ZingTruyen.Xyz

Forcebook A Thousand Years

Tại Phathum Thani

Force bước xuống xe quay sang Mix bảo

Force: Cậu không cần theo cũng được mà

Mix: Tôi không theo để anh thuê cái mặt bằng 15.000 bath một tháng á. Việc anh có mua được chỗ này hay không sẽ phụ thuộc vào tôi đấy.

Mix vỗ vai hắn bảo

Force: Chắc gì ông ấy chịu bán.

Mix: Cứ chờ mà xem. Mix nhếch môi đắc ý

All: Chào bác ạ.

Người đàn ông: Chào các cậu, các cậu đã có quyết định chưa?

Mix: Thay vì thuê thì bọn cháu xin mua lại miếng đất này được không ạ?

Earth: Phải ạ, bọn cháu sẽ kinh doanh lâu dài nên nếu chỉ thuê thì hơi bất tiện ạ.

Người đàn ông: Xin lỗi các cậu nhưng tôi chỉ cho thuê chứ không bán.

Mix: Sao vậy ạ? Bán thì sẽ có lợi nhuận cao hơn đấy thưa bác.

Người đàn ông: Tôi nói không bán là không bán. Các cậu về đi.

Mix: Bác ơi, cháu có thể biết lí do không ạ? Miếng đất này có vị trí khá tốt lại gần gũi với thiên nhiên nếu bán thì sẽ lời không ít đâu ạ.

Người đàn ông: Tôi đã nói là không bán mà.

Mix: Hmm... chẳng hiểu lí do vì sao bác lại chỉ cho thuê chứ không bán chẳng lẽ có ẩn khuất gì sau đó?

Người đàn ông: Làm gì có ẩn khuất chứ.

Mix: Ai mà biết được, lỡ như mảnh đất này có thổ địa canh giữ hay đã từng là một toà nhà hoặc bệnh viện bỏ hoang. Bác sợ nếu bán thì sẽ bị người ta mắng vốn nên chỉ cho thuê thì sao?

Người đàn ông: Hoàn toàn không có chuyện đó, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá nên sinh ảo tưởng hả?

Mix: Không ạ, con chỉ đang liệt kê những lí do có thể xảy ra thôi mà. Nếu như bác không nói sự thật thì bọn con sẽ nghĩ mảnh đất này thật sự có gì đó u ám.

Người đàn ông: Tại sao tôi phải nói với mấy cậu chứ. Mấy cậu về đi, thật là phiền phức.

Mix quay sang Earth Force nói

Mix: Chúng ta về thôi, mảnh đất này chắc chắn bị ám rồi nên ông chủ mới không muốn bán.

Earth hùa theo

Earth: Phải đó, chẳng ai muốn mua một mảnh đất bị ám cả.

Mix: Force, lên xe nào

Force: Ờ...

Cả ba lên xe, Mix ra hiệu cho Earth nổ máy nhằm đánh vào tâm lý người đàn ông. Cuối cùng ông chủ cũng chịu xuống nước, ông gọi bọn họ lại nói

Người đàn ông: Khoan đi đã, tôi sẽ bán miếng đất này

Mix hạ cửa kính ô tô, cậu nói

Mix: Thật ạ?

Người đàn ông: Phải, các cậu vào nhà nói chuyện đã

Cả ba theo ông vào nhà, người đàn ông rót trà chiêu đãi họ, ông nói

Người đàn ông: Mời các cậu dùng trà.

All: Cảm ơn bác ạ.

Người đàn ông: Chờ tôi vào lấy giấy bán đất nhé.

All: Vâng ạ.

Ông vào nhà lấy giấy tờ sau đó đưa cho bọn họ

Người đàn ông: Đây, các cậu đọc kĩ thông tin cũng như thoả thuận giữ hai bên

Mix cầm lấy tờ giấy rồi cả ba cùng nhau đọc

Mix quay sang Force

Mix: Giá cả hợp lí nhỉ? So với giá thuê thì anh tiết kiệm được một mớ đấy.

Force: Vậy chúng ta kí thoả thuận nhé.

Mix: Ừm... kí đi.

Force đọc lại thông tin một lần nữa, sau khi xác nhận mọi thứ đều hợp lí thì hắn mới đặt bút.

Force: Xong rồi ạ. Hắn đẩy tờ giấy về phía ông

Người đàn ông: Phiền cậu chuyển đủ số tiền trong hợp đồng, khi nhận đủ tôi sẽ trao quyền sở hữu. Ông đưa số tài khoản cho hắn

Force lấy điện thoại ra bấm vài con số, trong chốc lát tài khoản người đàn ông xuất hiện thông báo đã nhận đủ tiền.

Force: Rồi ạ, giờ thì bác đưa giấy sở hữu cho cháu được chứ?

Người đàn ông: Của cậu.

Force: Cảm ơn bác ạ.

Định rời đi thì Force thấy một bà lão ngồi trong góc nhà, hắn tò mò nên hỏi.

Force: Bác ơi, bà ấy là ai vậy ạ?

Hắn chỉ tay vào góc nhà

Người đàn ông: Là vợ tôi

Force: Sao bà ấy lại ngồi ở đó vậy ạ?

Người đàn ông thở dài, bắt đầu kể lại câu chuyện

Người đàn ông: Chẳng dấu gì các cậu, ở với nhau bao năm chúng tôi khó khăn lắm mới sinh được một cô con gái. Vì chỉ có mình nó nên chúng tôi yêu chiều hết mực chỉ mong sao con được hạnh phúc, ai mà ngờ con bé chẳng ở bên chúng tôi quá lâu, nó bị một tên say rượu lái xe đâm vào rồi qua đời ba năm trước. Vợ tôi vì không chịu được cú sốc mất con nên hoá điên dại, ngày nào bà ấy cũng ngồi trước cửa chờ con về. Miếng đất này là tôi mua để làm của hồi môn cho con khi về nhà chồng nhưng chưa kịp thì nó đã bỏ tôi mà đi rồi.

Cả ba nghe xong chỉ biết lặng người, Mix thấy có lỗi nên đã vội nói

Mix: Xin lỗi bác, nếu bác kể con nghe sự thật thì con đã không bắt bác bán miếng đất.

Người đàn ông: Không sao đâu cậu. Miếng đất này cũng là tôi mua từ chủ cũ, giờ bán lại cũng là lẽ thường tình. Tôi chỉ tiếc vì con gái chưa được sử dụng thôi.

Force: Vậy kẻ gây ra tai nạn đã bị bắt chưa ạ?

Người đàn ông: Chưa cậu ạ, sau khi gây ra tai nạn thì hắn lập tức rời khỏi hiện trường đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được.

Force: Bác à, bác có còn nhớ con bác gặp tai nạn ở tuyến đường nào không?

Người đàn ông: Là tuyến đường gần đại học Bangkok, lúc bị tai nạn con gái tôi mới là sinh viên năm ba.

Force: Mix, quanh khu vực đó có camera không?

Người đàn ông: Nếu định trích xuất camera thì vô ích thôi cậu ơi, chiếc xe mà tên đó lái mượn từ một người bạn. Sau khi lái xe khỏi hiện trường thì hắn mới chạy trốn đó là lí do vì sao cảnh sát không bắt được hắn.

Force: Thế bác có biết nhà bạn tên đó không?

Người đàn ông: Có, tôi có theo cảnh sát xuống tận nhà cậu ấy nhưng người bạn đó cũng không biết hắn đi đâu. Chỉ nói là hắn đến trả xe sau đó về nhà nhưng khi cậu ấy phát hiện xe bị trầy xướt thì mới đến nhà tìm lúc đó hắn đã đi mất rồi.

Force: Bác có theo đến nhà tên đó không?

Người đàn ông: Có cậu, nhà hắn ở Nonthaburi. Hắn mượn xe bạn vào thành phố đi nhậu nhưng lại gây tai nạn.

Force: Bác cho bọn con xin địa chỉ nhé, bọn con sẽ bắt hắn về quỳ trước mộ phần con gái bác xin lỗi.

Người đàn ông: Nếu bắt được hắn thì tôi mang ơn các cậu vô cùng.

Người đàn ông đưa địa chỉ cho hắn rồi chúc bọn họ lên đường bình an

Earth: Bác yên tâm. Công bằng của con gái bác sẽ sớm giành được thôi ạ.

Họ xuất phát đến Nonthaburi ngay trưa hôm đó.

Tại Nonthaburi

Họ đỗ xe trước nhà kẻ gây tai nạn, P'Earth lại bấm chuông

Ting toong... ting toong...

Một phụ nữ trung niên ra mở cửa, bà hỏi

Người phụ nữ: Các cậu tìm ai?

Force: Chào bác, tụi con là bạn của Pawin. Lâu ngày không gặp nên bọn con đến tìm cậu ấy để hàn huyên tâm sự mà bác là...

Người phụ nữa: Tôi là mẹ Pawin

Force: Dạ, vậy bác cho bọn con gặp cậu ấy một xíu nhé.

Người phụ nữ: Tiếc quá, các cậu không thể gặp được rồi.

Earth: Sao vậy ạ, Pawin không có nhà hả bác?

Người phụ nữ: Phải, thằng bé sang Singapore làm việc rồi. Ba năm rồi nó vẫn chưa về.

Earth: Vậy bác hiện sống với ai ạ?

Người phụ nữ: Tôi sống một mình.

Mix: Bác trai đâu ạ? Bác ấy không sống cùng bác sao?

Người phụ: Chúng tôi ly dị lâu rồi, tôi giành quyền nuôi con còn ông ấy cũng đã có gia đình mới.

Force: Con xin chia buồn cùng bác ạ.

Người phụ nữ: Không gì đâu cậu, chuyện qua lâu rồi. Không có ông ấy tôi vẫn sống tốt.

Earth: Bọn con đến mục đích là gặp Pawin nhưng giờ không gặp được, bọn con xin phép về ạ.

Mix: Tiếc quá ạ, sau khi tốt nghiệp bọn con cũng mỗi ngươi mỗi ngã. Khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau vậy mà...

Người phụ nữ: Tôi cũng rất lấy làm tiếc, để khi nào Pawin gọi điện về tôi sẽ nói với thằng bé là có bạn đến tìm.

Force: Cảm ơn bác ạ, bây giờ chào bác bọn con về.

Người phụ nữ: Chào các cậu.

Họ lên xe đi mất, khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt người phụ nữ mới yên tâm đóng cửa đi vào nhà.

Force: Rõ ràng là bỏ trốn sao lại nói là qua Singapore làm việc nhỉ?

Mix: Bà ấy chắc chắn đang che dấu điều gì đó.

Force: P'Earth, tối chúng ta quay lại lần nữa nhé.

Earth: Được.

Tối đó

Earth: Mix, cẩn thận đó.

Earth vươn tay đỡ Mix đang trèo qua cổng, sau khi thành công vượt rào họ rón rén bước đến cửa chính, đang kiểm tra xem cửa có khoá không thì Force bảo

Force: Ô cửa đằng kia có ánh sáng.

Cả bọn lén lút đến bên ô cửa quan sát thì phát hiện đó là phòng bếp, người phụ nữ đang dọn cơm ra bàn nhưng lại chừa thêm một phần cho ai đó.

Mix: Không phải bà ta sống một mình sao, dọn hai phần cơm để làm gì?

Earth: Nhà cũng không có thú cưng, chắc chắn là chừa cơm cho ai đó rồi

Force: Bà ta đi đâu vậy?

Người phụ nữ cầm mâm cơm ra khỏi phòng bếp

Mix: Hai người nhìn kìa, trong nhà có một cái gác xếp.

Earth: Bình thường mà em, nhà chúng ta cũng có mà.

Mix: Không, ban nãy đèn vẫn chưa bật nên em không thấy.

Earth: Vậy có nghĩa là...

Force: Bà ta đã đi lên đó.

Force biến thành chú dơi rồi bay lên đậu ngay cành cây trước cửa gác mái. Earth Mix thấy thế cũng biến hình theo rồi bay tới chỗ hắn. Qua ô cửa nhỏ, họ thấy người phụ nữ đang quỳ xuống nhặt những bao thuốc lá, miệng không ngừng càm ràm.

Người phụ nữa: Nếu con cứ vứt lung tung thế này thì mẹ không dọn nữa đâu đó.

Không có tiếng đáp trả nên bà nói tiếp

Người phụ nữ: À... ban sáng có người đến tìm con. Họ bảo là bạn thời đại học tìm con để hàn huyên tâm sự

Từ trong bóng đêm phả ra một làn khói, tên thủ phạm cất giọng trầm đục

Pawin: Là ai thế?

Người phụ nữ: Họ có ba người nam, ngoại hình ai cũng sáng sủa trông có vẻ là con nhà quyền quý hay làm ăn lớn lắm.

Pawin: Tôi không có bạn nào như thế. Không chừng họ là cảnh sát giả dạng đến để điều tra đó.

Người phụ nữ: Mẹ cũng nghĩ như vậy nên đã nói con sang Singapore làm việc đã ba năm chưa về.

Pawin: Họ phản ứng thế nào?

Người phụ nữ: Họ tỏ vẻ tiếc nuối nói là bạn bè lâu năm mới tụ họp đầy đủ mà lại thiếu con.

Pawin: Trình nói dối của bà lên tay rồi nhỉ, bọn chúng bỏ về nhưng có thể sẽ quay lại đấy. Muộn thì tính bằng tháng, nhanh thì tính bằng ngày còn bất ngờ là tối nay.

Người phụ nữ: Ý con là có thể bây giờ bọn chúng đang ở nhà ta hả?

Pawin: Phải, nãy giờ bà có thấy điều gì bất thường không hay lúc bà đem cơm cho tôi có bị ai phát hiện không?

Người phụ nữ: Không có, mọi chuyện đều rất bình thường.

Pawin: Vậy chắc tôi lo xa rồi nhưng bà vẫn phải cẩn thận, nhớ thường xuyên kiểm tra cửa nẻo xem có dấu hiệu đột nhập không.

Người phụ nữ: Mẹ biết rồi vậy giờ mẹ xuống nhà. Con ăn xong thì nhấn chuông mẹ sẽ lên dọn.

Pawin: Ừm, bà đi đi.

Người phụ nữ đóng cửa đi xuống, Force khi đã biết hết sự thật thì cất cánh bay đi.

Sáng hôm sau

Ting toong... ting toong...

Người phụ nữ bàng hoàng khi thấy cảnh sát đứng trước nhà, bà cố giữ thái độ bình tĩnh đi lại chào hỏi

Người phụ nữ: Xin chào, các ngài đến nhà tôi có việc gì không?

Cảnh sát trưởng: Chào bà, chúng tôi đến đây để điều tra về vụ tai nạn mà con trai bà gây ra ba năm trước.

Người phụ nữ: Tai nạn... con trai tôi đã bỏ trốn sau khi vụ tai nạn sẽ ra còn gì.

Cảnh sát trưởng: Sáng nay có người báo là con trai bà đã về và yêu cầu chúng tôi đến kiểm tra.

Người phụ nữ giận dữ quát: Là ai vậy?

Force: Là chúng tôi

Cả ba cùng nhau xuất hiện khiến người phụ nữ sững sờ vài giây

Người phụ nữ: Nè, các cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Hôm qua lúc các cậu đến tìm, con trai tôi vẫn đâu có nhà.

Force quay sang phía cảnh sát

Force: Thưa ngài cảnh sát, hãy yêu cầu người phụ nữ này mở cửa. Tôi sẽ đích tân dẫn ngài đến chỗ ẩn náu của thủ phạm.

Cảnh sát trưởng: Bà vui lòng hợp tác.

Bà miễn cưỡng mở cửa, Force dẫn đường đến gác xếp rồi bảo.

Force: Thưa ngài, ba năm qua chúng ta đã bị lừa. Thủ phạm thật ra chẳng hề bỏ trốn mà vẫn ở nhà chỉ là không xuất đầu lộ diện mà thôi. Người phụ nữ này đã bao che cho con trai mình bằng cách giấu anh trên gác mái và đều đặn cơm bưng nước rót. Có một chiếc chuông được nối từ trên gác xuống phòng bà ta, mỗi khi con trai ấn chuông thì cái đèn ngay đầu giường ngay lập tức phát sáng. Lúc đó bà ấy sẽ lên kiểm tra để biết con mình cần gì.

Cảnh sát: Các cậu lên khám xét cho tôi.

Cảnh sát trưởng ra lệnh cho đồng đội tiến hành kiểm tra

Cảnh sát viên: Báo cáo chỉ huy trên gác mái không có ai cả.

Vị cảnh sát nhìn Force khó hiểu, ông hỏi

Cảnh sát: Cậu Srisang, thủ phạm không có trên đó. Hắn đã đi đâu rồi?

Người phụ nữ: Đó các người thấy chưa, tôi đã nói là con trai tôi không về rồi mà.

Sau vườn

Tên tội phạm men theo đường hầm bí mật bỏ trốn, hắn đẩy khung cửa sắt được gắn vào tường định chui ra nhưng đã có người chặn lại.

Mix: Hello

Pawin: Hả... ngươi là ai vậy?

Mix: Là ai anh không cần biết chỉ cần biết anh sắp phải trả giá cho việc mà anh đã gây ra.

Pawin: Chết tiệt...

Earth: Anh chịu khó nằm chờ chút nhé, cảnh sát sẽ đến và tóm gọn anh sớm thôi.

Pawin đẩy cơ thể ra sau, đưa tay vào túi quần hắn lấy ra một con dao rồi phi khỏi đường hầm nhắm thẳng chỗ Mix mà lao đến. Hắn vung dao về phía Mix định đâm vào ngực cậu nhưng với sự nhạy bén cùng sức mạnh của ma cà rồng Mix đã nhanh chóng né đòn, dùng chân đá gãy lưỡi dao của hắn. Earth từ sau xông đến vật Pawin ngã sõng soài rồi cố định tay hắn ra sau vừa kịp lúc Force dẫn cảnh sát đến, họ thành công bắt được tên tội phạm sau ba năm lẩn trốn lấy lại công bằng cho nữ sinh xấu số. Mẹ Pawin bị kết án tù 3 năm vì tội tiếp tay cho con trai nhưng chỉ hai tháng sau đó họ nghe tin bà đã tự sát trong tù vì cảm thấy ray rứt lương tâm còn tên tội phạm sau khi lãnh án tù 10 năm thì đã hoá điên dại. Hắn nói với người cai ngục là đã nhìn thấy hồn ma của nữ sinh do hắn tông chết, cô ấy đeo bám hắn và đòi hắn trả mạng. Bẳng đi một thời gian thì báo chí đưa tin một tên tội phạm trong lúc vượt ngục đã bị xe tải tông chết và cái tên nổi dưới dòng tiêu đề không ai khác chính là Pawin.

4 tháng sau

EarthMix đang ngồi uống cà phê thì Force cầm ipad lại hí hửng như đứa trẻ

Force: EarthMix, hai người xem mẫu này có đẹp không?

Earth: Đây là cái gì vậy?

Force: Là menu và tờ rơi của quán tôi, anh thấy sao?

Mix: Ừm đẹp đó. Rất hợp với quán của anh. Mix đặt ly cà phê xuống bàn đáp

Force quay sang Earth hỏi

Force: Còn anh, thấy thế nào?

Earth: Đẹp, cậu lấy đâu ra thế?

Force: Là tôi tự thiết kế đấy

Earth: Thật sao? Cậu cũng có hứng thú với mấy vụ này hả?

Force: Tất nhiên, hồi internet chưa xuất hiện tôi giải trí bằng việc vẽ vời đấy.

Earth: Ghê, tôi tưởng cậu chỉ biết mỗi kinh doanh thôi chứ.

Force: Tôi còn nhiều tài lẻ lắm chỉ là anh chưa khám phá hết thôi. Hắn đắc ý nói

Force chộp lấy ly cà phê của Earth, hắn bảo

Force: À, tôi sẽ sang Pháp vào sáng mai. Công việc của tôi ở đây nhờ hai người giám sát nhé. Hắn nói xong thì hóp một ngụm cà phê

Mix: Làm gì mà gấp vậy?

Force: Chủ tịch Bichamond sẽ kết hôn với người yêu trong năm nay, ông ấy thích thương hiệu rượu của tôi nên muốn tôi cung cấp rượu cho bữa tiệc.

Mix: Bichamond là tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất Ý đó hả?

Force: Phải, đơn đặt hàng khá lớn nên tôi phải đích thân kiểm tra.

Mix: Được ông chủ lớn chọn để đãi khách chắc tên tuổi của anh cũng không vừa đâu nhỉ?

Force: Tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ thôi, được ông ấy nhìn trúng quả thật là vinh dự của tôi.

Earth: Nhỏ của cậu là top 5 nhà máy rượu lớn nhất tại Pháp hả?

Mix: Hả, top 5 gì cơ? Mix quay sang hỏi Earth

Earth: Cái tên ngồi cạnh em bảo là nhà máy của hắn nhỏ, nhỏ ở đây là chỉ đứng top 3 trong 5 nhà máy rượu lớn nhất thôi.

Force đưa miệng cãi lại

Force: Không phải top 1 thì với tôi vẫn là nhỏ.

Mix: Thôi hai người dừng hộ tôi, ở chung nhà mà cứ cãi nhau miết. Mà này Force, cậu có biết chủ tịch Bichamond kết hôn với ai không?

Force: Hình như là chủ tịch của một hãng thời trang nào thì phải, nghe nói cũng lớn lắm.

Mix: Hãng nào mới được.

Force mở ipad xem gì đó, hắn nói

Force: À... chủ tịch Merpclub

Mix: Merpclub... thương hiệu thời trang phủ sóng toàn châu Á trong 2 năm qua. Trong tủ của tôi cũng có vài cái này, thực sự xứng giá tiền đó.

Earth: Toàn là chủ tịch lấy chủ tịch, thường dân như chúng ta làm gì có cửa.

Mix: Gió tầng nào gặp mây tầng đấy thôi anh à. Họ tài giỏi, giàu có như vậy thì người sánh bước cùng họ cũng phải thuộc dạng tầm cỡ.

Earth: Này Force, cậu đi khi nào về?

Force: Trong tuần này thôi

Earth: Vậy thì được chứ 2 tuần nữa khai trương quán, cậu mà vắng mặt thì không hay cho lắm.

Force: Anh yên tâm, tôi sẽ về trước ngày khai trương mà. Anh đã đăng bài giùm tôi chưa vậy?

Earth: Rồi. Instagram và Line của quán cậu cũng thành lập xong xuôi.

Force: Vậy chỉ cần phát tờ rơi nữa là xong rồi, tôi nhờ hai người luôn nhé. Giờ tôi đi chuẩn bị hành lí đây.

Force nói rồi cầm cốc cà phê của Earth đi mất.

Earth: Cậu ta mở quán hay là chúng ta mở vậy? Sao chúng ta toàn giám sát thế?

Mix: Khó khăn lắm Force mới vui vẻ trở lại, chúng ta trông chừng một chút cũng có sao đâu.

Earth: Anh không có ý gì nhưng mà cái tên bất tử đó lấy ly cà phê của anh luôn rồi. Earth nhăn mặt nói

Mix: Để em làm cho anh ly khác. Mix cười nói rồi đi vào bếp.

Tại một căn hộ ở Pathum Thani, vị giáo sư trẻ chào tạm biệt học sinh rồi kết thúc buổi học online. Em di chuyển chuột vào biểu tượng Facebook trên màn hình, thong thả xem những bài đăng vừa được đăng tải. Book dừng lại tại một bài đăng nọ, em đọc kĩ dòng tiêu đề.

Book: Brown Time - Not only a café but also the house of time. Là quán cà phê mới sao?

Kéo xuống xem hình ảnh của quán, Book bị đánh gục bởi nét hoài cổ cùng sự yên bình toát ra từ những bức ảnh. Đúng như lời giới thiệu, quán cà phê này không chỉ là ngôi nhà của thời gian mà còn là một bộ phim tài liệu gói gọn sự phát triển của châu Âu qua mô hình thu nhỏ. Người kị sĩ trong bộ giáp sắt thật ra chỉ một người thợ làm bánh với nước da nâu sẫm, ông ta dùng bộ giáp để che đậy tâm hồn ngọt ngào cùng sự say mê trong lúc làm bánh. Chính vì điều đó mà những người xa lạ đều lầm tưởng ông ta chính là binh sĩ tính tình hung hăng, dữ tợn, sẵn sàng giương gươm giáo để khuất phục kẻ thù. Sai lầm của họ chính là nhìn người mà đã vội phán xét, có những thứ không như vẻ ngoài của nó. Một người trông có vẻ hung tợn nhưng thật chất lại rất nhân hậu, một kẻ trông rất đáng tin nhưng lại là lừa đảo khét tiếng và một kẻ có vẻ cực kì can đảm thật chất lại là con rùa rút đầu, ham sống sợ chết. Ngay cả quả sầu riêng dù mang vẻ ngoài xấu xí nhưng lại có tấm lòng thơm thảo và ngọt bùi biết bao. Vậy nên người ta mới nói chớ vội phán xét người khác khi ta chưa rõ về họ. Đối với người thường thì người mặc áo giáp chính là kị sĩ còn đối với kẻ có đôi mắt tinh tường chưa chắc đã là thế. Người tinh ý sẽ nhận ra sự ngọt ngào và mềm mỏng của người dệt hương vị đang ẩn mình dưới vỏ áo giáp. Họ sẽ tiến đến làm quen và từng bước khám phá tâm tình lãng mạn của người hoạ sĩ bột đường. Book chính là kẻ sở hữu đôi mắt tinh tường đó nên không có lí nào em bỏ lỡ cơ hội quý giá như vậy.

Book: Để xem nào, khai trương ngày 16/07/2024 địa chỉ số 24 đường 365 Phathum Thani. Không đi thì phí quá tiện đường đến trường thế mà.

Cuối cùng ngày khai trương cũng đến. Lúc 6 giờ sáng tại quán cà phê của Force

PondPhuwin + JoongDunk: Sawadi P'Force

Force: Sawadi mấy đứa

Joong: Quán lớn dữ luôn P, mất bao lâu mới xong đấy?

Force: Tính từ lúc khởi công thì 4 tháng còn bắt đầu lên kế hoạch này nọ thì 6 tháng hơn.

Pond: 4 tháng là nhanh ấy P. Ban đầu em tưởng mất ít nhất 6 tháng đó.

Force: Tại anh muốn làm xong sớm nên đốc thúc thợ một chút.

Phuwin: Quán lớn như vậy mà tỉ mĩ từng chi tiết luôn ấy. Lúc nãy em quan sát thì bên hông có chỗ uống cà phê nữa đúng không?

Force: Đúng vậy, nhưng đó là khu vực cho cá nhân thôi. Diện tích chỉ bằng một lối đi nên không chứa nhiều người được.

Dunk: Nhưng mà hay chứ, mấy người hướng nội như em thích ngồi mấy chỗ vậy lắm vừa thoải mái mà không bị ai chú ý.

Force: Ban đầu anh cũng không định đặt thêm bàn ở đó nhưng thấy khá trống rải nên đã hỏi P'Earth và anh ấy bảo cứ đặt thêm bàn coi như khu vực cho ai thích yên tĩnh hoặc đi một mình.

Pond: Bỏ qua mấy cái đó thì thứ này mới đáng chú ý nhất nè.

Pond đi lại chiếc cầu thang với bức tường sách cao đến tận trần

Pond: Chỗ này đúng đỉnh luôn, anh lấy đâu ra ý tưởng này vậy?

Force: Hồi còn ở Pháp, anh đã từng vào một thư viện có cấu trúc giống vậy. Anh rất thích cảm giác được bao phủ bởi sách nên anh đã đem thiết kế này vào quán.

Force đi lại chỗ Pond, hắn lấy một quyển sách từ trên kệ

Force: Mấy đứa biết có bao nhiêu cuốn sách ở đây không?

Joong: 1000 cuốn hả?

Force lắc đầu

Pond: Thế thì 2000?

Force: Không phải

Dunk: 3000 thì sao?

Force: Vẫn chưa đúng.

Phuwin suy ngẫm một hồi, em đáp.

Phuwin: Kệ sách này có tổng cộng 250 ngăn, với kích thước mà em nhìn thấy thì em đoán sức chứa của mỗi ngăn tối đa là 40 cuốn. Nếu lấy 250 nhân 40 thì sẽ ra được con số là 10.000 nên em đoán có 10.000 cuốn sách ở đây.

Force: Phuwin em đến quầy nhận thưởng nhé, em trả lời đúng rồi.

Đám trẻ há hốc mồm khi nghe số sách hiện diện trước mắt họ. Joong hỏi

Joong: Anh đào đâu ra đống này vậy, ngay cả thư viện cũng không nhiều bằng anh ấy.

Force: Một nửa là sách của anh từ nhiều thế kỉ trước, nửa còn lại là mua từ hiệu sách cũ, xin của người quen và lấy của P'Earth.

Phuwin: Hả, P'Earth mà cũng đọc sách hả?

Force: Có nhưng dưới 10 cuốn thôi còn lại anh lấy của Mix.

Joong: Em tưởng P'Earth đã tập thói quen đọc sách rồi chứ ai mà ngờ...

Force: Có đọc nhưng không đáng kể

Force chạy xuống nói nhỏ với bọn trẻ

Force: Trong 10 cuốn đó ngoài 4 cuốn là về thiết kế thì 6 cuốn còn lại là truyện anime.

Joong: P'Earth cũng đọc anime á? Joong nở nụ cười nham hiểm

Force: Phải, bí mật của ổng đó. Nếu mấy đứa không muốn đầu rơi khỏi cổ thì cẩn thận đừng để P'Earth nghe thấy.

Earth: Nè các cậu đang nói gì vậy?

Anh cả từ xa đi lại nói

Pond: P'Force đang kể bọn em nghe quá trình xây quán thôi à. Cậu nhanh nhảu đáp

Mix: Ra làm lễ trước đã chuyện sau hẳn kể. Mix cười nói

Cả bọn kéo nhau ra cửa cùng dâng lễ cho sư thầy để sư đọc chú chúc Force buôn may bán đắt và gặp may mắn nguyên năm. PondPhuwin giữ vai trò cầm băng rôn, Mix lấy chiếc kéo đã dâng lên đấng quyền năng đưa cho Force, cậu bảo

Mix: Force, của anh.

Nhận chiếc kéo bằng hai tay, Force đứng trước băng rôn đỏ đưa kéo lên trán cầu nguyện rồi một đường cắt đứt dây băng khởi đầu quán cà phê của hắn. Mọi người thích thú hò reo, tất cả chạy đến ôm Force không ngừng gửi những lời chúc tốt đẹp đến hắn.

Mix: Mọi người cùng vào quán đón khách nào.

Đúng 7 giờ thì vị khách đầu tiên xuất hiện sau đó thực khách lần lượt kéo đến ban đầu là các cô chú lớn tuổi có thói quen uống cà phê sáng và các anh chị làm văn phòng từ 8 giờ trở đi là sự xuất hiện của các bạn trẻ. 9 giờ thì mọi người phải rời đi để tiếp tục công việc, cửa tiệm rộng lớn chỉ còn hắn và bảy bạn nhân viên. Tám con người, một chủ, bảy nhân viên bây giờ mới thật sự chinh chiến. Ngày khai trương, họ đón tiếp biết bao quan khách, nhân viên mệt lả đổ cả mồ hôi, máy pha cà phê hoạt động hết công suất, lò nướng bánh lúc nào cũng bập bùng lửa. Mới buổi sáng mà đã nướng thêm ba mẻ, hắn thì khiêm luôn nhân viên lẫn pha chế nhân lúc rảnh tay thì bay vào rửa ly. Trận quyết chiến cuối cùng cũng kết thúc lúc 9 giờ tối, tám con người nghị lực mang tiền ra đếm thì không khỏi mừng rỡ khi doanh thu vượt ngoài mong đợi. Cả chủ lẫn tớ đều vui mừng, họ tán thưởng nhau đã làm rất tốt và hy vọng những ngày còn lại đều sẽ buôn may bán đắt. Force cảm ơn nhân viên và hẹn sẽ đãi mọi người ăn lẩu vào chủ nhật tuần này, họ chào tạm biệt Force rồi ra về. Khi quán chẳng còn ai Force mới cởi bỏ chiếc tạp dề đã đeo từ sáng rồi ngồi trên ghế ngắm nhìn khung cảnh bình yên.

Force: Khởi đầu tốt quá, hy vọng những ngày sau cũng bận rộn thế này.

Hắn đứng dậy vào quầy lấy điện thoại gọi Earth đến đón thì chuông cửa bất chợt vang lên.

Book: Sawadi khrup, quán còn mở cửa không ạ. Book ló đầu qua cửa hỏi

Hắn bất động vài giây khi nhìn thấy em, người con trai ấy, chủ nhân của chiếc Audi màu đỏ mà hắn tìm kiếm mấy tháng qua bây giờ đã xuất hiện.

Force: Khrup... còn khrup

Book đi lại quầy, em nhìn menu rồi nói

Book: Cho tôi một Double Espresso nhé.

Force: Khrup...

Hắn vừa pha cà phê vừa lân la gợi chuyện

Force: Uống Double Espresso giờ này là để cày khuya nộp giáo viên hả?

Book: Đúng là cày khuya nhưng không có nộp giáo viên, tôi tốt nghiệp rồi.

Book cười nói

Force: Ồ... xin lỗi cậu, tại nhìn mặt trẻ quá.

Đóng nắp ly cà phê đưa cho em hắn bảo.

Force: Xong rồi nhé.

Book: Tôi gửi tiền ạ

Force: Không cần, ly này tôi tặng vì cậu là vị khách cuối cùng hôm nay.

Book: Có quy định đó nữa ạ? Em bối rối hỏi

Force: Không có, tại vì cậu vào lúc tôi định về nên muốn tặng thôi.

Book: Ờm... xin lỗi anh, tôi xem Facebook thấy quán đóng cửa lúc 10 giờ nghĩ là vẫn còn kịp nên mới ghé qua. Book ngượng ngùng nói

Force: Kịp mà, vẫn kịp.

Book: Vậy... chào anh tôi về nhé.

Force: Khoan đã cậu. Force níu tay em lại

Book: Còn gì ạ?

Force rút ra một tấm phiếu rồi ghi vài dòng kèm chữ kí của hắn lên đó.

Force: Cậu cầm nhé, lần tới nếu có đến mua thì đưa phiếu này cho nhân viên sẽ được giảm 30%. Áp dụng hết tháng này nhé.

Nhận tấm phiếu từ tay hắn, em bối rối hỏi

Book: Nhưng mà sao anh lại đưa nó cho tôi vậy?

Force cười cười: Tôi đã nói rồi mà vì cậu là khách hàng cuối cùng nên được hưởng nhiều ưu đãi.

Book: Vậy tôi không khách sáo nhé, cảm ơn anh và chào tôi về.

Force: Khoan đã

Book: Gì nữa ạ?

Force: Về cẩn thận

Book: Khrup... Sawadi khrup

Hắn nhìn em bẽn lẽn rời đi mà trong lòng ánh lên tia hy vọng.

Force: Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Book.

Hắn lấy điện thoại gọi cho Earth rồi tắt đèn rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz