ZingTruyen.Xyz

Freenbeck Bua Yeu

chap 18 : tiện nhân như cô xứng với sarocha tôi sao ?
_____

sau khi cả hai ăn sáng xong thì ra chào mẹ em một tiếng rồi mới đi.

"mẹ ơi giờ chúng con sẽ về nhà của chị ấy có chút chuyện." - bà đang nói chuyện với bố mẹ nghe như vậy liền tạm để điện thoại xuống rồi hỏi.

"hai đứa đi cẩn thận nghe không."

"có gì thì gọi cho mẹ." - em khẽ trề môi trêu chọc bà.

"mẹ toàn nói chuyện với bố thôi có thèm bắt máy con đâu."

"con cái bé này." - em khẽ bật cười.

"lâu lâu phải để con phục thù chứ."

"thôi thôi hai đứa mau đi đi, giờ mẹ nói chuyện với bố tiếp đây." - cô và em khẽ cúi đầu chào bà sau đó rời đi. Vừa về đến trước cửa nhà thì mặt mũi em lạnh tanh.

"bà xã em sao vậy hửm?"

"em không sao mà." - em khẽ cười cho an tâm. Cô khẽ gật đầu sao đó nắm tay em bước vào, vệ sĩ sau khi thấy cô về thì lập tức cúi đầu sau đó bẩm báo.

"thưa chủ tịch, thiếu phu nhân không thấy chủ tịch."

"nên đã tức giận đập phá đồ trong nhà ạ." - cô khẽ liếc lấy tên vệ sĩ.

"cô ta xứng đáng làm thiếu phu nhân của cái nhà này sao?" - nghe cô gầm gừ khiến tên vệ sĩ xanh mặt sau đó lập tức cúi đầu sợ hãi.

"cô ta đang ở đâu?"

"dạ thiếu..dạ cô ấy đang bên trong." - chữ "thiếu phu nhân" chưa kịp nói đã bị sát khí của cô làm cho sợ hãi mà không dám gọi. Cô không nói gì chỉ nắm lấy tay em mà bước vào nhà. Vừa bước vào nhà thì đã nghe tiếng cô ta hét với đám vệ sĩ bên trong.

"một lũ vô dụng, các người mau tìm freen về cho tôi." - nhìn thấy khắp nhà đồ bị cô đập khắp nơi khiến cô muốn bùng nổi khẽ gầm luôn.

"TIỆN NHÂN! CÔ DÁM PHÁ NHÀ CỦA TÔI SAO!" - nghe cô gầm lên khiến cô ta sợ hãi mà quay đầu, nhìn thấy cô liền mừng rỡ chạy vào lòng cô. Chưa kịp ôm lấy cô thì đã bị em dùng chân đạp thẳng vào bụng khiến cô ta đau đớn mà văng ra xa.

"đồ khốn, dùng bùa yểm chị ấy sao?" - cô ta bị em đá đến đau đớn liền tức giận đứng dậy lao về phía em thì đã bị em tát cho mặt lệch sang một bên, sau đó là nhiều cú tát liên tục rơi xuống mặt cô ta.

"tiện nhân."

"đê tiện."

"dơ bẩn."

"thâm độc." - mỗi một chữ là một cái tát dán thẳng vào mặt cô ta, sau khi bị em tát liên tục vào mặt khiến mặt cô ta lập tức đỏ ửng máu chảy ra khỏi khóe miệng sau đó liền ngã xuống.

em nhìn lấy cô ta nhìn muốn bóp chết ngay lập tức. Nhìn thấy tay em tát cô ta đến đỏ ửng mà run lên khiến cô đau lòng đi đến bên em, tay ôm lấy eo nhỏ sau đó hôn lên khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận.

"bà xã không cần phải tức giận vì con tiện nhân như cô ta."

"đánh cô ta chỉ làm em bẩn tay."

"em xem tay đỏ hết rồi, nào nào để sarocha xoa xoa cho em~" - nói rồi cô cầm lấy bàn tay đỏ ửng mà hôn nhẹ sau đó liền xoa nhẹ nhàng. Sau đó lại hôn chùn chụt lên tay em.

cô ta thấy cô đang vì em mà âu yếm thân mật thì đứng dậy đi đến bên cô mà ôm lấy cánh tay cô nũng nịu.

"freen à~ cô ta tát em..huhu..freen à~" - nước mắt cá sấu giàn giụa khắp khuôn mặt của cô ta. Cô khẽ gầm lên một tiếng.

"cút!" - thấy cô cự tuyệt mình cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn cứ dính lấy cô ta khiến em càng sôi máu, kéo lấy cánh tay ra khỏi người cô sau đó thêm mặt cái tát giáng thẳng vào mặt dày.

"bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người chị ấy." - cô ta bị em tát tức giận định giơ tay lên tát vào mặt em thì đã bị cô dùng chân đạp thẳng vào bụng sau đó gầm lên.

"một con điếm như mày không có tư cách chạm vào người em ấy." - nói rồi cô ôm lấy em cẩn thận mà kiểm tra.

"becbec không sao chứ ? Cô ta đã đụng vào em chưa?"

"freen à em không sao mà." 

"mặc kệ cô ta." - em kéo lấy cánh tay của cô nói.

"bà xã em ngồi đây để tôi xử lý việc này." - nói rồi cô khẽ bế em đến chiếc sofa cỡ lớn nơi đại sảnh sau đó đặt em xuống ngồi rồi hôn nhẹ lên trán. Em lo lắng mà ôm lấy cánh tay rắn chắc của cô hỏi.

"freen à đừng giết người có được không?" - hai mắt em khẽ long lanh rưng rưng mà nhìn lấy cô, em không muốn freen của em phải đi tù. Nhìn thấy em vì mình nên mới như vậy khiến lòng cô nhói lên.

"được rồi sẽ nghe em, không giết người."

"không cần khóc, tôi sẽ thật đau lòng." - cô trấn tĩnh bạn nhỏ đang thút thít trong lòng sau đó thơm nhẹ lên tóc em.

"hức ưm..." - em khẽ gật gật đầu. Cô sau đó lập tức đứng dậy đi đến chỗ ohm nin ở đằng sau, ánh mắt sắc bén nhìn lấy cô ta nhếch môi cười khinh bỉ.

"nói tới đâu rồi nhỉ?"

"nhìn xem, hạng người như mày mà muốn động thủ với em ấy sao?"

"một con điếm hạng sang."

"đừng tưởng tao không biết, mày dùng tiền của tao để ra ngoài nuôi trai." - nói rồi cô nghe xổm xuống nhìn lấy khuôn mặt sợ sệt của cô ta.

"còn lại đem trai về nhà cùng nhau ân ái trên chính chiếc giường của tao."

"tội lớn nhất chính là dùng bùa yêu để điều khiển tao làm mọi thứ cho mày."

"một con điếm thâm độc." - nói rồi cô dùng lực tát thẳng vào mặt của cô ta khiến ohm nin đau đớn mà ngã vật ra đất. Khẽ nắm lấy tóc cô ta kéo dậy để nói chuyện.

"hức..freen...em không có..hức...chị làm ơn hãy tha..cho em..."

"tên tao để mày muốn gọi là gọi à?"

"freen...em cầu xin chị..hức..chúng ta..chúng ta sẽ quay về như lúc trước.."

"không..không phải chúng ta rất yêu nhau sao..." - cô siết chặt lấy tóc mà kéo ra khiến cô ta đau đớn mà hét lên.

"á..đau quá..em xin chị...hức freen à..."

"như lúc trước ? Tao tự hỏi là tao đã yêu một con điếm chỉ biết ngồi không ăn bám như mày từ lúc nào?"

"hay là mày dùng bùa để tao phải yêu mày chết đi sống lại?"

"freen..hức em không có..em cầu xin chị hãy tha cho em..hức hức..."

"mày nên cảm thấy may mắn vì em ấy đã bảo rằng không muốn tao giết người." - nói rồi cô nắm lấy đầu cô ra kéo đến trước chiếc ghế em đang ngồi sau đó đá thẳng vào lưng cô ta rồi nói.

"bao nhiêu năm qua cũng vì mày mà bảo bối của tao phải chịu nhiều uất ức."

"gập đầu xuống mà tạ lỗi với em ấy đi tiện nhân!" - nghe như vậy em liền xua tay đứng lên đi đến bên cô bảo.

"freen chị bỏ đi có được không ? Em không muốn nh..." - em chưa kịp nói hết lời thì cô ta đã nhào lại chỗ em mà đè xuống siết lấy cổ em khiến em ho sặc sụa. Cô hoảng hốt mà dùng toàn bộ sức lực mà đá vào người khiến cô ta đau đớn mà lăn ra đất.

cô liền gấp gáp liền bế em đặt lên ghế, hoảng hốt mà xoa xoa lấy chiếc cổ nhỏ, em vẫn đang ho sặc sụa.

"becbec không sao chứ?"

"vợ à đừng làm tôi sợ." - cô xem xét cả người em.

"bà xã em có bị đau chỗ nào không?" - cô lo lắng mà vuốt vuốt lấy tấm lưng của em, em thở dốc nhìn lấy cô sau đó hơi khó khăn mà nói.

"em..em không sao." - cô đã thật sự bùng nổ, em đã nhân nhượng cô ta từ lần này đến lần khác nhưng dám đụng đến em thì dù có đi chết xuống dưới cũng không yên ổn với cô đâu. Thấy cô tức giận đến mức hai tay run rẫy, tia máu trong mắt cô nổi luôn khiến em lo lắng mà ôm lấy cô trấn tĩnh.

"sarocha chị hãy bình tĩnh lại, em không sao cả.." - cô không nói gì mà chị hôn nhẹ lên trán em ngụ ý không sao sau đó bước đến chỗ ohm nin đang nằm dưới đất mà đập thẳng lên bụng cô ta.

"mày có biết em ấy là cả sinh mệnh của tao không hả?"

"một cái tát tao còn không nỡ."

"mày là cái mẹ gì mà dám động thủ với em ấy?"

"freen..hức..em là vợ của chị mà.."

"mày xưng với sarocha này sao?"

"không cần em ấy cầu xin tao cũng không định tha cho mày."

"tao sẽ không giết mày một cách dễ dàng như vậy."

"từ từ mà hành hạ mày chắc cũng vui mà nhỉ?" - cô khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.

"đừng tưởng tao không biết bố mày đã hại chết bố của tao."

"lão già khốn kiếp vì tiền mà dám đâm chết bố của tao."

"nếu như bố em ấy một năm trước không nói gì chắc giờ này tao vẫn còn mang ơn lão già khốn kiếp đó."

"cả nhà mày chuẩn bị đi chết hết đi." - nói rồi cô dẫm mạnh lên bụng khiến cô ta ói một ít máu sau đó ngất đi. Khẽ ngước lên nhìn lấy tên vệ sĩ, hiểu ý lập tức đi đến bên cô nghe dặn dò.

"bắt bố mẹ nó về đây rồi lôi cả nhà nó xuống tầng hầm."

"dạ vâng."













- heh pr truyện nè mấy đứa eyyy, ai thích sủng thì múc hong thích sủng thì cũng múc nha 🌷🍼

- tàn đời nha ohm nin vĩnh biệt cưng 😻

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz