ZingTruyen.Xyz

Fixing Khi Ta 17

Tôi tần ngần ngồi trong phòng khách nhà Thiên Ân, tay cầm cái tờ giấy nhàu nhĩ - bằng chứng cho việc Bảo Bình của tuổi ấu thơ đã từng giang hồ đến mức nào.

"Bảo vệ tớ hoặc là mất quần 😡."

Nét chữ tiểu học to đùng vừa xiên lại vừa xẹo, thậm chí còn có nét hằn mờ mờ của những dòng chữ đã bị tẩy đi trước đó, nhìn là cũng đủ biết người viết đã phải chật vật đến thế nào để viết được một dòng chữ đúng quy chuẩn trên một cái tờ giấy trắng tinh không có dòng kẻ như vậy.

Chà, viết có một câu thôi mà đam mê quá trời.

"Không thể nào? Đứa điên nào lại bị một cái tờ giấy vớ vẩn như này đe doạ suông được?"

Thiên Ân nhướng mày.

"Đúng vậy, cậu thừa biết sẽ chẳng có đứa nào bị đe doạ cả, nên để thêm phần chân thật thì cậu đã thực hành luôn rồi."

"Tớ? Thực hành? Lên ai?" Hỏi thật, chứ tôi cũng tò mò không biết ai xấu số vậy.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, chớp mắt một cách chậm rãi. Còn ai xấu số hơn cậu trai trẻ này nữa?

Tôi nín thinh trong sự tội lỗi.

Quá nhiều thông tin mà tôi cần phải tiêu hóa. Nào, dừng khoảng chừng 2 giây...để cho tôi sắp xếp lại đầu óc chút xíu.

Cả một cái tuổi thơ đầy ắp tình bạn mà tôi luôn tự hào, một câu chuyện đẹp đẽ như trong tiểu thuyết ngôn tình mà lại bỗng chốc trở nên xấu xa đê hèn chỉ bằng cái mẩu giấy cũ xỉn màu.

Còn nữa, ai mà biết được cái thằng nhóc lùn tịt, tròn ủm như cái bánh giò với kiểu tóc y như bát úp, da thì trắng nõn trắng nà đến nỗi bị đám con trai tẩy chay, luôn trong cái tình trạng rụt rè e ngại lớn lên lại trông thế này?

Với một người hầu như không thay đổi và cũng không cao lên quá nhiều so với hồi bé, tôi hoàn toàn toàn có tư cách ghen tị.

Chứ ăn gì mà dậy thì thành công khiếp khủng vậy?

Tự nhiên từ bé bự lắc mông thành anh trai cao ngất ngưởng, da trắng, mũi cao, đẹp trai tuyệt vời thì ai mà nhận ra được? Nếu như tôi không dòm sát sàn sạt, nhận ra được đôi mắt nâu trầm kia thì còn lâu tôi mới nghĩ ra được tới Bé Bự.

Mà quan trọng hơn hết thì rốt cuộc cái cảm giác thất bại không tên cứ lởn vởn trong đầu này là gì vậy?

Ông bác đặt hai tách cacao trước mặt chúng tôi rồi nhìn lướt qua tôi với sự tò mò rõ rệt.

"Đây là bạn cháu ạ, cậu ấy quên mang chìa khoá nhà nên bị nhốt ở ngoài. Bác sắp xếp cho bạn ấy ở phòng trên giúp cháu nhé."

"Được, bác hiểu rồi."

Bác ấy dẫn tôi lên tầng 2 một căn phòng gần cuối hành lang, tiện nghi ngang ngửa một cái phòng khách sạn, có phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi, một cái cửa sổ to đùng và một cái giường to gấp đôi cái giường một ở phòng tôi.

Tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp một cách quá đáng.

Tôi nín thinh lần hai. Không phải vì bất ngờ mà một nỗi sợ hãi đang dâng lên đầy ứ trong cổ họng.

Ánh đèn vàng mờ mờ và cái sàn gỗ cứ kêu ọp à ọp ẹp mỗi khi có người bước chân lên làm nó trông chẳng khác gì cái căn phòng trong The Conjuring 2 mà hôm trước Cà Chua ép tôi xem cùng nó cả.

Lớ ngớ nửa đêm tôi xuống đi vệ sinh thì có con ma nào đó túm lấy cổ chân tôi lôi tuột vào gầm giường thì sao? Hoặc là một thế lực tà ác nào đấy làm mấy cái bức tranh treo tường kia lộn ngược hết lại giống trong phim thì...

Tôi vội vàng lắc lắc đầu, xua ngay mấy cái suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Tôi quá mệt để chịu thêm một đêm thức trắng rồi.

"Phòng của cậu Thiên Ân ở đối diện. Nếu gặp vấn đề gì cháu có thể gọi cậu ấy hoặc là xuống tầng tìm bác. Và sáu giờ thì xuống ăn tối nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn bác ạ. Thật ngại quá làm phiền bác rồi."

Bác ấy lắc đầu cười hiền rồi quay người đi xuống nhà.

Tôi bắt đầu lúng túng khi ở trong một căn phòng xa lạ, hết ngồi xuống giường, rồi nằm, rồi lại đứng dậy xem xét từng món trong căn phòng rộng lớn.

Bởi vì không mang quần áo nên tôi chẳng thể tắm rửa, điện thoại thì hết pin, đồ đạc duy nhất còn sử dụng được là cái balo đựng toàn sách vở kia, mà tôi thì hoàn toàn không muốn lôi bài tập ra làm một chút nào.

Thế là một đứa không bao giờ chịu ngồi yên như tôi, cứ như thế ôm cốc cacao rồi ngẩn người cho đến khi chuông đồng hồ quả lắc vang lên làm cho giật bắn mình.

Đến giờ ăn tối rồi.

Bữa tối chỉ có tôi và Thiên Ân, cùng với cái bàn lớn, mỗi người một góc, không ai hé miệng ra nói một lời nào.

Cứ thế này thì làm sao mà nuốt trôi được cơm. Tôi phải tìm chủ đề nói chuyện mới được.

"Nhà cậu rộng thật đấy. Còn đẹp nữa."

"Ngày trước cậu chả sợ đến nỗi hét toáng lên cơ mà? Không sợ nữa à?"

Không, vẫn sợ chứ. Nhưng tôi không dám nói có được chưa? Thiên Ân, cậu nể tình là bạn hồi bé của cậu một xíu thì cậu lăn đùng ra ngủm củ đeo hay gì?

Tôi không bỏ cuộc, bắt đầu mở cuộc nói chuyện khác.

"Lúc cậu chuyển đi là năm lớp mấy nhỉ? Lâu quá rồi, tớ không nhớ rõ..."

"Không nhớ."

"Cậu còn nhớ cái bãi đất trống mình hay chơi hồi bé không? Vẫn còn đấy đấy. Tớ nhớ mình từng..."

"Không nhớ."

Một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua làm tôi buốt hết cả não.

Thôi, tôi vẫn cứ là tập trung ăn đi vậy.

Nhưng mà khoan, vẫn còn một chuyện quan trọng nữa. Tôi dè dặt ngẩng đầu lên, đặt câu hỏi thêm lần nữa.

"Thiên Ân này..." bạn hiền này.

Cậu ta nhướng lông mày nhìn tôi, ý bạn là tôi cứ líu lo tự nhiên đi.

"Tớ có thể mượn sạc điện thoại được không?"

Điện thoại tôi đình công rồi, đã không nói chuyện được với ai mà còn không có cái để giải trí thì tôi thành tự kỷ mất.

"Được."

"..."

Thật ra tôi còn muốn hỏi một câu quan trọng nữa, có thể cho tôi mượn một bộ quần áo nữa được không?

"Còn gì sao?"

Tôi quyết định thôi, ai lại đi than vãn với một đứa con trai mà lại còn không thân lắm về chuyện cá nhân được.

"Không có, hết rồi."

Tôi ủ dột về phòng, lòng tự động lạc quan hoá rằng ở bẩn một hôm cũng không sao, lại còn tiết kiệm nước, bột giặt, kem đánh răng, rằng tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ... chẳng ai ở lớp nhận ra tôi đã không tắm...?

Chắc là không đâu nhỉ? Chắc không thối đến mức độ đấy?

Đột nhiên có người gõ cửa, gọi tôi tỉnh mộng từ cơn đăm chiêu. Là một bác gái, bác ấy cười tươi với tôi, động tác khoa tay múa chân của bác cho thấy bác xởi lởi hết biết.

"Chắc hôm nay cháu không mang đồ theo nên thay tạm cái này nhé."

Bác ấy đưa tôi một bộ pijama hình Iron Man, thậm chí còn cả túi đồ lót dùng một lần còn nguyên nữa.

Trời ơi, đúng là thiên thần. Tôi nhìn bác ấy rưng rưng đầy cảm động, trong một chốc thậm chí còn suýt nữa thở ra câu hỏi "bác ngã từ thiên đường xuống có đau không" rồi.

"Nhà chỉ có mỗi Thiên Ân thôi nên là toàn đồ con trai, cháu đừng chê nhé."

"Không không bác ơi, có đồ mặc là tốt rồi bác ơi, cháu cảm ơn ạ."

"Vậy bác đi đây."

Đóng cửa lại, tôi vội vàng chạy vội vào nhà tắm, sốt ruột muốn gột rửa hết tất cả các bụi bẩn khỏi người mình ngay lập tức.

Giờ mới thấy tay chân thằng nhóc Thiên Ân dài đến mức độ nào. Tôi phải xắn tới hai vòng tay áo ba vòng quần thì bộ pijama mới tạm được gọi là vừa người, chưa kể cái áo thì rộng thùng thình và dài bằng cái váy ở nhà tôi hay mặc.

Tôi chép miệng, cố gắng lờ đi cái tình trạng lượt tha lượt thượt của bộ quần áo và trèo lên giường đi ngủ.

Tuyệt, lại có vấn đề mới rồi đây. Lạ nhà, đồng nghĩa với việc không ngủ được.

Tôi lật bên trái lật bên phải, chưa bao giờ cảm thấy thính giác của mình tuyệt vời như bây giờ.

Tiếng gió rít ù ù qua khe cửa lẫn cùng với tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ, chưa kể tiếng cành cây gõ cành cạch và kéo ken két vào cửa kính nghe cứ như đang ai đó cào vào miếng thuỷ tinh làm tôi nổi cả da gà. Tất cả hợp lại tạo thành hiệu ứng âm thanh hoàn hảo cho một bộ phim kinh dị mà có khi... tôi lại là nhân vật chính.

Tôi ôm cái điện thoại, trùm chăn kín đầu trong run rẩy, cố gắng loại hình ảnh ma Valak ra khỏi đầu.

Tới khi bắt đầu ngờ ngợ nghe thấy tiếng rên rỉ lờ mờ trong không khí thì cũng là lúc tôi hết chịu nổi, vội vàng ôm gối chạy ra ngoài.

"Thiên Ân, Thiên Ân, Thiên Ân..." Tôi cố gắng gõ cửa một cách nhẹ nhất có thể. "Ngủ chưa...?"

Cậu ta không trả lời.

Tôi gõ thêm vài lần nữa trong sự hoảng loạn, bắt đầu tuyệt vọng nghĩ rằng có khi hôm nay mình sẽ bó gối ngủ ở ngoài hành lang cho đỡ sợ thì tên nhãi này mở cửa.

"Làm sao vậy?"

Tôi run rẩy nắm góc áo cậu ấy. "Có ma ở trong phòng tớ."

Thiên Ân nheo con mắt nhìn tôi một cách ngờ vực, rồi lặp lại một lần nữa.

"Có ma ở trong phòng cậu?"

Tôi ôm chặt cái gối, khẩn thiết gật đầu. "Nó rên rỉ thấy sợ lắm..."

Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng người chỉ vào cái tivi trong phòng, đang chiếu một bộ phim kinh dị.

"Có phải tiếng kia không?"

Tôi nín thinh lần thứ ba trong ngày, bắt đầu nghi ngờ nhân loại. Sao lại có thể có đứa thần kinh nào đi xem phim kinh dị vào nửa đêm canh ba cơ chứ? Không thể dành thời gian để giải trí một cách bình thường như con người được à?

"Yên tâm, nhà cửa uy tín lắm, đảm bảo không có ma cỏ gì đâu, về đi ngủ đi."

Không, giờ tôi sợ rồi, không dám ngủ một mình có được không?

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi ngó vào trong phòng, thấy cái sopha vừa dài vừa rộng tôi mừng quýnh cả lên.

"Cho tớ... ngủ ké ở đó được không?"

Không đợi hắn phản ứng lại, tôi vội vàng lách vào phòng, trèo lên sopha nằm thẳng cẳng. Thiên Ân tò mò lại gần nhìn tôi, mặt không thể nào hiểu được.

"Cậu không có dây thần kinh xấu hổ à?"

Tôi xua xua tay. "Quần cậu tớ còn dám tuột thì này đã là nhằm nhò gì? Về đi ngủ đi, nhớ tắt điện nhé, sáng quá tớ khó ngủ."

Không biết lợi thế của bọn cởi chuồng tắm mưa cùng nhau à? Là không biết ngại đấy.

Tôi quay vào trong, úp mặt lên lưng sopha, chỉ nghe thấy đằng sau khụt khịt mũi hai tiếng rồi mở tủ ném cho tôi một cái chăn.

"Cẩn thận cảm lạnh."

Tôi mỉm cười và rất hài lòng nhắm mắt đi ngủ.

Đêm đó tôi ngủ ngon đến kỳ lạ, thậm chí là còn mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào, quay về những ngày chúng tôi nắm tay nhau trên đường đi học về. Thình lình một cánh bướm khẽ khàng chạm vào môi tôi, lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, cảm giác mềm mại mà ngọt ngào như kẹo, ấy thế mà lại vội vã qua đi làm tôi tiếc nuối mà vô thức liếm môi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz