Freenbecky Gio Dem To Tinh Cover
"Đây là số liệu về phân tích não bộ của chủ nhân, dựa theo kết quả nghiên cứu này, bộ óc của người so với bất kỳ một vật thí nghiệm nào khác đều tốt hơn rất nhiều, cho nên bọn họ xếp não bộ của người vào hàng ưu tú! Từ những số liệu trên, có thể xác định, mỗi một bộ não mà bọn họ thí nghiệm trước đó, đều được đem đi so sánh với não bộ của người, và kết quả cuối cùng được lưu trữ trong con chip cho thấy, não bộ của người trội hơn hẳn!"Cái nghiên cứu kia, còn xem cô là điểm tựa. Cô sống đến ngần này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta xem như vật thí nghiệm để nghiên cứu.Nhưng những thứ này đều không quan trọng, mà điểm mấu chốt chính là, bọn họ nghiên cứu não bộ của cô làm gì? Vì cái gì? Muốn nhà họ Armstrong? Chẳng nhẽ cho rằng nghiên cứu về não bộ của cô là có thể lấy được tất cả mọi thứ đang nằm trong tay cô ư? Vậy thì cô chỉ có thể nói, mấy người này thật là ngây thơ!"Còn có phát hiện gì khác không?""Tại điểm cuối cùng, thuộc hạ phát hiện ra tên của một người, cũng không biết có phải là người đã khởi xướng nên nghiên cứu này hay không! Gọi là... 'Fiennes Iger you'! Đúng rồi, mặc dù không phải là một cái tên đầy đủ, nhưng cũng là một đầu mối!"'Fiennes Iger you', cái tên này thật sự khá phức tạp, hơn nữa còn không dễ nhớ. Quan trọng là, đầu óc của cô đảo quanh mấy vòng, nhưng cũng không cảm thấy có chút ấn tượng nào. Quay đầu nhìn về phía Kaeya Alberich bên cạnh, anh cũng chỉ lắc đầu, quả nhiên là chỉ có mỗi chi tiết này thì thật sự không biết là tên hay họ, việc điều tra sẽ không đơn giản."Tiếp tục phân tích phần còn lại đi, tôi chờ kết quả cuối cùng!"Hi vọng bên trong lưu trữ thông tin có thể giái đáp được thắc mắc của cô.Kaeya Alberich liếc nhìn vật này, hơi trầm tư một chút, quanh quẩn trong đầu là những hình ảnh có liên quan đến Becky Armstrong mới vừa xem ban nãy: "Yuri, làm phiền cô!" Nói xong liền rời khỏi đây."Thôi đi, đã có quan hệ thế nào rồi, còn nói cái gì mà phiền hay không phiền, thật là!"Yuri lầm bầm một câu, bên trong con ngươi màu ngọc bích thoáng qua ý cười, quay đầu lại tiếp tục phân tích. Chuyện này có liên quan đến chủ nhân, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, quan trọng hơn hết, không được làm chậm trễ tiến độ. Hy vọng sau khi giải mã được mặt sau có thể giúp cô tìm ra được ẩn số này.*****Ngồi trên xe, Becky mệt mỏi xoa xoa đầu lông mày, trong đầu vẫn vang vọng những lời mà Yuri vừa nói ở sở nghiên cứu. Chẳng lẽ thật sự nghiên cứu về não bộ của cô ư? Nhưng mà tại sao? Nghiên cứu não bộ của cô là có mục đích gì, có thể làm được gì?Thật là hao tổn tâm trí!Những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, là thứ mà cô ghét nhất, thế nhưng bây giờ cứ lần lượt xảy ra trên người cô.Nghĩ như vậy, thế thì những hành động và việc làm trước kia của cô, chỉ là để dụ cô mắc câu mà thôi."Chủ nhân, bây giờ đi đâu?" "Đi dạo chung quanh một chút đi, hôm nay không có tâm tình gì!"Nghe cô nói như vậy, anh cũng không nói gì hơn, cất máy tính bảng, hướng về phía tài xế trước mặt nói mấy câu, sau khi xe dừng lại, chuyển lên vị trí tài xế.Nâng cằm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với những hành động của bọn họ, ngay cả một tia cảm giác cô cũng không có, ngoại trừ đôi mắt thi thoảng chớp một cái, cũng sẽ khiến cho người ta tưởng rằng cô đang ngủ thiếp đi.Thật ra thì từ lúc đầu, Becky muốn đem giải mã con chip này, những tưởng có thể phát hiện ra thứ gì đó rất có giá trị, không nghĩ rằng nó lại là vật lưu trữ những thông tin khiến cho người ta khó hiểu. Đại khái điều duy nhất có thể làm cô chú ý chính là toàn bộ tư liệu về mình, nhưng mà nghiên cứu cô làm cái gì? Chẳng nhẽ muốn đi phân tích kết cấu trong não bộ của cô, muốn tìm hiểu xem bước tiếp theo cô muốn làm là gì ư? Điều này thật là không có căn cứ, nếu như chuyện này cũng có thể làm được, thế thì cả thế giới này đã loạn lên hết rồi!Không biết mục đích là gì, thật sự khiến cho người ta rất quan tâm."Đi vịnh Jamaica!"Suy nghĩ một hồi lâu, Becky thản nhiên nói. Đối với những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, cô cũng nên cẩn thận để ý đến thái độ, cùng với mấy suy nghĩ lung tung trong đầu một chút. Mùa này ra biển hóng gió, có lẽ cảm giác lạnh lẽo thấu xương sẽ giúp ích được phần nào.Kaeya Alberich gật đầu, chỉ chốc lát sau đã lái xe vào nơi đó.Mở cửa xe bước xuống, tựa vào trên thân xe, nhìn mặt trời đang dần ngả về Tây, tròng mắt đen dọa người híp lại.Gió biển mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt thổi ùa vào, khiến quần áo của bọn họ bay phất phới, trong không khí còn mang theo mùi vị mằn mặn.Đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống bên dưới, dường như cảm giác này khiến người ta cảm thấy rát thoải mái. Kaeya Alberich đứng ngay sau lưng cô, cẩn thận quan sát chung quanh, đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Becky bất chợt hỏi đến chuyện trước đó: "Kaeya Alberich, đối với chuyện ban nãy, anh thấy thế nào?""Không biết lý do cụ thể, nhưng dựa vào số liệu từ những thí nghiệm kia, mục tiêu chính của công trình nghiên cứu ấy, hình như là chủ nhân. Sau khi đào sâu phân tích được một nửa, những thí nghiệm trước mắt cho thấy, mục đích cuối cùng, vẫn là dữ liệu về chủ nhân. Mặc dù không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt, chủ nhân đang là mục tiêu hàng đầu!""Anh cho rằng, làm thế nào bọn họ lại lấy được tư liệu của tôi? Hơn nữa còn đầy đủ như vậy, có rất nhiều chuyện ngay cả bản thân tôi cũng không rõ, con chip ấy tại sao lại lưu trữ tư liệu về tôi?"Kaeya Alberich nhất thời có chút cứng họng, đầu óc linh hoạt xoay chuyển, nhanh chóng đưa ra một giả thuyết: "Chủ nhân, có phải liên quan đến mấy tài liệu mật mà tập đoàn A thị bị tiết lộ dạo gần đây hay không?""Bị tiết lộ?" Becky kinh ngạc quay đầu, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của anh, khẽ nói: "Anh đi điều tra, bây giờ không cần lo đến những tài liệu mật kia, trước tiên điều tra một chút về tư liệu của nhà họ Armstrong!"Nếu quả thật như lời anh nói, vậy thì từ lúc vừa bắt đầu, bọn họ đã bị người ta chơi đùa, và cũng từ lúc ấy, ánh mắt của bọn họ đã bị đánh lạc hướng sang nơi khác rồi. Gấp gáp làm những việc này như vậy, xem ra là có liên quan đến việc cô 'mượn' con chip dạo trước. Dù sao cũng đã trải qua một thời gian dài nghiên cứu, nhưng lại không thu hoạch được gì, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Điều duy nhất khiến Becky không hiểu chính là, đây rõ ràng là một vật rất quan trọng, nhưng làm sao lại nằm trong tay lão già Gunnhildr kia, hơn nữa còn ở trong nhà người tình của hắn.Những người này, suy cho cùng là đang sắm vai gì đây?"Dạ, thuộc hạ lập tức điều tra!"Chuyện này, hy vọng không quá mức nghiêm trọng, vậy mới có thể kịp thời khắc phục!Nhìn Kaeya Alberich cúi đầu bận rộn, đôi chân mày thanh tú của Becky hơi căng lên, lấy chiếc di động từ trong tay anh."Kaeya Alberich?""Là tôi, Thoma Alberich, anh đi thông báo cho mọi người ở Đại bản doanh, mặc kệ là trong khoảng thời gian này có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi nữa, cũng không được tin tưởng một cách dễ dàng! Tất cả mọi chuyện đều có tôi lo, bảo bọn họ không cần thiết phải chỉa mũi vào! Còn anh và Albedo Alberich, bí mật nấp trong bóng tối bảo vệ bọn họ, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn!""Dạ!"Không hỏi tại sao, Thoma Alberich luôn luôn kiệm lời, đối với mệnh lệnh của cô, lúc nào cũng tuyệt đối phục tùng, chỉ cần là lời từ miệng cô, anh bao giờ cũng hoàn thành cực kỳ xuất sắc!Mới vừa cúp điện thoại, chỉ thấy Kaeya Alberich đứng chờ ở một bên, thấy cô nhìn về phía mình, mở miệng: "Giống như những gì mà chủ nhân đã suy đoán, kho dữ liệu với ba lớp bảo mật của nhà họ Armstrong đã bị phá giải, tất cả tư liệu của mọi người trong nhà họ Armstrong đã bị tiết lộ!"Cả nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện, chỉ nghe được tiếng sóng lớn nối đuôi nhau vỗ vào bờ, xen lẫn tiếng thở dốc kịch liệt.Becky không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình vào lúc này, đây là lần đầu tiên suốt sáu năm qua, cô phải chịu một sự mất mát lớn đến vậy. Ngày trước, cô đều có thể dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết, thế nhưng lần này lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, thậm chí nó còn được phủ lấp bởi những ảo ảnh mơ hồ.Cô luôn cho rằng, sở dĩ những người đó giở đủ trăm phương ngàn kế chỉ là muốn chiếm được thế lực của nhà họ Armstrong, nhưng những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay dường như đang chứng minh ngược lại, đây không phải là mục đích cuối cùng."Chuyện này... chúng ta tự bắt tay vào giải quyết, không cần tiết lộ ra ngoài!"Chuyện này càng nhiều người biết, thì tình hình của bọn họ sẽ càng trở nên khó khăn hơn, cô chỉ có thể tự mình âm thầm giải quyết thôi."Vậy, nếu như thủ lĩnh Chankimha hỏi thì sao?"Becky chợt quay đầu, sự mệt mỏi nơi đáy mắt chợt tan biến, lấy lại bộ mặt thật với vẻ lạnh lùng khát máu: "Kaeya Alberich, anh là người thông minh, hẳn đã hiểu rõ ý tứ trong lời tôi nói! Người của nhà họ Armstrong không được phép biết, thế thì người ngoài lại càng không, anh nói thử xem, Freen có thể biết hay không?" Dừng một chút, khôi phục lại vẻ mặt vô cảm trước đó: "Còn nữa, trong khoảng thời gian này, không được tiếp xúc với người của nhà họ Chankimha, đường đi nước bước của tôi, tuyệt đối không được để cho bọn họ lần ra!"Hiện giờ cô có thể tưởng tượng ra được, chuyện này sẽ khiến cho Freen nổi điên đến mức nào. Lấy tính tình của chị, chỉ e rằng cơn cuồng phong sắp tới khó mà tránh khỏi.Nhưng mà, dẫu là như vậy, cô cũng không hy vọng chị gặp phải nguy hiểm, chuyện này vốn chỉ nhắm vào nhà họ Armstrong, bọn họ vẫn chưa kết hôn, chưa phải là vợ vợ, cho nên căn bản không cần nhảy vào vũng nước đục này. Huống chi, cô tuyệt nhiên không mong muốn chị xảy ra chuyện bất trắc. Cô tin tưởng bản thân mình, nhất định có thể giải quyết được chuyện này một cách tốt đẹp nhất, an toàn mà lui."Thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào, không phải bây giờ chủ nhân nên lập tức trở về tập đoàn A thị sao?""Không cần, trong khoảng thời gian này không cần thiết phải xuất hiện công khai trong tầm mắt của bọn họ!"Ví như quá dễ dàng nhìn thấy mà nói, mục tiêu khá lớn, mà quan trọng hơn là, nó cũng quá đơn giản để Freen tìm ra cô. Hơn nữa, cô nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, rốt cuộc 'Fiennes Iger you' có thân phận gì!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz