Forcebook Doan
"Liệu giờ tôi nói ra, em có rời xa tôi không?"
Đó là câu hỏi bao đêm khiến tôi chằn chọc, tôi không chắc em sẽ chấp nhận tôi, nhưng dù ra sao tôi vẫn mãi yêu em.
Tôi - Force và Book quen nhau từ hồi mẫu giáo, chơi với nhau, học cùng với nhau. Tưởng trừng cứ thế chúng tôi sẽ mãi bên nhau, sẽ là đôi tri kỉ, sẽ cùng nhau đi qua thời thanh xuân đẹp nhất của đời người. Nhưng đến cái ngày mà em tay trong tay với cô gái khác, tôi mới sực nhận ra mình đã yêu em, thương em mất rồi. Lúc đó em còn cười rất tươi, nắm lấy tay cô ấy là bảo đó là định mệnh đời em. Em biết tim tôi đau lắm không, nó co thắt lại từng cơn, lồng ngực tôi cứ như bị ai bóp chặt lấy, chỉ gắng gượng nói được câu "chúc em hạnh phúc".
Lúc tôi nhận ra mình yêu em thì đã quá muộn màng, đành cất giữ mối tình đơn phương này mãi trong tim.
Sợ em biết được thứ tình cảm không trong sáng này, sợ nhìn em hạnh phúc bên ai đó mà không phải bên tôi và cũng sợ mình không kìm lòng được mà thổ lộ với em, rằng mình đã chót yêu em rồi. Tôi không dám đối diện với em nên đã chọn giữ khoảnh cách với em. Khoảng cách ấy ngày một xa hơn, đến khi lên đại học, tôi và em dường như mất liên lạc, trở thành những người xa lạ từng quen. Cứ tưởng tình yêu này sẽ bị tôi trôn chặt mãi trong tim, nhưng rồi một ngày đẹp trời, khi thấy hình bóng quen thuộc ấy trở lại, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Em và tôi đều rẽ hướng sang làm diễn viên và hơn thế nữa là chúng tôi còn có duyên được đóng cặp với nhau.
Đến mãi sau này tôi mới biết vừa lên đại học em đã chia tay bạn gái và từ đó tới giờ chưa yêu thêm một ai.
Chắc có lẽ ông trời đang thương tôi, cho tôi thêm một cơ hội. "Nhất định lần này tôi sẽ giữ chặt em cho mình, nhất định đó Bookie thân yêu của tôi".
Đó là câu hỏi bao đêm khiến tôi chằn chọc, tôi không chắc em sẽ chấp nhận tôi, nhưng dù ra sao tôi vẫn mãi yêu em.
Tôi - Force và Book quen nhau từ hồi mẫu giáo, chơi với nhau, học cùng với nhau. Tưởng trừng cứ thế chúng tôi sẽ mãi bên nhau, sẽ là đôi tri kỉ, sẽ cùng nhau đi qua thời thanh xuân đẹp nhất của đời người. Nhưng đến cái ngày mà em tay trong tay với cô gái khác, tôi mới sực nhận ra mình đã yêu em, thương em mất rồi. Lúc đó em còn cười rất tươi, nắm lấy tay cô ấy là bảo đó là định mệnh đời em. Em biết tim tôi đau lắm không, nó co thắt lại từng cơn, lồng ngực tôi cứ như bị ai bóp chặt lấy, chỉ gắng gượng nói được câu "chúc em hạnh phúc".
Lúc tôi nhận ra mình yêu em thì đã quá muộn màng, đành cất giữ mối tình đơn phương này mãi trong tim.
Sợ em biết được thứ tình cảm không trong sáng này, sợ nhìn em hạnh phúc bên ai đó mà không phải bên tôi và cũng sợ mình không kìm lòng được mà thổ lộ với em, rằng mình đã chót yêu em rồi. Tôi không dám đối diện với em nên đã chọn giữ khoảnh cách với em. Khoảng cách ấy ngày một xa hơn, đến khi lên đại học, tôi và em dường như mất liên lạc, trở thành những người xa lạ từng quen. Cứ tưởng tình yêu này sẽ bị tôi trôn chặt mãi trong tim, nhưng rồi một ngày đẹp trời, khi thấy hình bóng quen thuộc ấy trở lại, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Em và tôi đều rẽ hướng sang làm diễn viên và hơn thế nữa là chúng tôi còn có duyên được đóng cặp với nhau.
Đến mãi sau này tôi mới biết vừa lên đại học em đã chia tay bạn gái và từ đó tới giờ chưa yêu thêm một ai.
Chắc có lẽ ông trời đang thương tôi, cho tôi thêm một cơ hội. "Nhất định lần này tôi sẽ giữ chặt em cho mình, nhất định đó Bookie thân yêu của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz