Four Seasons Deullem
[ 𝓱𝓮 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓫𝓪𝓬𝓴 𝓲𝓷 𝔀𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻 ]3k4 words
HE, xin thề ✋summary: có nhiều lần hyeongjun tự mình nảy ra một ý nghĩ rất điên dại, liệu mình có quan trọng đến vậy, có quan trọng đến mức nếu mình uống một trận thật say, thật đã đời rồi gọi điện cho minhee, nói rằng em nhớ cậu lắm, nhớ đến mức đau tim đau phổi, cậu về bên em được không, thì có đủ cho minhee bắt một chuyến bay từ bên kia địa cầu và có mặt trước cửa nhà em trong một đêm đầy tuyết sau đó?----
"ba ơi kang mini cứ nói ông già noel không có thật!!!!""cậu là đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới tin ông già noel có thật mà thôi!!!!""ba ơi !!!!!"một em bé nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc áo lông màu kem, trên đầu đội mũi len con gấu, hai bên mũ dài trùm lấy tai đính hai cục bông lúc lắc theo từng bước chạy, chưa thấy mặt nhưng đã thấy tiếng gọi ngọng líu ngọng lo. hai má bé hồng như trái đào chín mọng, mũi nhỏ phập phồng, mắt rưng rưng nước nhào chạy về phía ba, hai chân nhỏ đan vào nhau nên nhào một cái. ba bé vội đỡ được bé, nhấc bổng lên trước mặt quay hai vòng, hôn chóc chóc vào mũi bé làm bé hết mếu, cười khanh khách ra trò. ngay sau đó, một bé con khác cũng lạch bạch chạy vào, miệng nheo nhéo không ngừng kêu bé con kia ngốc ngốc. nghe vậy, bé gấu con ôm cổ ba mè nheo, chân còn vung vẩy vs ý đồ đá trúng người bạn nhỏ hàng xóm cũng đang ôm chân ba mình. người bố trẻ vừa bồng một em bé trên tay vừa kéo lê một cục em bé ôm chân đến bên sofa cạnh cửa sổ. "mini à, sao con lại không tin ông già noel có thật. junie năm nào cũng nhận được quà của ông già noel đó!" bé con hyeongjun nghe thấy tên mình liền chun mũi, lè lưỡi với bạn bé tên mini đang được bố mình vỗ đầu. bé mini đội một chiếc mũ da, bên trong lót lông cừu trông cực kì xinh trại. bé lồm cồm bò lên sofa, ngồi khoanh tay trước ngực như một ông cụ non."con mới không tin đâu, không có ông già noel nào hết á, mỗi năm đều là ba con tặng quà cho con hết đó""không phải đâu, cậu là đồ nói xạo, ba ơi!!!" _ bé hyeongjun ré lên"hyeongjun là đồ ngốc, đồ con gấu ngốc nghếch, không thèm chơi với cậu nữa" _ kang mini 5 tuổi cảm thấy sắp cãi không lại bé con cậy có ba mè nheo kia, liền làm một bộ dỗi, quay lưng về phía hai bố con. và em bé mini năm tuổi rơi vào một cái ôm siết chặt bằng cánh tay to lớn của bố hyeongjun. hai bé con được bố ôm vào lòng dính chặt vào nhau, tóc chạm tóc, má chạm má. trẻ con mà, chóng buồn lại chóng vui, chẳng mấy tiếng cười giòn tan của con nít lại vang lên trong căn phòng ấm cúng. tuyết ngoài trời rơi rỉ rả, tuyết phủ lên những mái hiên, những hàng rào, phủ lên hai người tuyết xiêu vẹo giữa sân đến mất cả dáng hình. một trời tuyết trắng xóa đến lóa mắt, đâu đâu cũng thấy tuyết như bao kín cả đất trời, rồi tuyết sụt lở, con người vô thức rơi vào vòng xoáy của thời gian, tuyết tan ra lõng bõng trong lòng bàn tay, chảy xuôi qua kẽ tay, rỏ từng nhịp tong tỏng xuống nền bê tông xám xịt, trong phút chốc, chẳng còn xót lại gì cả.--
hyeongjun nhoài người trên bệ cửa sổ gác mái, đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. bông tuyết nhỏ xoáy tròn đảo điên trong gió bấc rồi đậu lại giữa lòng bàn tay, nhẹ nhàng và thanh thản. mùa đông lại len lỏi đến từng ngóc ngách của con phố, bò trườn trên từng nóc nhà, chụt tọt vào ống khói để ghé thăm từng căn hộ nhỏ. mùa đông đuổi mùa thu đi mất, lá vàng nhẹ chao nghiêng trong những chiều thu đỏ ọc bị thay bằng những bông tuyết trắng xóa đầu mùa. cây cối khẳng khiu trơ trọi, lũ chim lười biếng cũng trốn ru rú trong ổ, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến con người ta lười hẳn ra, và hyeongjun thấy mình đã ườn người trên cái bệ gác mái được đôi chục phút. tách cacao bốc hơi nghi ngút giờ đã nguội queo, lạnh ngắt, đặt giữa đống giấy lộn xộn như chứng tỏ nó chẳng thuộc về căn phòng này. tiếng lạch cạch vang lên, là tiếng chị cả vác cái sọt nhựa thu quần áo bẩn mang đi giặt. chị soojin nhò đầu vào phòng, thấy thằng em quý hóa của mình đang bò ra trước cửa sổ cũng chẳng thèm để ý, cứ một mình huyên thuyên về món gà tây nướng vàng ruộm mà chị định làm đêm giáng sinh, chị nhặt cái hoodie đỏ chót, cái áo dài tay hạt dẻ cùng đôi tất chỏng queo dưới nền nhà bỏ vào sọt rồi quẳng lại một đôi câu trước khi ra khỏi phòng, dặn dò hyeongjun về mẻ bánh mẹ nướng còn nóng dưới bàn, phàn nàn vì tật hay bỏ mứa đồ uống nhưng lúc nào cũng bắt chị pha bằng được của hyeongjun. em vươn cái thân người, khớp kêu cạch cạch hai tiếng, không quên tặng một cái hôn gió về phía cửa phòng rồi lại ngán ngẩm nhìn ra trời tuyết trắng. hyeongjun phóng tầm mắt ra bên kia hàng rào, nơi hai đứa trẻ bọc kín mít trong những áo phao, áo lông tròn ủm chơi đuổi bắt xung quanh người tuyết méo mó có cái mũi bằng củ cà rốt thiệt to. hyeongjun chắc mẩm rằng tý nữa lại nghe thấy tiếng cô hàng xóm hét thật to khi lùa không được lũ trẻ vào trong nhà kẻo ốm lại còn phát hiện ra củ cà rốt cuối cùng trong tủ lạnh đã bị hai đứa lén giấu đi đem làm đồ chơi. và thế là em cười, gò má nhô lên đỏ ửng áp vào chiếc gối vuông mềm mịn, em thấy mùa đông sao đáng yêu quá vậy? hyeongjun thích ngắm tuyết rơi qua ô cửa sổ mờ đi vì hơi nước, thích tròng lên cổ mình chiếc khăn đỏ mận được chị soojin mua tặng, thích ních người vào chiếc áo lông trắng ngà mà trong túi lúc nào cũng đầy hạt dẻ nâu thơm ngọt mà chị eunha để dành rồi dúi vào túi cho em. và hyeongjun thích mùi ngai ngái của những trái thông khô rụng lăn lóc trên nền cỏ trong công viên gần nhà, em có một cái sọt đầy thông khô dưới chân bàn học, xung quanh đầy những giấy kẻ ngang bị vo tròn rồi ném xuống, những lá thư xác xơ bỏ ngỏ, không nói nên lời.mùa đông đông vẫn đẹp, vẫn đáng yêu như vậy, chỉ là con người hay vô tình khiến nó đáng buồn. nhìn bầu trời sáng loáng một màu tinh khôi của tuyết, hyeongjun lại nhớ về những ngày cũ, những ngày còn là trẻ con, những ngày chưa bước vào cánh cửa đại học, chưa bước vào cánh cửa của cuộc đời. đó là những ngày em thấy mình nghiện mùa đông đến phát điên, nghiện được giang rộng cánh tay xoay tròn dưới một trời đầy tuyết đầu mùa, nghiện được nghe những bản tình cả về mùa đông, và cả, nghiện cảm giác có một người cùng em sóng vai dưới trời tuyết lảo đảo ấy - một người luôn sốt sắng chạy phía sau khum tay che lấy đầu em như có thể chống đỡ cả một bầu trời tuyết cho em vậy.
nhưng không phải em cứ muốn là được, bởi cuộc đời, còn có thứ gọi là biến cố. thời gian trôi chảy nhanh chóng và khiến người ta choáng váng như cách ta ngã vật ngửa ra nền tuyết vụn tả tơi. hyeongjun thấy áo mình ướt sũng vào mùa tuyết năm đó, ngày em chạy theo chiếc bánh xe vali lăn lọc cọc trên nền sỏi bắt đầu phủ một chút tuyết mỏng, ngày em níu lấy áo khoác của minhee không chịu buông ra, nhất định không chịu cho minhee bay sang phía bên kia nửa địa cầu, sợ minhee ăn đồ không hợp, sợ minhee không có bạn để chơi. hyeongjun năm ấy như đứa trẻ bị lấy cắp thứ đồ chơi quý giá, được nuông chiều nên bật khóc chẳng ngại ngần. một đứa trẻ quen bảo bọc nên giận lẫy, nó không níu áo minhee nữa mà rảy tay minhee đang lau nước mắt cho nó ra, kêu có giỏi thì đi đi, đừng bao giờ về nữa, nó sẽ sống an ổn, không cần về nữa. và thế là minhee đi thật. vẫn là nụ cười bao dung ấy, kéo em vào ôm phút cuối cho dù em vùng vằng đẩy ra, hứa với em rằng nhất định sẽ nhắn tin thường xuyên, kêu em đừng giận, đừng buồn. hyeongjun sao có thể không buồn chứ, sao có thể không buồn khi người bạn thân từ thuở lọt lòng, cũng người mà em đặt trong tim không còn bên cạnh. những mùa xuân không còn người nằm cùng mình bên gốc anh đào để hoa đào phấp phới phủ lên vai áo, những mùa hạ không còn người giương một tán ô rộng đón em vào lòng mỗi khi trời đổ cơn mưa rào bất chợt, những mùa thu không còn được ngồi sau yên xe giang tay bắt lấy lá ngân hạnh bay xiên trong cái nắng leo lắt cuối ngày. và những ngày đông, những ngày đông mà em yêu nhất, không còn hơi ấm quen thuộc và bàn tay quen thuộc ấy phủi đi tuyết đậu trên chóp mũi em nữa. người ta bảo, người ta cứ bảo cậu sẽ đi vài năm thôi, rồi cậu sẽ trở lại. hyeongjun nghe không vào, sao người ta nói một cái "vài năm" lại nhẹ nhàng như thế? nghe dễ dàng như cách chiếc lá cuối cùng bứt phựt khỏi cành cây trơ trụi khẳng khiu rồi bay theo chiều gió đi mất, nhẹ nhàng như cách tia nắng cuối cùng của mùa thu lặng lẽ mất màu. người ta đâu thấy được sóng trong lòng em cuộn dập, đâu thấy được hơi ấm như bốc khỏi lồng ngực em như ngọn khói mỏng manh từ những ống khói màu đỏ hòa vào trong trời tuyết rồi biến mất tăm mất dạng? người ta không hiểu được cảm giác người kia cách mình một nửa vòng trái đất, lúc ta đi ngủ, thì họ dậy đi học đi làm, lúc ta tỉnh dậy thì họ lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. hyeongjun nghe tim mình khóc lên rưng rức khi thấy người phía bên kia màn hình vẫn cố đợi em, nhắn cho em một tin nhắn cho dù bản thân đã thấm mệt, đã buồn ngủ lắm rồi. những dòng tin nhắn đứt quãng vẫn kiên trì được gửi đi, những cuộc gọi ngắn ngủi vẫn được cố chấp thực hiện, cho đến khi nó ngày một thưa thớt dần. minhee đi được một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, rồi năm năm. hyeongjun không còn là hyeongjun của mùa đông năm năm về trước nữa. em không còn nghe trái tim khóc lên từng chập khi khung chat không hiện màu xanh, không còn những hoang mang sợ hãi bị lãng quên khi nhìn những bức ảnh minhee đăng trên instagram, tất cả đều chỉ ra rằng cuộc sống cậu bên đó rất tốt, rất vui vẻ. hyeongjun đã quá quen với cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy những nơi xinh đẹp cậu đặt chân đến, những người bạn cậu mới quen, những buổi fes, buổi prom mà cậu tham gia,... đến nỗi nó chai lì như vết sẹo có hình có dạng trên đầu gối hyeongjun, không đau, không ngứa. có nhiều lần em tự mình nảy ra một ý nghĩ điên dại, liệu mình có quan trọng đến vậy, có quan trọng đến mức nếu mình uống một trận thật say, thật đã đời rồi gọi điện cho minhee, nói rằng em nhớ cậu lắm, nhớ đến mức đau tim đau phổi, cậu về bên em được không, thì có đủ cho minhee bắt một chuyến bay từ bên kia địa cầu và có mặt trước cửa nhà em trong một đêm đầy tuyết? tất nhiên là hyeongjun đủ tỉnh táo để suy nghĩ đó vẫn chỉ là suy nghĩ trong đầu, và minhee cũng vẫn nhớ đến em còn gì, như cách cậu than vãn rằng cậu nhớ đồ ăn hàn quốc đến thế nào khi em đăng lên instagram một bàn cơm ngon lành mà mẹ cùng chị soojin chuẩn bị cả buổi tối, như cách cậu vẫn theo dõi tình hình thời tiết của seoul, đến khi trời rơi tuyết đầu mùa sẽ cố gắng sắp xếp để gọi cho hyeongjun một cú điện thoại. và minhee vẫn nhớ đến hyeongjun, như một điều quý báu mà cậu để lại ở hàn quốc, như một lý do luôn nhắc nhở cậu về một ngày trở về.--
/jun à, độ này tớ hơi bận, tớ sẽ không nói chuyện với cậu thường xuyên được, nhớ mặc ấm và đừng đi nghịch tuyết nữa nhé, đừng để bị ốm nhé. thương./hyeongjun khẽ lướt qua khung chat lặng thinh từ đâu đó hai tháng trước, dòng tin nhắn cuối cùng mà em nhận được của minhee từ khi tuyết còn chưa rơi, chưa phủ đầy như đắp chăn bông lên thành phố sầm uất. ngày tháng cứ lặng thinh mà trôi, thấm thoát giáng sinh cũng đến. hyeongjun mặc bốn năm lớp áo, đội chiếc mũ nồi mà chị hai mua cho, trông xinh như búp bê sống, nếu có nói em vẫn còn là một học sinh cấp ba thì chắc mẩm người ta sẽ tin sái cổ. em chật vật xỏ vào đôi giày, theo hai chị đến siêu thị để chuẩn bị mua đồ cho một đêm giáng sinh ấm cúng. siêu thị chiều tối đông nghẹt người, tiếng nhạc giáng sinh phát trên loa, tiếng trò chuyện và cả tiến la ó của lũ trẻ con khiến hyeongjun thấy thái dương nhưng nhức. em đứng trước quầy snack, tần ngần nhìn đống bao bì đủ loại màu sắc, không biết nên mua loại nào, tay cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống. và, nếu như nói rằng đời người luôn có những biến cố, dù đó là những biến cố rất to, hay nhỏ xíu tin hin, thì nó vẫn khiến con người ta giật mình thảng thốt"jun. song hyeongjun!!!"hyeongjun quay phắt lại phía sau và em thề có chúa, rằng em thấy máu mình như ngừng chảy trong huyết quản. minhee đứng đó, minhee của năm năm sau kể từ mùa đông năm ấy, một minhee cao lớn, bận một chiếc áo len cao cổ và một chiếc áo dạ dài, một minhee đang đứng trong gian snack, của một siêu thị đông đúc trên con phố của seoul, hàn quốc mà không phải ở bất kì một nơi nào đó cách đây một nửa vòng trái đất. hyeongjun thấy mình đứng đó rất lâu, như nghẹt thở, như rơi tự do từ lầu 7 xuống đất, mắt như lòa đi vì nước trào ra từ khóe mi cay xót. thế là hyeongjun cứ đứng đấy, gỡ kính ra rồi lấy ống tay áo chùi thật mạnh. nước mắt vẫn rấm rứt tràn ra chảy dài trên gò má, tủi thân cùng ấm ức. và rồi hyeongjun rơi vào một cái ôm ghì siết chặt, như siết lấy năm năm ròng rã và hàng nghìn hàng vạn kilomet xa xăm trong lồng ngực dính chặt của hai người. hyeongjun lại trở về làm đứa trẻ năm nào, ôm mặt khóc chẳng cần kiềm nén, chẳng cần để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, như trút hết thảy nhớ nhung, buồn tủi, chua xót, cô đơn ẩn náu trong từng tế bào thần kinh não, từng nhịp đập thoi thóp của trái tim ẩn ẩn đau mỗi đêm yên lặng. cuối cùng minhee cũng quay về rồi, người ta nói đúng, may mắn là người ta nói đúng, minhee thực sự đã quay về rồi.--
"sao hai tháng nay cậu không nói chuyện với tớ, sao cậu lại về hàn quốc mà không nói với tớ một tiếng?"hyeongjun xụ mặt cuộn tròn trong cái ôm ấm sực của minhee, hai đứa ngồi ôm nhau trên cái bệ cửa to đùng trong phòng gác mái của hyeongjun, tuyết ngoài cửa bay phất lất như những cơn mưa bông màu trắng, xuyên qua ánh đèn vàng của bóng đèn vàng vọt vệ đường đều đều như thêu dệt. minhee sánh vai cùng hyeongjun trước cái nhìn như không thể thảng thốt hơn của hai chị gái và ba mẹ song. cậu chỉ kịp bỏ giày lên giá và chào hỏi, đã bị hyeongjun kéo xềnh xệch lên cầu thang, làm ba mẹ song phải lắc đầu vì cái tính bướng bỉnh không cải được của hyeongjun, còn soojin với eunha thì hẩy vai nhau cười hinh hích, yên tâm vậy là cuối cùng đứa em bé bỏng của họ sắp hết ưu tư sầu muộn như thất tình mỗi ngày rồi. "tớ muốn chuyên tâm thu xếp chuyện tốt nghiệp cùng nhà cửa đồ đạc để về với cậu.""tớ mới đáp sáng hôm qua, định sẽ cho cậu một bất ngờ""nhưng lúc ở siêu thị nhìn thấy cậu lại nhịn không được nữa, nhịn không được nữa rồi."và thế là hyeongjun thấy sống mũi mình cay cay, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều lại chực muốn trào nước mắt. "ai cần cậu làm bất ngờ, ai cần, ai thèm, sao không nói luôn là cậu về, sao không cho tớ đón cậu về, cậu có biết...cậu làm sao mà biết được..."hyeongjun vùi đầu vào hõm cổ minhee, vòng tay ôm chặt lấy cổ minhee nói đứt quãng trong tiếng nấc. minhee rõ ràng đang ôm em mà sao em thấy không chân thật, minhee đang ôm em đấy mà, minhee ngay sau khi tốt nghiệp đã không nán lại nơi phồn hoa đầy cơ hội ấy mà trở về đại hàn dân quốc, minhee về với em rồi. hyeongjun nghe tiếng tim mình vỡ òa như pháo hoa đêm giao thừa, từng tia sáng lung linh đẹp mê hồn khiến em tưởng rằng mình đang mơ. cho đến khi hơi ấm kia là thật, khóe mắt em chua xót là thật, mười ngón tay đan vào tay em là thật, hyeongjun mới hoàn hồn, như người sắp chết đuối quờ quạng được sợi dây cứu vớt, được lôi lên trên mặt nước, nghe không khí dội từng đợt vào buồng phổi mà kinh sợ. "tớ nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên, sợ cậu cảm thấy ở đó tốt hơn hàn quốc, không bao giờ về đây nữa" _ hyeongjun giữ nguyên tư thế, giọng nói nghẹt nghẹt thoát ra trên cần cổ minhee."tớ cũng nhớ cậu, nhớ đến phát điên, sợ cậu có bạn mới sẽ quên tớ, bên đó cô đơn lắm, lạnh lắm, đồ ăn cũng không ngon, không dám gọi cho cậu vì sợ nghe được giọng cậu tớ lại không nhịn được muốn bay về hàn quốc.""nhưng tớ về rồi." _ minhee khẽ xoa tóc hyeongjun, khẽ đẩy em ra để có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt em. hyeongjun càng ngày càng xinh đẹp, mắt đỏ hoe, mũi nhỏ nhỏ cũng đỏ, trông tội nghiệp như một chú cún mắc mưa. "tớ về thật rồi.""tớ không đi đâu nữa"tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, tiếng nồi niêu lẻng kẻng từ dưới bếp vọng lên, tiếng gió mùa hú ngoài cửa sổ đem tuyết giăng kín muôn lối, giờ khắc này như lu mờ. mắt hyeongjun phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh như có sao trời trong đó khẽ khép lại khi hai đôi môi chạm vào nhau, bên cửa sổ, dưới nhánh tầm gửi lủng lẳng cùng chiếc nơ đỏ và những trái bóng nhiều màu, chiếc chuông vàng mà chị soojin đã trang trí tự lúc nào mà hyeongjun không buồn để ý. mười ngón tay đan chặt nóng rực như có máu chảy xuyên, kết nối hai trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực vào làm một.hyeongjun từng không tin vào thần thoại nhưng em lại muốn tin một lần này, rằng nếu hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi, tình yêu của em sẽ bền lâu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz