For U With Wanna One
#FOR_YOULời Tỏ Tình Ngày Nắng
Guan Lin à, tớ thích cậu!
....
Âm thanh vang nhẹ mang theo hơi ấm truyền vào tai lẫn con tim, khóe miệng chợt cong lên đến lạ thường. Ý định giờ chỉ muốn được dang rộng bàn tay mà ôm lấy người con trai trước mặt. Dẫu nghĩ đến thôi mà gò má bỗng ửng hồng, chỉ ôm thôi mà đúng không, quá dễ!
- A!
Tiếng động kéo dài cho đến khi bạn nhận ra mình đã nằm dưới đất từ lúc nào, ngước lên bỗng thấy khoảng cách từ đây đến chiếc giường xa đến lạ.
Thì ra, tất cả vẫn chỉ là mơ!
Hmm, uổng công bạn ảo mộng nãy giờ. Còn định sau đó sẽ đi hẹn hò nữa. Mơ sao không trở thành sự thật gì hết vậy?
Lê đôi chân xuống giường, vẫn như thường ngày sửa soạn rồi xách cặp bước ra khỏi nhà đến trường. Vẫn con đường quen thuộc đó, vẫn tán lá cây rộng cùng ánh nắng ban mai dịu dàng sáng sớm. Vươn vai đầy gượng gạo, bạn đảo mắt nhìn quanh chợt thấy hình bóng phía xa thân quen đang tiến tới.
Vội vàng đứng thẳng, từng bước chân cứ thế đi nhanh tỉ lệ thuận cùng nhịp đập con tim của bạn.
Là Guan Lin!
Cậu ấy ở phía sau, bước đi rất chậm rãi, từ tốn đến lạ. Hãy nhìn xem! Ánh mắt ấy, đôi môi ấy và cả mái tóc đang rối bời vì cơn gió lạ thoáng qua kia! Đúng là combo giết người a! Phải làm sao nhỉ? Dạo này Guan Lin thường hay đi ở con đường này lắm. Lúc đầu vì sợ gặp mặt, bạn đã tránh đi muộn hơn 20 phút nhưng vẫn gặp. Lần sau cố nhanh hơn 30 phút vẫn gặp. Tựa như có sợi dây vô hình kéo bạn và cậu ấy vậy, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Đủ để cho hai người có thể nhìn thấy bóng dáng nhau.
Bỏ đi những suy nghĩ vẫn vơ, bạn chú tâm vào việc làm thế để có thể tới trường nhanh nhất. Bạn cúi xuống nhìn lấy đôi chân của mình, tiểu chân nhỏ à! Làm ơn hãy làm tốt công việc của ngươi đi, hãy đi nhanh nữa lên!
Bạn bước đi trong vô thức bỗng đổ rầm về phía trước, giường như có thứ gì đó mềm mềm nhưng lại cứng rắn phía trước chắn bạn. Có lẽ lại là ai đó nữa rồi! Không phải chứ, mới sáng sớm mà đã xui xẻo thế rồi?
Bạn đứng dậy định sẽ rủa thầm tên đáng ghét đó thì khi ngước lên lại thấy sững sờ đến nỗi mắt miệng không khép lại được.
- Guan Lin...à...
- Tại sao cậu cứ thích đi nhanh và luôn nhìn xuống dưới thế?
- ...
Nhanh như chớp, cậu ấy mở miệng trông thật thoải mái. Khuôn mặt ấy bỗng nhiên lại gần dí sát vào mặt bạn. Chợt ho khan vài tiếng, bạn định lên tiếng trả lời thì cậu ấy lại cắt ngang.
- Tại sao cậu lại thất thường về giờ giấc đi học thế? Lúc muộn, lúc lại thật sớm?
- ...
- Tại sao cậu lại không nhìn tớ?
- Vì...Guan Lin à!...Tớ...
- Tại sao cậu không thử bắt chuyện với tớ khi chúng ta chung đường giống như những người bạn khác?
Từng tràng câu hỏi cứ thế liến thoắt, bạn chợt đỏ mặt, đôi môi cứ thế giữ nguyên, khuôn miệng cứng đờ. Guan Lin à! Cậu có thể nói chậm lại chút không? Tớ chỉ là một tiểu thôn nữ ở phố nhỏ này thôi, làm sao bằng đại công tử Đài Bắc như cậu được. Việc bắt chuyện ...hơi khó a!
Từng dòng suy nghĩ hiện lên, lòng cậu giờ rối lắm. Rốt cuộc Guan Lin muốn nói cái gì đây? Bạn phải trả lời sao đây? Thổ lộ ư? Nói rằng tớ thích cậu?
Chỉ nghĩ đến đó thôi nhưng từ sâu trong tim chợt dâng trào cảm xúc khác lạ, bạn thẹn thùng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai phía trước. Đúng là như mơ, bạn muốn ôm cậu ấy quá!
Mơ ư? Liệu đây có phải là mơ không?
Giật mình nhớ đến, bạn hoài nghi rằng có thể đây chỉ là giấc chiêm bao mà ra sức lấy tay véo má đến sưng lên. Có phải lực tổn thương vẫn chưa đủ? Nếu giờ dùng tay đánh vào đầu có tỉnh giấc không đây? Thật là bí bách mà!
-------
Guan Lin khi thấy người con gái trước mắt đang tự lấy tay véo lấy má chính mình mà sững sờ. Cậu ấy làm gì đấy? Nhìn khuôn mặt với hai má bình thường đã trắng rồi tròn tròn nay vì sưng lên mà hồng hồng rồi to đến lạ. Tại sao cậu ấy không đáp lại mình?
Dù sao mình cũng nên nói trước, thực sự cậu không chịu nổi rồi!
- Này, cậu tỉnh táo lại và nhìn tớ nè! Sao cậu không chịu nghĩ và hiểu cho lòng tớ vậy? Cậu không nhận ra rằng người đối diện cậu là tớ đây đã và đang rồi sẽ luôn thích cậu hay sao? Nếu không thì cậu nghĩ sẽ có người chịu đợi cậu gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngắm phía sau lưng này thôi không?
Đến lúc này bạn mới ngỡ ngàng rồi sững sờ, biểu cảm cứ thế phong phú đến khó tả. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì lại thôi. Đưa ngón tay lên miệng theo thói quen mà cắn, bạn bối rối không biết phải nói gì.
Chợt thấy hai tay Guan Lin đang đặt trên vai mình, đầu bạn như nổ tung, phải làm sao đây? Bạn không mở miệng được, là vì hạnh phúc hay vì thẹn thùng đây?Guan Lin à, tớ cũng muốn nói tớ thích cậu nhưng miệng nhích không được~
Guan Lin nhìn bạn, hít thật sâu rồi đưa bàn tay áp lên gò má đang ửng hồng đó, nhẹ nhàng từ tốn mà hôn nhẹ lên bờ trán trắng trẻo ấy.
- Cái này...Cái này là chủ quyền đấy, vì cậu nên lúc nào muốn tớ sẽ đóng chủ quyền lại. Đừng nhìn ai ngoài tớ nữa, điều đó khiến tớ bứt rứt lắm. Mối tình đầy ạ!
Từng cậu một nhẹ nhẹ truyền vào tai, như rót mật, từng chút khiến trái tim khẽ thổn thức. Lòng bạn như có muôn vạn đóa hoa mà nở rộ, thơm ngát đến nghẹn lòng. Đến lúc này cậu cũng không thể ớ thế bị động được. Bạn là ai chứ? Là tiểu thôn nữ quật cường cơ mà!
- Cậu nói đóng chủ quyền gì cơ? Tớ nghe không rõ, nói to lên xem nào! Cái gì mà “ thích” í, thích ai cơ?
Bất ngờ trước phản công của bạn, đại thiếu gia Đài Bắc mở to mắt rồi mỉm cười nói to:
- TỚ THÍCH CẬU!
- ...
Lời ngọt ngào lan tỏa khắp con đường, ánh bình minh phía trước bừng sáng, từng chút soi sáng vẽ lên con đường ngâp nắng và gió, thoảng mùi hương của đất trời, hai người cùng nhau nắm tay hạnh phúc bước đi. Dẫu phía trước có là gì, chỉ biết lúc này hai người là của nhau, giấc chiêm bao thành sự thật, ai bảo chiêm bao chỉ là chiêm bao cơ chứ?#rena
Guan Lin à, tớ thích cậu!
....
Âm thanh vang nhẹ mang theo hơi ấm truyền vào tai lẫn con tim, khóe miệng chợt cong lên đến lạ thường. Ý định giờ chỉ muốn được dang rộng bàn tay mà ôm lấy người con trai trước mặt. Dẫu nghĩ đến thôi mà gò má bỗng ửng hồng, chỉ ôm thôi mà đúng không, quá dễ!
- A!
Tiếng động kéo dài cho đến khi bạn nhận ra mình đã nằm dưới đất từ lúc nào, ngước lên bỗng thấy khoảng cách từ đây đến chiếc giường xa đến lạ.
Thì ra, tất cả vẫn chỉ là mơ!
Hmm, uổng công bạn ảo mộng nãy giờ. Còn định sau đó sẽ đi hẹn hò nữa. Mơ sao không trở thành sự thật gì hết vậy?
Lê đôi chân xuống giường, vẫn như thường ngày sửa soạn rồi xách cặp bước ra khỏi nhà đến trường. Vẫn con đường quen thuộc đó, vẫn tán lá cây rộng cùng ánh nắng ban mai dịu dàng sáng sớm. Vươn vai đầy gượng gạo, bạn đảo mắt nhìn quanh chợt thấy hình bóng phía xa thân quen đang tiến tới.
Vội vàng đứng thẳng, từng bước chân cứ thế đi nhanh tỉ lệ thuận cùng nhịp đập con tim của bạn.
Là Guan Lin!
Cậu ấy ở phía sau, bước đi rất chậm rãi, từ tốn đến lạ. Hãy nhìn xem! Ánh mắt ấy, đôi môi ấy và cả mái tóc đang rối bời vì cơn gió lạ thoáng qua kia! Đúng là combo giết người a! Phải làm sao nhỉ? Dạo này Guan Lin thường hay đi ở con đường này lắm. Lúc đầu vì sợ gặp mặt, bạn đã tránh đi muộn hơn 20 phút nhưng vẫn gặp. Lần sau cố nhanh hơn 30 phút vẫn gặp. Tựa như có sợi dây vô hình kéo bạn và cậu ấy vậy, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Đủ để cho hai người có thể nhìn thấy bóng dáng nhau.
Bỏ đi những suy nghĩ vẫn vơ, bạn chú tâm vào việc làm thế để có thể tới trường nhanh nhất. Bạn cúi xuống nhìn lấy đôi chân của mình, tiểu chân nhỏ à! Làm ơn hãy làm tốt công việc của ngươi đi, hãy đi nhanh nữa lên!
Bạn bước đi trong vô thức bỗng đổ rầm về phía trước, giường như có thứ gì đó mềm mềm nhưng lại cứng rắn phía trước chắn bạn. Có lẽ lại là ai đó nữa rồi! Không phải chứ, mới sáng sớm mà đã xui xẻo thế rồi?
Bạn đứng dậy định sẽ rủa thầm tên đáng ghét đó thì khi ngước lên lại thấy sững sờ đến nỗi mắt miệng không khép lại được.
- Guan Lin...à...
- Tại sao cậu cứ thích đi nhanh và luôn nhìn xuống dưới thế?
- ...
Nhanh như chớp, cậu ấy mở miệng trông thật thoải mái. Khuôn mặt ấy bỗng nhiên lại gần dí sát vào mặt bạn. Chợt ho khan vài tiếng, bạn định lên tiếng trả lời thì cậu ấy lại cắt ngang.
- Tại sao cậu lại thất thường về giờ giấc đi học thế? Lúc muộn, lúc lại thật sớm?
- ...
- Tại sao cậu lại không nhìn tớ?
- Vì...Guan Lin à!...Tớ...
- Tại sao cậu không thử bắt chuyện với tớ khi chúng ta chung đường giống như những người bạn khác?
Từng tràng câu hỏi cứ thế liến thoắt, bạn chợt đỏ mặt, đôi môi cứ thế giữ nguyên, khuôn miệng cứng đờ. Guan Lin à! Cậu có thể nói chậm lại chút không? Tớ chỉ là một tiểu thôn nữ ở phố nhỏ này thôi, làm sao bằng đại công tử Đài Bắc như cậu được. Việc bắt chuyện ...hơi khó a!
Từng dòng suy nghĩ hiện lên, lòng cậu giờ rối lắm. Rốt cuộc Guan Lin muốn nói cái gì đây? Bạn phải trả lời sao đây? Thổ lộ ư? Nói rằng tớ thích cậu?
Chỉ nghĩ đến đó thôi nhưng từ sâu trong tim chợt dâng trào cảm xúc khác lạ, bạn thẹn thùng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai phía trước. Đúng là như mơ, bạn muốn ôm cậu ấy quá!
Mơ ư? Liệu đây có phải là mơ không?
Giật mình nhớ đến, bạn hoài nghi rằng có thể đây chỉ là giấc chiêm bao mà ra sức lấy tay véo má đến sưng lên. Có phải lực tổn thương vẫn chưa đủ? Nếu giờ dùng tay đánh vào đầu có tỉnh giấc không đây? Thật là bí bách mà!
-------
Guan Lin khi thấy người con gái trước mắt đang tự lấy tay véo lấy má chính mình mà sững sờ. Cậu ấy làm gì đấy? Nhìn khuôn mặt với hai má bình thường đã trắng rồi tròn tròn nay vì sưng lên mà hồng hồng rồi to đến lạ. Tại sao cậu ấy không đáp lại mình?
Dù sao mình cũng nên nói trước, thực sự cậu không chịu nổi rồi!
- Này, cậu tỉnh táo lại và nhìn tớ nè! Sao cậu không chịu nghĩ và hiểu cho lòng tớ vậy? Cậu không nhận ra rằng người đối diện cậu là tớ đây đã và đang rồi sẽ luôn thích cậu hay sao? Nếu không thì cậu nghĩ sẽ có người chịu đợi cậu gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngắm phía sau lưng này thôi không?
Đến lúc này bạn mới ngỡ ngàng rồi sững sờ, biểu cảm cứ thế phong phú đến khó tả. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì lại thôi. Đưa ngón tay lên miệng theo thói quen mà cắn, bạn bối rối không biết phải nói gì.
Chợt thấy hai tay Guan Lin đang đặt trên vai mình, đầu bạn như nổ tung, phải làm sao đây? Bạn không mở miệng được, là vì hạnh phúc hay vì thẹn thùng đây?Guan Lin à, tớ cũng muốn nói tớ thích cậu nhưng miệng nhích không được~
Guan Lin nhìn bạn, hít thật sâu rồi đưa bàn tay áp lên gò má đang ửng hồng đó, nhẹ nhàng từ tốn mà hôn nhẹ lên bờ trán trắng trẻo ấy.
- Cái này...Cái này là chủ quyền đấy, vì cậu nên lúc nào muốn tớ sẽ đóng chủ quyền lại. Đừng nhìn ai ngoài tớ nữa, điều đó khiến tớ bứt rứt lắm. Mối tình đầy ạ!
Từng cậu một nhẹ nhẹ truyền vào tai, như rót mật, từng chút khiến trái tim khẽ thổn thức. Lòng bạn như có muôn vạn đóa hoa mà nở rộ, thơm ngát đến nghẹn lòng. Đến lúc này cậu cũng không thể ớ thế bị động được. Bạn là ai chứ? Là tiểu thôn nữ quật cường cơ mà!
- Cậu nói đóng chủ quyền gì cơ? Tớ nghe không rõ, nói to lên xem nào! Cái gì mà “ thích” í, thích ai cơ?
Bất ngờ trước phản công của bạn, đại thiếu gia Đài Bắc mở to mắt rồi mỉm cười nói to:
- TỚ THÍCH CẬU!
- ...
Lời ngọt ngào lan tỏa khắp con đường, ánh bình minh phía trước bừng sáng, từng chút soi sáng vẽ lên con đường ngâp nắng và gió, thoảng mùi hương của đất trời, hai người cùng nhau nắm tay hạnh phúc bước đi. Dẫu phía trước có là gì, chỉ biết lúc này hai người là của nhau, giấc chiêm bao thành sự thật, ai bảo chiêm bao chỉ là chiêm bao cơ chứ?#rena
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz