06
Mấy ngày sau khi Thời Lạc với Ngõa Ngõa song bài phát sóng trực tiếp, trên diễn đàn lại là một trận huyết vũ tinh phong. Rất nhiều chuyện cũ năm xưa bị quay cuồng ra thanh toán một lần nữa. Fan Dư Thúy, fan Thời Lạc, antifan Dư Thúy, antifan Thời Lạc giảo ở bên nhau ầm ĩ túi bụi.
Giữa buổi huấn luyện, Thời Lạc nhìn nhìn diễn đàn, Triệu Phong liếc mắt một cái thấy màn hình máy tính của Thời Lạc vội tới cản: “Có rảnh chơi cái gì khác không tốt à, xem diễn đàn làm gì? Ngại mạng mình dài quá sao?”
“Tôi lại không sợ phun.” Thời Lạc chậm rãi kéo trang web, “Trường kỳ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đối đầu với gió mạnh. Quen rồi.”
Triệu Phong dở khóc dở cười: “Thật ra cái trạng thái này của cậu không tồi. Đúng rồi, tôi nói với cậu một việc.”
Triệu Phong nhìn những người khác trong phòng huấn luyện một cái. Thời Lạc hiểu ý, đẩy bàn phím đứng dậy đi theo Triệu Phong ra khỏi phòng huấn luyện.
Hai người đi sang phòng họp bên cạnh, Thời Lạc tùy tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống. Đôi tay cậu cắm trong túi quần. Một cặp chân dài tự nhiên đáp ở trên bàn: “Lại là chuyện phát sóng trực tiếp à? Tôi sẽ không phát sóng nhiều hơn. Mỗi tháng 30 tiếng đồng hồ là cực hạn.”
Triệu Phong dựa vào bàn bất đắc dĩ cười nói: “Người ở chiến đội khác còn ký 45 tiếng đồng hồ, còn có 60 tiếng đồng hồ đấy.”
Thời Lạc lắc đầu: “Không có khả năng. Là các anh không cho tôi bại lộ chiến thuật, bảo tôi lúc phát sóng trực tiếp tùy tiện lưu manh đánh mấy trận là được. Nhưng đánh vớ vẩn lại sợ tôi sờ cá nhiều thao tác lui bước. Các anh mâu thuẫn với chính mình, còn bắt tôi thêm thời lượng?”
Triệu Phong tự biết đuối lý, cũng rõ ràng Thời Lạc không thiếu tiền, nhưng câu lạc bộ ngoài tiền thì chẳng có gì khác có thể đả động người, chỉ đành nói: “Được rồi. Nhưng ít nhất 30 tiếng đồng hồ đừng đều áp đến cuối tháng. Cái này được chứ?”
Thời Lạc thất thần, có lệ gật gật đầu.
“Còn có một việc nữa đến nói với cậu.” Triệu Phong kéo ghế dựa qua ngồi xuống, ngữ khí phóng nhẹ một chút, “Tôi thấy cậu đều xem diễn đàn, vậy chắc sẽ không sao cả, tôi cứ việc nói thẳng, miễn cho đến lúc cậu biết, lại ra cái đường rẽ gì.”
Thời Lạc nhíu mày nhìn về phía Triệu Phong.
Triệu Phong chậm rãi nói: “Là cái người kia, cũng là đồng đội trước kia của cậu, Thần Hỏa……”
Triệu Phong tiểu tâm quan sát sắc mặt Thời Lạc, nói: “Cậu ta cũng sắp về nước.”
Thời Lạc khẽ nâng cằm, nghe vậy biểu tình không biến hóa chút nào, chỉ nói: “Ừ.”
Triệu Phong có điểm ngoài ý muốn: “Cậu không hề không vui?”
Ngữ khí Thời Lạc bình tĩnh: “Nằm trong dự kiến.”
Triệu Phong cười: "Tại sao cậu lại đoán được?”
Thời Lạc nhàn nhạt nói: “Ngõa Ngõa ngoài miệng không giữ cửa, ngày đó hàn huyên với cậu ta vài câu, là rõ ràng hết.”
“Hả?” Triệu Phong mê mang, “Cậu nói là lần trước Ngõa Ngõa phát sóng trực tiếp, cậu với cậu ấy song bài?”
Thời Lạc dựa lưng ghế ánh mắt trống rỗng nhìn trần phòng họp, nói: “Đúng vậy.”
Cái này Triệu Phong hoàn toàn không rõ: “Tôi đã xem lại video hai cậu phát sóng trực tiếp hôm đó. Từ đầu đến cuối. Một phút không nhảy. Xem hết. Tại sao tôi không phát giác ra cái gì?”
Thời Lạc nghiêng đầu nhìn Triệu Phong một cái, đôi mắt hơi hơi híp lại, nói: “Muốn nghe?”
Triệu Phong thật sự tò mò, gật đầu nói: “Nói, nói. Dù sao lúc này cũng không huấn luyện.”
Thời Lạc móc di động ra nhìn thoáng qua, xác thật còn chút thời gian, cậu tùy ý ném di động lên trên bàn hội nghị: “Thế thì sắp tới đừng thúc giục tôi phát sóng trực tiếp nữa.”
Triệu Phong vô pháp, do dự hạ gật đầu: “Được, được, được. Không thúc giục cậu.”
Thời Lạc được bảo đảm xong mới đem chân thả xuống dưới, cậu nhìn về phía Triệu Phong: “NSN đã có Whisper, vì sao ngày đó còn để Ngõa Ngõa lên?”
Triệu Phong chần chờ: “Cũng là sợ bại lộ chiến thuật đi. Chúng ta mỗi mùa giải sau khi ổn định vào Giải Quý Hậu cũng sẽ xét để thay thế bổ sung đổi cậu xuống dưới. Chính là sợ cậu trước Giải Quý Hậu bị bại lộ quá nhiều. Một Giải Dự Nhiệt không tính điểm, không cho Whisper lên cũng nói thông được chứ?”
“Nói thông được.” Thời Lạc gật đầu, “Có Dư Thúy, NSN sẽ không trực tiếp bán Ngõa Ngõa đi tôi cũng có thể lý giải. Hoặc là xuất phát từ tình nghĩa. Hoặc là muốn làm phong phú kịch bản cho đội ngũ bọn họ.”
“Chiêu bài của Dư Thúy là thích khách Y Liệu Sư, Ngõa Ngõa vẫn luôn là vú em Y Liệu Sư. Bọn họ có hai vị trí Y Liệu Sư hoàn toàn bất đồng. Thêm một kịch bản trọng yếu, là không tồi. Nhưng một khi đã như vậy, Cố đội trưởng vì sao còn muốn bức Ngõa Ngõa học với Dư Thúy? Mạnh mẽ đem hai kịch bản đồng hóa thành một?”
Triệu Phong sửng sốt: “Cái đó…… Tất nhiên là vì Dư Thúy là Y Liệu Sư tốt nhất……”
“Anh cũng nói, anh ta là tốt nhất, thế thì còn cần Ngõa Ngõa luyện cái gì? Cậu ta luyện như thế nào cũng kém hơn Dư Thúy.” Khóe miệng Thời Lạc nổi lên một ý cười trào phúng, “Đến tận khi Cố đội trưởng từ bỏ rồi mà lãnh đạo NSN vẫn không buông tay, vẫn bức Ngõa Ngõa. Lúc này Ngõa Ngõa còn đang rớt hạng trên bảng xếp hạng quốc gia đấy, đây là vì cái gì?”
Triệu Phong khô cằn nói: “Có thể là vì cái gì?”
“Bởi vì bọn họ đang sốt ruột. Bọn họ cần nắm chặt tất cả thời gian, để Ngõa Ngõa tận lực học trong một khoảng thời gian hữu hạn. Tận lực. Tận lực học.” Thời Lạc híp mắt nhìn Triệu Phong, “Anh nói lãnh đạo NSN vì sao lại sốt ruột? Vì sao Thần Hỏa lại về nước vào thời gian này?”
Triệu Phong nuốt hạ nước miếng: “Vì, vì sao?”
Thời Lạc rũ mắt, lạnh lùng nói: “Bởi vì Dư Thúy lập tức phải rời NSN.”
Triệu Phong vô ý sặc lên.
“Căn bản là anh ta chưa từng đến NSN. Hiện tại dạy dỗ Ngõa Ngõa cùng lắm chỉ là trả cho Cố đội trưởng một ân tình, thuận tiện ở NSN.” Thời Lạc đứng dậy, “Không có gì bất ngờ xảy ra, Dư Thúy lập tức phải thành lập chiến đội của mình.”
“Không phải.” Triệu Phong trước mắt khiếp sợ, không thể tưởng tượng mà nhìn Thời Lạc, “Cậu tại sao lại đoán thế?”
Thời Lạc quay đầu lại, nhìn trên dưới Triệu Phong một cái: “Cũng không cần phải giả vờ khiếp sợ. Anh ta muốn thành lập chiến đội tất nhiên đã sớm đệ đơn trình lên liên minh. Tôi không biết thì rất bình thường. Còn một giám đốc như anh, một chút tiếng gió cũng chưa nghe được sao?”
Triệu Phong theo bản năng tránh ánh mắt Thời Lạc, cười gượng hạ: “Tôi có thể nghe được cái gì?”
“Nếu thật sự cái gì anh cũng không biết, thì vì cái gì muốn thử tôi vào ngay lúc này? Lại vì cái gì đi tra tôi với Ngõa Ngõa phát sóng trực tiếp? Một tiếng rưỡi phát sóng, anh nhàn rỗi bao nhiêu mà có thể một phút không nhảy xem tôi bồi cậu ta tặng đầu người?” Thời Lạc nhìn kỹ Triệu Phong, chọc thủng tầng giấy cửa sổ cuối cùng, “Thần Hỏa là Đột Kích Thủ, Dư Thúy muốn thành lập chiến đội mới, còn thiếu một Đột Kích Thủ nữa. Anh lo lắng. Anh lo lắng Dư Thúy đã liên hệ với tôi. Cho nên hôm nay dựa vào phát sóng trực tiếp đến dò hỏi tôi.”
Đôi tay Thời Lạc cắm trong túi quần: “Nếu lời nói của tôi có một câu sai. Bây giờ anh chỉ ra được, tôi lập tức ký cho anh một phần hợp đồng phát sóng trực tiếp một tháng 60 tiếng đồng hồ.”
Triệu Phong bị bóc gốc gác cũng không xấu hổ, lắc đầu nở nụ cười: “Thời Lạc. Thật sự. Tôi rất thích điểm thông minh này của cậu! Tuổi chưa lớn, ngày thường không nói một lời, kỳ thật trong lòng cái gì cũng đều rõ ràng, điểm này của cậu thật sự mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi quá nhiều.”
Thời Lạc cười tự giễu, xoay người đi ra phía cửa.
Đã bị nhìn thấu, Triệu Phong cũng không hổ thẹn, đơn giản trực tiếp truy vấn: “Dư Thúy kia……”
“Yên tâm.” Thời Lạc cầm tay nắm cửa phòng họp, một hồi lâu mới nói, “Từ đầu đến cuối, anh ta không liên hệ với tôi.”
Ra khỏi phòng họp, đầu ngón tay Thời Lạc có chút tê dại. Cậu móc ra tai nghe Bluetooth trong túi quần nhét vào lỗ tai, nhắm mắt dựa ở trên tường một hồi lâu, đợi cảm xúc hoàn toàn bình phục mới về phòng huấn luyện.
Huấn luyện còn tiếp tục. Giải Dự Nhiệt còn tiếp tục.
Bất luận mấy ngày gần đây trên mạng các fan tranh đua kịch liệt như thế nào, trạng thái thi đấu của Thời Lạc trước sau ổn định. Dưới nửa tháng thi đấu Giải Dự Nhiệt, IAC thi đấu bốn trận thắng cả bốn. Tính cả trận thắng NSN lần đó, IAC đã thắng liên tiếp năm trận. IAC một ngựa một đường bỏ xa chiến đội khác, ổn định vị trí đệ nhất Giải Dự Nhiệt của liên minh.
Giải Dự Nhiệt mỗi ngày hai trận. Hôm nay, trận đầu là NSN đối chiến Cuồng Đao, trận sau là IAC đối chiến Công Phong.
Tuy không phải trực tiếp đối chiến, nhưng IAC với NSN lại không thể tránh mà phải cùng xuất hiện ở một tràng quán. Lần này rõ ràng cảm xúc của Triệu Phong mâu thuẫn còn mãnh liệt hơn Thời Lạc. Từ giây đầu tiên bước vào tràng quán Triệu Phong đã cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt đi theo bên cạnh Thời Lạc, từ chối tất cả hỗ trợ của nhân viên công tác, mọi việc tự tay làm lấy, đề phòng mọi người, sợ xé bộ mặt hiền lành hữu hảo của một nhân viên nào đó lại lộ ra thân phận nằm vùng của Dư Thúy, nhân lúc mình vô ý mà múa lưỡi bắt cóc Thời Lạc đi.
Thời Lạc nhìn Triệu Phong nghiêm túc kiểm tra nhãn bình nước khoáng của mình xem có tờ giấy bí mật nào không, muốn nói lại thôi.
Thời Lạc muốn hảo tâm nói với Triệu Phong một câu, 'không cần lo lắng, thật không lừa anh'.
Về nước hơn nửa tháng, có nhiều cơ hội như vậy, nhưng Dư Thúy xác thật, xác thật, từ đầu đến cuối chưa từng liên hệ với mình.
Một cái ám chỉ cũng chưa.
IAC thi đấu trận sau, có rất nhiều thời gian. Thời Lạc nằm trên sô pha trong phòng nghỉ, cậu ép mũ lưỡi trai xuống cực thấp, che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn cảm thấy không khoẻ. Thời Lạc hít sâu, như chứng cưỡng bách tìm tai nghe ra đeo lên, tinh thần rốt cuộc thoáng thả lỏng một chút.
Một lát, Thời Lạc vừa mới tốt lên liền cảm giác bên cạnh mình sột sột soạt soạt. Cậu không kiên nhẫn mở mắt ra, thấy Triệu Phong đang muốn thử chạm vào ba lô của mình.
Thời Lạc tháo một bên tai nghe, nhíu mày: “Sao đây?”
Triệu Phong nháy mắt rút tay về, hắn cười cười: “Vừa rồi nhân viên công tác đưa cho cậu quả khô không biết là nhãn hiệu gì, sợ cậu ăn không quen, muốn xem cho cậu.”
Thời Lạc đè nặng hỏa khí, tự đem quả khô trong ba lô lấy ra ném lên trên bàn, một lần nữa nhắm lại mắt.
Triệu Phong kiểm tra quả khô xong bất đắc dĩ nói: “Đừng nóng giận. Cậu cũng biết tôi lo lắng cái gì. Dư Thúy hơi nói cái gì cậu chắc chắn sẽ đi theo, nên tôi phải cẩn thận a.”
Thời Lạc nâng lên mí mắt, lạnh lùng nói: “Anh ta hơi nói cái gì tôi liền đi với anh ta sao? Tôi tiện a? Trên mặt tôi có phải viết hai chữ 'phạm tiện' hay không?”
Triệu Phong bật cười: “Lời này của cậu cũng quá khó nghe. Tôi không nói cậu như vậy. Đừng tức giận, đừng tức giận. Một lát liền phải lên sân khấu rồi, đừng bốc hỏa a. Cậu ngủ, cậu ngủ, cậu ngủ. Tôi khẳng định không động vào đồ của cậu nữa.”
Thời Lạc đè nặng hỏa khí, chỉnh tăng âm lượng một lần nữa nhắm lại mắt.
Nửa giờ sau. Trận đầu NSN thắng thi đấu. Đến phiên IAC với chiến đội Công Phong. Tổng thể thực lực của chiến đội Công Phong ở hạng dưới liên minh, Thời Lạc với đồng đội 23 phút liền dứt khoát nhanh nhẹn mà kết thúc thi đấu.
Thắng đội ngũ có thực lực ở hạng dưới cũng không có gì đáng phỏng vấn. Sau khi bị hỏi mấy vấn đề bình bình đạm đạm xong, bốn người IAC trở về hậu trường đi về phía phòng nghỉ của mình. Có hai chứ không chỉ một, hành lang cũng không mở rộng, mọi người lại đụng phải chiến đội NSN.
Chỉ là lần này Dư Thúy không đến.
Thời Lạc giơ tay chào hỏi với Cố Càn, chưa đi được hai bước, Cố Càn mở miệng nói: “Thời Lạc.”
Thời Lạc dừng bước chân, ba người còn lại của IAC nhìn nhìn trái phải, phỏng chừng không có chuyện gì của mình, đi trở về phòng nghỉ trước.
Thời Lạc cõng ba lô thiết bị, nghiêng đầu: “Sao thế?”
Cố Càn nói: “Thần Hỏa đã trở lại, vừa mới xuống máy bay. Anh đặt chỗ đón gió cho cậu ta rồi. Bạn bè trước kia đều đến. Cậu……”
Minh bạch Thời Lạc kiêng kị cái gì, Cố Càn rào đón: “Tất nhiên Dư Thúy cũng đến. Cậu…… Đi không?”
Thời Lạc hờ hững nhìn Cố Càn: “Trước kia em với Thần Hỏa quan hệ rất bình thường.”
Tựa hồ đã sớm dự đoán được Thời Lạc sẽ nói như thế, Cố Càn cũng chỉ vì lễ tiết tính hỏi một câu. Nghe xong lời này hắn liền muốn đi. Thời Lạc nói, “Em đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz