một
—
“fourth, con yêu” ông wichai đặt tay lên vai con trai, hướng mắt về phía một người phụ nữ xa lạ, một người mà fourth không hề biết đến, bà ta thấy vậy liền cười mỉm. “đây là cô apinyan, từ nay cô ấy sẽ là mẹ mới của con”
nghe đến đây, fourth liền giãy giụa khỏi vòng tay ba, rít lên như sắp khóc. cũng phải — mẹ cậu vừa mất không lâu, vậy mà ba cậu lại ngang nhiên dẫn một người phụ nữ xa lạ về, bắt cậu gọi là mẹ, làm sao fourth có thể chấp nhận được?
“tôi không cần mẹ mới, bà cút cho khuất mắt tôi! mẹ tôi mất rồi, tôi cũng chỉ có một người mẹ mà thôi!”
“fourth! con học ở đâu cái thói cư xử hỗn láo đó vậy hả?!” ông wichai nghe vậy liền nổi cáu, gắt gỏng bấu mạnh hai vai cậu, cả người fourth run lên vì giận
“tôi mặc kệ, có chết tôi cũng không gọi bà ta là mẹ!” fourth gào lên. sau đó liền hứng trọn cái tát của ba, fourth sững người
“ông đánh tôi?” đưa tay chạm vào nơi vừa bị chính người mà mình gọi là 'ba' tát xuống, cảm giác tủi thân tràn vào trong tâm trí cậu “được! hôm nay ông vì người phụ nữ này mà đánh tôi, tôi sẽ không bao giờ quên!”
không đợi ông wichai nói thêm lời nào, fourth quay lưng bỏ về phòng, không ngoảnh lại
nhìn con trai như thế, ông wichai không những không thấy mình quá đáng, mà còn cảm thấy cậu quá lì lợm “haiz, càng lớn lại càng bướng bỉnh.. không sao, từ từ nó cũng sẽ chấp nhận thôi, em đừng lo”
“ừm, dù sao fourth cũng chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn nhỏ, em hiểu mà”
apinyan mỉm cười cảm thông, anh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng fourth đã khuất dần. dáng vẻ ngoan hiền hiểu chuyện ấy lại càng khiến ông wichai say mê
lúc này, ông mới để ý thấy một thân ảnh bé xíu núp sau lưng apinyan. không nghĩ ngợi nhiều, wichai tươi cười nhìn về phía cậu nhóc
“gemini nhỉ? từ nay là người một nhà rồi, con không cần phải ngại ta”
đột nhiên bị nhắc tên khiến gemini bé nhỏ thoáng giật mình, màn cãi vã ban nãy vẫn còn động lại trong tâm trí em
“nào gemini, gọi ba đi con”
apinyan mỉm cười, đẩy nhẹ con trai về phía ông wichai, nhưng gemini chỉ đứng im, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu
bỗng, một cảm giác đau nhói kéo em về thực tại. gemini ngước mắt mẹ. bà ta vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng bàn tay thì đang cấu mạnh vào da đầu em như một lời nhắc nhở
“ba..”
“ngoan lắm!”
ông wichai xoa đầu gemini, sau đó gọi người giúp việc tới
“sắp xếp cho thằng bé ở cùng phòng với fourth, tôi muốn hai đứa thân nhau hơn, dù gì sau này cũng sẽ sống với nhau lâu dài”
“nhưng thưa ông chủ, cậu fourth..”
“cứ làm theo tôi nói”
“dạ”
—
ngay sau đó, gemini được cô giúp việc dẫn đến phòng fourth
vừa nhìn thấy em, fourth liền thái độ ra mặt, lớn tiếng quát “ai cho mày vào đây? cút khỏi phòng tao ngay!”
dù vậy, gemini lại không hề tỏ ra sợ hãi
gemini biết, mẹ em là một kẻ tham vọng, bà ta luôn ôm giấc mộng giàu sang. hết lần này tới lần khác, tái hôn với không biết bao nhiêu người đàn ông
và những lần như thế, những câu xỉ vả cay nghiệt, những trận đòn roi, em đều đã từng phải chịu đựng
gemini có hạnh phúc không? không.
một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, chỉ vừa tròn mười tuổi đã phải tự ép mình trưởng thành. vì gemini biết, chỉ có em mới có thể tự bảo vệ chính em
“cậu fourth, xin thứ lỗi nhưng đây là lệnh của ông chủ..” dì giúp việc lên tiếng, giọng đầy khó xử. dì ấy tên là pravat, là người giúp việc lâu năm của gia đình cậu. bà nhìn fourth, lại nhìn gemini đang đứng cạnh mình, thở dài “cậu fourth, tôi biết cậu không vui, nhưng chuyện của người lớn, trẻ nhỏ vốn không có lỗi. cậu có thể nể tình tôi chăm sóc cậu từ bé đến giờ mà cho phép đứa nhỏ này ở đây được không?”
nghe vậy, fourth tức đến bật cười. vốn dĩ fourth cũng chẳng định ghét bỏ gemini đến thế, nhưng nhìn thấy em, fourth lại càng chua xót cho gia đình nhỏ hạnh phúc trước kia của mình. fourth không thể chấp nhận một người phụ nữ khác bước chân vào nhà cậu, thay thế vị trí vốn thuộc về mẹ cậu, fourth không thể
“ha, đến cả dì cũng.. thôi được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép nó nằm trên giường của tôi!” dì pravat nghe vậy thì càng thêm khó xử, rõ ràng ý của perth chính là muốn gemini phải nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia. bỗng, góc áo của dì pravat bị một lực nhẹ kéo trùng xuống. gemini ánh mắt long lanh nhìn dì “con có thể ngủ dưới này, con không sao đâu ạ”
nhìn đưa trẻ hiểu chuyện như thế, dì pravat càng thêm thương cảm, dì mỉm cười rồi nói “được, vậy thì ta sẽ đi lấy cho con tấm nệm với gối mền” sau đó liền rời khỏi phòng
“diễn tốt nhỉ? mày đang muốn tao thương cảm, rồi chấp nhận hai mẹ con mày đúng chứ? đừng có mơ! tao nể dì pravat nên mới cho mày ở đây thôi” fourth nhìn gemini với ánh mắt khinh thường, khoác vội áo khoác chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn không quên đe dọa “nếu dám bép xép với ba chuyện tao cho mày ngủ dưới sàn, tao chắc chắn sẽ không để mày yên đâu!”
nói xong câu đó, fourth cũng rời đi, chỉ còn gemini thẩn thờ trong căn phòng rộng lớn
lúc này, mọi cảm xúc kìm nén trong em đều vỡ òa
gemini nức nở, ôm chặt lấy con gấu bông cũ kỹ, món quà cuối cùng mà ba đã tặng em trước khi mất
em cố gắng kìm nén những tiếng thút thít, tự dặn lòng không được yếu đuối thêm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz