ZingTruyen.Xyz

[ FreenBeck ] TRĂNG MÁU KHỞI SINH

CHƯƠNG 27 - KHU VƯỜN CỦA NHỮNG LINH HỒN

DngNguyn423210

Ánh trăng rọi xuống khu vườn phía Tây lâu đài, nơi từng bị cấm cửa với bất kỳ ai, kể cả người trong gia tộc. Becky len lén bước qua cánh cổng gỗ mục, tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ lấy trộm từ bếp. Cô không biết vì sao mình lại bị hút vào đây, như thể một giọng nói mơ hồ cứ thì thầm trong đầu, gọi tên cô.

Mỗi bước chân Becky đi qua là một khung cảnh lạ lùng mở ra. Những bông hoa trong vườn không hề giống với bất kỳ giống hoa nào cô từng thấy. Có loài phát sáng lấp lánh, có loài phát ra tiếng hát dịu dàng như ru ngủ, và có loài... rít lên đầy giận dữ nếu Becky vô tình chạm vào.

"Đây... là đâu vậy trời...?" – Becky thầm thì, rùng mình khi một làn gió lạnh thổi qua.

Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ như hơi thở vang lên sau lưng cô:

"Người mang dấu ấn... Cuối cùng ngươi cũng tới."

Becky giật mình quay lại, tim như muốn bắn khỏi lồng ngực. Trước mặt cô là một bóng hình mờ ảo – không phải người, cũng không phải ma, mà như linh hồn được kết tinh từ ánh trăng.

"Ngươi là ai...?" – Becky cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ họng khô khốc.

"Ta là một phần ký ức bị phong ấn của lâu đài này. Và ngươi, cô gái mang dòng máu thuần, là chìa khóa mở ra tất cả."

Becky lùi lại, va phải một thân cây. Mặt cây tự tách ra, để lộ bên trong là một cánh cửa nhỏ. Không kịp suy nghĩ, cô bị kéo vào trong.

Bên trong là một không gian kỳ dị: hàng trăm linh hồn treo lơ lửng như đom đóm, mỗi linh hồn là một hình ảnh, một ký ức. Có một linh hồn là một cậu bé đang cười, một linh hồn là một bà cụ đang khóc, và một linh hồn... là một thiếu nữ giống hệt Becky.

"Đó là... mẹ ta? Hay là chính ta trong một kiếp trước?" – Becky sững sờ.

"Ngươi là kết quả của một giao ước cũ giữa một ma cà rồng và một con người được lựa chọn. Dòng máu ngươi mang chính là sự kết nối hai thế giới. Nhưng mỗi khi một lời nguyền bị phá vỡ, một linh hồn phải đánh đổi."

Giọng nói mơ hồ ấy dần biến mất, để lại Becky một mình giữa không gian ngập tràn linh hồn. Cô quay người định chạy ra, nhưng cánh cửa đã đóng kín.

Bất ngờ, Sarocha xuất hiện từ trong bóng tối.

"Ta đã nói em không được bén mảng tới đây." – Giọng Bá tước lạnh như băng.

"Chị... theo dõi em?" – Becky tròn mắt.

"Không. Nhưng em có dấu ấn của ta. Tim ta có thể cảm nhận mỗi bước em đi." – Ánh mắt Sarocha tối lại. "Nơi này chứa đựng những ký ức không nên biết. Những thứ sẽ làm em hoảng loạn, hoặc tệ hơn... khiến em muốn rời bỏ ta mãi mãi."

Becky nhìn sâu vào mắt Sarocha. "Chị sợ em biết sự thật à? Hay sợ em sẽ chọn rời đi...?"

Sarocha không trả lời. Thay vào đó, nàng tiến đến, ôm lấy Becky trong vòng tay siết chặt, thì thầm:

"Ta chỉ sợ... mất em. Một lần nữa."

Bên ngoài khu vườn, cơn gió lặng đi. Ánh trăng dịu lại, như đang lắng nghe cuộc đối thoại định mệnh giữa hai con tim bị ràng buộc bởi cả tình yêu... và lời nguyền chưa hé lộ.

Becky run rẩy nắm chặt lấy tay Freen, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh. Những bóng mờ vẫn thì thầm, nhưng lần này Becky nghe rõ hơn – giọng nói của họ như vang thẳng vào tâm trí.

“Con gái của máu thuần chủng... định mệnh không thể trốn thoát...”

“Định mệnh gắn liền với kẻ cắn ngươi...”

Becky bỗng thấy tim mình đập dồn dập, gương mặt tái đi. Cô lắp bắp:
– Họ… họ đang nói về em phải không?

Freen siết tay Becky chặt hơn, giọng trầm ấm:
– Đừng sợ. Ta ở đây rồi. Chỉ cần nghe ta.

Một linh hồn nữ mặc váy trắng trôi lơ lửng lại gần, khuôn mặt mơ hồ nhưng giọng thì rõ ràng đến lạnh sống lưng:
– Khu vườn này chỉ mở ra khi một tình duyên bị trói buộc bởi máu định mệnh. Cô gái kia... đã được đánh dấu.

Becky tròn mắt nhìn Freen:
– Đánh... đánh dấu? Ý họ là vết cắn đó sao?

Freen thoáng lặng đi, ánh mắt như ẩn giấu một tầng sự thật mà nàng chưa kịp tiết lộ. Bàn tay Freen vuốt khẽ lên vết cắn trên cổ Becky, nơi vẫn còn một vệt đỏ nhạt như vết thương chưa kịp mờ.

– Becky… – Freen khẽ gọi tên cô, giọng vang trong không gian mờ ảo – Vết cắn đó không chỉ là sự bốc đồng. Nó là khế ước máu.

Becky sững sờ.
– Khế... khế ước?

Trước khi Freen kịp giải thích, một cơn gió lạnh thổi qua khu vườn, những ngọn lửa xanh bùng sáng dữ dội, kéo theo hàng loạt linh hồn tụ lại thành một vòng tròn bao quanh cả hai.

“Khế ước máu mở ra... Định mệnh gắn kết... Nhưng con đường phía trước, chỉ một trong hai có thể lựa chọn...”

Giọng đồng thanh của vô số linh hồn vang vọng khiến Becky cảm thấy nghẹt thở.

Cô quay sang Freen, đôi mắt long lanh xen lẫn sợ hãi và tò mò:
– Freen... rốt cuộc em là gì? Và… giữa chúng ta… thật sự có mối liên kết không thể phá bỏ sao?

Freen không trả lời ngay. Nàng chỉ nhẹ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Becky như để trấn an, rồi ngẩng lên nhìn những linh hồn bằng ánh mắt lạnh lẽo quyết đoán:
– Dù định mệnh là gì, dù có lời nguyền nào ràng buộc... thì người ta chọn, vẫn luôn là Becky.

Câu nói ấy vang lên giữa khu vườn linh hồn, khiến cả những bóng mờ cũng thoáng khựng lại.

Becky ngơ ngác nhìn Freen, tim cô như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc vừa xa lạ vừa mãnh liệt.

Nhưng trong sâu thẳm khu vườn, một cánh cổng bằng sương mù đen từ từ mở ra, dẫn đến nơi sâu hơn – nơi có thể là câu trả lời cho tất cả.

Freen khẽ quay sang, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia sáng quyết liệt:
– Đi thôi, Becky. Nếu muốn biết sự thật… ta sẽ cùng em bước vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz