ZingTruyen.Xyz

Freenbecky Beckyfreen Nhiem Vu Cuoi Cung

"Đây không phải cú sốc y học! Nó được thiết kế để lan, để giết và có thế... còn có một kẻ đứng sau đang theo dõi chúng ta"

Vài phút sau

Tiếng gõ bàn phím vang lên dồn dập

Màn hình lớn chia làm bốn ô - mỗi ô là một khu vực trong doanh trại: Khu lều y tế, nhà bếp dã chiến, kho hậu cần và khu vực cách ly tạm thời
Người bệnh - những cơ thể co giật, gào rít, mắt trắng dã - liên tục tấn công bất kỳ ai trong tầm với

Một số đã vượt hàng rào, đang lết mình theo tiềng người, theo mùi máu

Cô lia mắt theo từng nhịp chuyển động trên màn hình

Mô hôi lạnh rịn bên thái dương, tay nắm chặt bộ đàm

Nàng vẫn ngồi im lặng, mắt không rời hình ảnh "Nếu đây là vũ khí sinh học... thì phải có ai đó mang nó đến không phải tự phát"

"Chị nghĩ ai?" Cô hỏi khẽ

"Chưa biết nhưng em hãy để ý những người đầu tiên nhiễm đều xuất phát từ một nhóm cứu trợ dân sự mới tới sáng nay"

"Họ được phân về hậu cần, y tế và khử trùng tất cả các điểm bùng phát đều nằm ở những nơi họ có mặt"

Cô gật nhẹ, giọng cứng lại "Nội gián"

Nàng liếc sang, vừa gật vừa mở bản đô sơ tán "Gửi nhóm 1 đến kho quân, nhóm 2 giữ vững hậu cần, nhóm 3 nếu cần thiết, dùng đạn gây mê hoặc vô hiệu hóa bằng đạn cao su"

Cô chuyển kênh bộ đàm "Đây là chỉ huy Freen! Từ giờ trở đi, mọi người không tiếp xúc trực tiếp với người có hành vi lạ"

"Gặp ai có dấu hiệu run giật, mắt lờ đờ, hành vi mất kiểm soát lập tức cách ly ngay!"

Tiếng xác nhận đồng loạt vang lên trong bộ đàm

Bất ngờ, cửa phòng chỉ huy bật mở rầm một tiếng

Looknam lao vào, mặt tái nhợt, mồ hôi ướt sũng sau lưng áo "Báo cáo! Họ tràn ra rồi!"

"Hàng rào khu 3 bị phá - người bị cắn không khống chế được! Một nhóm binh sĩ bị kẹt trong nhà kho! Có thương vong!" Looknam thở gấp, gào lên "Chúng tôi cần người chỉ huy trực tiếp! Ngay bây giờ! Nếu không... bọn họ sẽ bị xé xác mất!"

Cả hai lập tức đứng bật dậy

"Vậy đi thôi!" Cô rút khẩu Glock từ thắt lưng, gài đạn

Nàng bình tĩnh nhưng giọng sắc như dao "Chuẩn bị cho tôi hai đội yếm trợ! Phòng độc loại 3! Đạn không gây chết người!"

Looknam ngăn lại "Đại úy! Thượng úy! Hai người không được ra! Lệnh vẫn là..."

"Lệnh đó đã vô hiệu!" Cô ngắt lời, bước ngang qua, ánh mắt sắc lạnh "Nếu không có ai giữ được đội hình thì chị và đại úy sẽ làm"

Nàng đẩy cánh cửa, quay lại nói nhanh "Heng phụ trách liên lạc, giữ camera! Nếu mất tín hiệu - phát động cảnh báo cấp 4! Không ai được vào thêm! Chốt hết toàn bộ cổng!"

Nàng dừng một giây, nhìn cô ánh mắt lặng mà sâu

"Đi với chị nhưng phải cần thận em vẫn đang bị thương!" Nàng nói, không phải mệnh lệnh - mà như một bản năng

"Rõ!" Cô gật nhẹ

Hai người lao ra ngoài, ánh đèn đỏ quét qua vai áo dính máu khô

Tiếng còi báo động vang lên dồn dập

Bầu trời đêm lạnh ngắt, phản chiếu ánh lửa nhỏ từ phía cuối hành lang - nơi cuộc chiến sinh tồn thật sự đã bắt đầu

Họ đến nơi chưa đầy 5 phút sau

Tiếng hét, tiếng súng bắn chỉ thiên, tiếng rên gào như dã thú đan xen trong khói bụi

Một binh sĩ trẻ bị đè xuống đất - bốn người bệnh gào lên, móng tay cào rách cả nền bê tông, răng sắp cắm xuống cổ cậu

"Giải tán!" Cô hét to, rút súng bắn thăng một phát vào chân kẻ đầu tiên - ngã vật xuống

Nàng rút dùi cui điện, lao thẳng vào kẻ thứ hai, giật một cú mạnh khiến cả cơ thể bệnh nhân co giật

"Giữ đội hình chữ U! Dồn họ vào góc!" Cô hô to với nhóm lính mới vừa tới yểm trợ

Bọn họ không còn là bệnh nhân mà là những vỏ xác chứa đầy bạo lực không ý thức

Nhưng cả hai bằng sức mạnh, kỹ năng và sự dứt khoát từng bước đánh bật từng đợt sóng thịt sống, giữ lại mạng cho người còn chưa kịp hoảng sợ

Cảnh tượng trước mắt, khói và máu, con người biến dạng tất cả đều xác nhận điều mà nàng đã nói...

"Freen! Chị chắc chắn rồi!" Nàng gọi lớn giữa khói súng

Cô đánh bật một bệnh nhân đang lao tới, thở hổn hển "Chắc chắn cái gì?!"

Nàng quay đầu lại, mắt sáng lên trong bóng tối "Chúng không còn là người nữa! Cơ thể vẫn sống nhưng ý thức bị giật khỏi đây không còn là dịch bệnh đơn thuần..."

Nàng siết chặt chuôi súng điện, thớ ra như một lời nguyền "...đây là mô hình xác sống cấp độ thấp, là dạng đầu tiên có thể kiểm soát, có thế lây nhưng không tự duy trì nếu không được 'nuôi' tiếp"

Cô sững người

"Có kẻ đứng sau thật... và nó còn chưa bắt đ—"

"BECKY PHÍA SAU!!!" Cô hét lên cắt ngang lời nàng

Nàng quay lại đạp mạnh tên bênh nhân văng ra xa

Cả hai cùng đồng đội mất khá nhiều thời gian để khống chế bọn chúng

Không ít người bị thương

Nhẹ có

Nặng có

Tận hai tiếng sau mọi thứ mới dần ổn định và khống chế được bọn chúng

Doanh trại chìm trong ánh đèn vàng nhạt

Mùi khử trùng nồng nặc quấn chặt lấy không khí

Vài binh sĩ còn run tay, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt nạ phòng độc nhưng hàng rào đã dựng lại, các đối tượng nguy hiểm bị khóa chặt từng phòng riêng biệt

Nàng bước nhanh qua hành lang cách ly, ánh mắt quét qua từng khung cửa kính

Một vài bệnh nhân vẫn co giật, mắt trắng dã

Số còn lại đã bất động, không còn phản ứng
Cô đi sát bên cạnh, tay ôm chặt bộ hồ sơ vừa thu thập được từ đội cứu trợ

"Ít nhất 12 người bị nhiễm... và đều tiếp xúc với nhóm tình nguyện dân sự lúc sáng" Cô lẩm bẩm

"Chị biết nhưng chỉ 9 người trong nhóm ấy còn sống, 3 người còn lại đã 'biến đổi' đầu tiên"

Tiếng bước chân dừng lại khi Looknam chạy đến, vẻ mặt căng thẳng

"Báo cáo! Có một người trong phòng số 8... tỉnh lại rồi! Anh ấy... vẫn còn tỉnh táo và muốn nói chuyện với hai người!"

Cả hai lập tức đến đó

Phòng cách ly số 08

Căn phòng nhỏ ngăn bởi tường kính trong suốt
Bên trong là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi da tái, trán rịn mồ hôi, tay run nhưng mắt vẫn sáng

Trên cổ còn dấu răng rõ ràng đã bị cắn nhưng chưa chuyển hóa hoàn toàn

Cô mở kênh giao tiếp qua micro

Nàng hỏi nhanh "Anh tên gì?"

"Tho... Thomas... Tôi là y tá thuộc nhóm cứu trợ miền Trung... nhưng... nhưng tôi không phải tình nguyện..."

Hơi thở anh đứt quãng

Cô nói nhẹ, trấn an "Anh cứ từ từ... chúng tôi cần sự thật"

Thomas siết chặt tay, mắt nhìn xoáy qua lớp kính "Họ... ép chúng tôi uống một loại thuốc trước khi xuất phát! Họ nói là để tăng sức đề kháng với môi trường vùng dịch... nhưng...
nhưng tôi biết có gì đó không đúng!"

"Hình dạng thuốc thế nào?" Nàng hỏi nhanh*

"Viên nén màu xám đục, không nhãn mác... uống vào... 15 phút sau là đầu đau như búa bổ..."

"Một số người bắt đầu nôn mửa, có người ngất ngay tại chỗ... rồi vài tiếng sau thì phát điên!" Thomas ho dữ dội, khạc ra vệt máu đỏ sẫm

Cô siết chặt nắm tay mặc kệ vai mình nhói lên vì dùng lực "Có ai giữ lại viên thuốc không? Hay còn sót mầu nào?"

Thomas lắc đầu, tuyệt vọng "Họ thu sạch! Ai chống là bị loại ngay từ đầu... Còn người phát thuốc thì tôi chưa từng thấy mặt luôn mang khẩu trang, kính chắn... và ra lệnh qua bộ đàm"

"Viên nén xám đục, che kín, ra lệnh qua bộ đàm..." nàng khựng lại, miệng lẩm bẩm

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm

Nàng hỏi nhỏ "Em nghĩ sao?"

Cô thì thầm "Một loại thuốc kích thích hoạt động não bộ... biến đối hành vi... và thúc đấy cơn hung hãn nhưng nếu vậy... đây không chỉ là dịch bệnh đây là thí nghiệm lâm sàng quy mô lớn"

Thomas gập người, thở dốc từng nhịp "Làm ơn... nếu tôi không qua khỏi... hãy... ngăn bọn chúng lại..."

Nàng nhìn anh, mắt ánh lên nỗi giằng xé "Chúng tôi sẽ làm! Anh đã giúp rất nhiều người rồi"

"Gửi mẫu máu anh ấy đi xét nghiệm ngay! Cố giữ anh ấy sống đến sáng mai nếu có thuốc trung hòa, chúng ta phải thử"

Trở lại trung tâm chí huy cũng đã hai giờ sáng, cả hai đứng trước tấm bảng trắng ghi chi chít dữ liệu

Nàng gạch mạnh một dòng dưới dòng chữ* "Viên nén màu xám - thử nghiệm hành vi"

Cô thì thào "Nếu ai đó cố tình phát tán nó, mục đích không phải chỉ là tiêu diệt mà là xem con người có thể bị kiểm soát đến mức nào..."

Nàng nhìn lên camera đang lia tới một bệnh nhân đang dần biến đổi, mắt nàng tối lại

"Không phải bệnh, không phải tai nạn" nàng lặng lẽ nói "Đây là một cuộc chơi... và ai đó đang xem chúng ta là quân cờ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz