ZingTruyen.Xyz

Forbidden Secretary

🌘 Sáng hôm sau – 6:45AM | Penthouse phủ ánh nắng bạc

Seungcheol tỉnh dậy giữa mùi nệm thơm mùi da, còn tay ai đó vẫn vắt ngang eo mình. Một nụ hôn hờ đặt lên gáy.

> “Dậy rồi sao, đặc vụ?” – Vernon thì thầm, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy.

Seungcheol lùi người một chút, môi đỏ hơi cong lên – nhưng ánh mắt lại lạnh ngắt khi nhìn vào điện thoại vừa rung lên.

Một ảnh chụp – anh nằm trên người Vernon, trong tư thế gần như… thuộc về.
Dòng tin nhắn đính kèm:

> "Mày ngủ với mục tiêu rồi? Chọn đi – tình hay lý?"


---

💢 Vernon nhìn thấy. Nhưng anh không giận. Anh chỉ cười.

> “Ai gửi?”

“Tổ chức.”

“Và cậu sẽ bỏ tôi à?”

“Tôi nên.”

“Nhưng cậu không muốn.” – Vernon nghiêng người, ngón tay siết lấy cằm Seungcheol, mắt sâu như vực thẳm.


---

💣 10:00AM – Tầng trệt, Tập đoàn Chwe Global

Một cuộc họp kín diễn ra – nhưng ghế chủ tọa hôm nay… trống.
Vì CEO đang bận đẩy đặc vụ của tổ chức vào tường trong thang máy riêng.

> “Họ nghĩ cậu là quân cờ?” – Vernon ghé sát tai Seungcheol.
“Tôi sẽ khiến họ không còn dám chơi cờ với cậu nữa.”

Một vết cắn hằn lên ngay ngực trái Seungcheol – nơi không ai có thể nhìn thấy.

> Một vết đánh dấu.
Một lời tuyên chiến.


---

🖤 21:00PM – Bar ngầm khu trung tâm

Vernon khoác áo đen, bước xuống tầng hầm ngầm. Anh đến gặp người gửi ảnh, người tưởng mình đã bắt được thóp anh.

Nhưng...

> “Tôi biết anh là ai.”
“Tôi biết cả tổ chức của anh đang muốn gì.”
“Và đây là lời cảnh báo cuối cùng.”

Một tiếng súng nổ — không ai chết, nhưng viên đạn ghim thẳng vào ghế, cách đầu kẻ đó vài milimet.

Vernon bước đi, để lại hai từ:

> “Đụng vào Seungcheol một lần nữa... thì đừng mong thấy ánh sáng.”


---

🩸 Cùng lúc đó – Seungcheol đứng trên sân thượng, gió thổi tung áo sơ mi

Anh cầm điện thoại, giọng bình thản:

> “Vernon đã biết tôi là đặc vụ.”

Phía bên kia gào lên:

> “Rút đi! Anh không được phép yêu hắn ta! Anh có nhiệm vụ!”

> “Tôi không yêu. Tôi... thuộc về.”
– Seungcheol cúp máy, cười nhạt.


---

🔥 Và đêm đó – giữa ánh sáng lấp lánh thành phố… một cơ thể bị ghì chặt xuống ghế sofa bọc da, môi bị nuốt trọn, tiếng rên vang lên không dứt.

> “Vết cắn hôm trước mờ rồi.”
“Thì tôi sẽ cắn lại.” – Vernon thở hổn hển, gầm bên tai Seungcheol.

Cơ thể Seungcheol vặn vẹo dưới thân anh, nhưng ánh mắt thì như đang thiêu rụi cả thế giới.

> “Em là của tôi, Seungcheol.
Của tôi. Không của tổ chức nào khác.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz