[FREENBECKY - BECKYFREEN] TÌNH CỜ
Chương 16 - Âm thầm
Hai ngày sauThành phố vẫn chưa tan hẳn hơi lạnh sau cơn mưa đêm, ánh sáng sớm tràn qua rèm, vàng nhạt và yên Cả hai đã trở về biệt thự của cô ở thành phố vào tối qua và hiện tại nàng ngồi bên bàn ăn, hai tay ôm ly sữa ấm cô pha cho, mắt dõi về phía cửa sổCô ngồi đối diện, áo sơ mi đen mở hai nút cổ, tóc buộc lỏng sau gáy, đang ung dung đọc vài dòng trong tập hồ sơNàng quay sang nhìn cô một lúc rồi đặt ly xuống, khẽ nói, giọng nàng mềm, nhẹ, nhưng có chút e dè "Chị Freen... hôm nay em muốn đi lấy lương ở bar"Cô ngẩng lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh "Không cần đâu, tiền đó tôi chuyển lại cho em cũng được""Không phải vì tiền..." Nàng đáp, mím môi "Chỉ là... em muốn tự lấy... cho trọn"Cô im vài giây, rồi gập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào nàng "Em định đi một mình?""Dạ..."Cô khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười vui "Em gan thật đấy còn yếu mà đã muốn ra ngoài""Em đỡ rồi mà" Nàng nghiêng đầu, giọng nhỏ, pha chút năn nỉ "Cho em đi nha? Freen, cho bé đi nha ~? Em chỉ lấy lương thôi rồi về liền, em hứa"Cô nghiêng đầu, chống cằm nhìn nàng "Xong thì về liền đó""Dạ""Và phải gọi điện cho chị ngay khi xong""Em biết rồi" Nàng đáp, cười khẽ "Chị lo cho em vậy hả?""Không lo cho em thì lo cho ai đây, bé con"Nàng bật cười không đáp chỉ đứng lên rồi đi tới bên cạnh cô và leo hẳn lên đùi cô ngồi, hai chân đung đưa, tay vòng nhẹ qua cổ cô, gương mặt áp sát vào xương quai xanh - hơi ấm từ người cô thấm qua làn áo mỏng khiến nàng chỉ muốn ở yên thêm một chút nữa"Chị..." Nàng khẽ gọi, giọng mềm và nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở"Ừm?" Cô vòng tay ôm eo nàng, nhướng mày"Chị xưng 'tôi' hoài à"Cô khựng nhẹ rồi bật cười, một tay luồn vào áo đặt hờ ở eo, tay còn lại đặt ở đùi nàng khẽ vuốt ve "Thì... quen rồi, có gì đâu"Nàng nhích người ra một chút, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài run khẽ "Nhưng em không thích...""Không thích gì?""Không thích nghe chị gọi em xa cách như vậy... em muốn chị gọi em là 'em', xưng 'chị' giống như... những người yêu nhau hay gọi á"Cô im vài giâyNàng thì ngẩng lên, mắt trong veo, môi cong cong như thể vừa nũng nịu vừa thách thứcCô buông một tiếng thở nhẹ "Tính bày trò gì nữa à""Hong có bày gì hết" Nàng chu môi, hạ giọng "Em năn nỉ mà ~""Năn nỉ hả?"Nàng không nói chỉ khẽ cười rồi bất ngờ trườn người lên hôn nhẹ lên môi cô "Nha? Chị đổi xưng hô nha? Chị Freen~~~"Cô bật cười, tay đỡ hông nàng "Em biết tôi đâu nỡ từ chối em""Vậy nói đi" Nàng thì thầm, mắt long lanh "Gọi em là 'em', xưng 'chị' với em đi ~""Giờ mà không nói chắc em dỗi nguyên ngày?"Nàng gật đầu, nghiêm túc "Có thể là nguyên tuần"Cô nhìn nàng một lúc thật lâu rồi rốt cuộc, nụ cười nhẹ nở trên môi cô "Được rồi, bé ngoan của chị"Nàng sững vài giây rồi cười, má ửng lên, giọng nhỏ như gió lướt qua "Nghe vậy mới dễ chịu nè" "Giờ thì ngồi ngoan ăn hết bữa sáng rồi uống hết sữa đi"Nàng chu môi, lắc đầu "Hong, chị đút em ăn đi""Cái thói này..." Cô cười, giọng khàn khàn"Chị thương em mà..." Nàng đáp tỉnh rụi, môi cong nhẹCô cúi đầu, hôn khẽ lên trán nàng "Ừm, chị thương"Sau bữa sáng, nàng chuẩn bị - sơ mi trắng phối với váy dài ngang qua gối - cô mua cho nàng, tóc buộc hờ, mùi nước hoa phảng phất, nhẹ như sương sớm"Em đi rồi sẽ về ngay" Nàng nói khi đứng ở cửaCô ngồi trên ghế, ngẩng lên "Chị biết mà""Chị đừng lo nha" Nàng cúi xuống, tay chạm vào vai cô "Em về liền, thật đó"Cô gật nhẹ, xoa xoa tay nàng "Ừm, đi cẩn thận"Nàng mím môi rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên má cô một cái thật nhanh "Ở nhà ngoan nha, em về liền á"Cô chưa kịp đáp, nàng đã mỉm cười, xoay người ra cửa - cánh cửa khép lại, để lại mùi hương nhè nhẹ của nàng vương trong không gianVài phút sau, cô đứng dậy, khoác áo đen, đội mũ lưỡi trai thấp, đeo khẩu trangKhông một lời, cô rời khỏi nhà theo lối khácNàng rời nhà đi bộ một đoạn rồi gọi taxi đến quán bar cũQua cửa kính, những góc phố lướt qua, ánh mắt nàng chốc chốc lại mỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của cô buổi sángChẳng mấy chốc nàng đã đến nơi, thanh toán xong liền bước xuống xe, đứng yên một lúc rồi đẩy cửa bước vào quánKhông ai biết — cách đó một đoạn, bên trong chiếc xe đen đậu lặng dưới bóng cây — một ánh nhìn vẫn dõi theo từng bước của nàngLặng lẽKiên địnhNhư một lời thề không nói thành lờiNàng vừa bước vào quán bar, dù là ban ngày, quán cũng chưa mở cửa đón khách nhưng mùi rượu vẫn rất nồng khiến nàng hơi choángHeng thấy nàng liền bước ra, đưa một phong bì trắng cho nàng "Becky, em tới rồi hả? Anh để lương sẵn rồi đây"Nàng mỉm cười, nhận lấy "Em cảm ơn anh, phiền anh quá""Phiền gì đâu" Heng cười, xua tay "Em làm tốt lắm, nghỉ cũng được nhưng nhớ giữ sức khoẻ nha""Ừm, em biết rồi cảm ơn anh"Chợt—"Becky?"Giọng quen thuộc vang lên từ phía sauNàng khựng lạiJayden – áo sơ mi đen, nụ cười tự tin, dáng vẻ vẫn ngạo mạn như cũ – bước tới"Sao mấy hôm nay không liên lạc? Anh đến nhà em cũng không gặp""Em... về quê, có chút việc"Jayden cười, ánh mắt vẫn đeo trên gương mặt nàng "Thế à? Hôm về nhà anh ra mắt rồi em bỏ về anh tưởng giận anh chuyện gì chứ""Không đâu" Nàng lắc đầu, xua tay "Chỉ là em bận chút thôi""Cũng sắp sinh nhật anh rồi đó, em nhớ không?""Em nhớ chứ" Nàng mở túi, lấy ra một hộp nhung nhỏ "Nên mua cái này tặng anh"Jayden nhướng mày, ánh mắt tò mò "Cái gì đây?""Là bút, em thấy hợp với anh"Hắn bật cười, đón lấy, không hề nghi ngờ "Em lúc nào cũng tinh tế như thế"Nàng cười nhẹ, giấu đi thoáng căng thẳng trong lòng — nhớ lại lời cô "Cứ tự nhiên như chưa từng có gì"Jayden đặt tay lên vai nàng "Cảm ơn em mà tối nay rảnh không, đi ăn với anh nhé?"Nàng lùi lại nửa bước, tránh ánh mắt hắn, gỡ tay hắn khỏi vai mình "Em hơi mệt... để hôm khác nha""Được, vậy em về nghỉ đi" Jayden hơi cau mày vì hành động của nàng nhưng rồi vẫn gật đầu - vì không phải lần đầu hắn bị từ chối"Ừm" Nàng gật khẽ rồi quay người lách qua người hắn bước ra khỏi quánCùng lúc ấy bên trong chiếc xe đen ấy, một người ngồi yên lặng quan sát qua màn hình điện thoại hiển thị - hình ảnh nàng rõ ràng đến từng cử động, khóe môi cô khẽ giãn ra, ánh nhìn như trút được đôi phần lo lắng, giọng thì thầm đủ cho mình nghe"Giỏi lắm, bé con..."Rồi cô ra hiệu cho tài xế xong nhanh chóng bước xuống xe, đi theo phía sau bóng dáng nhỏ nhắn của nàng - một cách cẩn trọng tránh để nàng phát hiện
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz