ZingTruyen.Xyz

Forever - Ppotoz | Shortfic

Chương 3

sohzjn

Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai rọi qua cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ nơi tiểu thư họ Kim đang nằm trên giường. Đêm qua cô không thể ngủ được. Những suy nghĩ về Seoyeon cứ xoay quanh trong đầu cô, nó khiến cô trằn trọc suốt cả đêm. Tình cảm dành cho Seoyeon ngày càng trở nên sâu đậm, cô cũng không thể cứ tiếp tục lảng tránh sự thật này nữa.

Yooyeon ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong và hoa trong khu vườn bên dưới vẫn đang nở rộ. Mọi thứ xung quanh dường như thật yên bình nhưng trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô biết mình cần phải làm gì, biết mình phải đối mặt với những cảm xúc đã cố gắng kìm nén trong lòng.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì Yooyeon quyết định sẽ gặp Seoyeon để bày tỏ toàn bộ cảm xúc của mình. Cô không thể lừa dối bản thân mình mà tiếp tục sống trong sự mơ hồ này nữa. Cô cần biết liệu Seoyeon có cảm nhận được điều gì đó đặc biệt giữa họ hay không. Nếu Seoyeon không có tình cảm với cô thì ít nhất cô cũng đã nói ra được lòng mình và họ có thể tiếp tục sống mà không phải băn khoăn điều gì nữa.

Khi Yooyeon bước ra khỏi phòng, cô thấy Seoyeon đang chăm sóc những bông hoa như thường lệ. Ánh nắng sớm chiếu rọi lên mái tóc mềm mượt của Seoyeon tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng khiến Yooyeon không thể rời mắt. Cô nhận thức được rằng mình đã phải lòng Seoyeon một cách chân thành và thuần khiết nhất.

Seoyeon ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Yooyeon. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nàng nhưng ánh mắt nàng lại có phần lo lắng khi thấy vẻ nghiêm túc trong đôi mắt của Yooyeon.

"Tiểu thư Yooyeon, sao cô dậy sớm vậy ạ?"

Seoyeon nói, giọng nàng vẫn ấm áp như mọi khi. Yooyeon bước lại gần Seoyeon, trái tim trong lộng ngực đập mạnh. Cô cảm thấy dường như mọi từ ngữ đều trở nên khó thốt ra thành lời nhưng cô biết mình không thể quay đầu, bỏ cuộc.

"Seoyeon, tôi muốn nói chuyện này với em."

Yooyeon nói, cố gắng để giọng mình giữ được sự bình tĩnh. Seoyeon nghe thấy thế nên ngừng tay lại, nàng nhìn Yooyeon với vẻ mặt nghiêm túc. Nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Yooyeon, trong lòng nàng dấy lên một nỗi bất an nhẹ. Nàng đặt bình tưới nước xuống, bước đến gần Yooyeon hơn.

"Tiểu thư muốn nói gì ạ?"

Seoyeon hỏi, giọng nói của nàng đầy sự quan tâm.

Yooyeon hít một hơi sâu, cố gắng lấy hết can đảm để thổ lộ cảm xúc của mình.

"Seoyeon... từ khi em đến đây, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã tìm thấy niềm vui, niềm hy vọng trong những khoảnh khắc ở bên em và... tôi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt hơn giữa chúng ta."

Seoyeon im lặng, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên. Nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nàng biết rằng mình cũng có những cảm xúc tương tự, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng Yooyeon sẽ thổ lộ điều này.

Yooyeon nhìn thẳng vào mắt Seoyeon, cảm nhận được sự lo lắng và bối rối trong ánh mắt của nàng. Nhưng cô biết mình cần phải nói rõ hơn để Seoyeon không hiểu lầm tình cảm của mình.

"Tôi... tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em, Seoyeon. Tôi không chắc từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, mỗi lần ở bên em, tôi cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn. Tôi đã cố gắng không để mình bị cuốn vào cảm xúc này, nhưng tôi không thể. Tôi cũng không muốn tiếp tục lừa dối bản thân nữa."

Yooyeon nói, giọng cô run run vì xúc động.

Seoyeon cảm thấy tim mình như bị thắt lại. Nàng không ngờ rằng Yooyeon lại có thể thổ lộ tình cảm của mình một cách thẳng thắn như vậy. Dù nàng cũng đã cảm nhận được tình yêu đó nhưng lại không dám thừa nhận vì sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Yooyeon.

Nàng hiểu rằng giữa họ có một sự chênh lệch rất lớn, không chỉ về địa vị mà còn về hoàn cảnh sống. Yooyeon là tiểu thư của một gia đình danh giá, trong khi nàng chỉ là một cô gái nghèo đến từ một làng quê nhỏ bé, hẻo lánh.

Seoyeon cúi đầu, cảm thấy khó khăn khi phải đối diện với ánh mắt chân thành của Yooyeon. Nàng không muốn làm tổn thương cô gái mà mình yêu nhưng cũng không thể chối bỏ rằng trái tim mình cũng đã rung động trước tình yêu của Yooyeon.

"Tiểu thư Yooyeon..."

Seoyeon cất tiếng, giọng nàng khẽ run.

"Em không biết phải nói gì. Em... cũng có những cảm xúc đặc biệt đối với cô nhưng em không chắc liệu điều đó có đúng hay không. Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau, em không muốn tiểu thư phải chịu đựng bất kỳ áp lực nào vì tình cảm này."

Yooyeon lắc đầu, bước lại gần hơn và nắm lấy tay Seoyeon.

"Seoyeon, tôi không bận tâm đến xuất thân hay hoàn cảnh. Điều tôi quan tâm là trái tim em, là tình cảm mà chúng ta dành cho nhau."

"Tôi không muốn tiếp tục sống mà phải giấu diếm tình cảm của mình như này nữa. Nếu em cũng có tình cảm với tôi thì chúng ta hãy cùng đối mặt với nó dù cho có chuyện gì xảy ra, được không?"

Trái tim Seoyeon đập loạn nhịp trước sự quyết tâm của Yooyeon. Nàng chưa bao giờ gặp một người nào chân thành và can đảm như Yooyeon. Trong lòng nàng rất vui mừng nhưng đồng thời cũng chứa đầy lo sợ. Nàng không biết liệu tình yêu này có thể tồn tại trong thế giới mà họ đang sống hay không nhưng nàng cũng không muốn đánh mất điều quý giá mà cả hai đã tìm thấy ở nhau.

Sau một lúc im lặng, Seoyeon ngẩng đầu lên. Sự xúc động tràn ngập trong đôi mắt nàng.

"Em không thể phủ nhận tình cảm của mình với tiểu thư được nhưng em không chắc liệu chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn cùng nhau hay không. Em sợ rằng điều này sẽ chỉ làm cả hai đau khổ thôi."

Yooyeon mỉm cười, một cảm giác vui mừng đang dâng trào trong lòng. Cô biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu nhưng ít nhất thì họ đã thành thật với tình cảm của mình.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ, Seoyeon. Tôi tin rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại. Tôi sẽ không để bất kỳ điều gì cản trở tình yêu giữa hai ta."

Seoyeon nhìn Yooyeon, dường như mọi lo lắng và sợ hãi đều tan biến trước sự kiên quyết của cô. Nàng cảm thấy mình như có thêm một nguồn động lực to lớn và đây lần đầu tiên trong cuộc đời mà nàng tin rằng có thể tình yêu này sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai.

"Em sẽ cùng tiểu thư đối mặt với mọi thứ."

Hai người đứng lặng lẽ nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó cứ như thời gian đang ngừng trôi. Họ đã vượt qua nỗi sợ hãi và sự lo lắng để thành thật với tình cảm của mình và giờ đây, họ đã tìm thấy được điều quý giá nhất trong cuộc đời của mình.

Yooyeon nhẹ nhàng kéo Seoyeon vào lòng, cảm nhận từng nhịp tim đập của cô gái trong lòng. Seoyeon cũng ôm chặt lấy Yooyeon, đắm chìm trong niềm hạnh phúc của bản thân. Họ biết rằng con đường tương lai phía trước sẽ không dễ dàng nhưng ít nhất, họ đã có nhau và điều đó cũng đã đủ để họ có thêm động lực tiếp tục bước đi trên con đường đầy khó khăn, chông gai này.

Thời gian trôi qua, mùa hè dần nhường chỗ cho những ngày thu se lạnh. Khu vườn của gia đình Kim, nơi từng tràn ngập sắc hoa rực rỡ giờ đây đã khoác lên mình một lớp áo vàng óng của lá rụng. Mặc dù khung cảnh xung quanh đang dần thay đổi nhưng tình cảm giữa Kim Yooyeon và Yoon Seoyeon vẫn không hề phai nhạt. Trái lại, nó ngày càng trở nên sâu đậm và mãnh liệt hơn.

Nhưng cùng với sự chuyển mình của thời tiết, sức khỏe của Yooyeon cũng càng suy yếu. Những cơn ho dai dẳng và những cơn đau âm ỉ trong ngực cô trở nên thường xuyên hơn, nó khiến Seoyeon lo lắng không ngủ yên. Dù vậy, cả hai vẫn luôn giữ vững niềm tin vào nhau, tìm thấy nguồn an ủi trong từng khoảnh khắc họ cùng nhau trải qua.

Một buổi chiều khi ánh nắng hoàng hôn nhuộm hồng bầu trời. Seoyeon ngồi bên giường Yooyeon, nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Yooyeon khẽ nhắm mắt và cảm nhận từng động tác dịu dàng từ Seoyeon, cô cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có trong lòng mình. Thời gian gần đây, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nhưng sự hiện diện của Seoyeon luôn giúp cô xua tan đi mọi đau đớn.

"Tiểu thư, hôm nay cô cảm thấy thế nào ạ?"

Seoyeon hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Tôi không sao.

Yooyeon mỉm cười một cách yếu ớt, mở mắt nhìn Seoyeon.

"Có em ở bên cạnh là mọi nỗi đau của tôi đều biến mất hết."

Seoyeon dừng tay, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi buồn không thể nói thành lời. Nàng biết rằng sức khỏe tiểu thư của mình đang yếu đi từng ngày, nàng cũng không thể làm gì nhiều ngoài việc ở bên cạnh và chăm sóc cho cô. Tình yêu mà nàng dành cho Yooyeon là không có giới hạn nhưng nàng vẫn cảm thấy bất lực trước bệnh tật.

"Tiểu thư Yooyeon..."

Seoyeon khẽ thì thầm.

"Em ước gì có thể làm được nhiều hơn cho tiểu thư. Em ước gì có thể làm cô khỏe lại."

Yooyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay Seoyeon, cảm nhận cái ấm từ lòng bàn tay của nàng.

"Seoyeon, em đã làm rất nhiều cho tôi rồi. Chỉ cần có em ở đây thì tôi đã thấy rất hạnh phúc, tôi không có gì để hối tiếc hết cả."

Seoyeon cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Nàng biết rằng những tháng ngày bên nhau của họ không còn nhiều nữa nhưng nàng vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Nàng không thể tưởng tượng được cuộc sống khi thiếu đi hình bóng của Yooyeon. Cô nhẹ nhàng kéo Seoyeon lại gần hơn, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Seoyeon, đừng khóc. Tôi biết điều này rất khó thừa nhận đối với em nhưng chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp nhất ở bên nhau. Đó là điều mà tôi trân trọng nhất. Tôi cũng biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ có thể sống tốt được thôi."

Seoyeon ôm chầm lấy Yooyeon, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Em không thể sống thiếu tiểu thư được. Cô là tất cả đối với em."

Yooyeon mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười yếu ớt nhưng trong đó chứa đựng tình cảm chân thành của cô.

"Seoyeon, tôi sẽ luôn ở bên em và hiện diện trong trái tim em. Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ biến mất cả. Nó sẽ sống mãi, bất chấp thời gian và khoảng cách."

Những ngày cuối cùng của Yooyeon trôi qua trong sự bình yên và tĩnh lặng. Seoyeon luôn ở bên cạnh, chăm sóc cô bằng tất cả tình yêu và lòng tận tụy. Họ không nói gì nhiều nhưng từng ánh mắt, từng cái nắm tay đều chứa đựng những điều mà không lời nói nào có thể diễn tả.

Vào một buổi sáng mùa thu, khi những chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Yooyeon lặng lẽ rời xa thế gian này trong vòng tay của người mình yêu. Gương mặt cô tĩnh lặng như đang chìm vào một giấc ngủ dài, đôi môi vẫn giữ được một nụ cười nhẹ nhàng. Seoyeon cảm nhận được hơi thở cuối cùng của Yooyeon đã tan vào trong không khí nhưng nàng vẫn không rời mắt khỏi cô. Nàng biết dù Yooyeon đã ra đi nhưng cô vẫn sẽ còn hiện hữu ở đâu đó và tình yêu của họ là vĩnh cửu.

Thời gian trôi qua, Seoyeon vẫn ở lại căn nhà của gia đình Kim. Nàng chăm sóc khu vườn như một cách để lưu giữ lại những ký ức về Yooyeon. Mỗi khi hoa nở rộ, nàng lại cảm thấy Yooyeon vẫn đang ở đâu đó và cùng nàng thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống. Những ký ức về Yooyeon đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim Seoyeon, nàng biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi là ánh sáng dẫn lối, tiếp sức cho nàng trong từng hành trình của cuộc đời.

Khi Seoyeon đã trở thành một phụ nữ trưởng thành, khu vườn vẫn xanh tươi và tràn đầy sắc màu. Mỗi lần có ai hỏi về khu vườn, Seoyeon luôn kể về Yooyeon, về tình yêu đã nảy mầm và in sâu trong trái tim nàng. Dù thế giới có thay đổi thế nào, tình yêu của Seoyeon dành cho Yooyeon vẫn không bao giờ nhạt phai, nó như những bông hoa trong khu vườn đang khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Tình yêu giữa chúng ta sẽ là vĩnh cửu.

___________________________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz