ZingTruyen.Xyz

flower, star ー taehwi 「 v-trans 」

꽃이야 - [FLOWER]

realnsept


Original Name: 꽃이야, 별
Author: taeminki
Translator: realnsept
Link: https://archiveofourown.org/works/13734474
Rating: G
Fandom: SF9
Couple: Kim Youngkyun/Hwiyoung x Yoo Taeyang
Length: One shot (Mặc dù là one shot nhưng fic được chia thành hai phần nên mình cũng sẽ chia làm hai phần để các cậu dễ đọc)
Status: Completed
Summary: Taeyang mở một cửa hàng bán hoa với đầy tham vọng, nhưng đã một năm trôi qua và chỉ có một vị khách thường xuyên lui tới-- người mà chẳng bao giờ đến để mua lấy một bông.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem ra khỏi đây với bất kì lý do nào.

---

꽃이야
- [FLOWER]

"Thực ra thì tôi không cho phép khách hàng mang thức ăn hoặc đồ uống vào đây đâu."

"Nghiêm túc mà nói, anh đã mở cửa hàng của anh giữa một quán trà sữa trân châu và một tiệm bánh mì đấy. Chả trách sao mà anh không có mấy khách ghé qua."

Taeyang trừng mắt nhìn Youngkyun ngồi xuống, nhưng chẳng phải vì anh đang nổi giận. Taeyang cũng sẽ không định áp dụng luật của mình đối với Youngkyun; anh chỉ nhắc đến cái luật ấy để mở đầu cho cuộc trò chuyện. Anh tiếp lời, "Tôi chắc là em vừa đến quán trà sữa?"

"Bánh mì, trà sữa trân châu, rồi đến anh. " Youngkyun nói, lấy ra một chiếc bánh xốp từ cái túi cậu đặt trên quầy thu ngân. Cậu trượt dài lên một trong những chiếc ghế mà Taeyang đã kê sẵn cạnh bên đó-- được truyền cảm hứng bởi Youngkyun, người đã dành hàng giờ ở đây đến mức khiến Taeyang phải đưa ra quyết định rằng đã đến lúc cho cậu nhóc một chỗ để nghỉ chân. Youngkyun rất cảm kích việc này, phải kể đến là, đây là lần đầu tiên mà cậu có thể ngồi trong cửa hàng của Taeyang, "Giờ thì em không cần phải lo về việc chân mình đau nhức khi rời khỏi đây nữa rồi."

"Anh có thích trà sữa trân châu không?" Youngkyun cất tiếng hỏi rồi nhấp nháp một ngụm thức uống của mình. Thức uống màu xanh lá, ngọt thơm dịu nhẹ, Taeyang đoán vậy. Phản ứng lại câu hỏi, anh nhún vai, "Cũng tạm được. Dù vậy tôi vẫn thích trà sữa truyền thống hơn" và Youngkyun chỉ gật đầu. Cậu nghĩ ngợi, "Loài yêu thích?" và Taeyang luôn khó nhằn đưa ra quyết định, nhưng anh đã nắm chắc câu trả lời "Oải hương hoặc hoa hồng."

"Anh đúng là người đàn ông của muôn hoa, nhỉ?" Youngkyun hỏi. Cậu vừa nở một nụ cười thật tươi trên môi, và trong một thoáng, cây ống hút màu xanh nhạt đang nằm giữa hai hàm răng của cậu. Taeyang " thu " vội hình ảnh ấy, anh nhận ra trong khoảnh khắc này Youngkyun đặc biệt làm anh say mê.

(Taeyang đã quen biết Youngkyun được ba tháng; chỉ ba ngày sau khi gặp cậu, Taeyang đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm với Youngkyun. Tình cảm này phát triển thành loại khiến người ta mơ mộng về đối phương hằng đêm-- thật nực cười biết bao. Nhưng, Taeyang đã rất hạnh phúc.)

"Nói làm sao đây? Tôi thấy chúng thật xinh đẹp." Tôi thấy em cũng thật xinh đẹp.

"Đúng vậy." Youngkyun đáp. Cậu ngừng việc thưởng thức đồ uống, đáy của chiếc ly trà sữa khẽ chạm xuống mặt bàn. Cậu chống cằm suy tư, ngắm nhìn kỹ càng khuôn mặt của Taeyang. Anh làm thinh, nhưng vẻ bối rối đã ẩn hiện qua đôi mắt mở to và có ý tránh né-- anh đang nhìn tất cả mọi thứ trừ Youngkyun. Cậu chỉ im lặng trong phút chốc-- "Ngày hôm qua, loài hoa yêu thích của anh là...một đoá lily. Phải không?"

"Tôi tin đó là điều mà tôi đã nói." Taeyang trả lời. Và thế là Youngkyun làm một động tác ăn mừng chiến thắng-- nắm tay lại thành quả đấm và đưa lên không trung bằng một chuyển động dứt khoác. Cậu cắn môi dưới; khẽ bật ra một tiếng động nhỏ-- và Taeyang tiếp tục " thu " được một khoảnh khắc nữa.

Youngkyun lại cầm lấy ly trà của mình, "Và hôm nay là?"

Một tháng trước, Taeyang bảo với Youngkyun rằng loài hoa yêu thích của anh thay đổi qua từng ngày, điều đó không hẳn là sự thật-- anh không đặc biệt yêu thích loài nào, nhưng lại không muốn diễn đạt câu trả lời của mình theo cách đó. Mà bây giờ, câu trả lời phụ thuộc vào cả hai-- đối với Youngkyun hỏi về loài hoa yêu thích của anh hằng ngày. Câu trả lời của Taeyang luôn dựa vào Youngkyun của ngày hôm đó-- bất kể cậu đang mặc màu gì cũng sẽ gợi nhắc cho Taeyang nhớ đến một sắc thái yêu thích của anh từ mỗi loài hoa riêng biệt, và đó sẽ là những gì mà anh nói. Hôm nay, Youngkyun vận một chiếc áo thun màu xanh nhạt cùng áo khoác phớt vàng phủ lấy người cậu-- và Taeyang không thể thấy màu quần, nhưng anh đã nghĩ ngay đến một loài,  "Hoa hướng dương."

(Taeyang hình dung ra một bông hoa hướng dương vàng tươi nổi bật dưới nền trời xanh, và nghĩ rằng thật là nên thơ khi bông hoa ấy còn to lớn hơn cả bầu trời-- vì áo khoác màu vàng của Youngkyun đã lấn át màu xanh da trời của chiếc áo thun.)

"Hoa hướng dương." Youngkyun nhắc lại, "Đơn giản. Em thích vậy."

"Và em thì yêu mến loài tử đinh hương" Taeyang nói rồi đi vòng qua quầy thu ngân, tiến  thẳng đến chỗ những đóa hoa tử đinh hương. Anh cẩn thận chọn một cành hoa hoàn hảo nhất mà anh thấy, và quay lại đưa nó cho Youngkyun-- anh tặng cậu một cành hoa mà cậu yêu thích.

"Mỗi ngày, anh đều làm tim em xao xuyến hơn," Youngkyun mở lời, giữ chặt cành hoa trong nắm tay của mình-- đặt lại gần ngực, như thể trái tim của cậu đang thật sự mất kiểm soát, và cậu đang cố gắng trấn tĩnh nó bằng tay của mình. Ghi nhớ.

"Ai đã ghé vào hôm nay?" Youngkyun cất tiếng hỏi, lấy ra một quyển vở từ cặp của cậu. Youngkyun chẳng định ghi chú lại lời Taeyang nói; nhưng cậu định sẽ nghe câu trả lời khi đang giải bài tập toán của mình. Youngkyun vẫn còn là một cậu học sinh-- một năm nữa, cậu bảo thế, và đó mới là vấn đề thật sự của cậu. Youngkyun sẽ trở thành một nhà báo-- cậu sẽ chu du khắp nơi, và điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải rời xa Taeyang, vì thế mà anh đang cố gắng tận dụng hầu hết khoảng thời gian của vài tháng ít ỏi còn lại này cùng cậu.

"Ừm, tôi hay vắng khách vào mùa đông. " Taeyang đáp lại. Anh hướng mắt về những hạt tuyết trắng dừng chân bên cửa sổ của cửa hàng, và thầm ước mình đã nghĩ đến những tháng ngày mùa đông trước khi mở một cửa hàng bán hoa. (Liệu điều đó có thật sự ngăn được anh không? Không.)

"Sáng nay, có một người đàn ông ghé qua và đặt mua một bó hoa hồng, anh ta chắc là đang cố xin lỗi vì đã làm gì đó, hoặc nói với một người rằng anh ta thật lòng rất, rất yêu họ. Hay đôi khi chỉ là một tình cảm mới chớm nở. Hoa hồng mang khá nhiều ý nghĩa." Taeyang nói. Còn Youngkyun thì đang miết cục tẩy lên vở của mình vài lần, xoay xoay cây bút chì giữa hai ngón tay và suy tư, " Em cá là anh ta đi tỏ tình với một người. Chỉ mới chớm nở thôi-- nhưng anh ấy thật sự muốn tạo ấn tượng với đối phương. Đáng yêu nhỉ?"

"Anh ta trông vẫn còn trẻ."

Cuộc trò chuyện của cả hai bị gián đoạn bởi một vị khách bước vào cửa hàng, hỏi lấy một cành hoa dâm bụt. Taeyang cắt cho anh ta một cành, và anh ta rời đi ngay sau khi trả tiền-- đơn giản, không một câu hỏi (chẳng giống như Taeyang thường nhận được vài câu-- như "Loài hoa này có hợp với một lời tỏ tình không?" hay "Anh có tặng một bông hoa thế này cho mẹ kế của anh sau lễ cưới của mình không?").

"Cái đó?" Youngkyun cất tiếng hỏi khi vị khách kia đã đi. Taeyang phải suy nghĩ một lúc, "Có thể là...mẹ của anh ta, hoặc vợ, hay thậm chí là chị em gái của anh ấy-- một người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta quan tâm đến."

"Bà thì sao?" Youngkyun hỏi, và Taeyang nhún vai đồng tình, "Tại sao không chứ?"

" Em nghĩ rằng những người cháu thật ngọt ngào khi họ tặng hoa cho bà của họ." Youngkyun tiếp lời. Giọng cậu nhỏ dần- không tập trung, nhưng vẫn huyên thuyên tiếp tục cuộc trò chuyện, " Em không nghĩ mọi người còn quan tâm đến bà của mình nhiều nữa.... Em đã không đến thăm bà em vài tháng nay.... Bà ở tận Gwangju...."

"Em nên đến thăm bà khi em được nghỉ." Taeyang gợi ý, và Youngkyun gật đầu đồng ý, "Em cũng thường đến thăm bà vào các dịp nghỉ... nhưng gần đây cũng chẳng được nghỉ...."

"Em sẽ làm gì khi đang đi xa? Em vẫn sẽ đến thăm bà chứ?" Taeyang hỏi. Youngkyun im lặng một chút, ra sức viết câu trả lời cho bài tập toán của mình, nếu có một cảm xúc  nào đó thoáng qua ngay lúc này, thì chắc cậu cũng sẽ chỉ giữ trong lòng. Cậu bật ra một tiếng ăn mừng nhỏ khi hoàn thành xong phần bài của mình, và ngẩng mặt lên nhìn Taeyang, "Vâng. Thường xuyên. Và em chắc chắn cũng sẽ thường xuyên quay về đây thăm anh."

"Tốt quá." Taeyang đáp lại. Bầu không khí im lặng lại bao trùm lấy cả hai, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Youngkyun đang dồn hết sự tập trung vào một trong những câu hỏi bài tập toán của mình, và Taeyang chỉ đang tập trung vào mỗi Youngkyun. Bắt kịp. Giữ lấy. Thu lại. Taeyang dường như có trong tay một chiếc máy ảnh đã đặt sẵn ở chế độ video, hay đã chụp được một tấm ảnh thật sự.

"Kể em nghe về những người khách khác đi," cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, dời mắt khỏi quyển tập và ngẩng đầu lên, "Người khách đến đây trước em đấy."

Kì thực, Taeyang khó lòng mà nhớ ra được vị khách ấy, vì thế anh đã nói bừa, "Uh. Một người đến và hỏi lấy chỉ duy nhất một cành hoa hồng-- bông hoa hồng nhỏ màu đỏ, không có gai. Người ấy chắc chắn, uh... muốn nói với một người rằng họ yêu người ấy. Một lần nữa. Những đóa hồng thường tượng trưng cho tình yêu."

"Hoa hồng thật đẹp. Em rất thích tình yêu." Youngkyun nói. Cậu đưa mắt nhìn Taeyang, "Anh nghĩ gì về tình yêu, hyung?"

"Uh," Taeyang chần chừ, khẽ liếm đôi môi khô rát của mình. Youngkyun không hay gọi anh bằng hyung-- nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy. Trái lại, anh cảm thấy hơi lo lắng khi Youngkyun gọi anh như vậy.

"Tôi nghĩ tình yêu... thật kỳ diệu. Tôi, uh-- tự hỏi khi nào tôi sẽ tìm được điều ấy." Taeyang đáp lại. Youngkyun nhìn Taeyang một lúc và lặng thinh, rồi sau đó mỉm cười-- chỉ là khoé môi cong lên đôi chút, không để lộ răng, và xung quanh đôi mắt của cậu hiện lên những vết hằng mờ câm.

"Anh không bao giờ biết được." Youngkyun tiếp lời. Cậu bắt đầu cất đồ của mình vào cặp, " Em định sẽ đi đây, hyung. Em nghĩ mình cần phải nhờ đến laptop để giải nốt phần bài này. Nhưng em sẽ lại đến vào ngày mai, được chứ?"

Youngkyun nhoài người ôm chầm lấy Taeyang sau quầy thu ngân, và để lại túi bánh xốp của mình cho anh-- "Em biết mình đã làm gián đoạn giờ nghỉ trưa của anh, nên là đây," và cậu rời đi ngay sau khi dứt lời. Taeyang không dành tình cảm đặc biệt cho chocolate-- anh thật sự không thích mùi vị trộn lẫn giữa vị ngọtbánh mì mềm, nhưng anh vẫn thưởng thức những chiếc bánh xốp. Hương vị của bánh làm Taeyang nhớ đến Youngkyun-- hay chỉ đơn giản vì cậu là người đã mang nó đến cho anh-- và Taeyang nghĩ mình có thể học cách yêu hương vị này.

---

các cậu nên vào link bản gốc để đọc và thả kudo, bình luận ủng hộ tác giả nếu bản dịch của tớ đã làm hỏng câu chuyện tuyệt vời này (mà chắc chắn là vậy rồi haha)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz