ZingTruyen.Xyz

Freenbeck Trang Mau Khoi Sinh

Bầu không khí trong lâu đài cổ kính hôm nay bình yên một cách kỳ lạ. Sau chuỗi ngày rối ren với dấu ấn, những pha trốn chạy thất bại và việc bị trói bằng ruy băng như món quà sinh động dành riêng cho Bá tước, Becky… đột nhiên muốn làm bánh.

Phải. Làm bánh.

"Chỉ là bánh quy socola thôi mà… có gì khó?" — Becky tự trấn an khi đứng trong gian bếp như bước ra từ cổ tích. Trước mặt là hàng loạt nguyên liệu xếp ngay ngắn: trứng, bột mì, đường, bơ… và một quyển sách nấu ăn cũ kỹ đến mức chỉ cần lật mạnh là sợ rụng cả trang.

Trong khi đó, các cư dân lâu đài tận hưởng hiếm hoi khoảng lặng. Lookmhe và Sonya đang chơi cờ phép thuật — quân cờ lơ lửng giữa không trung, chửi nhau bằng tiếng cổ. Heng múa kiếm ngoài sân. Suprise thì nằm gác chân, đọc tiểu thuyết tình yêu giữa người và vampire, mặt đỏ như bị sốt.

Becky hít sâu. Cô đập trứng — vỏ rơi vào tô. Trộn bột — tung toé lên tóc. Bỏ vào lò — nhưng chỉnh nhiệt độ ở mức… “nướng thịt rồng”, thay vì “nướng bánh nhẹ nhàng”.

---

Mười phút sau…

"Becky! Lò nướng khói bốc lên rồi kìa!!" — Charlotte hét từ đầu hành lang, tiếng vọng vang lên trong bếp hòa cùng tiếng eng éc điên loạn của Mochi — con dơi cảnh của Bá tước.

“Chết rồi… cái mùi gì thế này?” — Lookmhe nhăn mặt, đứng bật khỏi bàn cờ.

“Khói? Đừng nói là… cháy bếp?!” — Suprise hét, lao về phía khói.

Heng đang xoay kiếm cũng dừng lại. “Đó là… mùi socola cháy?”

Trong bếp, Becky lảo đảo giữa làn khói đen bốc lên từ lò, tóc dựng vì điện, mồ hôi nhỏ giọt: “Không không, đừng nổ nha… đừng—”

BÙM!

Cửa lò bật tung, bánh bắn ra như đạn, trúng trán Suprise vừa chạy tới.

“Á á á! Cái gì vậy trời?! Bánh bay à?!”

Sonya xuất hiện, tung ma pháp tạo lốc xoáy hút khói ra. Heng mở toang cửa sổ. Lookmhe thì… cười gập cả người vì chiếc bánh cháy đen sì đang nằm trên đầu Suprise như mũ tình bạn.

Becky ôm tô bột, đỏ mặt: “ Em chỉ muốn làm món gì đó cảm ơn mọi người… Không ngờ lại—”

“Cảm ơn bằng cách thiêu tụi này à?” — Suprise trợn mắt, rồi bật cười.

“Công chúa hậu đậu đáng yêu của chúng ta mà.” — Sonya véo má Becky.

Lookmhe rót ly sữa dâu: “Bánh không cứu được, nên chị cứu vị giác em.”

“Để chị dạy em làm bánh nhé?” — Sonya mỉm cười.

“Thiệt hả? Em được học hả?” — Becky sáng mắt.

“Ừ. Nhưng không được đụng vào lò một mình nữa, kẻo tụi chị không kịp viết di chúc.” — Suprise tỉnh rụi.

Becky chớp mắt nhìn cái lò nướng khét lẹt. Chiếc bánh bên trong co quắp như sinh vật bị loại khỏi casting phim viễn tưởng.

"Ơ… tui làm đúng công thức mà…" – Becky nói yếu ớt, tháo tạp dề cà rốt khỏi cổ. Trên má vẫn dính vệt bột mì.

Engfa mở tung cửa sổ, vừa ho vừa la: "Đúng cái gì mà đúng? Em bỏ muối thay vì đường, rồi chỉnh lò như triệu hồi rồng!"

Sonya chạy vào với Noey, tay cầm bình cứu hỏa như sẵn sàng xịt Becky: "Ai nhắn chị Sarocha đừng về giờ này chưa?! Không là có án mạng!"

"Chị về rồi đây." – giọng nói trầm thấp vang lên ở ngưỡng cửa.

Tất cả cứng đờ.

Bá tước Sarocha.

Đứng đó, váy đen dài, tóc buông, ánh mắt như vừa ăn ai đó sống nguyên vẹn. Khói lượn quanh nàng như hiệu ứng điện ảnh đắt tiền.

Becky cười gượng, giơ cái bánh cháy: "Em… làm bánh cho chị. Lò bị hư thôi ạ…"

"À… lò hư." – Sarocha mỉm cười. Nụ cười khiến Mochi đang bay cũng té xuống đất. "Mùi khét này thơm tận hầm quan tài. Tưởng có kẻ đột nhập nổ bom ga."

Lookmhe thì thầm: "Nếu có đột nhập, chắc ngất vì mùi bánh trước khi phá hoại gì luôn."

"Thế thì giữ Becky như vũ khí sinh học." — Heng gật gù.

Becky thấy không khí ngột ngạt, vội hét: "Nhưng! Em không làm một mình! Mọi người phụ đó!"

"Ủa?" — cả đám đồng thanh.

"Em đập trứng mà?" – Becky nhìn Nam.

Nam nhìn trần nhà: "Em chỉ đập, còn đổ đâu thì… quên."

"Irin trộn bột!" – Becky chỉ.

"Trộn với nước cam, không phải nước lọc!" – Irin la lên.

"Tóm lại…" – Sarocha bước vào, kéo tay áo. "Cả đám định biến bếp ta thành bãi thử vũ khí?"

"Em… chỉ muốn làm bữa tối ấm cúng…" – Becky lí nhí.

Rồi đột nhiên… bụp!

Chiếc bánh phát nổ nhẹ. Bột màu hồng văng vào mặt Becky.

Cả căn phòng câm lặng 3 giây.

Charlotte cười trước: "Cái bánh biết xấu hổ!"

Lookmhe lăn ra ghế: "Chắc nó tự tử vì không sống nổi!"

Engfa ôm bụng: "Hèn gì nãy nghe nó rên: hãy để tôi đi…"

Và rồi — Sarocha bật cười. Một nụ cười thật sự.

Becky ngẩng lên. Tiếng cười ấy… ấm áp, dịu dàng, không phòng bị. Tim cô như hụt một nhịp.

> Lần đầu tiên cô nghe Sarocha cười thật. Không phải kiểu cười mỉa, không phải nụ cười ra uy — mà là tiếng cười mềm như khói sương giữa đêm. Không hiểu sao, Becky thấy… mình muốn nghe nó lần nữa. Và lần nữa.

"Được rồi." – Sarocha nói. "Lần đầu có bữa tối khiến ta bật cười. Nhưng…"

Tất cả nín thở.

"Đứa nào nấu nữa… sẽ bị giam ba ngày. Không ánh sáng. Không Mochi."

Mochi run lên trên vai Becky. Nó quay sang nhìn cô, đầy đồng cảm.

"Ơ! Mày cũng phản tui luôn hả?!" – Becky kêu lên.

"Ta sẽ đặt lại mật mã bếp." – Sarocha lạnh lùng.

"KHÔNGGG!" – cả đám gào. Irin ôm tủ lạnh. Suprise rớt cây xúc xích. Mind hóa đá.

Becky bèn nép sau lưng Nam, mắt long lanh: "Nếu em xin lỗi chân thành… chị tha không?"

Sarocha bước đến gần. Nhẹ lau vệt bột trên má cô. Mắt họ chạm nhau.

"...Không." – nàng đáp, cong môi – rồi thì thầm:
"Nhưng ta sẽ cùng em… học lại cách nướng bánh."

Toàn lâu đài rít lên.

Charlotte đập đầu vô tường. Heng giả ngất. Lookmhe quay story với caption:

> “Bá tước sủng vợ bất chấp vị giác.”

Becky đỏ mặt đến mang tai. “Dạ… mai học nha chị?”

“Không. Ngay bây giờ.”

“Chị không sợ… cái lò?”

“Ta chẳng sợ gì. Nhưng nếu em làm nó nổ lần nữa…” — nàng cúi sát, môi sát tai Becky — “thì em sẽ là cái bánh tiếp theo.”

---

Tối hôm đó, một lò nướng mới được đặt hàng. Lâu đài vẫn ngập mùi khét. Và cả nhóm viết chung một quy tắc mới dán ngay cửa bếp:

> "Không cho Becky vào bếp nếu không có giám sát. Luôn để sẵn bình cứu hỏa."

Còn Becky… nằm trằn trọc đến tận nửa đêm.

> Không phải vì mùi khét, cũng không phải vì thất bại làm bánh… Mà là vì tiếng cười ấy — tiếng cười đầu tiên của Sarocha, vẫn đang ngân vang trong đầu cô. Mỗi lần nhớ lại… tim lại khẽ lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz