Chap 29
Thế nhưng, Jungkook cũng chẳng để trong lòng lâu. Anh còn sóc chuột cần phải chăm sóc nè. Bạn Kook tí ta tí tởn gật gật dạ dạ đi sau bạn Chaeng đang ra sức làm càn.
"Kookie, nghe rõ đây! "
"Kook nghe rõ a~"
"Từ nay trở đi, có điều gì Kook cũng phải nói cho Chaeng nghe biết chưa. Chẳng hạn như chuyện có một bạn nữ theo đuổi cậu chẳng hạn"
"Ok bé Chaeyoung "
"Kể cả là Sana có động tĩnh gì cậu cũng phải báo cho tớ nha "
"Tuân lệnh"
"Còn.... Có chuyện gì buồn thì phải chia sẻ với Chae Chae nữa ,nghe hơm?"
"Không dám trái lệnh "
Chaeyoung hài lòng với thái độ biết học hỏi, sửa sai của Kook nha. Rất tốt, khâm phục. Cậu biết mình vừa mới câu được một mẻ sóc lớn, liền hắng giọng dỗ ngọt :
"Chaengie, vậy cậu có hứa với Kook một điều được không? "
/Combo ánh mắt+giọng ngọt /
Vậy là cô sóc nào đó dính bẫy mà gật đầu lia lịa.
"Từ giờ, Chaeyoung không được chạy đi bỏ Kook như thế nữa nhé? Có gì đều phải hỏi tớ cho rõ ràng nghen? "
Ớ. An tuê. Giận dỗi là nghề của cô mà, híc.Đồ thỏ béo gian xảo!Cuối cùng cậu thỏa mãn nghe hai tiếng "biết rồi "nhỏ xíu từ cô bạn đáng yêu kia. Vậy là quá trình dỗ ngọt của Kookie chưa bao giờ thất bại. Ahihi,quá đỉnh.
"Mà nè, cậu không có gì với Sana thật hả? "
Cô gái nhỏ này, nhất thiết phải chưng bộ mặt yếu thế dễ thương kia ra à.
"Ưm, chắc chắn í. Mà cậu phải hỏi bạn thân cậu nữa đó. "
"Chắc chắn rồi "
Vậy là một nàng sóc bỗng chốc phóng về lớp học với tốc độ ánh sáng. Đừng làm Jungkook ảo tưởng quá nhé! Cậu là đang lầm tưởng cô nhóc nào đang ghen đó. Chaeyoung đi rồi, nét mặt Jungkook cũng ít nhiều trở nên kì quái. Một chút kì vọng, một chút xót xa, thêm cả tí hụt hẫng nữa. Thôi thì, cả đời này, cậu nguyện chạy theo sao cô cả đời.
Vừa đặt chân vào lớp, Jungkook bắt gặp ánh mắt quỷ dị của Sana nhìn mình. À không, cô nàng còn nhìn qua cả Chaeyoung nữa chứ.Thế là sao nhỉ?Con gái đúng là khó nói quá! Chaeyoung thì vẫn thế, có mỗi anh phát hiện ra biểu hiện khó hiểu của Sana thôi à. Chuyện này, anh phải hỏi cho ra lẽ.
(Cho tui tua thời gian nhé)
Trống vừa tùng một tiếng. Cả đám học sinh chúng tôi liền ào ào chạy khỏi cổng trường như một đàn kiến vỡ tổ. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ lùng, tuổi học sinh mà. Cái tuổi vô lo vô nghĩ ấy. Cho dù ngày hôm nay bạn bị điểm kém, nhưng chỉ cần khi gặp những người bạn thân thiết, nụ cười lại thường trực trên môi. Là một học sinh vô tư, thoải mái mà hồn nhiên, trong sáng. Thiếu điều, đối với nhiều người, tuổi học trò còn là nơi mà một cửa sổ trong tâm hồn bạn được mở ra. Đó là thứ tình cảm vượt trên mức bạn bè, ừ, thì "thích " ấy .Không phải Jungkook lạc đề đâu, là cái con người mù quáng vì văn chương trước mặt cậu đang lên cơn cơ. Cậu đánh lừa con sóc nhỏ về chuồng trước rồi, Jungkook giờ phải hẹn với Sana nói chuyện cho rõ ràng.Điều khác thường hơn, Sana dường như đọc được suy nghĩ của cậu. Cô hợp tác tiễn Chae Chae mà đứng chờ cậu ở ngay cửa lớp. Cô nàng tựa như rất ung dung đi.
"Jungkook, tôi muốn nói trước"
Ngang ngạnh là thế, Sana sau đó không chần chừ mà thuyết trình cả một dàn bài như trên. Tôi cứ tưởng mình sắp chết ngạt vì những câu "rap" của Sana mất . May quá, cô ấy ngừng lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz