ZingTruyen.Xyz

freenbeck - bùa yêu

chap 36 - [h nhẹ]

eirlys_dulcie

chap 36 : bà xã, tôi xin lỗi - [h nhẹ]
_____

2 giờ sáng.

"ưm..." - em mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bỗng dưng một cảm giấc đâm rút kịch liệt từ bên dưới truyền tới.

"ha ư..hộc a ~" - em sực tỉnh mà đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mặt cô đang vùi sâu trong ngực mình mà mút mát điên cuồng, bên dưới bị hai ngón tay của cô hành hạ.

"bé con tỉnh rồi sao?" - cô nghe em rên nức lên thì khẽ ngước mặt thì đã thấy em tỉnh.

"ưm hức..chậm ư ~ tại..tại sao không ha ô ô ngủ ~"

"không ngủ được, tôi muốn làm em hơn!" - cô trả lời em xong sau đó cúi người mút lấy môi em. Chặn miệng nhỏ đang mắng chửi lấy mình.

"ưm...hưm a ~ ư ưm..." - hai tay em ôm lấy cổ của cô siết chặt mà rên lên.

"đừng..hức nhanh quá..."

"dừng lại..em thật mệt hức a ~"

"kiên trì một chút bà xã." - em nức nở mà lắc đầu.

"ha ư sarocha chậm..xin chị ~ chậm một chút..em đau hộc hộc..." - cô nghe như vậy liền đẩy nhanh tốc độ khiến em như muốn khóc thét.

"á á...sarocha nhẹ..em chết mất ~ ưm ô từ bỏ ~" - cơn cao trào gần như xâm chiếm cả cơ thể của em, khiến bé con hoảng loạn mà dùng tay nhỏ ghìm chặt cánh tay đang di chuyển điên cuồng bên trong của mình.

"aaaa..." - em hét lên một tiếng sau đó xụi lơ, cả người run lên bần bật em khóc nức nở ôm lấy cổ của cô mà nói.

"không muốn..hức sarocha em mệt lắm..." - khẽ hôn nhẹ lên mặt em sau đó xốc người bé con dậy sau đó lật úp lại khiến em hoảng loạn.

"đừng mà..freen à em không..không á..." - em chưa kịp nói đã phải hét lên khi hai ngón tay đi sâu vào tiểu huyệt ướt đẫm của em từ đằng sau.

"một lần nữa nào bà xã."

"hức a..freen sarocha..hức chị là..là đồ cầm thú..." - giọng em run rẩy nức nở mà mắng chửi cô.

"rút..ra hức a...chị đồ..đồ cầm thú...ha ư.." - cô đau lòng mà hôn lên tấm lưng đầy mồ hôi của em sau đó dỗ dành.

"bảo bối, tôi xin lỗi em kiên trì một chút."

"chị..hức a không thương ha..tôi hức..." - em tức giận mà nhắm ngay cổ của cô gặm mút để lại mấy dấu.

"tôi thương em mà."

"nào đừng khóc nữa, tôi thương em." - nói rồi cô nâng mặt em nghiêng sang một bên sau đó mút lấy môi em, ngón tay bên dưới vẫn đâm rút kịch liệt.

"ha ưm ~ chậm...hức chị chậm một chút.." - cô khẽ luồn tay ra đằng trước xoa nắn lấy bầu ngực đang đung đưa thay từng cú thúc của cô. Bàn tay nhỏ siết chặt drap giường.

"đừng..sắp đừng mà sarocha sắp tới..."

"á..." - tiểu huyệt nhỏ co rút lấy hai ngón tay của cô sau đó cao trào khiến em một lần nữa đã ngất đi, cả người xụi lơ mặc cho cô làm gì thì làm.

Nhìn thấy bé con lại ngất cô khẽ thở dài sau đó thầm chửi mình khốn nạn rồi bế em vào phòng tắm rửa sơ mình. Sau đó bế bé con ra ngoài rồi ôm mệt mỏi ôm lấy em mà ngủ.

lúc cô tỉnh dậy thì không biết đã mấy giờ, nhìn sang thì thấy em vẫn còn đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô khẽ thở dài sau đó đứng dậy vệ sinh cá nhân một chút rồi bước ra, kiểm tra cơ thể của em, đêm qua cô hành em không ngớt, chỉ sợ em lại phát sốt giống hôm bữa.

"becbec." - cô nhẹ giọng gọi em nhưng thấy giấu hiệu em vẫn không tỉnh, chắc có lẽ là em mệt lắm. Cô chỉ đành đắp chăn ngay ngắn lại cho em rồi bước xuống nhà. Vừa thấy cô bước xuống thì bố em đã hỏi.

"freen à ? Becbec đây rồi?"

"dạ becbec vẫn còn ngủ, con thấy em ấy ngủ say quá."

"nên không nỡ đánh thức."

"ơ bình thường giờ này con bé đã dậy rồi mà."

"cũng đã 8 giờ rồi." - chưa kịp nghe câu trả lời của cô thì đã nghe mẹ em trả lời.

"chắc con bé mệt nên mới ngủ say đấy ông."

"đêm qua hai đứa vật lộn với nhau sao." - ông cười khà khà hỏi khiến cô ngại ngùng không biết trả lời như thế nào.

"thôi freen vào ăn sáng với chú, một lát lên gọi becbec sau cũng được."

"dạ vâng." - sau khi cùng bố em bước vào ngồi ăn sáng thì cả hai tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi ăn xong thì cô nóng lòng muốn lên xem em đã thức chưa liền đứng lên sau đó nói với bố em.

"cháu lên xem becbec đã tỉnh chưa ạ." - ông khẽ gật đầu cô không nói gì chỉ quay người chạy lên phòng em. Vừa mở cửa thì đã thấy em tỉnh giật, đang chật vật mà cố gắng ngồi dậy. Cô hoảng hốt mà chạy lại đỡ lấy em thì đã bị em đẩy ra.

"chị buông tôi ra..."

"em làm sao vậy bà xã ? Đau ở chỗ nào sao?"

"không cần chị phải hỏi, nhờ ơn của chị mà khắp người tôi chỗ nào cũng đau." - em nhìn cô với đôi mắt sưng húp, nước mắt bất giác chảy ra. Cô hoảng hốt tột độ sau đó ôm lấy em dỗ dành.

"tôi xin lỗi, em đau ở đâu?"

"tôi xin lỗi mà bà xã ngoan đừng khóc."

"chị..hức chị là đồ khốn...tôi ghét chị..hức tôi đau..."

"tôi xin lỗi, bà xã tôi là đồ khốn..."

"em đừng khóc nữa, em đau chỗ nào nói cho tôi biết."

"mặc kệ tôi.." - em khóc nức nở mà đẩy mạnh cô ra khỏi người mình.

"tôi..hức tôi không muốn kết hôn..hức a với chị nữa..." - cô điếng người, em vừa bảo không muốn kết hôn với cô sao ?

"bà xã em bình tĩnh một chút."

"tôi xin lỗi, em đừng như vậy..." - ôm chặt lấy em có chút kích động.

"đêm qua tôi có chút kích động, bà xã em đừng nói như vậy."

"hức..chị im đi...hức a đồ..đồ cầm thú..."

"chị..chị không hức a hề yêu tôi..hức.."

"tôi sai rồi, làm ơn becbec tôi xin lỗi em..."

"ngoan, tôi gọi bác sĩ đến khám cho em."

"đừng khóc, em phải kết hôn với tôi."

"cả đời này tôi chỉ kết hôn với một mình em." - tim cô như có thứ gì đó bóp nghẹt, tay không kìm được mà lau đi nước mặt cho em, sau đó hôn nhẹ lên mí mắt. Nảy giờ được cô dỗ dành thì em đã bình tĩnh hơn, ngồi trong lòng cô mà thút thít.

"về nhà nhé ? Nếu không ở đây bố mẹ lại lo." - em không nói gì chỉ gật gật đầu, cô thấy em đã bình tĩnh thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

"tôi xin lỗi, em đừng ghét tôi bà xã.."

"em đừng không muốn kết hôn với tôi."

"đêm..đêm qua tôi chỉ..chỉ là mất kiểm soát..." - em khẽ đưa ngón tay lên chặn miệng cô lại không để cô giải thích nữa.

"em biết."

"em xin lỗi."

"lúc nảy lỡ lời tổn thương chị..." - em khẽ cúi gầm mặt xuống, giọng nảy ngày càng nhỏ. Lúc nảy chỉ vì nóng nảy mà em lại bảo người em yêu là đồ cầm thú, đồ khốn.

"không, em nói đúng tôi thật đáng chết."

"không thèm nghe lời em nói, đêm qua tôi cứ muốn đem em ra làm đến ngất."

"vẫn không dừng lại, tôi thật đáng chết bà xã..." - cô dùng tay tự tát vào mặt mình, em khẽ ngước lên đưa tay giữ lấy tay cô lại.

"bỏ đi, chị đừng nói nữa."

"em đừng lạnh nhạt với tôi, tôi rất sợ."

"sợ em không còn yêu tôi nữa." - nước mặt cô khẽ rơi xuống, em hoảng hốt mà dùng tay lau đi nước mắt trên má của cô sau đó chui vào lòng cô nói.

"sẽ không, em vĩnh viễn sẽ yêu chị." - em nhức người khiến bên dưới đau đớn, cảm người run lên bần bật khiến cô vô cùng lo lắng. Buông em ra rồi nói.

"thay đồ rồi chúng ta về nhà, tôi lập tức gọi p'nam đến khám cho em." - nói rồi cô bế xốc em lên đi vào phòng tắm vệ sinh một chút, hiện tại ở nhà em không có thuốc để bôi cho em đỡ đau nên cô chỉ đành không vui mà nhìn em suốt chặng đường nhăn mặt đau đớn.

gọi điện cho vệ sĩ đến nhà em để rước sau đó liền bế em xuống dưới, vừa thấy cô bế em xuống nhà thì bố em đã bảo.

"freen không cần bế con bé, có phải là con nít nữa đâu mà phải bế."

"xin lỗi chú, bây giờ cháu và becbec cần phải về."

"có vài việc gấp nên cần đi liền ạ."

"khi nào gảnh cháu và becbec sẽ qua thăm cô chú." - nói rồi cô gật đầu chào ông rồi nhanh chân bước ra ngoài.

"ơ về sớm thế?" - cô vẫn bước nhanh ra khỏi nhà mặc cho ông đang ở đằng sau thắc mắc, hiện tại bây giờ điều cô quan tâm đó là bé con trong lòng hiện tại đang không ổn.














- đó hay lắm chủ tịch, chị hành con tôi cho cố vào để con bé đòi nghỉ kếc hôn 😀💀

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz