ZingTruyen.Xyz

Fish & Doll

9.

moonkixxex



"Chào Gwendolyn Marcelle." Fred bước vào phòng học và đóng cửa lại, chặn tiếng mưa rào xối xả của ngày tháng 4. Ánh sáng xám xịt vì những ngày mưa của Bóng Thu Nắng được Gwendoline ném lên từ trước hắt lên gương mặt chàng trai tóc đỏ.

Đã được năm tuần Fred kèm Gwendoline học. Cả hai dần quen với sự hiện diện của nhau, và anh vẫn nhất quyết không sửa đúng cách gọi tên cô.

Ánh trăng tan nhạt trong lớp mây đen dần đặc quánh. Gwen quay lại nhìn Fred. "Muộn 2 phút, Weasley. Sao anh vẫn chưa tới sớm hơn được à?"

"Có mỗi 2 phút! Em quá khắt khe rồi, Marcelle!" Fred bĩu môi bước đến.

Gwen bực mình, nói lý với tên này chẳng khác nào nói chuyện với cục đá. Cô nhíu mày. "Nếu không thì tôi đặt hẹn làm gì? Cứ như anh thì còn đâu khái niệm hẹn giờ?"

"Vâng, tôi xin lỗi."

"Xin lỗi có ăn được không mà anh nói xong để đó?" Sau khi tiếp xúc với Fred một thời gian thì có vẻ cô đã học được cách bắt bẻ người khác.

"Rồi rồi," Fred bày ra vẻ mặt vừa kinh sợ vừa nhăn mặt như nuốt phải trứng thối. "biết rồi, khổ lắm cơ. Lần sau hứa không đi sớm thì mặt anh mọc thêm tàn nhang!"

Sợ mặt chưa đủ tàn nhang hay gì?

"Đến con Peeves còn chẳng tin." Gwen đảo mắt. " Anh chép sai bài môn Lịch sử Pháp thuật. Cuộc nổi dậy của Yêu tinh trong cuốn Toàn thư Lịch sử hình thành của Pháp Thuật là năm 1712. Anh viết là 1742." Gwen đẩy về phía Fred quyển vở mà anh đưa cho cô thứ Năm vừa rồi.

"Ủa, vậy hả? Chắc tại thằng Lee chữ xấu quá nên anh chép sai thôi. Đại đại đi." Fred thản nhiên nói rồi thư thái rút đũa phép từ túi áo chùng ra.

Gwendoline khó chịu nhìn anh rồi đóng quyển vở lại, rút đũa phép của mình ra.

"Hôm trước em làm biến mất con chuột rồi nhỉ?... Hôm nay thử biến mất một con cú đi." Nói rồi Fred chạy ra mở sổ lớp học.

"Accio Cú!"

Tiếng mưa vẫn rào rào rơi. Chợt, một con cú bay vút đến chỗ anh đứng như thể bị hút đến. Nó ướt nhẹp nước mưa và làm ướt luôn áo chùng Fred khi anh bắt nó lại.

"Lý thuyết như cũ cứ thế mà làm."

___


Sau khi dùng bùa làm khô chiếc áo chùng ướt của mình, Fred đột ngột lên tiếng cắt ngang sự tĩnh mịch của căn phòng, nơi chỉ có tiếng mưa rả rích và hai hơi thở. "Này, em có thể gọi anh là Fred, dù sao hai đứa cũng quen quen rồi, gọi vậy cho nó đỡ xa cách."

"Ừ." Gwendoline vẫn tập trung thực hành.

"..."

"..."

"Ủa sao em không nói gì?" Fred nghệt mặt ra nhìn cô.

Gwen khó chịu nhìn tên này. "Nói gì?"

"Anh bảo em có thể gọi anh là Fred." Fred nhắc lại.

"Thì?"

"Thì ít nhất em cũng phải nói lại cái gì chứ! Em cũng nên bảo anh là 'Anh có thể gọi em là Gwendolyn.' vậy chứ!" Fred giả giọng cô nheo nhéo nói.

Đấy, cái lý do mà cô không bao giờ muốn tên hâm dở này gọi tên cô. Anh ta toàn cố tình gọi sai tên của Gwen.

"Không." Gwen thẳng thừng gạt phắt đi nguyện vọng của anh.

"Anh đang thân thiện hết cỡ rồi đấy, Gwendolyn ơi! Em thật '' thân thiện!"

"Là không thân thiện!" Đến chịu cái tên này. Có mỗi dùng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng không xong. Gwen khó chịu ngay lập tức sửa lại ngôn từ lộn xộn của anh.

Fred nhún vai. "Nghĩa vẫn vậy mà, Gwendolyn."

Cô không nói gì, tiếp tục tập trung vào con cú.

"Gwendolyn, Gwendolyn, Gwendolyn-"

"Anh im đi!" Gwen cắt ngang Fred.

Thấy anh có vẻ chịu im rồi nên cô quay lại tiếp tục việc của mình.

"Gwendolyn, Gwendolyn, Gwendolyn, Gwendoly-"

Gwen hết chịu nổi đành phải thỏa hiệp. "Thôi được rồi! Cứ gọi là Gwen, cấm gọi là Gwendolyn!"

Fred hí hửng cười. "Ok, Gwendolyn!"

"Đã bảo cấm gọi bằng cái tên đấy cơ mà!" Gwen nổi khùng lên đánh mạnh vào vai anh.

"Đau!" Cái con nhỏ này bạo lực thế không biết!

Gwen ước gì có thể áp dụng Bùa Biến Mất lên người thay vì con cú trước mặt. Nếu được thì kẻ xui xẻo đầu tiên mà cô áp dụng sẽ là thằng con trai tóc đỏ ngồi bên cạnh, và chắc chắn cô sẽ thành công làm tên này biến vào không khí.

Gwendoline bực mình tập trung vào con cú. "Evanesco!" Con cú màu nâu biến mất.

"Ái chà, kinh đấy, Gwendolyn. Để anh gọi thêm con mới để em thực hành thêm ha."

Tên này lại ngứa đòn rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz