2
Yeonjun và Beomgyu chẳng phải là những đứa trẻ mồ côi đâu. Chúng từng có 1 gia đình rất hạnh phúc, 1 gia đình mà ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Em và cậu được bố mẹ yêu thương, sống trong một môi trường tốt gia đình gia giáo. Em được mọi người quý mến bởi tính cách hiểu chuyện, hiền lành. Dù sống trong gia đình giàu có nhưng không hề tỏ ra khó chịu hay kiêu kì nên mọi người thích Yeonjun lắm. Cuộc sống cứ tưởng sẽ êm đẹp....Nhưng rồi một biến cố xảy ra.
Hôm đó 1 ngày cuối tuần đầy nắng đẹp, thời tiết như chiều lòng người, ấm áp, bầu trời trong xanh.
Nó đẹp biết bao
Bố mẹ dẫn em đi ăn, đi mua sắm đủ thứ. Toàn là những thứ em thích. Em vui lắm, cứ nghĩ hôm đấy là ngày đẹp đẽ với biết bao kỉ niệm. Đến tối, như thường lệ, mẹ vẫn đọc cho em và cậu nghe về thứ ly kì trong những câu chuyện. Nhưng chẳng biết sao hôm nay mẹ lại mang 1 nét đượm buồn. Em thắc mắc hỏi mẹ
"Mẹ đang có sao hong ạ? Junie có làm gì cho mẹ buồn hong...Junie xin lỗi."
Em tưởng mình làm gì nên mẹ mới buồn như vậy. Nhưng mẹ chỉ mỉm cười, nụ cười ấy khắc sâu vào trong lòng em. Nụ cười ấm áp nhưng đầy sự không nỡ.
"Mẹ không sao đâu Junie... Yeonjun của mẹ lớn rồi đúng không?"
Em thấy làm lạ, mẹ em có bao giờ nói vậy.
"Yeonjunie của mẹ nghe này. Nếu không có ba mẹ ở bên thì phải nhớ tự chăm sóc mình và Beomie. Đừng để ai bắt nạt mình! Yeonjun và Beomgyu con hãy nhớ nhé, ba mẹ sẽ mãi mãi yêu thương con dù ba mẹ không thể.."
Em và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Thứ em nhớ trước khi ngủ là..
"Ba mẹ yêu 2 đứa lắm!"
"Chắc đây là lần cuối ba mẹ có thể bên con được rồi"
"Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ yêu con nhiều.."
---
Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn lắm. Em giật mình tỉnh dậy, em sợ lắm. Liền đi tìm mẹ, bước ra khỏi phòng với con thỏ bông mới được mẹ mua lúc sáng, em từ từ đi. Nhà em lạ lắm, tối thui à. Bình thường ba mẹ sẽ bật 1 chiếc đèn nhỏ ở hành lang để nếu em có qua tìm bà thì vẫn sẽ thấy đường. Yeonjun chẳng dám đi nữa, em là đứa rất sợ bóng tối nên chạy một mạch về phòng. Em co người lại trong chăn lại xoay qua ôm cái cục chòn ủm mang tên Beomgyu kế bên đi ngủ.
----
Sáng em tỉnh dậy, thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ. Chẳng thấy cậu ở đâu. Em hốt hoảng định đi kiếm, vừa ra tới cửa em nghe loáng thoáng thấy người bên ngoài bảo ba mẹ của em đã bỏ em và cậu lại cái nơi này. Những lời nói khó nghe của những người ngoài đó khi em cảm thấy rơi vào đống suy nghĩ hỗn loạn. Yeonjun dè chừng, mở cửa một cách thật cẩn thận Nếu chuẩn bị các cơ ngoài đó nhìn thấy. Họ nhìn em với ánh mắt khinh miệt, bỏ qua ánh nhìn đó mà đi tìm cậu. Đi vài bước, em thấy Beomgyu đang khóc lớn đi tìm mình. Chạy lại ôm đứa em mà sót xa.
-end chap 2-
—————————————————
Ngựa ngựa viết ngắn ngắn v á chứ bữa h toi thi bù đầu bù cổ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz