ZingTruyen.Xyz

Fluoxetine Nc17 Abo Guktae

        Dành tặng cho GukTaeriuthe

  /fluoxetine là một thuốc chống trầm cảm, thường được sử dụng để điều trị rối loạn trầm cảm chính,../
_________
  "Khó chịu quá, khó chịu lắm, hức..."

Từ trước đến nay, sự ám ảnh mang tên "kỳ phát tình" đối với những cá thể Omega vốn dĩ chính là một việc chưa hề dễ dàng. Omega thường trong thời kỳ phát tình rất dễ bị tổn thương về mặt tâm lý nếu như không được Apha của mình ở bên để chở che. Bình thường đã chính là đau đớn cùng cực rồi, thế thì nói chi đến một Omega có bạn đời nhưng bị vứt bỏ, không được yêu thương đâu chứ?

  Phải, nhưng có mấy ai ngờ được rằng  Kim Taehyung - đường đường là cậu con út nhà họ Kim lừng lẫy, giàu sang phú quý, trời sanh lại đẹp đến mức chim sa cá lặn, sắc nước hương trời, hơn nữa lại là phu nhân chính thức trên mặt pháp lý của Jeon thiếu tướng, thế mà lại từng bị chính Alpha của mình từ chối. Lại còn là kỳ đầu tiên tràn đầy sự mẫn cảm nữa không cơ chứ?

   Khi đối mặt với kỳ phát tình khủng khiếp, Omega đã bị Alpha đánh dấu sẽ ở bên Alpha của họ, còn Omega chưa bị đánh dấu hoặc là sẽ tìm kiếm bạn tình, hoặc là sẽ cố sử dụng thuốc ức chế, thế nhưng loại thuốc này vốn dĩ không được tốt trong việc sinh sản của Omega, vậy nên cũng dần bị bài xích, thế nên mới có một nhóm nhỏ cố gắng chịu đựng, tỉ như Taehyung. Thế nhưng Taehyung đã kết hôn rồi mà, thế thì bạn đời của anh ta đâu?

    Người ta rỉ tai nhau rằng Alpha Jeon nổi tiếng khắp Đại Hàn dân quốc vốn dĩ xưa nay không hề ưa thích người bạn đời hiện tại của mình là Kim thiếu gia nhà họ Kim, năm đó khi Jeon thiếu tướng vừa mới nhậm chức một chức danh nhỏ bé, nên mới phải cưới Taehyung để sau còn lấy đó làm bàn đạp cho tương lai của mình, nói đi nói lại đến mòn tai, vốn dĩ cũng chỉ là vì duy trì nòi giống, cũng như là vì giảm đi sức ép mà nhà Kim đặt lên nên mới chấp nhận thôi, chứ để xét thì còn đâu cũng chỉ là sự chán ghét. Bởi thử nghĩ mà xem, cưới nhau hơn hai năm, cậu ta thậm chí còn chẳng về nhà dịp đoàn viên cơ mà? Lại nói, một năm về có mấy lần, mỗi lần về thì nay về, sau lại đi. Không phải có người mới thì cũng chính là nói Taehyung không tròn bổn phận rồi đi?

   Vậy nhưng dạo gần đây, mấy tin đồn nhảm nhí cũng đã dần thưa thớt lại, ngày trước thì đâu cũng nói bóng, nói gió, giờ cộng đồng mạng và Netizen đều im thin thít như chó gặp chủ, chẳng phải là vì Jeon thiếu tướng về nhà tận ba - bốn ngày liên tục sao?
_________

  "Jungkookie, Jungkook a.. Anh khó chịu, khó chịu quá.."

- "Taehyung? Nói em nghe đi. Anh làm sao? Làm sao thế?"

 "Hức hức.. Bánh ơi, anh khó chịu lắm, nóng nữa, em về với anh đi.."

- "Được được, em về liền, Taehyung ngoan, anh ở trong nhà đợi em thôi nhé!"

 "Jungkookie, hức.. Anh.."

- "Ơi? Em đây, em đang ở gần nhà, anh đợi 1 tí, em sẽ chạy về ngay, nhớ khóa kỹ cửa ra vào cũng như cửa sổ cho em. Cho tới khi em về thì mới được mở, nhớ chưa?"

 "Nhớ, anh nhớ rồi, nhưng anh..''

- "Ơi, em đây, Taehyung của em ngoan lắm, anh đang đau lắm phải không? Ngoan, đợi em về, chừng 5 phút thôi em sẽ về với anh ngay!"

 "Hong, hong mà..''

- "Sao vậy Taehyungie? Anh không ổn hơn sao? Tae-"

"Tae hong sao, hong sao, anh xin lỗi Bánh... hức hức, tại anh sợ phiền Jungkookie.., sợ em ghét anh thôi mà.."

- "Phụt, haha.."

- "Thôi ngoan, nín em thương, lại bị mấy lời trên mạng chọc cho khóc như em bé rồi phải không? Taehyungie ngoan nhé, em sắp tới rồi."

"Hức hức, a, ư.. ưm.."

Tiếng ngân nga theo nốt nhạc, trầm bổng rồi lại cao vút cứ thế liên tục phát ra từ trong nhà bếp như rót mật vào tai kẻ khác, đâu ai biết rằng có 1 Kim Taehyung vừa thủ dâm và đồng thời vừa gọi điện cho Jungkook kêu người ta đang làm việc cũng phải về đâu chứ?
________

  Đứng ngoài cửa mà lòng Jungkook nóng như lửa đốt, vừa nhẩm ngày phát tình của Taehyung, vừa móc điện thoại ra gọi tên cho anh. Đáng tiếc tiếng "tút, tút" thươ từng hồi mà vang lên mãi, còn mùi hương ngọt ngào của dâu tây chín hòa cùng sữa bò non thì cứ thế mà xộc thẳng vào hệ thần kinh của Jungkook, như muốn đốt cháy từng tế bào của cậu.

Đợi mãi, được tầm năm - mười phút gì đó, khi sự kiên nhẫn đã gần chạm đáy cùng cực, thì cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn điêu khắc đẹp đẽ trước mặt Jungkook hé mở. Nhưng cậu chợt trợn mắt, rồi xuýt xoa cảm thán trong lòng:

"Cửa trước mắt nói đẹp thì đã là gì? Cảnh trước mắt mới là đẹp hơn.."

  Phía trước là hình ảnh 1 Kim Taehyung quần áo xốc xếch đang nửa quỳ, nửa ngồi trên sàn nhà gỗ, từ trước ra sau là 1 dải dài nước dâm tung tóe, thế nhưng nói quần áo thì cũng không đúng, vì chiếc quần đùi ngắn của Taehyung sớm đã nằm vắt vẻo đâu đó trong nhà rồi. Vội bế thốc phu nhân của mình lên, Jungkook bất ngờ trước cân nặng của Omega xinh yêu, nhẹ tênh như thế, mấy hồi bệnh ra đó thì khổ, phải chăm kỹ hơn thôi!

  Jungkook liên tục phả ra pheromone hương tràm trầm ổn để xoa dịu Omega bé bỏng của mình. Cậu nhẹ nhàng bế anh lên lầu, sau đó là tiến tới chiếc giường lớn của cả hai.

- Kookie, Kookie ơi..

Taehyung trong cơn mê sảng vẫn cứ một mực nắm lấy áo vest của Jungkook như chiếc phao cứu mạng, miệng mãi lẩm nhẩm "Kookie ơi, bé Bánh à" mà chẳng thèm đoái hoài đến việc nhận ra người ta đã ở trên mình.

Alpha Jngkook nghe Omega của mình gọi tên mình thì mừng như được mùa, lòng rộn ràng như có ngàn con bướm bay ra, cậu vừa hôn hít khắp mặt của Taehyung, vừa xoa nắn phần gáy non mềm của Omega bên dưới.

- Ơi? Em về rồi, Taehyungie.

- Kookie về rồi, em về rồi.. Em ơi, Tae khó chịu lắm, bên dưới này khó chịu lắm!

- Khó chịu s-..

Chuyện sẽ bình thường nếu Taehyung không lấy tay Jungkook đưa xuống hậu huyệt non nớt đang chảy nước ròng ròng của mình.

- Taehyung..

- Ơi, bánh ơi, chạm chỗ đó đi, anh khó chịu lắm..

- Tae Tae, em không muốn anh phải phí đời mình vào em, nhưng mà, nếu anh thực sự muốn như vậy, thì ngày hôm nay em không phang anh đến mức anh không thể đi nổi thì em không phải Jeon Jungkook!

Gân xanh trên tráng nổi lên, Jungkook vừa gầm gừ, vừa dùng giọng nói trầm ấm nay nhiễm 1 tầng hơi lạnh của mình phả vào tai của Taehyung. Cậu thật sự chịu hết muốn nổi rồi. Trước đây quả thực là có chút không thích Taehyung, nhưng dẫu sao cũng là chuyện thuở trước, bây giờ người cậu nghiện nhất là Taehyung, thiếu điều muốn cắp người ta bỏ vào túi để đi đâu cũng xách theo thôi.

- Bánh, nhưng mà bánh có thích anh không?

Bàn tay đang cởi từng chiếc cúc áo cuối cùng trên người Taehyung khẽ ngừng lại, sau đó lại tiếp tục.

- Sao lại không thích cơ chứ? Anh là Omega duy nhất của em cơ mà?

- Nhưng Bánh không về với anh, trước nay anh đều phải dùng thuốc ức chế, hoặc là giải quyết 1 mình, Bánh chứ từng đụng đến anh.. Hay là, hức.. Anh hong đẹp, anh hong ngoan, hong giỏi, nên Bánh mới hong thích anh, anh nghe người ta-..

- Không, em không thích anh cũng chỉ là chyện của quá khứ, anh phải nhớ hiện tại em rất thích anh, rất rất thích là đằng khác! Anh không được tự ti nghe chưa? Em thương anh nhất mà..


Taehyung nghe xong, không những nín khóc, trái lại càng khóc to nhiều hơn. Đến nỗi Jungkook quýnh quáng hết cả lên, cũng không bận tâm việc đè con người ta ra ăn sạch nữa.

- Taehyungie ngoan, em thương anh, anh muốn em làm gì cũng được cả, ngoan, nín dứt em thương!

- Thật không?

- Thật mà! Em hứa!

- Vậy Bánh.. Bánh đánh dấu anh đi, được không? Anh.. Xin lỗi, nhưng anh chỉ muốn là của Bánh thôi, anh thương Bánh, thương lâu lắm rồi á..

Jungkook nghe xong thì sững sờ vài giây, ồ.. Tae Tae đề nghị mình đánh dấu ảnh kìa.. Ồ, ủa what the what? Okay okay, hiểu là Omega của mình thì mình cứ đánh dấu thôi, nhưng mà nói đi nói lại vẫn sợ chứ! Sở dĩ đợi lâu đến vậy, một phần cũng sợ Taehyung chỉ vì dòng dõi mới chấp nhận cưới thôi, sợ lỡ đời người ta, giờ người ta lại đề nghị "được" đánh dấu? Không đánh dấu mới là thằng ngu.

- Là anh nói đấy, Tae!

Jungkook không nói nhiều, cắm 1 lúc tận 2 ngón tay vào trong hậu huyệt non mềm của Taehyung khuấy đảo, nong ra khiến nước chảy lênh láng, rồi sau đó thì đến ba ngón tay, bốn ngón tay. Dù cho sắp liệt cmn dương thì Jungkook vẫn phải chuẩn bị thật tốt cho Taehyung, vì cậu biết đây là lần đầu của Taehyung mà.

Jungkook rê đầu khắc trước huyệt nhỏ, nhưng không cho vào hẳn mà chỉ cho phần đầu vào thôi. Khiến cho Taehyung đang mải mê rong ruổi cũng cơn đê mê cũng phải cau màu khó chịu. Thế nhưng Jungkook không bận tâm, tay vào ngắt ti, tay kia lại bóp mông, nhào nặn. Hết cách, Taehyung liền..

Ờm, đẩy Jungkook xuống giường, tuốt lộng dương vật to lớn của Taehyung, sau đó 1 phát ngồi phập xuống, ôm trọng con quái kí trong huyệt bích mền mại, ấm áp. Jungkook được sướng, khẽ gầm gừ rên rỉ. Hai tay vẫn không quên nhiệm vụ, cầu lực xoa tiếp hai đầu ti hồng hào của Taehyung.

- Aa.. A~ Jungkookie, đúng chỗ đấy, á, a..

- Ha, hừm? Anh nói chỗ nào vậy Taehyung?

- Chỗ này, chỗ này, đúng rồi.. Aaaa..

Jungkook tất nhiên sẽ không nằm thế bị động rồi, hai tay vòng qua eo Taehyung, nắm mạnh xuống, khiến chi vị trí giao hợp càng sâu hơn, đồng thời cũng đâm thẳng vào tuyến tiền liệt yếu ớt của Taehyung. Làm cho tiểu Taehyung nhỏ bé run rẩy bắn ra. Hậu huyệt hồng hào sau cơn hoan ái vô cùng mẫn cảm, chèn ép đến mức bụng dưới Jungkook cảm thấy đau. Vỗ vỗ chiếc mung tròn to bự của Taehyung, cậu xoay vị trí, cậu nằm trên, còn Taehyung nằm dưới, sau đó éo gáy Taehyung xuống, rê lưỡi xung quanh phần cần cổ trấn nõn. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu cắn mạnh vào gáy của Taehyung, tạo ra hai vết răng nanh nho nhỏ, lượng Pheromone cũng từ đấy mà cháy vào. Khiến cho Taehyung vừa bắn tinh bên dưới cũng phải phụt ra thứ chất lỏng trong suốt không rõ như thế nào.

Sướng như tiên, được đà tiểu Jungkook  đâm thẳng vài địa phương mềm mại và ẩm ướt của Taehyung, mở ra khoang sinh sản của anh, Taehyung ở trên nhận được tín hiệu, biết là bạn đời của mình sắp đến cực khoái, liền tích cực mở ra đường sinh sản hơn.

Nút kết từ thế được mở ra, ngay cả khi cậu đã bắn xong, thì kết vẫn giữ dương vật Jungkook ở lại bên trong hậu huyền nóng đến bức người của Taehyung.

- Ah, ah.. Từ nay, anh là của em!

- Ừ, ưmmm.. A, anh là của em, Kim Taehyung là của Jeon Jungkook em!

Họ tìm nhau, quấn lấy nhau và yêu nhau theo 1 cách nguyên thủy nhất.
Họ hòa quyện vào nhau.
____________

- Jungkook ơiiii, chúng ta có em bé rồi!

- Thật hả anh, đâu đâu? Cho em xem với nào!
____________

- Jungkookie ơiiii, em bé của chúng ta nè, giống em quá!

- Xì, đương nhiên phải giống gương mặt đẹp trai này của chồng anh rồi!
____________

- Kookie ơi, hức hức.. đau, đau quá, anh đau..'

- Tae Tae ngoan của em, em đây rồi, em thương, cố lên, em bé sắp ra rồi!
____________

- Taehyungie ơi.

- Ơi?

- Em thương anh.

- Hì hì, hôm nay sao Jeon thiếu tướng của chúng ta mè nheo vậy cà?

- không phải của chúng ta, của anh thôi.

- Ừ thì của anh!

- Không muốn nói gì à?

- Nói gì?

- Nói 'anh cũng thế' hay đại loại là 'Anh yêu em' ấy! Không thèm th-..

- Thôi mà, anh thương Kookie của em nhiều lắm! Được chưa? Là cha của ba đứa nhỏ rồi mà em vẫn còn trẻ con như vậy, không, là trẻ con hơn ấy!

- Taehyungieeeeeee!

[ em yêu anh, và anh yêu em, vì ta chính là fluoxetine của cuộc đời nhau, vì có nhau, mà ta thoát khỏi gồng vây của sự tiêu cực, vì có nhau, mà ta có thể 'sống'. ]
_____________
Written by limerence.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz