ZingTruyen.Xyz

[For Hange] A letter

Short 1 - 6: Kết thúc.

BogcT6

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, mới chạm vào đã nhanh chóng tách ra, nhưng Anna đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Tay cô luồng qua mái tóc nâu dày dặn, kéo chị về phía mình, bắt đầu một nụ hôn khác.

?!!

Lần này đến Hange trợn mắt nhìn cô, mặt chị bắt đầu đỏ lên vì ngại. Mãi cho đến khi không khí mất dần đi, chị mới đánh nhẹ vào vai cô vài cái. Anna lúc này mới thả chị ra, ánh mắt tràn đầy tình yêu mà nhìn khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của chị.

"Em...em..."

"Là chị bắt đầu trước mà."

"...Này, hai người xong chưa?"

Levi - người chứng kiến tất cả quá trình lúc này trầm giọng lên tiếng, đôi mài nhíu lại vì bị bỏ quên.

"Hai người thật sự coi đây là chốn không người à?"

"Ủa, anh vẫn ở đây à anh Levi, em không để ý luôn đó." - Anna giở giọng trêu chọc.

"Con nhóc này!" - Levi khó chịu nói.

"Nào nào, vừa mới gặp lại mà hai người đã cãi nhau rồi." - Hange bất lực giảng hòa, chị kéo cô đứng dậy rồi quay sang hỏi.

"Mà Anna này, sao em trở lại được vậy? Bọn trẻ đều nói em đã..."

"À...Thật ra thì..."

Sau đó, Anna bắt đầu kể về những gì đã xảy ra và cả khi gặp Elena, rằng cô thật sự đã chết và bị Elena mắng như thế nào, cảnh tỉnh ra sao.

"...."

Một khoảng lặng diễn ra giữa ba người, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng Hange lại là người lên tiếng trước.

"Dù thế nào thì...cảm ơn vì em đã sống, Anna..."

"Chị Hange..."

"À, đúng rồi, còn một chuyện nữa." - Anna chợt nhớ ra một chuyện trọng đại mà mình đã nhờ Elena làm, vẻ vui mừng hiện rõ lên mặt.

"Chuyện gì?"

Lời nói của Levi vừa dứt, nhiều tiếng bước chân ở đằng xa tiến đến, từ con hẻm nhỏ phía trước vang lên. Ba người cảnh giác nhìn về phía đó, đó là một hẻm cụt và nãy giờ họ không thấy ai bước vào cả, vậy nên không có chuyện nhiều tiếng bước chân phát ra từ đó như vậy!

Trong lúc cả ba đang căng thẳng, một cái đầu vàng ngó ra khỏi bóng tối của hẻm, đôi mắt màu xanh nhìn về phía họ, nụ cười hiện trên khuôn mặt của anh, vừa nhẹ nhõm vừa tự hào.

"Mọi người, họ ở đây này." - Anh quay mặt vào trong nói với những người còn lại.

"K-Không thể nào!" - Levi.

Trên mặt ba người đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên tột độ, riêng Anna đã bình tĩnh xuống một chút mà nhận ra đó là "tác phẩm" của người mẹ kính yêu của mình. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng chạy về phía họ, từng người bước ra khỏi bóng tối đều là những khuôn mặt quen thuộc khiến cảm cô không khỏi nghẹn ngào, tốc độ càng nhanh hơn.

"ANH ERWIN!! MỌI NGƯỜIIIII!!!" - Anna chạy nhanh tới chỗ anh, vui mừng đến nỗi nhảy lên người anh mà đu trên đấy, tay ôm cổ anh để không phải ngã. Erwin cũng theo đó mà vòng tay đặt tên lưng cô để giữ vững.

"ERWINNNNNN!!" - Thêm một người nữa nhào tới, đích đến là sau lưng anh. Hange và Anna như hai con khỉ nhỏ trèo lên người anh, vui vẻ mừng rỡ ôm lấy. Erwin không chỉ không tức giận mà còn cười, tay thì lo lắng giữ cho cô em gái và cô đồng nghiệp của mình không ngã.

Lúc này, Levi cũng đã đến chỗ họ.

"Hai người này...làm cái gì khó coi vậy? Leo xuống mau lên." - Levi bất lực nhìn hai người, càu nhàu nói.

"Không sao đâu, cứ để họ như vậy một lúc cũng được mà." - Erwin cười, nhìn anh nói.

"Vất vả cho mọi người rồi."
___________________________________________

Tại ngọn đồi ngày ấy, một ngôi mộ nhỏ được chôn cất ngay dưới góc cây cổ thụ lớn. Mỗi ngày đều có một người con gái đến đây, ngồi cạnh ngôi mộ mà kể về những câu chuyện thường ngày của mình, như thể người được chôn cất vẫn ở bên cạnh.

Hôm nay, cô gái ấy cũng như thường lệ mà đến, trên tay vẫn mang mối bó hoa nhỏ nhưng rồi khi càng tới gần, cô lại cảm thấy không ổn, ngôi mô vốn dĩ nằm ở đó đã biến mất.

"Không thể nào! Có người đã đào nó rồi mang đi sao?!" - Người con gái đó lo lắng, sợ hãi và trở nên mất bình tĩnh, cô chạy đến đó, quỳ xuống dùng tay đào đi lớp đất chỉ mong thấy được thứ dưới đó vẫn còn nguyên vẹn nhưng đào mài đào mãi chẳng thấy gì, và cũng không phát hiện được có người đang đứng ngay sau lưng mình.

Cho đến khi cô phát giác ra và quay lại, bản thân đã lọt thỏm vào lòng của người kia, rơi vào cái ôm ấm áp và vững chãi, vào mùi hương bị chôn vùi trong kí ức.

Quen thuộc đến đau lòng.

"Tớ về rồi, Mikasa."

"Eren...."

- Kết thúc truyện -

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ suốt thời gian qua ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz