ZingTruyen.Xyz

freenbeck - 419

4

eirlys_dulcie

Em thức dậy là đã tầm chiều, eo ơi cái tên chết tiệt đó hành em lên bờ xuống ruộng, bây giờ bụng em đói meo rồi này. Vừa nghĩ định quay xong nhìn cô xem cô đã tỉnh chưa thì lại thấy cô đang mỉm cười mà nhìn em chầm chầm. Em khẽ giật mình mà đỏ mặt bảo

"chị..tôi đói."

"tôi biết, bây giờ giúp em vệ sinh cá nhân rồi mình đi ăn." - cô nói rồi vòng tay qua bế em lên. Em bất ngờ giật mình. Ở với chị ta thật không an toàn mà phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Em đang suy nghĩ thì bị cô đã bế em thẳng vào nhà vệ sinh rồi giúp em đánh răng. Em né tránh bảo

"không cần, tôi còn phải em bé mà cần chị làm dùm. Tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

"như tôi đã nói, coi như chúng ta chỉ là tình một đêm, chị muốn bao nhiêu tôi cũng trả." - cô nghe đến đây mặt mũi đã tối sầm lại, chết tiệt cô nhất định không để em rời đi. Cô nhất định sẽ giữ chặt em bên mình.

"muốn thì cứ thử đi bé con, em cứ việc rời khỏi đây và trốn cho thật kỹ."

"cho dù có lật tung cả thành phố này lên tôi nhất định vẫn sẽ tìm được em thôi."

"khốn khiếp, chị bị làm sao thế?"

"tôi với chị chỉ rõ ràng là nảy sinh tình một đêm, nhưng sao lại ép buộc tôi phải ở bên chị.."

"nào nào, miệng nhỏ chỉ được gọi tên tôi thôi, không được nói như vậy bé yêu~"

"yêu cái con khỉ, chị mau tránh ra." - nói rồi em đạp mạnh vào chân chị, chạy đi. Cô vội lấy điện thoại điện ai đó rồi ra lệnh.

"tất cả các người không được để thiếu phu nhân rời đi, nếu không thì đi chết hết đi." giọng freen lạnh tanh khiến họ cũng phải rùng mình, vội đáp

"dạ vâng, chúng tôi nhất định không để thiếu phu nhân rời đi thưa cô chủ."

"tốt!" - nói rồi chị sải bước xuống dưới tìm em, môi nhếch lên ánh mắt lộ ra sự cưng chiều, mèo con của cô thật bướng a~
chậc chậc có vẻ là bé con của cô chẳng nhớ gì cô rồi đây, nghĩ đến đây cô liền phiền não, bao năm qua vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của em, vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, vậy mà bé con của cô chẳng nhớ một chút gì về cô, thật thất vọng a. Nhưng không sao bây giờ điều đầu tiên phải bắt em lại đã nào, hôm qua giờ cô làm em quá trớn nên khi nảy nghe em bảo đói mà lòng cô nhũn ra. Còn về phía em vừa chạy xuống thì đã thấy vệ sĩ đứng chặn ngay cửa, cả cửa cũng khóa nốt. Chẳng còn đường nào cho em thoát sao.

em đăm chiêu suy nghĩ, tuy em có tập boxing nhưng mà trước mặt em gần chục người, nếu cứ vậy mà lao vào thì chẳng khác nào là lao vào chỗ chết, đã vậy chị ta còn thuê vệ sĩ, tên nào tên đó bự gấp đôi em. chưa đợi em kịp làm gì thì có một cánh tay vòng qua người em bế xốc em lên.

"đủ rồi đấy bé con, đùa như vậy là đủ rồi, tôi bế em đi ăn sáng, đừng quấy nữa~"

"đồ chết bầm nhà chị, tôi muốn rời khỏi đây."

"tôi không muốn ở gần một tên biến thái như chị, buông..." - em qua tay múa chân muốn đẩy chị ra những chẳng được, chị ta mạnh quá, ngay cả em cũng phải chịu thua.

"không buông, em tốt nhất là mau nghe lời, đừng để tôi phải đè em làm ngay tại chỗ này."

"làm ở đây cũng kích thích lắm đấy, bé yêu~" - nghe tới đây em liền rụt rè im lặng, em không muốn bị làm nữa đâu, sức chị ta mà làm em nữa chắc em chỉ có nước chết mất thôi. Thấy em ngoan ngoãn hơn thì cô mỉm cười, nói

"như vậy phải ngoan hơn không." - không nhịn được khẽ hôn lên má em.

"em đáng yêu chết mất bé con"

"aiss kinh chết đi được, chị có thôi đi không.." - cô bế em vào lòng rồi bảo người hầu dọn cơm.

"điện thoại tôi đâu rồi.."

"để làm gì ? hửm ?"

"tôi bảo điện thoại tôi đâu rồi." - em gần như hét lên. Cô thấy vậy chỉ biết thở dài liền bảo người đem điện thoại đến cho em. Vừa mở điện thoại lên đã thấy mấy cuộc gọi nhớ của mẹ, em liền hoảng hốt, đúng rồi đã gần 2 ngày rồi, em chưa gọi cho mẹ. Chậc chậc chắc phải viện cớ là qua nhà của Irin ở vài ngày thôi. Thấy em hoảng hốt chị có chút thắc mắc. Em cầm điện thoại gọi lại cho mẹ.

*reng reng*_ "này cục cưng, mấy hôm nay con ở đâu vậy, mẹ điện không được mẹ lo chết"

"sorry mommy, con đang ở nhà Irin mở party a, lo chơi nên con không để ý điện thoại."

"điện thoại còn hết pin, lúc sạc xong thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ nên con gọi lại báo thôi." - nghe em nói đến đây cô liền nhếch môi cười. Vậy là vẫn còn thời gian giữ em lại rồi.

"được rồi cục cưng, chơi vui vẻ."

"dạ~" - em vừa tắt cuộc gọi thì cô đã nhân cơ hội bế xốc em lên ngồi hẳn lên đùi mình, tay còn siết lấy eo không cho em thoát.

"nè..chị làm gì thế..buông ra."

"chậc chậc, em bảo là qua nhà bạn chơi sao ? Bạn tình hay bạn đời hửm ?"

"chị nói nhảm gì thế, cũng tại chị mà tôi phải nói dối mẹ tôi đấy.."

"có vẻ mẹ vợ rất chiều em nhỉ."

"mẹ vợ gì cơ, chị bớt nói nhảm đi..."

"vậy thì dùng môi của em chặn môi của tôi đi này, tôi sẽ không nói nữa."

"chị..vô sỉ."

"với mỗi em~" - nghe tới đây em liền đỏ mặt, vội lắp bắp nói

"tôi..tôi đói mau ăn thôi.."

"được được, không chọc em nữa nếu không tôi sẽ chết trong sự đáng yêu của em mất." - cô cười khúc khích, người hậu trong nhà thoáng ngạc nhiên, từ đó đến giờ cô chủ của bọn họ chưa bao giờ cười như vậy cả, cô gái đó có là ai mà có thể khiến cô chủ cười tươi như vậy. Chậc chậc sau này phải cẩn thận một chút. Nếu lỡ mà có gì không tốt với cô gái đó chắc họ sẽ không yên với cô chủ của họ mất. Họ xì xào bàn tán nhưng chỉ dám nói nhỏ cho nhau nghe.

"chị bỏ tôi xuống để tôi còn ăn.."

"được rồi." - nói rồi để em ngồi yên lại trên ghế bên cạnh. Em được buông ra lập tức ăn, bụng em đã đói meo rồi, nhìn thấy đồ ăn ngon không kiềm được liền ăn ngấu nghiến. Cô thấy vậy liền bảo

"ăn từ từ thôi bé, không ai dành với em đâu." - em vẫn không nói gì mà chỉ tập trung ăn

"bé con." - nghe cô gọi em lật tức ngước lên nhăn mặt nhìn cô khó hiểu, em chẳng nói gì, miệng thì vẫn nhai đều đều.

"tôi phải đến công ty làm một số việc, em ở nhà ngoan."

"tại sao tôi phải ở đây, tôi muốn về nhà, chị không được ép buộc tôi như thế..."

"được, em muốn thì cứ thử rời khỏi đây, nhưng em ra được hay không thì tôi không chắc." - nghe tới đây em lật tức bỏ thức ăn xuống tức giận mà quát lên.

"chị có thôi đi không hả ? Chị xem tôi là đồ chơi cho chị sao ?"

"tôi nhất định sẽ rời khỏi đây.." - nói rồi em định cầm định thoại lên gọi cho ai đó thì đã bị cô giật lấy và ném xuống đất. Lực ném của cô mạnh đến mức điện thoại gần như nát.

"em cứ rời khỏi đây, tôi mà bắt được nhất định sẽ làm em đến không thể xuống giường." - nghe đến đây em liền khóc nức nở đánh vào người cô.

"hức..tôi đã làm gì sai chứ..a hức"

"tại sao lại bắt tôi ở đây với chị hức..." - thấy em khóc cô liền cảm thấy lòng quặn thắt lại. Hai tay cuống cuồng lên ôm lấy em mà dỗ dành. Khẽ hôn lên mắt, dọc theo sống mũi rồi xuống đến gò má của em nói.

"bảo bối, tôi sai rồi, đừng khóc nữa"

"em muốn đánh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin em đừng rời xa tôi.."

"tôi sợ mất em lắm..."





thương pí chồng quá ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz