ZingTruyen.Xyz

forcebook ; blooming

缘分

singuriaa

đã hơn sáu tháng kể từ ngày hợp đồng hôn nhân giữa force và book bắt đầu. ban đầu, họ chỉ đồng ý kết hôn vì công ty của hai bên gia đình cần hợp tác có lợi ích lâu dài, và thời hạn là ba năm. force là một kĩ sư, anh vốn luôn bận bịu với những dự án mà bố đưa cho mình nên khi nghe bố nói anh sẽ phải kết hôn với book, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. còn book, cậu là một hoạ sĩ có tiếng trong giới cả trong nước lẫn nước ngoài với những bức tranh mang thiên hướng tươi sáng như khắc hoạ chính tâm hồn của cậu, nhưng gần đây cậu mới về nước vì cậu muốn được ở gần với gia đình hơn. sau khi gặp nhau và tiếp xúc một thời gian dài, book cảm thấy force là một người trầm lặng nhưng cũng rất dễ chịu, anh không có phản đối hay khó chịu với công việc của cậu và ngược lại. hai người đơn giản là hai cá thể độc lập sống chung dưới một mái nhà, mỗi người tập trung vào cuộc sống riêng của mình. book thường hay nhốt mình trong phòng vẽ để thả hồn vào những tờ giấy vẽ sần sùi, trong khi đó force vùi mình vào những bản vẽ mà anh vẫn luôn phải sửa đi sửa lại nhiều lần sao cho số liệu chính xác nhất. họ đôi khi chào nhau, đôi khi ăn chung bữa ăn muộn, đôi khi pha cho nhau cốc cà phê nóng hổi, hoặc đôi khi ngồi nói chuyện về cuộc sống đời thường.

ấy vậy mà đã hơn sáu tháng. vì force hay phải thức đêm làm việc, phòng anh thường hay mở cửa hé để ánh sáng ngoài phòng bếp hắt vào, tạo cảm giác ấm áp xuyên giữa ánh đèn xanh mờ. book sau khi phác thảo bức tranh mới cho triển lãm sắp tới của mình, cậu quyết định ra phòng bếp lấy cốc nước uống vì hơi khát. tiếng rót nước ấm giữa đêm làm vỡ không khí vốn đang tĩnh lặng. lấy nước xong, book cầm cốc nước rồi quay sang nhìn cánh cửa đang hé mở, có vẻ force vẫn đang làm việc. cậu nhẹ nhàng bước tới gần hơn, đứng dựa vào thành cửa, đôi mắt đen tròn nhìn con người đang làm bạn với những bản phác thảo trên giấy và thiết kế trên màn hình máy tính bên cạnh. book không thể phủ nhận rằng force khi làm việc rất quyến rũ: ánh mắt đăm chiêu, chiếc kính hắt chiếu màn hình sáng, bàn tay thô đang chống cằm, với chiếc áo len mỏng màu trắng sữa được xắn tay lên làm dịu lại cả khung hình. hình ảnh này luôn ở trong đầu book mỗi lần cậu vu vơ nghĩ ngợi, người chồng này của mình cũng được đấy chứ!

force có vẻ không nhận thức được người còn lại đang đứng ở cửa nhìn mình cho tới khi anh cảm nhận được có ánh mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu vẫn đang cầm chiếc cốc sứ có màu đỏ hình cà chua. đó là món quà anh tặng cậu vào sinh nhật cậu tháng trước, vì anh biết cậu thích cà chua nên anh đã tới một cửa hàng gốm của người quen để đặt hàng làm riêng. force nở nụ cười nhẹ rồi đẩy gọng kính lên, ánh sáng phản chiếu từ màn hình vô tình giúp anh che đi những quầng thâm sau mấy đêm dài làm việc, anh nhẹ nhàng hỏi book, 'sao em vẫn chưa ngủ?'

book gãi đầu trả lời: 'em mới phác thảo xong cho bức vẽ mới nên ra lấy cốc nước. hơn 2h sáng rồi, anh đi ngủ sớm đi mà.' book hơi trề môi, cậu nhận thấy force đã không ngủ sớm mấy ngày nay rồi, nếu cứ tiếp tục thì anh thành con gấu trúc, che hết vẻ đẹp trai tri thức mất thôi.

force mỉm cười lần nữa, dáng mắt đã dần thành hình vầng trăng khuyết, 'anh cố thêm một lúc nữa, book ngủ trước đi nhé, ngủ ngon, hẹn gặp em ngày mai' rồi lại cúi đầu nhìn vào màn hình tiếp. book khẽ dạ rồi về phòng riêng của mình, chân rảo bước tới cuốn vẽ màu xanh da trời nhạt ở góc phòng, lật qua vài trang đang vẽ dở rồi dừng lại ở trang mới nhất. cậu ngồi cạnh bệ cửa sổ, tay cầm bút chì rồi bắt đầu vẽ mấy nét xuống mặt giấy. tiếng sột soạt khắp căn phòng cùng với ánh đèn vàng mờ ở đầu giường phảng phất lên gương mặt hài hoà của book. cậu có một cuốn vẽ riêng để vẽ force những lúc nghĩ nhiều về anh. hồi đầu chỉ là muốn vẽ về cuộc sống thường ngày của cậu như thói quen viết nhật ký, rồi từ lúc nào đều trở thành vẽ force không hay. cậu tô vài nét ở góc cạnh mặt force, xoẹt một đường thẳng của chiếc máy tính bên cạnh, đôi mắt force được book vẽ một cách cẩn thận, cặp kính được vẽ cao hơn ngoài đời vì force thường để nó bị tụt xuống. book thích nhất nụ cười của force, anh hay cười mỉm nhưng rất ấm áp, nhẹ nhàng, mỗi lần force cười với cậu, book cảm thấy lòng nhẹ hơn được phần nào. càng vẽ, book càng đắm chìm vào vẻ đẹp ấy,

có l cu có tình cm vi anh mt ri.

nhưng cậu không dám nói. cậu sợ nếu cậu thổ lộ lòng mình, force sẽ xa cách với cậu. chắc gì anh ấy đã thích mình chứ? chắc gì anh ấy đã để ý mình chứ? book cố gạt những thứ ngổn ngang trong đầu, nhưng bỗng dưng có một suy nghĩ loé lên,

hay mình th tiếp cn force?

nghĩ rồi cậu tự ngồi cười ngốc một mình, tay nhanh chóng tô nốt mấy nét. bức tranh force đang ngồi làm việc trở thành kí ức tiếp theo trong cuốn nhật kí tấm lòng của cậu. hài lòng với thành quả của mình, cậu gập cuốn vẽ lại rồi cẩn thận đặt vào trong ngăn tủ gỗ rồi lên giường ngủ. đêm nay có vẻ cậu sẽ ngủ ngon lắm đây.

*

sáng hôm sau, book quyết định dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị bữa sáng cho force. thường khi nào cậu dư thời gian cậu mới làm cho cả hai, nhưng vì hôm nay cậu phải tới triển lãm để kiểm tra tiến độ nên cậu cố gắng dậy để làm đồ ăn sáng nóng hổi cho người 'chồng' của mình. thực ra, book không có tài nấu ăn là mấy, cậu thường gọi đồ ăn về hoặc chờ những hôm force vào bếp để thưởng thức tay nghề của anh. dù vậy, cậu vẫn cố làm những món đơn giản như hôm nay, cậu đứng áp chảo bánh mì rồi đập hai quả trứng ốp la, cùng lúc đó cậu ấn máy pha cà phê để tiết kiệm thời gian. force thường thích uống espresso nóng hoặc latte đá vì loại cà phê này giúp anh tập trung vào công việc hơn, với thực ra cũng là loại mà book thích nữa (thực ra cậu thích trà hơn, nhưng vì force mà cậu cũng thử uống rồi dần dà có cùng điểm chung nữa). lúc này force đã tắm và thay quần áo xong, giờ anh đang mặc quần tây cùng chiếc áo sơ mi xanh da trời trơn, nhìn đơn giản nhưng cũng rất tôn dáng người ấy. book khựng người một lúc rồi nói, 'anh ngồi xuống đi, em làm đồ ăn sáng rồi, nay em không tiện xuống mua quẩy và sữa đậu nành cho anh, để hôm khác em đi cho nhé', vừa nói, tay book cũng bê cốc cà phê và dĩa bánh nóng hổi lên bàn cho force.

cậu ngập ngừng một chốc rồi đưa tay lên áp má người đối diện, 'hôm nay anh đẹp trai quá, đi làm thuận lợi nha' rồi nở nụ cười ngại ngùng, nhìn thẳng vào mắt force vài giây rồi rụt tay lại, nhanh chóng chạy vào phòng mình rồi sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng của force. cậu dựa lưng vào cửa, tay áp ngực mình, cảm nhận tim đang đập thình thịch, bẽn lẽn xoay người mấy vòng rồi ngã lên giường. nhìn trần nhà một lúc xong nhận ra mình sắp muộn giờ, cậu lại bật dậy để đi thay quần áo. trong lúc đang lựa áo sơ mi, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa căn hộ. có lẽ force đi làm rồi.

*

tới tối, hai người hôm nay cùng tan làm muộn nên book nhắn tin cho force.

kasibook:
anh ơi, nay anh mun ăn cơm tht xào húng quế không? em đt hai phn cho hai đa mình nhéeee

forcejs:
được, em c chn món mình thích nhé

kasibook:
được , anh đang v chưa? em đang v gn ti căn h ri nè

forcejs:
anh cũng gn v ri, hn gp em nhà nhé book

kasibook:
[sticker mèo con gt đu lia la]

book mỉm cười xong quay về app đặt đồ ăn, không quên để note cho quán ăn rằng 'xếp h mình phn cơm hình trái tim nhé , mình cm ơn' rồi ấn đặt để không phải chờ lâu. cậu hào hứng muốn lái xe về nhà nhanh nhất có thể, sau triển lãm này cậu có dư mấy tuần nghỉ ngơi nên cậu muốn rủ force đi du lịch một chuyến cùng mình. nghĩ xong, cậu còn đập tay vào vô lăng, mắt nhìn lên trời đăm chiêu nghĩ về những địa điểm thích hợp tới mức quên mất đèn xanh đã sáng từ lúc nào.

sau khi về tới hầm căn hộ, cậu cũng nhận được cuộc điện thoại từ shipper rằng đồ ăn đã tới liền nhanh chóng lên sảnh nhận đồ ăn. nói lời cảm ơn với chú shipper xong, cậu khẽ hát vài lời hát không tên khi bấm cửa thang máy. lên tới nơi, cậu đã thấy cửa phòng force đang mở, có lẽ anh mới về nhà. book đi tới bếp và đặt túi đồ ăn lên bàn, nói vọng vào chào force và bảo anh ra ăn kẻo đồ ăn nguội. force trả lời 'chờ anh tí' rồi book cũng về phòng thay quần áo ở nhà cho thoải mái. sau khi xong xuôi, cả hai lại gặp nhau trên bàn ăn với chiếc đèn vàng ấm áp trên đầu. book đã dần cảm nhận được câu 'mỗi lần mệt mỏi chỉ nghĩ tới về nhà', và quả thật là như vậy, chia sẻ bữa cơm muộn cùng người mình thương sau ngày dài bận bịu quả là niềm vui khó tả của book. cậu mở hộp cơm ra trong khi force đứng dậy lấy hai cốc nước, một cốc nước thuỷ tinh bình thường và cốc nước hình cà chua màu đỏ. sau khi yên vị, force nhìn hộp cơm được xếp theo hình trái tim, ngẩng đầu lên nhìn book,

'lần đầu anh thấy hộp cơm hình trái tim như này đấy.'
'anh thấy đáng yêu không? hôm nay em đã yêu cầ-'
'chắc nay chủ quán tỏ tình ai thành công hả? hay quá'

book lặng đi một lúc trong khi force bắt đầu xúc thìa cơm đầu tiên để ăn. cứ vậy một người ăn một người nhìn một hồi rồi book bĩu môi cầm thìa bắt đầu xúc cơm, đầu thầm nghĩ phải đổi sang cách khác. vì bị hẫng nên cậu cũng quên mất đề cập với force về chuyến đi du lịch.

*

mấy ngày sau, book vẫn cố gắng thả vài câu thính ngọt ngào, mua cả bó hoa hồng về cắm tô thêm sắc cho căn hộ chung, hay thậm chí chạm bàn tay của force khi ngồi cạnh nhau trên sofa nhưng có vẻ force không để ý gì mà chỉ tập trung kể về những dự án anh đang làm hoặc những đối tác khó tính mà anh phải đối mặt suốt thời gian. book luôn gật đầu tỏ vẻ đồng cảm nhưng thực chất cậu đang dần mất hi vọng, có vẻ kế hoạch của mình không ổn rồi...

book bỗng chợt nhớ ra về chuyến đi mình đang tính toán trong đầu những ngày qua, quay sang hỏi force, 'vậy anh có muốn đi du lịch xả stress không? tháng sau em xong triển lãm rồi mình có thể đi chơi đâu đó,' mắt cậu long lanh nhìn người bên cạnh. nhưng ngược lại với sự kì vọng cuối cùng của book, force lắc đầu nhẹ rồi ngón tay liên tục chạm vào cằm suy nghĩ, 'anh nghĩ là khó, anh lúc đó bắt đầu dự án mới với bên bố anh giới thiệu rồi.' nói rồi anh đứng dậy nhìn book, 'thôi em nghỉ ngơi đi nhé, anh phải vào sửa nốt bản thiết kế để mai thuyết trình. ngủ ngon nhé' rồi bước về phòng. book ngồi khoanh chân khoanh tay, mặt phụng phịu nghĩ, 'mình đẹp trai vậy mà sao chẳng để ý mình gì hết!'

từ hôm đó, book bắt đầu đơn phương dỗi force, nghe có vẻ trẻ con, nhưng book không muốn gắng sức theo đuổi nữa. cậu lại quyết định dồn cảm xúc của mình vào bức tranh mà cậu phác lúc trước. ban đầu cậu định vẽ bức tranh với gam màu xanh da trời nhạt chủ đạo như cậu vẫn thường hay vẽ, nhưng lần này đã điểm thêm vài màu xám và màu xanh tươi mát nay đã thành xanh nước biển đậm. sau một hồi hì hục, cậu bần thần nhìn bức tranh khác hoàn toàn so với mọi khi: một nền sóng xanh biển ở dưới và nền trời xám ở trên, ở giữa cậu vẽ vài bông hoa hồng đã dần héo vì mưa gió. bông hoa cố kiên trì mọc giữa dòng nước xanh, vậy mà cũng phải thua cuộc trước cơn mưa, như chính cậu đang thua cuộc trước cảm xúc của chính mình vậy.

cậu ít nhắn tin lại với anh, cũng không thường xuyên ra ăn cơm cùng nữa, không dậy sớm pha cốc cà phê cho người kia nữa, tới mức quên cả tưới hoa ở ban công, vì có bông hoa khác đang dần héo rồi. force vẫn chú tâm vào công việc nên chẳng mảy may để ý, vốn vì mỗi người sống một cuộc sống khác nhau.

*

force đang ngồi trong phòng họp thì thấy book gọi, thấy điềm chẳng lành, anh liền xin phép cấp trên ra ngoài nghe cuộc gọi. mọi khi họ nhắn tin với nhau nên force thấy lạ khi book chủ động gọi mình.

'alo, anh đây book'
'anh tên là force đúng không?'
'v-vâng, là tôi đây'
'tôi là y tá ở bệnh viện bangkok, bệnh nhân book kasidet đang bị chấn thương và choáng nhẹ. anh có thể tới đây được không? bệnh nhân lưu số anh làm số khẩn cấp nên tôi gọi cho anh, giờ cậu ấy vẫn đang mệt'
's-sao cơ? được, tôi tới ngay'

force lo lắng không thôi, anh nhanh chóng chạy lại vào phòng họp rồi trả lời ngắn gọn tình hình gấp phải đi rồi xuống tầng hầm lấy ô tô lái tới bệnh viện. may mắn thay, bệnh viện chỉ cách một đoạn không quá xa nên lúc force tới, book vẫn đang nằm miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu cậu được sơ cứu với một miếng bông trắng. nghe tiếng bước chân chạy vội vã, book chầm chậm quay đầu lại thì thấy force liền mở miệng nói,

'force, anh tới rồi à'
'anh tới rồi đây. em còn đau chỗ nào không? có cần gọi bác sĩ không? anh mua gì cho em ăn nhé?'
'không cần đâu, giờ em đỡ hơn rồi, đầu vẫn hơi đau thôi, không sao đâu force'
'vậy chuyện gì đã xảy ra?'
'sáng nay em ở phòng tranh, em đang leo lên thang để móc mấy bức tranh có sẵn lên trước, mà mải suy nghĩ quá nên người ngửa ra sau... lúc em mở mắt ra là đang ở đây rồi'
'book!' force lo lắng mắng nhẹ book, sao lại bất cẩn như này chứ.
'không sao thật mà, cầu thang không quá cao đâu' book mỉm cười rồi lại cố quay đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của force. ai nghĩ vì mải suy nghĩ về anh quá mà ngã chứ. thật ngu ngốc mà.

hai người im lặng một lúc lâu, rồi force quét mắt từ trên xuống dưới người book để kiểm tra xem còn chấn thương ngoài ở đâu nữa không rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. cưới nhau sáu tháng, anh cảm giác anh chưa bao giờ biết hết về con người này, họ còn gặp nhau chưa được tới một năm mà. force khẽ hỏi, 'em mải suy nghĩ gì vậy? về triển lãm hả? có cần anh giúp đỡ gì không? anh sẽ cố hết sức'

book hít vào một hơi rồi nhìn force, 'đúng là em cần sự giúp đỡ và cần anh cố hết sức, nhưng không phải về triển lãm. ngược lại, anh có thể cố hết sức hiểu lòng em được không, force?'

force đơ mặt nhìn book. chiếc áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi vì chạy lên tầng cấp cứu bằng thang bộ vì thang máy quá đông, giờ đây đã khô nhờ gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, làm phất phơ thêm lỏn tóc mái của anh. anh chưa kịp hiểu hết những gì mình vừa nghe thì người còn lại tiếp tục nói, 'em có ý với anh một thời gian dài rồi. em dậy sớm pha cà phê cho anh, khen anh đẹp trai, mua hoa hồng cho anh ngắm, nhờ quán ăn làm hộp cơm hình trái tim, thậm chí ngả đầu vào vai anh và chạm bàn tay anh khi ngồi cạnh nhau trên sofa, vậy mà anh không hiểu gì cả, anh cứ bận tâm chạy công việc mãi ấy, anh có muốn cố hết sức tìm hiểu con người điên tình vì anh này không?'

book thấy force vẫn ngồi đơ như vậy, mà cậu cũng vừa nói hết lòng mình xong cũng tự cảm thấy xấu hổ liền kéo chăn bệnh viện lên khoan che mặt thì force cầm tay book để dừng hành động đó. force ngập ngừng nói, 'e-em nói thật không? book, anh xin lỗi vì suốt thời gian qua anh không để ý, anh quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm em, anh cứ nghĩ vì là hôn nhân hợp đồng nên em cũng không mặn mà gì, là do anh không chú ý gì hết. em đã cho đi bao nhiêu, giờ anh sẽ cho lại gấp mười, gấp một trăm luôn, được không book? anh sẽ đối xử với em thật tốt, đáng nhẽ anh phải nhận ra lòng mình sớm hơn'

book không dám tin vào những gì mình vừa nghe. làm gì có chuyện đó được? force nhẹ nhàng với cậu nhưng anh cũng ngơ lắm, sao nay lại phản ứng nhanh vậy? hay vì cậu ngã đập đầu nên giờ còn chậm hơn cả anh? cậu đang không biết làm gì tiếp thì người lớn hơn đã tiến tới đặt nụ hôn vào trán rồi xoa tóc cậu, 'giờ anh hỏi bác sĩ xem được về nhà không nhé, rồi anh sẽ mua cháo cho em.' book vẫn nằm ngơ ra như vậy bần thần một hồi. một lúc sau, force quay lại bảo, 'giờ ăn bát cháo lấy sức để về nhà mình nhé, em.'

*

về tới nhà, không khí bỗng trở nên ám muội hơn lạ thường, bởi vì force đang bế book như bế công chúa! book vùi mặt vào ngực force, lí nhí nói, 'em chỉ đau tí thôi, anh không cần phải bế em như vậy đâu...' nhưng force đặt thêm nụ hôn vào trán cậu làm cậu không nói gì nữa mà chỉ cúi mặt, trông cậu như con mèo nhỏ vậy dù cậu cũng chả thấp hơn anh là mấy. đặt cậu xuống tấm đệm em trong phòng với những bức tranh treo tường xung quanh, force vuốt tóc người nhỏ hơn rồi hỏi, 'có đói không book? nãy mình ăn cháo rồi, giờ anh gọt hoa quả cho nhé?'. ánh mắt force vẫn dịu dàng như vậy, giờ đèn giường cậu ánh lên càng làm anh nhìn ấm áp hơn nữa. book khẽ lắc đầu trả lời: 'em không đói đâu, anh lấy hộ em cốc nước được không?' force mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy lấy nước cho cậu.

lúc sau force quay lại cùng bình nước và cốc cà chua làm book không khỏi khẽ cười. có lẽ, chiếc cốc làm thủ công này đã là thứ thành công khơi dậy những hứng thú của cậu về con người này. sống bao năm xa nhà, cậu ít khi được trải nghiệm những cảm xúc được quan tâm, lo lắng, hay được tâm sự cùng người thân. sau khi gặp và cưới force, cậu dần cảm nhận được những niềm vui bé nhỏ, dù có thể chỉ là mấy câu chuyện vụn vặt với force, vậy mà anh cũng ghi nhớ để tặng quà cho cậu. càng nghĩ, cậu càng thấy yêu người này hơn.

force rót cho book một cốc nước rồi giúp cậu ngồi chỉnh lại tư thế dựa lưng vào tường, anh nhìn cậu từ tốn uống cốc nước rồi thầm nghĩ từ trước tới nay sao anh không chú ý là cậu đáng yêu và quan tâm mình như vậy. uống nước xong, force cầm cốc cho book toan để lên tủ đầu giường nhưng đập vào mắt anh là cuốn vẽ màu xanh da trời. anh tự dưng tò mò rồi hỏi book, 'anh có thể xem được không book?'

book chưa kịp trả lời thì tay force đã mở trang đầu tiên rồi thấy bức tranh vẽ mình đang ngồi uống cà phê. lật trang tiếp theo, anh nhớ lại lúc này mình đang rửa bát rồi nhìn xuống dòng chữ được ghi nắn nót 'anh y ra bát sau ba ăn đu tiên ca hai đa,' rồi trang thứ ba là anh tưới chậu hoa ngoài ban công, càng lật, force cảm giác mắt mình dần mờ đi vì xúc động, dưới mỗi bức tranh là một dòng viết cảm xúc của người hoạ sĩ lúc đó, anh không nghĩ có người thương và để tâm mình nhiều và lâu tới như vậy. bức tranh gần nhất mà book vẽ là anh ngồi làm việc lúc 2h sáng, khi anh thấy book đứng ở cửa nhìn mình. ở dưới book có viết một dòng, 'mình s làm được :)'. force ngẩng lên nhìn book vẫn đang ngại ngùng gãi đầu rồi hỏi, 'em viết dòng này là sao vậy?'

'lúc đó em nghĩ, không được rồi, thích anh quá, nhưng em sợ nhỡ anh không thích em thì em sẽ buồn, với quê nữa, nhưng tự nhiên ở đâu thôi thúc em tiếp cận bày tỏ cảm xúc với anh xem sao mà anh có chịu hiểu em đâu, anh cứ tập trung làm việc mãi thôi. hôm trước em dỗi anh đó, anh có biết không?' book bĩu môi hờn dỗi, khoác hai tay rồi đẩu hất sang bên khác, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. force thấy đáng yêu quá liền nhéo má một cái, 'anh xin lỗi, giờ anh biết rồi, cho anh cơ hội bù đắp nhé em?'

book quay lại nhìn vào mắt force, thấy có vẻ người đối diện thật lòng nên khẽ gật đầu, 'anh phải bù đắp tổn thất tinh thần cho em! hoạ sĩ hết hứng vẽ vì anh kĩ sư rồi!' rồi tiếp tục dụi vào ngực anh làm anh cười ra tiếng. force nâng mặt book trở lại, ngắm nhìn từng bộ phận xinh đẹp trên khuôn mặt ấy, rồi nhìn đôi môi hồng vẫn còn bóng vì nãy uống nước, anh khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn người nhỏ hơn, 'anh hôn em được không?'

tim book đập mạnh, giờ cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình và tiếng thở nhẹ của force, hai chóp mũi chạm nhau, vết đau sau đầu book cũng dần không cảm nhận được nữa, cậu liền chủ động chạm môi force thay cho câu trả lời. hai đôi môi dần quấn lấy nhau, tiếng hôn vang khắp phòng, tay force dần sờ xuống siết eo trong khi book quàng cổ force để kéo nụ hôn sâu hơn. họ hôn một hồi rồi dứt vì book không thở được, cậu khẽ thở khi trán chạm trán với người lớn hơn rồi nói,

'force, em yêu anh.'
'anh cũng yêu em'
'force, anh muốn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng trong hôn nhân không?'
'là làm gì?'
'làm thứ mà những người cưới nhau xong làm trong đêm tân hôn ấy, mình lùi sáu tháng rồi, giờ anh bù đắp cho em nhé?'

nói xong book cắn môi mình một cái như mời gọi làm ánh mắt force càng dao động, anh hỏi, 'nhưng em còn chấn thương mà book?', nhưng book lắc đầu cười, 'từ lúc biết anh cũng có tình cảm với em, em không còn tiếc gì nữa. chàng kĩ sư đẹp trai của em ơi, tới đi.'

nói rồi hai môi lại gặp nhau lần nữa, lần này không còn nhẹ nhàng mà trở nên vồn vã hơn như thể họ dồn hết tương tư vào, force kéo book vào lòng mình gần hơn, đôi môi mềm của anh sau khi hai lưỡi đảo nhau liền dời xuống chiếc cổ trắng mềm làm book ngửa lên cao hơn nữa, mắt nhắm hờ nhìn ánh đèn vàng hắt lên trần phòng. force hít một hơi từ chiếc cổ trắng ngần, hai tay dần thò vào trong chiếc áo sơmi hoa nay book mặc, tạo khoái cảm cho người nhỏ hơn. force dần đặt book nằm xuống giường rồi mình ở trên, hai người tiếp tục trao đổi tình yêu không thành lời qua những nụ hôn ướt át. tiếng nỉ non của người ở dưới như điệu nhạc rót vào tai anh, càng làm cả hai hưng phấn hơn.

*

vào một buổi chiều cuối tháng mười hai, khi mọi người đang hối hả để hoàn thành công việc trước khi một năm nữa sắp kết thúc, force và book quyết định dành một ngày ra ngồi thư giãn với nhau ở trong phòng vẽ của cậu. hôm nay, cậu quyết định giúp force giải toả căng thẳng công việc bằng cách: vẽ tranh!

force mỉm cười nhìn người thầy bất đắc dĩ của mình rồi nựng cằm cậu, yêu chiều hỏi: 'hôm nay thầy giáo sẽ dạy vẽ gì nào?'

book bẽn lẽn trả lời, 'hôm nay, ừm, thầy giao cho học sinh vẽ chiếc cốc cà chua nhé,' nói rồi cậu đứng dậy mang chiếc cốc mình đang uống ra cái giá để mẫu trước khung tranh làm force bật cười với vẻ đáng yêu của cậu.

'được thôi, thầy giáo' force bắt đầu phác thảo với sự quan sát từ book. dù hai nghề nghiệp của hai người có điểm chung là vẽ, nhưng vẽ của kĩ sư cần sự chính xác về số liệu còn vẽ của hoạ sĩ cần sự thổi hồn vào để làm sống động bức tranh hơn. sau một hồi, khi force đã dần phác thảo được hình dáng chiếc cốc, book ngồi sát vào force rồi nắm tay anh đang vẽ để chỉnh lại vài nét còn cứng, 'học sinh sửa chỗ này nhé, góc 90 độ vuông góc như này là không được rồi,' làm anh quay sang nhìn khuôn mặt nhỏ hơn đang cười tít mắt. người lớn hơn không chịu nổi liền cúi xuống hôn chụt môi người kia một cái và trả lời, 'biết rồi ạ, thưa thầy giáo dễ thương' để book dùng tay còn lại đập vào lưng force vì cứ trêu cậu.

sau khi xong bức tranh và viết tên mình ở dưới, book đan tay vào tay force rồi bảo, 'em muốn giao cho anh một bài tập nữa. anh muốn vẽ em không?'

force khá bất ngờ với 'đề bài' này, nhưng cũng vui vẻ đồng ý. thay vì ngồi trước mặt làm mẫu, force bảo book cứ ngồi bên cạnh anh để anh có thể nhìn gần hơn và rõ hơn, giúp anh vẽ chi tiết hơn (còn lâu book mới tin!). cứ mỗi lần quay sang nhìn 'người mẫu' của mình, force lại cúi xuống hôn một cái, mỗi lần hôn là một chỗ khác nhau trên khuôn mặt dần ửng hồng vì ngại. force mãi mới vẽ xong vì mải 'trêu hoa ghẹo nguyệt,' book khen 'giỏi lắm!' rồi force viết một dòng ở dưới,

chàng thơ ca anh,

khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đen ly láy, cái mũi xinh và bờ môi căng mọng, đúng chuẩn chàng thơ hoạ sĩ của anh kĩ sư điển trai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz