3.
Woojin quay mặt sang chỗ khác, không muốn để Ohyul thấy mình đang cười.
"Ngại quá biến giùm đi trời"
"Ăn nốt bát này rồi anh biến"
"Rồi ăn thì ăn vậy"
Woojin ngồi dậy, định lấy bát cháo trên tay Ohyul thì anh nói.
"Nãy em bảo không cầm được mà, anh đút cho"
"Nhưng m-"
Woojin chưa kịp nói thì Ohyul đã đút một thìa cho Woojin.
"Ăn thì đừng nói, sặc đấy"
Woojin khoanh tay quay mặt đi.
"Lưu manh"
Ohyul nghe thế thì chỉ cười.
"Oan cho anh ghê, anh đã làm gì đâu"
"Anh cứ chờ đấy"
...
Nghỉ tầm ba ngày nữa thì Woojin đi làm lại, mới bước chân vào quán đã thấy Ohyul ngồi chình ình ở đó rồi.
"Ngày nào cũng thấy anh uống cà phê, anh không ngán à?"
"Uống là phụ còn gặp em là chính mà"
"Chỉ được cái dẻo miệng"
Chị chủ quán thấy hai người như vậy thì đi ra nói.
"Hai người thả thính nhau thì chờ về nhà hẵng thả, chị nghe nhiều mà tai sắp mọc kén rồi đây này"
"Hì hì em xin lỗi, thôi em vào làm đây"
...
Đến lúc gần tới giờ tan ca, Ohyul ra hỏi Woojin.
"Lát nữa em có rảnh không? Đi ăn với anh, anh mời"
"Chắc cũng được, tầm bảy giờ thì em đi được"
"Thế để anh đón em nhá"
"Âu kêy"
...
Vừa xuống dưới nhà thì cũng kịp lúc Ohyul đến.
"Anh đến nhanh thế"
"Đón người đẹp thì phải nhanh chứ"
"Suốt ngày khen"
"Em đẹp thật mà"
"Em biết em đẹp mà"
...
Lên xe đi được một lúc rồi thì Ohyul mới nhớ ra.
"Quên mất, em muốn ăn gì"
"Em ăn gì cũng được"
"Đồ nướng nhá"
"Thôi, nhiều protein lắm"
"Thế lẩu không?"
"Ăn lẩu lâu lắm"
"Hay đồ Hàn?"
"Em mới ăn hôm qua xong"
"Thế em muốn ăn gì nào?"
"Em ăn gì cũng được"
Mặt Ohyul bây giờ đã nghệch ra rồi, công chúa này khó chiều thật đó, nhưng anh vẫn chẳng nổi nóng mà vẫn nhẹ nhàng. Anh tấp xe vào lề, quay sang nói với Woojin.
"Em đưa điện thoại cho anh mượn"
"Đây, để làm gì hả anh?"
Ohyul lướt gì đó một chút thì trả điện thoại cho Woojin rồi đi tiếp.
"Ăn sashimi nhá"
"Cũng được, đúng lúc em đang thèm luôn, anh hiểu em ghê"
Ohyul chỉ cười gượng, nghĩ thầm "Phần tìm kiếm của em toàn sashimi ở chỗ nào ngon thì chẳng nhẽ anh lại không biết".
...
"Cá ngon anh nhỉ"
"Ừ ngon thật"
"Anh ăn đi, cứ xem điện thoại thế"
"Ừ ừ anh biết rồi"
Woojin bắt chuyện với Ohyul nãy giờ mà thấy Ohyul cứ lơ đãng, vài phút lại mở điện thoại một lần thì bực mình.
"Anh chờ ai à? Hay ai chờ anh? Nếu bận gì thì anh bận đi đừng ngồi đây nữa, mất cả hứng của em"
"Đ-đâu có đâu, anh xin lỗi nha anh không xem điện thoại nữa"
"Ăn đi"
...
Một lúc sau Ohyul bảo với Woojin là mình đi vệ sinh, một lúc nữa sẽ về, Woojin cứ ngồi yên ở đây. Đợi tầm mười phút rồi vẫn chưa thấy anh đâu, Woojin như hiểu ra "Thì ra là lừa để mình trả tiền. Haiz, cuối cùng vẫn là nhắm vào tiền của mình, chán thật".
Đúng lúc Woojin định đứng dậy đi về thì thấy có ai vỗ vai mình, cậu quay lại thì nhìn thấy Ohyul cùng với một bó hoa to hơn cả mặt cậu thì ngây người.
"Woojin à, anh thích em..."
Hình như Ohyul còn nói cả một tràng dài nữa nhưng cậu chỉ nghe lọt tai mấy từ đầu tiên thôi, vì não cậu đang đóng băng rồi, chẳng nghĩ được gì ngoài câu "Tỏ tình ngay ở quán á? Thế thì ngại chết đi được"
"...Vậy em có muốn làm người anh thương không?"
Thấy Woojin ngồi im nãy giờ thì Ohyul tưởng em không thích mình, Ohyul buồn lắm.
"Ò, em không thích anh thì thôi vậy, anh xin l-"
"Ai bảo em không thích anh"
Ohyul nghe thế thì sững người một lúc, hỏi lại.
"Em.. thích anh á?"
Woojin ngại nên quay mặt sang chỗ khác.
"Cứ coi là thế đi"
...
Bonus:
Khoảng hai tháng sau ngày hôm đó, Woojin và Ohyul đang xem phim trong phòng thì em hỏi.
"Thế hôm đấy anh check điện thoại suốt là chờ thông báo hành động của đồng đội à?"
"Ừ, anh muốn làm em bất ngờ nên anh nhờ bạn anh với chị chủ quán một tí ấy mà"
"ANH NHỜ CẢ CHỊ CHỦ QUÁN Á?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz