Fortpeat La Khac Tinh Hay Dinh Menh
Một cô gái và một chàng trai vừa chạy vào, trông có vẻ rất gấp. Họ dừng lại, người hơi khom xuống, hai tay chống xuống hai đầu gối mà thở hổn hển. Sau khi lấy lại được hơi thở, một trai một gái mới đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng về gương mặt đã nhíu lại đến nỗi hai lông mày sắp dán vào nhau của Fort. Họ nuốt một ngụm nước bọt trước khi nói."Fort chưa từng giết người!"Đây là Boss, cậu bạn thân cũng là người anh em chí cốt vào sinh ra tử với Fort trong những lần anh làm nhiệm vụ. Cậu bạn thân biết rằng lời nói này có lẽ sẽ mang đến niềm vui cho người khác nhưng chắc chắn nó sẽ mang đến cho người anh em của mình sự thất vọng kèm theo đó là cơn tức giận sắp sửa bùng nổ của Fort. Nhưng Boss không thể ngó lơ để mặc cho bạn của mình đối mặt với tử thần được. Cậu ta phớt lờ cái lườm gắt gổng từ Fort mà nói tiếp."Người bên cạnh tôi là Eosla. Chắc mọi người ở đây ai cũng biết đến Eosla đúng không?""Eosla là ai vậy ba?"Có lẽ trong đây chỉ có Peat là người không biết cô gái này là ai. Bởi vì từ khi cậu còn đi học thì cô gái này đã được báo chí đưa tin là đã mất rồi. Người cha quay sang nhìn con trai rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng giải thích cho cậu."Eosla là nạn nhân đầu tiên mà Fort giết trong quán bar này.""Đúng vậy. Tôi vẫn còn sống và còn được sống trong một ngôi nhà rộng lớn cách xa nơi này nữa. Không chỉ có tôi mà những chị em khác mà Fort nói là đã giết cũng đang sống cùng tôi ở đó. Fort thật sự là một người rất tốt, anh ấy không những phẫu thuật cho chúng tôi để có những gương mặt xinh đẹp như ngày hôm nay mà còn cung cấp thức ăn, nước uống, chi phí sinh hoạt và cả chỗ ở để chúng tôi có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ nữa."Mọi người nghe xong chỉ biết nhìn nhau hoang mang không biết có nên tin vào lời nói này không, chỉ có Peat với đôi mắt sáng rỡ vui mừng."Thật sao? Vậy là tôi đoán đúng rồi. Fort, anh không phải là sát thủ giết người.""Haizz, đúng vậy." Fort thở dài một tiếng rồi thừa nhận. Nhưng gương mặt nhanh chóng lại trở nên đắc ý, anh nhếch miệng cười một cái, "Các người bị tôi quay mòng mòng vui không?"Lời nói vừa thốt ra, một cái liếc sắc lẹm của cậu nhóc quăng về phía anh làm anh phải giơ tay đầu hàng lần nữa."Tôi nói bọn họ, không có nói nhóc. Nhóc rất giỏi, rất thông minh." Nói rồi anh còn giơ hai dấu like lên để phụ họa. Như vậy, cậu mới thôi lườm mà quay sang ba mình năn nỉ."Ba, Fort không phải là tội phạm, mình thả Fort ra nha?"Peat nhanh chân chạy đến mở khóa còng tay cho Fort sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người cha thân yêu. Tuy vậy nhưng tất cả vẫn không được trở về nhà liền mà phải đến sở cảnh sát để lấy lời khai làm rõ mọi chuyện.Trên đường ra khỏi quán bar, Fort càng lúc càng bước chậm, từ từ thụt lùi về sau. Nhân lúc không ai để ý liền rút trong người ra một con dao khác rồi túm lấy cổ của Malee mà kề vào.Rốt cuộc là anh có bao nhiêu con dao trong người vậy sao lúc nào cũng có để lấy ra?"Fort!"Tiếng hoảng hốt vang lên kéo sự chú ý của tất cả mọi người, ai ai cũng đều quay lại nhìn với vẻ mặt hoang mang. Đến cả Boss, bạn thân của anh cũng hoang mang theo. Mỗi khi thực hiện phi vụ nào anh cũng đều đến nhà Boss để bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng không cho bất kỳ sai sót nào xảy ra. Thế còn đây là....Đây rõ ràng không nằm trong kế hoạch mà cả hai đã bàn trước đó.Fort đang làm cái gì vậy?"Trước đây chỉ là đùa vui thôi, bọn họ không phải người tôi cần. Người tôi muốn giết bây giờ là người này, Malee. Tránh ra!""Giỡn như vậy không vui đâu Fort..."Vừa nói Peat vừa tiến lại gần anh, nhưng rồi chân cậu không thể đi nữa bởi ánh mắt sắt đá dữ tợn ấy như muốn giết hết tất cả mọi người ở đây cộng với việc con dao đã khứa nhẹ vào cần cổ của Malee làm nó rướm máu. "Nhìn mặt tôi có giống đang đùa giỡn không? Tôi nhắc lại lần nữa. TRÁNH RA!"Peat bị bộ dạng hung dữ của Fort làm cho có chút hoảng nên cùng với mọi người dè chừng mà dạt ra hai bên. Anh thấy đường trước mặt đã được dọn sạch vội đưa Malee đi mất. Ba của Peat sau đó cũng ra lệnh mọi người đuổi theo. Đi đến một con hẻm nhỏ liền mất dấu của Fort."Cậu ta đi đâu mất rồi? Peat, con thấy cậu ta đi về hướng nào không?" Patch khom người, đặt tay lên hai đầu gối mà thở hồng hộc. Peat không trả lời Patch mà chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm. Nói đúng hơn là cậu không hề chú ý đến người chú đang thở dốc vì mệt của mình bên cạnh nên không nghe được ông ấy hỏi gì. Mãi đến khi có một người hô to rằng phát hiện ra một thi thể đã bị mất đầu, cậu với Patch mới chạy đến. Đúng là có một thi thể đang nằm dưới lề đường, nhìn sơ qua thì người này đã chết mà đã bị hung thủ lấy mất đầu. Nhưng nhìn kỹ thì..."Người này là bà Malee!"Một tiếng "Hả" rõ to đến từ những người đồng nghiệp của cậu. "Vậy là Fort giết người thật sao?" Một công an nào đó lên tiếng.Peat là người xung phong ngồi xuống kiểm tra, cậu quan sát một hồi rồi lắc đầu kết luận tiếp, "Không phải. Bà ta chưa chết..."Trong thời gian ngắn như vậy, một mình Fort không thể nào dựng lên một hiện trường hoành tráng như thật này được, chắc chắn là có người giúp đỡ. Mà người giúp đỡ này khả năng cao chính là nạn nhân của vụ việc. Fort đã giúp cho những đứa con của Malee có cuộc sống sung túc thì bà giúp lại cũng là lẻ thường tình thôi.Cậu cẩn thận đưa tay đến muốn gỡ bỏ lớp ngụy trang về cái đầu đã mất của bà ấy. Bỗng hai tay bà cung lại thành nắm đấm mà ra đòn tấn công. Cũng may mà Peat lường trước được việc này nên cũng dễ dàng tránh né thậm chí còn giữ chặt được cả hai bàn tay kia."Fort đâu?"Câu đầu tiên của Peat sau khi bà ngồi dậy không phải là "chuyện gì đã xảy ra?" mà là "Fort đâu?". "Mang cái đầu của tôi đi rồi."Câu nói vừa rồi thành công làm cho tất cả công an ở đây trở nên hoang mang khó hiểu nhưng nó lại vô hiệu đối với người trước mặt, Peat vẫn mặt không cảm xúc chờ đợi bà nói tiếp. Malee ngồi nhìn kỹ cậu từ trên xuống dưới rồi nâng khóe mặt lên cười nhẹ."Fort có mắt nhìn người thật đấy. Cậu đúng là một người thông minh, nhanh nhạy. Có muốn về làm người của tôi không?"Vừa nói bà vừa đưa tay lên vuốt nhẹ xương hàm của Peat nhưng bị cậu gạt tay ra. Cậu lạnh lùng nói, "Rốt cuộc là bà muốn nói gì?"Malee đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn lên đám người có vẻ như đang hóng hớt cũng có vẻ như đang canh chừng bà. Peat như hiểu được ý của bà liền bảo mọi người đi chỗ khác để một mình cậu nói chuyện với bà thôi. Đợi mọi người đi hết, Malee mới trở về dáng vẻ nghiêm túc."Fort nói cậu hãy đăng tin tôi bị giết hại giống như những cái tin đã đăng về những đứa con của tôi. Như vậy thì cậu ấy mới có thể nhận được địa chỉ nơi giam giữ em gái.""Dựa vào đâu tôi phải tin bà?" Cậu cũng đoán được đây là tin thật nhưng vẫn phải hỏi lại.Malee lấy ra đoạn ghi âm mà Fort đã để lại để chứng minh lời nói của mình."Haizz, thật ra tôi cũng không muốn giúp đâu. Chỉ là hắn có ơn với đám con của tôi với lại hắn năn nỉ tôi quá biết sao giờ." Bà giả vờ thở dài ngao ngán rồi làm dáng vẻ cao thượng muốn giúp đỡ kẻ yếu. Peat khinh bỉ ra mặt, nhìn là biết không có chuyện Fort đi năn nỉ người khác rồi. Nhưng rồi cậu cũng làm theo. Cậu đứng dậy đi đến bên ba của mình nói về việc đăng tin rồi tự mình đi tìm Fort. Dù ba cậu có nói rằng việc đó nguy hiểm đến mức nào nhưng cậu vẫn muốn đi. Cuối cùng cũng chỉ biết thuận theo nhưng vẫn muốn cậu mang theo một ít người đi cùng để kịp cứu trợ. Peat cũng không muốn một mình lao vào nguy hiểm nên nghe theo lời ba mình đi cùng vài người. Trước khi đi, Malee còn vọng ra nói một câu khiến cậu chán ghét."Có thể cậu không tin lời tôi nói nhưng chuyện tôi muốn cậu về làm người của tôi là thật đấy.""Mơ đi!" Cậu quăng lại một câu rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.Peat lúc trước có lén cài định vị trong điện thoại của Fort nên rất nhanh tìm ra nơi anh đang ở nhưng khoảng cách từ nơi cậu đứng đến đó khá xa.Lúc vừa phát hiện ra thi thể Malee đã có người chụp lại hiện trường nên việc đăng tin cũng trở nên thuận lợi. Tin tức vừa đăng lên, một số lạ liền gọi đến Fort và báo cho anh biết về địa chỉ hiện tại. Anh cũng không chần chừ mà lao nhanh đến đó. Đến nơi là nhà hoang vô cùng cũ kỹ, xung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp. Fort từ từ bước vào trong. Hình ảnh hiện lên trước mắt là một đám đàn em gồm mười người đang giữ lấy một cô gái trông rất yếu ớt, ở giữa là tên đại ca với vết sẹo dài trên mặt đang ngồi hút một điếu thuốc trên ghế."P'Fort..." Một giọng nói yếu ớt vang lên từ xa của một cô gái đã bị nhốt đến hơn bảy năm trời.Thật muốn chạy đến ôm chặt đứa em gái đã xa cách nhiều năm vào lòng mà. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể làm điều đó, anh cần phải đối phó với những tên giang hồ kia trước. "Thứ anh cần đang trong tay tôi. Mau thả người!"Anh rướn cao cổ nói lớn đến nỗi âm thanh vang vọng khắp căn nhà, cánh tay đang cầm một túi màu đen cũng đồng thời đưa lên lắc lắc. Tên đại ca cũng gật đầu rồi ra lệnh cho đàn em đem người đến giao dịch. Nhưng có tên nào làm đại ca lại ngu đến mức tin tưởng đối phương chỉ bằng một câu nói như vậy. Hắn ta vốn đã cầm sẵn súng đã lên đạn. Chỉ đợi vừa nhận được cái túi kia liền giơ lên mà bắn xuống chẳng cần biết thứ bên trong túi có phải là thật không cũng chẳng đợi cô gái kia chạy đến bên anh trai mình. "Minaaaa!" Fort không kịp trở tay, chỉ biết kêu lớn tên em gái mình. "A!"Mina như hiểu ý anh mình liền quay lại sau nhìn nên viên đạn không đi xuyên tim cô nhưng vẫn bị trúng ngay tay. Tên đàn em nhận túi đen lúc nãy mở ra xem, bên trong chỉ là một trái dừa khô. Lúc chưa biết hàng thật hay giả đã bắn thì lúc biết là hàng giả thì sao có thể bỏ qua được. Tên đại ca tức giận đến tím người liền giơ súng lên muốn bắn liền mấy phát.Nhưng đâu ai có thể bắn được mãi, cây súng của hắn nhanh chóng rơi xuống đất bởi một viên đạn được bắn ra từ súng của Peat. Cậu đã đến kịp lúc!Sau đó có một vài người mặc đồng phục công an ập vào bao vậy khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Peat không đuổi theo mà chạy lại xem Fort và Mina thế nào rồi nhấc điện thoại gọi cấp cứu.Do lực lượng công an ít nên chỉ bắt sống được một tên đàn em, còn lại thì đã chạy mất.———>28.06
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz