Five Meanie Transfic
"AHAHAHA- mày- mày- hahaha." Seokmin cười phá lên, đến nỗi gập cả người lại, mắt nhắm tịt. Mingyu bực mình đập mạnh lên đầu cậu bạn, khiến Seokmin la oai oái, nước mắt vẫn chảy vì cười quá nhiều. "Im đi! Không có gì vui hết!"Minghao ngồi vắt vẻo trên chiếc xe màu đen nhám của mình, ngón tay thong thả đẩy chiếc kính râm lên sống mũi, miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Thôi đi ba—chuyện này hài thật mà."Mingyu cau có, đôi mày nhíu chặt. "Buồn cười với chúng mày thôi. Người bị hội trưởng hội học sinh kè kè bên cạnh từ sáng tới tối đâu phải chúng mày." Chỉ mới nhắc đến đã khiến Seokmin lại phá lên cười, đây rõ ràng là quả báo nhãn tiền dành cho tất cả những trò quậy phá của Mingyu từ trước đến giờ. "Có im đi không!""Không nhịn được... buồn cười quá mà!" Seokmin vừa cười vừa cố hít một hơi dài, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu ngươi. Mingyu lờ tịt cái tiếng cười như tiếng ngựa hí của nó, quay sang nhìn Minghao, người cũng đang khúc khích. "Còn mày, mày cười cái gì?""Mắc gì không được cười?" Mingyu bĩu môi, quay lưng dựa vào bức tường cũ kỹ trong con hẻm, rút từ túi ra một lon sơn xịt. "Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế. Ảnh chỉ đơn giản sẽ dành thời gian bên cạnh mày, ngày này qua ngày khác thôi.""Mày nói như thể đó là chuyện tốt lắm vậy. Tao chẳng muốn tên ngoan hiền đó lúc nào cũng lảng vảng cạnh tao đâu.""Coi như một cơ hội đi. Mở lòng ra, quen thêm bạn mới, ngoài tao với thằng Seokmin ra." Minghao khoanh tay trước ngực, nhún vai. Seokmin, giờ đã ngừng cười, lập tức gật đầu đồng tình. "Đúng đấy! Chứ cứ lẽo đẽo theo tụi này hoài, bao giờ mày mới có bồ?""Ủa rồi ai thèm hẹn hò với cái bản mặt mày?""Chắc mày có!?""Im ngay!" Minghao lớn tiếng, cắt ngang màn đôi co của hai đứa bạn. Cậu quay sang nhìn Mingyu, tiếp tục. "Mày nghe tao nói này, Mingyu. Thử hòa hợp với người khác đi. Tao biết mày không ưa gì anh Wonwoo—""Không chỉ không ưa. Tao ghét nó.""Ừ, thì dù mày có ghét đi nữa, cũng thử xem sao. Ảnh chỉ làm theo lời bà hiệu trưởng thôi. Mày đừng làm khó ảnh." Minghao nói, giọng như muốn dò xem Mingyu có đồng ý với mình hay không."Chứ không biết từ chối à?" Mingyu lẩm bẩm, nhưng Minghao nghiêng đầu, ánh mắt kiên quyết. "Mingyu.""Được rồi, được rồi. Tao thử, nhưng không hứa gì đâu nhé.""Tao cũng đâu trông mong gì ở mày." Minghao nhoẻn miệng khi thấy một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Mingyu.Bộ ba tiếp tục trò chuyện trong con hẻm chật chội, đèn đường vàng vọt hắt xuống, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng. Và như mọi khi, chủ đề chính vẫn xoay quanh Mingyu.Nhưng lời hiệu trưởng nói ban sáng vẫn khiến Mingyu không khỏi thắc mắc. Tại sao Wonwoo lại đồng ý với chuyện này? Có phải anh ấy bị ép buộc, hay được hứa hẹn sẽ được hỗ trợ xét tuyển đại học? Hay chỉ đơn giản là anh ta làm vậy để cố giữ hình tượng gương mẫu? Mingyu không biết."Em phải làm gì ở đây vậy?" Mingyu ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng hiệu trưởng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Em có thể đi vẽ nốt cái bức tường dở ngoài kia thay vì ngồi đây mà."Hiệu trưởng Ayane đảo mắt, nói, "Con biết Wonwoo đúng không?" Mingyu gật đầu. "Trong năm tuần tới, bắt đầu từ thứ hai, Wonwoo sẽ dành thời gian bên cạnh con, cả trong và ngoài lớp học.""Cái đéo gì vậy? Tại sao?""Thứ nhất, ăn nói cho đàng hoàng. Thứ hai, Wonwoo sẽ giúp con trong việc học.""Nhưng mà—" Mingyu cố chen ngang để phản đối quyết định của cô Ayane, nhưng cô chỉ giơ tay ngăn lại và tiếp tục nói, "Nghe này, cô biết con không thích đến trường vì lý do cá nhân. Nhưng hãy cho Wonwoo một cơ hội để chứng minh rằng trường học này vẫn còn những điều tốt đẹp."Mingyu hoàn toàn ghét ý tưởng này, không thể hiểu nổi vì sao cô Ayane lại có hy vọng rằng Wonwoo sẽ giúp cậu cải thiện chuyện học hành. Rõ ràng cậu chẳng quan tâm đến việc học, cậu đến trường chỉ vì muốn gặp Minghao và Seokmin.Vậy tại sao cô hiệu trưởng lại làm vậy?Tại sao cô lại có niềm tin như thế?Tại sao Wonwoo lại đồng ý?Cậu muốn biết, và cậu nhất định sẽ tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz