Freenbecky Doi Luc Dau Ma Dung Khong
Hôm nay bình thường như những ngày khác, nhưng lạ là em rời đi trước.Chị trong thâm tâm khó chịu nhưng không cho bản thân tỏ vẻ gì cố tỏ ra bình thường mặc em đi đâu và làm gì chị thầm nghĩ "Mặc kệ đi sao phải cần quan tâm..." chị mạnh miệng nhưng nghĩ gì đó....Sau khi em đi bất ngờ thay chị cũng lén theo sau, nói một đường làm một nẻo chị đi theo em đến quán cà phê ở trung tâm chị nhìn thấy một người đàn ông hai người nói gì đó chị nghiêm mặc."Cô được lắm! Dám ngoại tình sau lưng tôi, hôm nay tôi mới thấy rõ con người cô. Trò chuyện thân thiết quá nhỉ? Những lúc tôi không bên cạnh điều như vậy sao? Ha nực cười" chị tức giận rồi bỏ đi.Phía em sau khi nói chuyện với người đàn ông em cũng xin phép rời đi và dặn tối hẳn đưa đến....Chị về công ty tức tối gặp ai cũng quát thẳng và hâm dọa đuổi việc bọn họ, những người trong nhóm thấy chị kì lạ nhưng cũng chẳng ai dám nói gì.Chị lệnh mọi người họp gấp và ai cũng bất ngờ với thái độ của chị vô cùng cục xúc như ai đó đạp đuôi. Simin thấy không khí căng thăng lên tiếng giải vay cho mọi người."Tổng giám đốc cô thấy dự án và người làm ảnh hướng đến công ty chị định xử trí thế nào?" Simin đứng vậy nói."Tôi đang tìm cách xử lí nhưng trước mắt cho anh ta lộ diện trước xong đó tôi sẽ cho anh ta một bài học, tôi cũng đã điều tra về anh ta rồi hiện tại trùng hợp thế nào anh ta đang làm việc tại Filton nên tôi cử người làm gián điệp qua bên đó sẵn tìm hiểu về anh ta nên mọi người an tâm."Đột nhiên lời vừa dứt tiếng tung cửa đi vào người đó không ai khác là em. Em cất tiếng "Tôi xin lỗi vì đến muộn."em tiến nhanh vào ghế ngồi.Chị nhíu mày lên tiếng nói "Cố ý đi trễ xem ra không xem tôi ra gì?""Tôi thật sự xin lỗi vì có một chút việc riêng cần giải quyết ạ." em nhanh chóng đúng lên biện minh và cuối đầu xin lỗi mọi người.Chị trong lòng mặc dù không nở nhưng ngoài mặc vẫn giữ nguyên không cảm xúc. Chị nhìn em với ánh mắt lạnh em thấy vậy cũng gục mặt không giám nhìn thẳng.Cuộc họp vẫn tiếp tục chị nói với mọi người về dự án mặc cho em đứng đó chị không hề nhìn dù chỉ một cái. Em đứng cả buổi mọi người xì xầm."Rõ là tổng giám đốc với Becky thân lắm mà không biết sao giờ cô ấy khó với Becky như vậy. Đứng hơn 2 tiếng mà không cử động luôn tội thật mà.""Đó cũng đúng thôi. Trong công việc cô ấy luôn thẳng thắng và không thiên dị nên ai sai cũng phải bị phạt thôi. Tôi thấy tổng giám đốc cô ấy ngầu quá à!""Bà thôi đi xem không chừng người ta có chủ từ lâu" "Xì nếu có người đó cũng không ở đây lo gì chứ. Tôi nói cho bà biết nếu chị ấy chưa có người yêu là tôi tán tỉnh liền.""Tỉnh đi bà ơi. Mơ vừa thôi đợi tới bà có chí phèo lấy á!" Cô ấy nói xong đi trước mặc cho người kia mộng tưởng....
Ở trong phòng chỉ còn ba người Freen, Becky và Simin chị nhìn hai người trong nhanh không chậm quan sát thái độ cả hai. Không chịu được cô đứng dậy đập bàn rồi đi ra. Quá mệt mỏi:))Thấy em vẫn đứng đó thì nhìn qua một cái cũng đứng dậy tính rời đi nhưng em nói trước. "Chị là đang có chuyện gì mà lại như vậy? Từ cái hôm đó trở đi chị thật sự rất khác đó có biết không?" Chị đứng cho hai tay vào túi quần nghe em nói xong cũng rời đi. Em thấy chị không chịu nói gì vẫn im lặng nên em sinh ra cảm giác khó chịu uất ức đứng khóc mặc cho chân em tê cứng sau khi đứng suốt 2 tiếng. Em ngã về phía sau ghế bật khóc lớn hơn gục mặt xuống bàn.Sau một lúc em cũng quyết định lau nước mắt mạnh mẽ nói một câu với lòng "Nếu chị muốn vậy thì để em xem khi nào chị chịu mở miệng! Chơi trò im lặng sao? Em sẽ chơi với chị đến cùng".Freen đi về phía Simin thấy cô đang ghi tài liệu chị tiến đến."Mày rảnh chứ? Đi với tao một lát được không?" Chị nói với cô."Ừm, mà có chuyện gì sao?" Cô tò mò nhìn vẻ mặt của chị cả hai tuần nay thật sự không còn sức sống giống như mang nhiều tâm sự....Khi họ đến một nơi chỉ có hai người Simin nhìn chị bên cạnh cứ im lặng nên lên tiếng."Mày có tâm sự hả?" Cô vào thẳng vấn đề."Ừm." Chị gật đầu quay qua nói "Tao cần mày giúp một chuyện.""Là gì? Mày nhìn lạ thật nha!" Cô đá chân mày khó hiểu Chị bắt đầu nói với cô tất cả những gì mà chị nghĩ và có một quyết định gì đó được đưa ra...Phía này em đi tìm Simin nhưng đi một vòng không thấy cô hỏi mọi người gần đó thì người đó lên tiếng."Hình như khoảng một tiếng trước Freen đến tìm cô ấy xong hai người rời đi rồi mà hình như hướng này thì phải! Cô cần gì sao?""Không có gì! Cảm ơn anh." Em đi theo hướng anh ta chỉ.Em đến nơi thấy chị đã dựa vào vai của người đối diện em khó hiểu nhìn họ nghĩ "Chị như vậy là vì cô ta? Em có gì không tốt sao? Suốt một tuần chị lạnh nhạt là vì chán em rồi?" Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, em bật khóc tim đau như cắt tại sao em lại chứng kiến cảnh này chứ?.Phía chị lúc nãy do nói chuyện xong chị mệt mỏi muốn tựa vào vai cô một tí "cho tao mượn vai vài phút! Tao muốn ngủ." "Ừ được, nhưng ai thấy và hiểu lầm tao không chịu trách nhiệm đâu...""...."Bây giờ em và chị cả hai điều có những mối nghi hoặc và tính toán trong đầu tình yêu họ không biết sẽ ra sao? Mọi chuyện cứ như muốn nhắm vào họ chia rẽ rồi hoà hợp như thế sao bền lâu chứ?Em đau lòng chứng kiến cảnh trước mắt em nhất định không để chịu thua dễ dàng được quay người rời đi gạc nước mắt. Có lẽ bản thân em bây giờ rơi nước mắt quá nhiều rồi bây giờ kiềm nén và đáp trả. Những gì của mình thì giành lại, em sẽ đá bay những kẻ bên cạnh Freen....
😅❤️KN
Ở trong phòng chỉ còn ba người Freen, Becky và Simin chị nhìn hai người trong nhanh không chậm quan sát thái độ cả hai. Không chịu được cô đứng dậy đập bàn rồi đi ra. Quá mệt mỏi:))Thấy em vẫn đứng đó thì nhìn qua một cái cũng đứng dậy tính rời đi nhưng em nói trước. "Chị là đang có chuyện gì mà lại như vậy? Từ cái hôm đó trở đi chị thật sự rất khác đó có biết không?" Chị đứng cho hai tay vào túi quần nghe em nói xong cũng rời đi. Em thấy chị không chịu nói gì vẫn im lặng nên em sinh ra cảm giác khó chịu uất ức đứng khóc mặc cho chân em tê cứng sau khi đứng suốt 2 tiếng. Em ngã về phía sau ghế bật khóc lớn hơn gục mặt xuống bàn.Sau một lúc em cũng quyết định lau nước mắt mạnh mẽ nói một câu với lòng "Nếu chị muốn vậy thì để em xem khi nào chị chịu mở miệng! Chơi trò im lặng sao? Em sẽ chơi với chị đến cùng".Freen đi về phía Simin thấy cô đang ghi tài liệu chị tiến đến."Mày rảnh chứ? Đi với tao một lát được không?" Chị nói với cô."Ừm, mà có chuyện gì sao?" Cô tò mò nhìn vẻ mặt của chị cả hai tuần nay thật sự không còn sức sống giống như mang nhiều tâm sự....Khi họ đến một nơi chỉ có hai người Simin nhìn chị bên cạnh cứ im lặng nên lên tiếng."Mày có tâm sự hả?" Cô vào thẳng vấn đề."Ừm." Chị gật đầu quay qua nói "Tao cần mày giúp một chuyện.""Là gì? Mày nhìn lạ thật nha!" Cô đá chân mày khó hiểu Chị bắt đầu nói với cô tất cả những gì mà chị nghĩ và có một quyết định gì đó được đưa ra...Phía này em đi tìm Simin nhưng đi một vòng không thấy cô hỏi mọi người gần đó thì người đó lên tiếng."Hình như khoảng một tiếng trước Freen đến tìm cô ấy xong hai người rời đi rồi mà hình như hướng này thì phải! Cô cần gì sao?""Không có gì! Cảm ơn anh." Em đi theo hướng anh ta chỉ.Em đến nơi thấy chị đã dựa vào vai của người đối diện em khó hiểu nhìn họ nghĩ "Chị như vậy là vì cô ta? Em có gì không tốt sao? Suốt một tuần chị lạnh nhạt là vì chán em rồi?" Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, em bật khóc tim đau như cắt tại sao em lại chứng kiến cảnh này chứ?.Phía chị lúc nãy do nói chuyện xong chị mệt mỏi muốn tựa vào vai cô một tí "cho tao mượn vai vài phút! Tao muốn ngủ." "Ừ được, nhưng ai thấy và hiểu lầm tao không chịu trách nhiệm đâu...""...."Bây giờ em và chị cả hai điều có những mối nghi hoặc và tính toán trong đầu tình yêu họ không biết sẽ ra sao? Mọi chuyện cứ như muốn nhắm vào họ chia rẽ rồi hoà hợp như thế sao bền lâu chứ?Em đau lòng chứng kiến cảnh trước mắt em nhất định không để chịu thua dễ dàng được quay người rời đi gạc nước mắt. Có lẽ bản thân em bây giờ rơi nước mắt quá nhiều rồi bây giờ kiềm nén và đáp trả. Những gì của mình thì giành lại, em sẽ đá bay những kẻ bên cạnh Freen....
😅❤️KN
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz