Thôi... đừng uống, nha?
Một giờ sau
Em đã tắm xong và đang ngồi trên giường, mắt hướng về phía cánh cửa phòng tắm - nơi mà chị đã vào được hơn 20 phút trước
Cạch
Cánh cửa phòng tắm mở ra
Hơi nước mờ bốc lên, lẫn trong ánh đèn vàng ấm
Chị bước ra, mái tóc ướt rũ xuống, mùi xà phòng thoang thoảng quyện trong không khí, áo len trắng, quần ngắn, dáng chị đơn giản thôi mà vẫn khiến tim em khẽ thắt lại
"Chị tắm lâu vậy?" Em hỏi nhỏ, giọng vừa trêu vừa như muốn che giấu thứ gì đang run trong ngực
"Ờ, nước ấm quá, ngâm hơi lâu" Chị cười, tay cầm khăn lau tóc rồi ngồi xuống bàn trang điểm
Tiếng máy sấy khẽ bật lên, gió ấm luồn qua những sợi tóc ướt, thổi tung một vài sợi trước trán chị.
Em ngồi nhìn, im lặng
Từng chuyển động của chị đều mềm, chậm, tự nhiên đến lạ mà cũng khiến lòng em đau âm ỉ
Những hình ảnh cũ thoáng qua cũng tư thế này, cũng ánh sáng này, nhưng ngày ấy, em đã không để ý...
Lần này, em không muốn bỏ lỡ điều gì nữa
"Để em sấy cho" em nói khẽ, bước đến
Chị hơi ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên "Hửm? Biết sấy không đó, nhóc con?"
"Biết chứ" Em mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay "Đưa em đi, chị cứ ngồi yên"
"Rồi... để coi thử tay nghề em tới đâu"
Em cầm máy, chỉnh gió nhỏ lại - từng luồng hơi ấm thổi qua mái tóc chị, mềm như tơ, khẽ dùng tay luồn vào, tách từng lọn tóc ra, mùi dầu gội dịu dàng lan khắp căn phòng
"Ấm không, chị?"
"Ưm... ấm" Chị đáp khẽ, giọng cũng nhỏ dần đi, có phần buông lơi
"Vậy thì ngồi yên nha, để em sấy cho mau khô"
"Khéo lắm nha, lần đầu có người sấy cho chị mà nhẹ tay vậy"
"Vì em không muốn chị bị đau..." Em đáp, giọng nhỏ, kèm theo một nụ cười khó giấu
Chị cười nhẹ, ánh mắt qua gương chạm vào em
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như hai người đều quên mất khoảng cách
Khi tóc chị khô hẳn, em tắt máy, khẽ cúi đầu nói
"Xong rồi nè"
"Cảm ơn em, nhóc con..." Chị cười, quay lại nhìn em, tay khẽ đặt lên tay em "Tay nghề được... có năng khiếu"
"Mai mốt để em làm cho chị mỗi ngày cũng được"
Chị bật cười "Lại bắt đầu nói mấy câu dễ khiến người ta lúng túng rồi"
Em khẽ cười không đáp, mắt vẫn dõi theo chị
"Giờ làm gì ta?" Chị chống cằm, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, đi tới góc phòng mở tủ "Tìm trò gì chơi đi chứ nằm không thì chán lắm"
"Hmmm... chị muốn chơi gì?" Em hỏi, nghiêng đầu
Chị quay lại, trên tay là một hộp cờ gỗ "Cờ vua nha? Em biết chơi không?"
"Dạ biết" Em khẽ gật, nụ cười mềm
Cả hai trải thảm ra giữa sàn
Không khí tĩnh, chỉ có tiếng rèm khẽ lay trong gió đêm
Chị vừa bày cờ xong thì liền với tay lấy một chai rượu vang trên kệ nhỏ "Uống thêm này cho ấm người"
Em nhìn, lòng khẽ thắt lại "Chị... định uống hả?"
"Ừm uống tí thôi" Chị nói, giọng nhẹ như thể chuyện đó chẳng có gì
Em vươn tay, giữ nhẹ lấy cổ tay chị khi chị sắp rót "Thôi... đừng uống, nha?"
Chị ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên "Sao vậy, vài ly thôi chị không say đâu mà"
"Uống rượu nhiều không tốt đâu cho sức khoẻ đâu, Freen..." Giọng em nhỏ nhưng kiên định "Cồn làm tim đập nhanh hơn, mà hại gan, hại cả giấc ngủ nữa"
Chị bật cười khẽ "Em nói y như bà cụ non vậy đó"
"Thì chị nghe em nha... đừng uống... khi nào thật sự cần thiết như là đi bàn hợp đồng thì uống nhưng mà... càng ít càng tốt..." Em nói, khẽ hạ giọng, ánh mắt dừng trên ly rượu "Hay để em pha sữa cho chị nha, ấm, dễ ngủ hơn, mà không hại gì hết"
"Pha sữa?" Chị nhướng mày, giọng pha chút trêu "Giờ ai lại uống sữa khuya nữa..."
"Thì giờ thử đi" Em khẽ cười, nhón chân hôn nhanh lên má chị - nhanh đến mức chính chị cũng chưa kịp phản ứng "Chờ em một chút nha"
Chị khựng lại, tim hẫng đi một nhịp
"Này... nhóc con"
Chị gọi khẽ nhưng em đã bước nhanh ra cửa chỉ còn lại nụ cười vương trên môi và ánh mắt ấm trong ánh đèn vàng rồi đặt lại chai rượu về chỗ cũ - không khui, không rót ra chỉ đơn giản là đặt lại như chưa từng đụng đến nó
Dưới bếp, em đứng lặng nhìn hơi sữa bốc lên trong ly - từng chuyển động đều thật chậm
"Lần này, chỉ cần em ở bên chị đủ lâu... chỉ cần chị không đau nữa là được" Em lẩm bẩm, tay khẽ siết chặt cái muỗng trong tay
Một lát sau, em quay lại, tay cầm ly sữa nóng
"Cho chị nè" Em đưa ly ra, giọng nhẹ hẳn "Uống cái này dễ ngủ hơn đó"
Chị đón lấy, cười khẽ "Em mà nói thêm chắc chị không dám từ chối nữa"
"Thì đâu có ép đâu chỉ là... em muốn chị khỏe thôi"
Chị khẽ cụp mắt, im một lúc rồi mới nói nhỏ "Em lạ thật... lo cho chị kỹ như vậy chị ngại á"
"Không phải ngại đâu..." em cười "chị chỉ cần để em lo là được"
"Rồi, chị nghe lời, uống sữa" Chị lắc đầu nhưng ánh mắt lại mềm đi rồi nhấp một ngụm - mùi sữa ngọt và ấm lan nơi đầu lưỡi "Ừm ngon... không béo quá cũng không ngọt quá, vừa đủ thôi nhưng mà chị rất thích"
"Vậy là tốt rồi" Em mỉm cười, khẽ đặt hộp cờ lại giữa hai người "Giờ mình chơi nha, coi ai thắng ai"
"Coi bộ tự tin dữ ha?"
"Tự tin thì có nhưng chắc em không thắng đâu"
"Sao biết?"
"Vì chị giỏi hơn em"
Chị khựng một nhịp, ánh mắt chao nhẹ rồi bật cười, giọng khẽ run "Cái miệng này... cứ nói hoài mấy câu khiến người ta không biết nên mắng hay nên thương nữa"
Em chỉ cười
Cả hai bắt đầu chơi
Tiếng quân cờ gỗ khẽ chạm nhau, tiếng sữa nóng trong ly còn bốc khói và ở giữa là ánh nhìn dịu dàng của em - ánh nhìn chứa đầy điều không nói ra chỉ giữ trong lòng, giữ cho riêng mình
Cả hai vừa chơi cờ vừa nói chuyện
Chị chống cằm, mắt nhìn bàn cờ chăm chú "Em chơi giỏi quá... không ngờ nha"
Em khẽ cười, tay xoay quân mã giữa ngón, giọng nhỏ nhẹ "Em đi đại thôi"
"Đi đại kiểu này thì giỏi quá rồi nước nào cũng trúng"
"Chắc do em xem người ta chơi nhiều, nhớ sơ sơ" Em nói, mắt vẫn nhìn bàn cờ, nụ cười thoáng chùng xuống
"Ra là vậy..." Chị cười khẽ, ánh mắt nghiêng qua em "Giờ mới hiểu sao em chơi chắc tay vậy"
Câu nói buông ra nhẹ hều, mà lòng em bỗng khẽ run
Cùng là bàn cờ này, cũng giọng nói ấy nhưng lần trước — người ngồi đối diện đã là người em thương hơn cả chính mình
Còn giờ đây, chị vẫn ngồi đó chỉ khác là không biết gì cả vì với chị chỉ đơn giản là vừa gặp em được hơn 24 giờ thôi
Em cúi đầu, đẩy quân tốt lên một ô "Chị sắp thắng rồi đó"
"Thắng em thì có gì vui đâu" Chị nói, giọng pha chút đùa, khóe môi cong nhẹ "Chơi cờ là phải có người làm mình phải cố gắng hết sức, mới thú vị"
Em ngẩng lên, hỏi nhỏ "Chị không sợ thua à?"
"Không" Chị đáp gọn, nụ cười hiền, ánh nhìn vẫn dõi vào những quân cờ nhỏ bé giữa hai người "Có mấy cái thua cũng đâu có sao"
"Ví dụ như?"
"Như là..." Chị mím môi, suy nghĩ một lát rồi cười khẽ "Thua trước người khiến mình thấy dễ chịu chẳng hạn"
Tay em khựng lại giữa không trung, quân cờ dừng lửng, giọng em nhỏ, nửa cười nửa run
"Chị nói gì vậy..."
Chị bật cười, lắc đầu "Nói chơi thôi em làm gì mà nghiêm túc dữ vậy"
Một câu bâng quơ nhưng tim em như thắt lại
Giống hệt những lần trước kia khi chị cũng cười như thế, nói như thế khiến em chỉ biết im lặng mà nhìn
Thời gian trôi, ván cờ dần chậm lại
Cả hai không ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng quân cờ va vào nhau khe khẽ, đều đặn như nhịp tim
Cuối cùng, chị thắng
"Xong nha" Chị ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng "Chị thắng rồi"
Em cười, giọng nhỏ "Biết mà"
"Biết vẫn để thua hả?"
"Thua chị cũng được"
Chị nhướng mày, nửa cười nửa ngạc nhiên "Câu đó nghe kỳ lắm nha"
"Thua chị... dễ chịu hơn thắng"
Chị bật cười, lắc đầu, ánh mắt dịu xuống "Nhóc con này, nói chuyện cứ như muốn dỗ người ta vậy"
"Em có dỗ đâu" Em cười khẽ, giọng nhỏ hơn "Em chỉ nói thật thôi"
Căn phòng lại chìm vào im lặng
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ qua, làm rèm lay nhè nhẹ
Trên bàn, ván cờ đã kết thúc nhưng ánh nhìn của em vẫn chưa rời khỏi chị - dịu dàng, sâu và yên ả như một lời hứa chưa kịp nói
Chị cầm ly sữa, uống thêm vài ngụm
Ánh nhìn vô thức chạm vào em vẫn đang ngồi đó, hai tay chống cằm chỉ im lặng nhìn - không nói gì, chỉ nhìn
Ánh mắt ấy khiến tim chị khẽ lỡ một nhịp
"Sao nhìn chị dữ vậy?" Chị khẽ trêu, giọng nửa cười nửa ngại
"Vì em sợ..." Em đáp nhỏ, mắt vẫn không rời chị "Nếu em không nhìn kỹ sẽ bỏ sót mất điều gì đó"
Chị hơi sững rồi khẽ cười, giọng nhẹ như gió "Nghe như lời thoại trong phim vậy nhưng... cảm ơn... vì em vẫn muốn nhìn chị"
Em cũng cười, nhỏ thôi rồi nói khẽ như nối tiếp chuyện lúc trước "Em nghĩ kỹ rồi, em muốn làm thư ký cho chị nha"
Chị ngẩng lên, trong mắt ánh một tia cười "Ồ? Nhanh vậy sao?"
"Ừm" Em gật đầu, giọng nhẹ "Em muốn được ở cạnh chị... cùng làm việc, cùng đi công tác, cùng phụ chị... để chị đỡ mệt"
Chị đặt ly sữa xuống bàn, quay hẳn lại, khẽ xoa đầu em "Thư ký của chị siêng ghê ta ~"
"Không phải siêng" Em cười nhỏ, ánh mắt sáng lên "Là vì em muốn được gần chị thôi"
Chị khẽ khựng lại rồi bật cười khẽ "Tham lắm nha"
"Tham cũng được" Em đáp, giọng nhỏ "Miễn là chị đừng đuổi em"
Chị nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt hiền dịu "Không ai đuổi ai đâu! Em cứ ở lại đi... làm thư ký hay ở nhà cũng được chị lo được hết"
Em ngẩng lên, cười rạng rỡ "Vậy... chị nhớ đó nha"
"Nhớ" Chị đáp, môi cong nhẹ, giọng ấm
Em cười, ánh mắt vẫn yên lặng ngắm chị như muốn giữ trọn khoảnh khắc ấy - nơi người mình yêu vẫn còn ở ngay đây, bình an và ấm áp
"Dù khen nhưng vẫn phải khen tiếp vì quá ngon" Chị uống nốt phần sữa, đặt ly xuống bàn rồi quay sang nhìn em
"Chị khen là em vui rồi" Em cười nhỏ, ánh mắt cong cong
"Thế thì mai pha nữa nha?"
"Mai, mốt, ngày nào cũng được" Em đáp khẽ, rồi tựa đầu vào vai chị
Chị bật cười, tiếng cười trầm mà dịu rồi xoa nhẹ tóc em "Muộn rồi đó, thư ký nhỏ! Giờ mà chưa ngủ là mai chị khỏi làm việc luôn"
Em khẽ ngẩng lên, giọng nhỏ "Vậy chị cũng ngủ nha... đừng làm việc nữa..."
Chị cười, khẽ gật đầu "Rồi, chị nghe nhóc... nghe hết!"
Cả hai cùng đứng dậy
Chị gom mấy quân cờ lại, em xếp gọn vào hộp
Tiếng gỗ chạm nhau khẽ khàng, lẫn trong hơi thở yên tĩnh
Em cầm ly sữa mang vào phòng tắm, rửa qua nước, lau khô rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn
Chị nhìn theo, ánh mắt dịu xuống, khóe môi khẽ cong không nói chỉ im lặng nhìn em cẩn thận làm từng việc nhỏ
"Xong rồi" Em nói khẽ, quay lại
"Giỏi dữ trời" Chị cười, giọng trầm mà hiền "Làm như quen hết mọi ngóc ngách trong nhà chị luôn á"
"Vì em muốn giúp chị thôi"
"Ừm, giúp kiểu này riết chắc chị hư luôn cho xem" Chị trêu, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng
"Hư em chịu, không sao hết" Em cười rồi bước lại gần chị
Hai người cùng hướng về giường
Ánh đèn vàng phản chiếu lên nửa khuôn mặt chị, dịu mà mệt
Chị nằm xuống trước rồi nghiêng người lại, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh
"Lại đây nằm ngủ nè"
Em khẽ nằm xuống, đầu tựa vào vai chị, tay em nắm lấy góc áo, ngón tay nhỏ khẽ co lại như sợ buông ra sẽ mất
Chị im lặng một lúc rồi khẽ nói, giọng trầm và ấm "Ngủ ngoan, chị ở đây"
"Chị ngủ cùng nha?" Em hỏi nhỏ, giọng run nhẹ
"Được" Chị đáp, dịu như hơi thở "Ngủ cùng"
Em mỉm cười, khẽ rúc sâu hơn vào ngực chị, cảm nhận hơi ấm lan ra khắp người
Một lát sau, hơi thở hai người hòa vào nhau - đều, chậm, lặng - ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lướt qua, làm rèm lay nhè nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz