrong bề ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng không nghĩ tới tính tình mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn có ý muốn đồng quy vu tận với ông ta. Albedo Gunnhildr nhất thời không cách nào đắc thủ, lý trí khôi phục lại, thở hổn hển, liếm liếm máu chảy từ trán đến bên miệng mình, vừa tanh lại thối. Ông ta nhe răng cười, răng bị máu nhuộm đỏ trông cực kỳ dữ tợn.

Becky bị bức bách, trong con ngươi cũng đỏ như máu, trên tay nắm chặt xích sắt, nghĩ thầm cùng Albedo Gunnhildr chết ở chỗ này. Nàng đã đi đến bước này thì cũng không lo được cái gì khác, dù sao mình bị ông ta bắt tới, vốn dĩ khả năng có thể sống sót đi ra ngoài là rất nhỏ.

"Không nghĩ tới cô gái nhỏ bé như em mà sức lực cũng không nhỏ."

Albedo Gunnhildr ôm đầu đứng lên, âm trầm cười:

"Becky Armstrong, có phải em còn đang chờ Freen Sarocha đến cứu hay không? Em chết tâm đi, tôi đã xây nơi này, đừng nói là Freen Sarocha, cho dù là ông trời cũng không tìm thấy. Không phải em còn có sức lực để phản kháng sao? Được rồi, tôi bỏ đói em ba ngày trước, xem xem ba ngày sau em còn có tinh thần như bây giờ không. Becky Armstrong, em rơi vào tay tôi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi thao túng. Tôi không vội, tôi sẽ chậm rãi chờ đợi, đợi đến khi cô không còn chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi làm em..."

"Phi!"

Becky nói với gương mặt hung tợn của ông ta:

"Mơ mộng hão huyền!"

Thấy nàng tức giận, Albedo Gunnhildr lại nở nụ cười. Lúc này, Becky mặt xám mày xịt, tóc cũng rối bời, dáng vẻ không được đẹp lắm nhưng chỉ vì đôi mắt kia vừa đen vừa sáng, Albedo Gunnhildr nhìn thèm thuồng lại muốn sờ sờ nàng, tay vừa mới vươn ra lại Becky đã bày ra tư thế cá chết lưới rách khiến cho Albedo Gunnhildr không khỏi nhớ tới một trận ác đấu vừa mới xảy ra. Trong lòng còn sợ hãi nên không dám tái phạm nữa, phẫn nộ thu tay lại:

"Có phải là mơ mộng hão huyền hay không thì chúng ta cứ chờ xem đi."

Nói xong phất tay áo rời đi, lúc đi còn tắt đèn, trong phòng lại biến thành một mảnh bóng tối, cửa bị đóng rầm một cái, chấn động đến mảng tường trên trần nhà rầm rầm rơi xuống, trái tim Becky cũng run lên theo.

Trong lòng nàng biết Albedo Gunnhildr nói là nói sự thật, bản thân bây giờ chỉ là thịt cá trên thớt mặc cho người ta xâu xé. Thời gian càng kéo dài thêm một ngày thì tình huống của nàng càng bất lợi, ví dụ như hiện tại, bởi vì thời gian dài không uống nước mà nàng đã có thể cảm nhận rõ ràng được triệu chứng mất nước của thân thể, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là lành ít dữ nhiều.

Nhưng tay chân nàng đều bị khóa, đồ vật trên người có thể dùng cũng đã bị lục soát hết, trốn lại trốn không thoát, phải làm sao bây giờ?

Trái tim Becky dần dần chìm xuống, nghĩ đi nghĩ lại nửa giờ, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, nếu đến bước đó thì chính mình cho dù có chết cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Albedo Gunnhildr!

...

Irin Malaiwong bị Albedo Gunnhildr mắng chửi đuổi ra khỏi tầng hầm cũng không nhàn rỗi, vội vàng nâng bụng chạy vào phòng giám sát xem Albedo Gunnhildr muốn làm gì Blade Armstrong.

Cô ta nghe Becky Armstrong nói xong thì thay một đôi dép bông đế bằng mềm, còn rót cho mình một ly sữa, vốn dĩ muốn thưởng thức Albedo Gunnhildr tra tấn Becky Armstrong như thế nào, ai ngờ thế cục trong phòng đột nhiên nghịch chuyển, nhìn Becky Armstrong gầy gò vô dụng lại chiếm ưu thế đánh Albedo Gunnhildr đến mức mặt mày xám xịt. Ánh mắt nàng tàn nhẫn, nào giống như con thỏ trắng thiện lương vô tội ngày xưa, rõ ràng con ngươi đỏ thẫm kia chính là sói dữ bị dồn vào đường cùng, chỉ cần Albedo Gunnhildr dám tiến thêm một bước thì Irin Malaiwong một chút cũng không hoài nghi Becky Armstrong có thể trực tiếp cắn chết ông ta.

Nhìn Albedo Gunnhildr ngồi bệt trên mặt đất giống như cháu trai ngoan, trong lòng Irin Malaiwong dâng lên cảm giác khác thường chưa từng có. Địa vị của Albedo Gunnhildr trong lòng cô ta quá cao, lá một giáo viên nho nhã bác học. Lúc mới quen biết thì ông ta đối với cô ta rất tốt, trong mắt cô ta chính là thiên thần toàn năng.

Cho dù sau này nhìn thấu bộ mặt thật của Albedo Gunnhildr thì trong lòng Irin Malaiwong, ông tâ cũng là một người đàn ông xấu đến tận xương tủy nhưng lại vô cùng lợi hại, còn anh tuấn nhã nhặn. Tuy rằng lúc nổi giận trông rất xấu nhưng lại có sự quan tâm săn sóc đặc biệt của đàn ông trung niên, chỉ ngoại trừ một chút sở thích biến thái khiến Irin Malaiwong đau đớn đến mức không muốn sống thì cũng không có gì không tốt. Thậm chí Irin Malaiwong có thể tìm được một chút bóng dáng của cha trên người ông ta, mạnh mẽ như vậy khiến cô ta an tâm.

Vì vậy mà sau khi Irin Malaiwong biết được bản tính Albedo Gunnhildr cũng luyến tiếc rời khỏi ông ta nhưng nhìn bộ dạng hôm nay ông ta bị Becky Armstrong đánh cho mặt mày xám xịt kia, Irin Malaiwong lại cảm thấy cái nhìn trước kia của mình đối với Albedo Gunnhildr đều đã sai.

Người đàn ông chật vật lăn lộn trên mặt đất này là người thầy giáo cao lớn anh tuấn trong lòng cô ta sao? Để cho một cô gái nhỏ thân cao chưa tới một mét sáu đánh, còn đánh đến mức thê thảm, một chút khí khái của đàn ông cũng không có, lại nhìn xem bình thường ông ta kiêu ngạo cỡ nào lại càng cảm thấy Albedo Gunnhildr là một cái gối gấm thêu hoa nhìn được nhưng không dùng được, vô cùng uất ức.

Irin Malaiwong nghĩ, bản thân lại bị một người đàn ông bất lực đến phụ nữ còn có thể đánh gục khống chế lâu như vậy còn không dám phản kháng. Nếu như lúc trước bản thân cũng liều chết phản kháng Albedo Gunnhildr giống như Becky Armstrong thì bây giờ ông ta còn dám la mắng quát nạt cô ta như vậy không?

Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng giám sát bị người ta đá văng ra, Irin Malaiwong làm đổ nửa cốc sữa trên tay, quay đầu nhìn liền thấy tình nhân của Albedo Gunnhildr lúc trước hùng hổ tìm tới cửa. Trong khoảng thời gian này, Albedo Gunnhildr hành tung bí ẩn mang theo Irin Malaiwong tới sống ở chỗ này, ngay cả anh cả nhà Gunnhildr cũng không tìm được ông ta. Sena Megitus vẫn thông qua Thoma Armstrong tìm được nơi ẩn thân của Albedo Gunnhildr, cố ý tới tìm ông ta tính sổ.

Sena Megitus một cước đá văng cửa phòng giám sát, không thấy Albedo Gunnhildr mà lại nhìn thấy Irin Malaiwong bụng to đang nằm thoải mái trên ghế văn phòng, trên ghế còn cố ý lót hai tầng chăn nhung, dường như sợ cô bị lạnh. Trong lúc nhất thời, bả ta cười lạnh:

"Con gà rừng này như mày lại khá là tiêu dao tự tại nhỉ? Albedo Gunnhildr đâu? Bảo ông ta ra gặp tao! "

"Bà nói chuyện lịch sự một chút."

Irin Malaiwong không cam lòng yếu thế cũng trào phúng:

"Từ đầu đến cuối tôi chỉ có một người đàn ông là Albedo, cũng không biết ai mới là gà rừng thông đồng hết người này đến người khác, e là thân thể đã mang một đống bệnh về đường sinh dục rồi chứ gì?"

"Mày!"

Sena Megitus bị Irin Malaiwong dẫm vào chân đau đớn, giơ tay lên muốn tát vào mặt cô ta thì cổ tay bị người khác nắm chặt từ phía sau không thể nhúc nhích, chỉ nghe Albedo Gunnhildr ở phía sau nói:

"Sao em lại tới đây?"

Chính chủ đã đến, Sena Megitus không nói với chuyện thứ mang thai con hoang này mà xoay người lại chỉ thẳng vào Albedo Gunnhildr :

"Tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản của tôi sao lại biến mất rồi?

"Thì ra là vì chuyện này."

Albedo ôm bả vai bà ta, thấp giọng dỗ dành:

"Tục ngữ nói ngồi không ăn núi lở, anh tự tiện làm chủ đem tiền kia đầu tư ra ngoài rồi."

Albedo Gunnhildr nháy mắt với Irin Malaiwong để cho cô ta mau chóng cút.

Irin Malaiwong trong lòng nghẹn thở nhưng ở trước mặt Albedo Gunnhildr cũng không dám nói gì, tức giận dậm chân rời đi.

Albedo Gunnhildr đóng cửa phòng giám sát lại rồi mới cười nói với Sena Megitus :

"Hơn nữa, cái gì mà của anh của em, của anh chính là của em, của em cũng là của anh, chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, còn phân cái gì với anh với em chứ?

"Nói thật dễ nghe, tôi thấy anh lợi dụng tôi xong liền muốn một cước đạp tôi đi? Nhìn xem, ngay cả nhà vàng giấu người đẹp cũng đã xây dựng xong, nếu hôm nay tôi không tới thì ngày mai người khác đã ném phân lên trên đầu tôi."

"Em nói cái gì vậy?"

Đột nhiên vẻ mặt Albedo Gunnhildr trở nên nghiêm túc:

"Hai mươi năm nay, trái tim anh đối với em như thế nào mà em còn không rõ sao? Irin Malaiwong chỉ là đồ chơi, chơi xong liền ném, sao có thể so sánh với em được?"

Sena Megitus không ngu xuẩn như Irin Malaiwong, mấy năm nay đã sớm nhìn thấu những mánh khóe này của Albedo Gunnhildr, vốn dĩ bà ta và Albedo Gunnhildr cũng chỉ là gặp dịp thì chơi chứ không có tình cảm chân thật nhưng bởi vì một chữ tiền mới tạm thời ràng buộc vào nhau. Hóa ra Sena Megitus đã tính toán lấy tiền rồi đạp Albedo Gunnhildr đi mà cao chạy xa bay, không ngờ tới Albedo Gunnhildr là lão hồ ly lưu lại một tay, lợi dụng Thoma Armstrong chuyển toàn bộ tiền của bà ta đi. Bây giờ cũng không có cách nào khác, Sena Megitus đành phải cùng Albedo Gunnhildr chu toàn vài ngày.

Sena Megitus rút bàn tay Albedo Gunnhildr đang nắm ra:

"Anh cũng đừng đắc ý mà cho rằng bản thân đã đại công cáo thành. Anh dùng Irin Malaiwong làm mồi nhử để bắt cóc Becky Armstrong, coi như tôi không biết thì sao? Tôi nói cho anh biết, bây giờ Freen Sarocha đang điên cuồng tìm người. Nếu anh chọc giận tôi thì tôi sẽ bán tin tức này, anh đoán xem Freen Sarocha sẽ cho tôi bao nhiêu tiền? Có nhiều số tiền hơn anh đã lừa dối tôi không?

"Em dám!"

Đột nhiên sắc mặt Albedo Gunnhildr biến đổi.

Sena Megitus đập bàn một cái:

"Anh xem tôi có dám hay không?"

Dáng vẻ kiêu ngạo của Albedo Gunnhildr nhất thời tắt ngấm, còn nói rất nhiều lời ngọt ngào để dỗ dành Sena Megitus, sợ Sena Megitus làm ra chuyện gì.

Irin Malaiwong bị Albedo Gunnhildr đuổi ra ngoài, thực tế chờ bọn họ đóng cửa xong thì cô ta lại quay trở về, nghe bọn họ âm mưu ở bên trong.

Vốn tưởng rằng Albedo Gunnhildr có thể giúp nàng nói một hai câu tốt đẹp, dù sao trong bụng bản thân còn đang mang thai chính con trai ông ta! Ai ngờ hai người kia vừa đóng cửa lại, Sena Megitus một câu lại một câu 'con hoang', Albedo Gunnhildr lại thêm một câu 'đồ chơi', căn bản không xem Irin Malaiwong là một con người.

Irin Malaiwong chỉ vì ở trong phòng giám sát nhìn hết sự phản kháng của Becky Armstrong mà đối với hình tượng Albedo Gunnhildr bị thuần hóa đã đánh một dấu chấm hỏi, nghe hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu thì trong lòng lại càng lạnh đi một nửa. Cô ta nghĩ thầm, chính mình thật lòng muốn đem nửa đời sau phó thác trong vào tay Albedo Gunnhildr nhưng hóa ra ở trong mắt ông ta, bản thân cũng chỉ là một món đồ chơi.

Lại nhớ tới một cước của Albedo Gunnhildr lúc ở trong tầng hầm gần như sắp đá xuống, nếu không phải Becky Armstrong quát dừng hắn lại thì bàn chân kia đã rơi xuống người cô ta, cũng không biết lúc này bản thân còn mạng đứng ở chỗ này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz