ZingTruyen.Xyz

Fourthgemini Nguoi De Thuong

Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, bao tháng, bao năm qua, mọi thứ vẫn cứ trôi qua như thế chỉ có người bên cạnh là vẫn ở lại không rời đi nhưng nếu một ngày chính tay ta là người  đẩy họ đi thì sao nhỉ...

Sau một ngày đi làm mệt mỏi, từng bước chân nặng nề cùng cái đầu trống rỗng trở về nhà, vừa về đến nhà đã nghe thấy mùi thơm nức mũi, là đồ ăn mà em bé đã nấu cho cậu.

Khi trở về có bữa cơm cùng người thương chờ thì có gì hơn ? Nhưng Fourth lại cảm thấy...trống rỗng ?

Nghe tiếng động trước nhà Gemini liền chạy vội lên, thấy Fourth thì liền nhào tới ôm anh vào lòng.

- Mừng anh về nhà ạ


- ừm

Fourth ừ một cái rồi gỡ tay Gemini ra trong sự mệt mỏi, Gemini thấy Fourth mệt như vậy nên cũng chẳng nháo.

Tính thời điểm bắt đầu yêu nhau thì cũng được 7 năm rồi, một con số có thể nói là dài, người ta ngưỡng mộ chuyện tình của hai người, Gemini thì hạnh phúc, Fourth thì lại không cảm thấy gì.

Sau bữa cơm im lặng thì Gemini như thường ngày leo lên người Fourth ngồi, nguyên cả ngày hôm nay Fourth cứ im mãi thôi khiến Gemini cũng có chút lo lắng, chắt là áp lực công việt đây mà.

Cả hai cứ ngồi như thế cả tiếng đồng hồ mà không ai nói với ai câu nào, Gemini định lên tiếng thì Fourth lại lên tiếng trước em rồi.

- em bé này

- Dạ ?

- Hình như anh hết thương em bé rồi

- sao...sao cơ ?

Câu nói của Fourth khiến cho Gemini hoảng loạn.

- anh nói giỡn đúng không ?

- anh không, anh hết thương em bé rồi


Fourth nói ra câu nói đó trông cậu có vẻ nhẹ nhõm nhưng người ngồi trong lòng cậu thì không.

Gemini òa khóc trong lòng Fourth, tiếng  nấc theo từng hồi khiến ai nghe thấy cũng phải xót xa nhưng Fourth thì không.

Fourth ngồi im đó nhìn người lúc trước mình dốc hết tâm can theo đuổi, chăm sóc, yêu thương, cậu không dỗ em bé cũng chẳng nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn em bé khóc đến sưng cả mắt, cậu chẳng cảm thấy gì hết...

Lúc trước chỉ cần em khóc cậu sẽ nhanh chóng ôm em vào lòng mà dỗ em nín, chỉ cần em khóc thì cậu sẽ rất đau nhưng lần này cậu thấy em bé thật tội nghiệp?

Gì vậy chứ cậu cũng chả biết nó là gì nhưng một chút rung động cũng không còn, vậy 7 năm qua là gì?

Em ngồi khóc một hồi lâu, tiếng khóc nức nở ngày càng nhỏ xuống rồi chẳng còn nghe thấy nữa, em ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ bên tai anh.

- em yêu anh lắm á, chỉ một mình anh thôi à nhưnh nếu anh không yêu em nữa thì thôi ha, em cũng khônh bắt buộc anh được mà

- 7 năm qua cảm ơn anh vì đã yêu thương em và đã coi em như em bé mà cưng chiều, xin lỗi vì sự nhõng nhẽo và ngang bướng của em ạ

Gem nói xong thì buông anh ra đứng dậy rồi thì từ từ lên phònh mà khônh nói một câu nào nữa, một cái nhìn mặt cũng không.

Fourth khônh nói gì hết mà ngồi đó một hồi lâu miệng bất giác mà nói.

- tiếc nhỉ, 7 năm cũng chỉ là con số

Vào một buổi sáng nọ bạn thức dậy và cảm thấy rằng mình không còn yêu họ nữa thì bạn sẽ làm gì?

Chia tay?

Sáng của ngày hôm sau hôm sau và hôm sau, tối của ngày hôm sau hôm sau và hôm sau căn nhà chẳng còn bóng dáng nhỏ chạy lon ton nhào vào lòng mỗi khi anh về, chẳng còn em bé nhõng nhẽo đòi ôm nữa, chẳng còn bữa cơm nào đợi anh nữa, chẳng còn ai đợi anh nữa, chẳng còn ai hết vì chính anh đã đẩy họ đi rồi...

Cứ thế ngày qua ngày cuộc sống vô vị cứ lặp đi lặp lại, trên môi lại chẳng có nụ cười, căng nhà không hơi ấm, bên người đã là ai?

Chuyện tình của hai bạn trẻ cứ thế mà đặt dấu chấm, không phải là dấu phẩy hay dấu chấm phẩy mà là dấu chấm, họ yêu nhau xong rồi, cảm ơn vì tuổi trẻ họ có nhau giờ thì mỗi người một cuộc sống một hạnh phúc.

Tiếc nhỉ ? Chuyện tình của đôi ta.


_mr_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz