ZingTruyen.Xyz

Fish & Doll

14.

moonkixxex



Fred đã ngấm mùi sợ hãi sau lần Gwendoline gãy tay nên giờ cũng biết điều, ngoan ngoãn, xun xoe cạnh Gwen như chú cún vậy.

Anh cũng vừa bực mà vừa nhục, nhưng giờ không làm vậy thì còn cách nào hơn?

Gwendoline chẳng quan tâm chuyện tâm lý Fred đang giằng xé ra sao, chỉ thản nhiên đón nhận lợi ích mà anh mang lại. Thú thật, cô còn chẳng thấy anh ta nhẫn nhục cái quái gì, vẫn đáng ghét như thường. Điển hình là buổi học hôm nay.

"Thuốc Hoà Bình."

"Nay anh quên mang nguyên liệu..."

Một buổi học Độc Dược mà không có nguyên liệu thì quả là uống trà mà không có trà vậy.

Gwendoline biết ngay có chuyện từ khi Fred bước vào mà không mang cặp đựng.

Cô thở hắt một hơi khó chịu, cọc cằn lên tiếng: "Thì triệu hồi nó!".

Fred ngó nghiêng lảng tránh. "Nay học Biến Hình được không?"

"Không. Anh triệu hồi nguyên liệu đến đây, hoặc về lấy." Gwen cứng rắn, không chịu nhượng bộ.

"Hôm nay anh muốn dạy Biến Hình cơ."

Gwen nhún vai thản nhiên. "Hoặc là hôm nay anh dạy Độc Dược, hoặc là đống đồ lỉnh kỉnh của a-"

"Anh hết nguyên liệu rồi!" Fred đành thú nhận. "Hôm trước anh lỡ dồn hết đống nguyên liệu với George để... làm mấy thứ. Anh có mua nhưng cú chưa về... Em thông cảm chút đi."

Gwen đảo mắt vẫn không đồng ý.

Fred xài chiêu cũ: bĩu môi và chớp chớp mắt ướt. Anh chàng này sau khi quan sát gần đây thì thấy con nhóc này hay mềm lòng mỗi khi anh giở cái mặt này.

Cậu trai hơi cúi đầu, mái tóc đỏ dưới ánh sáng của Bóng Thu Nắng đổ một mảng bóng lên nửa tầng mặt trên. Fred ngước lên nhìn, như một chú cún vô chủ mắc mưa sắp khóc đến nơi.

Đồng tử xanh hơi dao động. Cô nàng quay mặt đi.

"... Không." Gwen kiên quyết từ chối, cô cũng đoán được việc Fred biết về chuyện cô dễ mềm lòng. Vì vậy, để phòng trừ trường hợp tên này lươn lẹo, Gwen phải chối ngay.

Thấy không ăn thua, Fred chán nản ngồi xuống chiếc ghế cạnh Gwen. Anh nằm dài trên mặt bàn, hai cánh tay khoanh lại, tựa đầu lên. Fred quay mặt về phía cô.

Gwen liếc sang... trông anh ta cũng không đến nỗi xấu xí và đáng ghét như cô tưởng. Fred cụp mắt nghĩ gì đó, cô không đoán được. Mi dày rợp bóng viền quanh đôi mắt dài. Đôi môi anh có vẻ như được cài mặc định để bĩu ra vậy... khá dễ thương...

GWEN!

Cô sực tỉnh. Quái, Gwen mà lại khen tên này dễ thương á? Có mà con quỷ thì có.

Gwen mím môi quay đi, hướng ra phía cửa kính lớn.

"Ê, em muốn học Độc Dược đúng không?"

Cô ngoảnh lại nhìn anh. Đôi mắt nâu của Fred có cái gì đó rất ranh mãnh.

"Ừ... làm sao?"

"Vậy cùng đi trộm nguyên liệu ở chỗ lão Snape đi."

Fred cười, trông đểu lắm. Nụ cười đào hoa ấy khiến Gwen nghĩ nếu đem đi tán tỉnh sẽ hút gái đấy.

"Anh điên rồi. Thà học Biến Hình còn hơn."

Gwen biết ngay mà, tên này chẳng có ý tưởng nào hay ho cả.

Cô rút đũa phép từ túi áo chùng ra thì bị Fred nắm lấy đầu kia đũa.

"Em sợ hay gì?" Anh nhướn mày. "Phải trải nghiệm một lần trong đời phù sinh cho biết chứ."

Fred đã nghĩ ra ý tưởng điên rồ ấy thì cũng có gan thử. Lâu lắm rồi anh chưa có phi vụ nào như vậy, quả này mà thành công thì về khoe nổ mũi với George.

Gwendoline hiếu thắng lắm, mới bị khích tướng một chút đã không chịu được.

"Ai sợ! Đi thì đi, sợ quái gì?"

Nói vậy thôi chứ mới dứt lời Gwen đã sợ rồi.

Lời cũng đã trao, rút lại thì hèn lắm. Mà cô thì sợ nhất mất mặt... thôi đành liều một phen.

___

Gwendoline thu quả cầu trên không và khoác cặp lên vai, Fred mở cửa bước ra ngoài trước.

7 giờ 14 phút.

Gwen và Fred đi trong yên lặng, bước xuống từng thềm đá.

Cô thấy lo lắm. Giáo sư Snape nổi tiếng đa nghi, chưa kể cô cũng đã nghe qua mấy giai thoại về căn phòng chứa nguyên liệu Độc Dược của thầy rồi. Rowena mà thấy được điều cô làm có lẽ sẽ thất vọng vô cùng...

"Hay th- Anh thích màu gì?"

Gwen phá vỡ không gian tĩnh lặng. Vốn cô định khuyên cả hai quay về; song, cái tôi lớn can lại, thành ra tụt ngủn câu hỏi không đầu không đuôi.

Fred ngạc nhiên quay sang. "Tính tặng quà à?"

"Không. Hỏi thôi." Gwen nhìn thẳng, nhất quyết không đưa mắt về phía cậu trai bên cạnh.

"Màu đỏ. Em?"

"Vàng"

"Ồ, anh cũng thích màu vàng." Fred gật gù. "Màu của Galleon."

Rồi không gian lại chìm vào tịch mịch, chỉ có tiếng bước chân vang lên.

Mải nghĩ ngợi lung tung mà Gwen quên mất phải né cái bậc cầu thang  trêu ngươi hay bị lủng một chỗ khi bước xuống tầng 4.

Cô kêu một tiếng khi hụt chân.

Fred phía trước quay lại đỡ lấy cánh tay cô.

"Sao không?"

Gwen ngượng nghịu rút chân ra, hơi ê một chút khi va đập với phần gỗ bên dưới.

"Không sao."

7 giờ 22 phút.

Nhờ con đường tắt Fred chỉ nên hai đứa giờ đây đang đứng trước văn phòng thầy Snape.

Không gian xung quanh lạnh đi nhiều. Gwen cảm giác có con ma đang áp sau lưng mình mà hoảng loạn nhìn quanh.

"Đi về đi." 

Giờ cô không quan tâm chuyện gì nữa, nghĩ tới việc thầy Snape dí mũi vào mặt cô tra khảo khi bắt tại trận chuyện ăn trộm này thì nhục mặt nhà Đại Bàng.

"Tới đây rồi còn sợ gì nữa, thử xem." Fred nhướn mày nhìn Gwen. Nói vậy chứ anh cũng hơi bồn chồn.

Hồi năm hai non tơ chưa trải sự đời mà Fred cùng George cũng đã từng thử. Tuy nhiên, mới chỉ đột nhập vào phòng học Độc Dược đã bị ông thầy bắt quả tang, nộp lên lão Filch.

Nhưng adrenaline trong huyết quản anh đã sục sôi rồi, không cớ sao kiềm lại được.

7 giờ 25 phút

Fred áp tai lên cửa gỗ nghe ngóng rồi quỳ xuống nhìn vào khe hở bé tí dưới chân.

Xác nhận là không có ai bên trong, anh nhẹ nhàng rút đũa phép ra khỏi túi áo chùng, ngón tay làm một cử chỉ ra hiệu cho Gwen giữ im lặng.

Cô nín thở, không dám động đậy, tay giữ chặt quai cặp đeo chéo.

Không khí dưới tầng hầm ẩm lạnh, phảng phất mùi rêu mốc và thoang thoảng thứ mùi khó chịu đặc trưng của các dung dịch ngâm độc dược.

Anh dí đầu đũa phép vào ổ khóa đồng cổ, thì thầm câu thần chú Alohomora với một nhịp nhấn nhá khác thường - bùa mở khóa cải tiến mà anh với George đã mày mò nhiều tuần sau lần bị cấm túc năm hai.

Cạch.

Tiếng kim loại khớp vào nhau vang lên khô khốc rõ mồn một, vang vọng khắp hành lang. Cánh cửa gỗ nặng nề nhích ra một khoảng nhỏ.

Tim Gwen đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không còn đường lui nữa.

Fred lách người qua khe cửa trước, tay kia nhanh như sóc nắm lấy cổ tay Gwen kéo cô vào theo rồi khép chặt cánh cửa lại.

Bên trong phòng tăm tối và ngột ngạt. Chiếc bàn làm việc của Giáo sư Snape nằm lờ mờ ở trung tâm, bao quanh là hàng trăm hũ thủy tinh xếp kín các kệ cao chạm trần. Trong làn nước ngâm mù mịt, những dị vật sinh vật biển và bộ phận động vật ma thuật như đang trừng mắt nhìn hai kẻ đột nhập bất hợp pháp.

"Kho riêng ở phía góc kia." Fred ghé sát nói nhỏ, chỉ tay về phía cửa gỗ nhỏ cũ kĩ ở cuối phòng, tưởng chừng sắp mủn đến nơi. "Lấy rễ Nữ Lang với bột Ngọc Trai rồi chuồn."

Hai đứa tiến lại gần, tay Fred chạm vào tay cầm của tủ kho. Nhưng đúng lúc đó, từ phía hành lang ngoài cửa phòng Độc Dược, tiếng bước chân nặng nề, đều đặn cùng tiếng tà áo chùng quét sột soạt trên nền đá vang lên, hướng thẳng về phía văn phòng.

Đôi mắt Fred nheo lại. Gwen lạnh sống lưng.

Giáo sư Snape đang quay lại.

7 giờ 33 phút.

Hai tên trộm đang nín thở trốn trong một góc tủ đựng những hũ thủy tinh phía tay trái, sau lưng bàn làm việc. Và theo Gwen miêu tả những cái hũ thì chỉ có thể dùng từ kinh hãi trong tình cảnh kinh hoàng này.

Mùi nước ngâm cùng thứ dịch lỏng bốc ra từ hàng trăm chiếc hũ thủy tinh xung quanh xộc thẳng vào khứu giác Gwen, nhưng cô chẳng dám thở mạnh. Cả không gian hẹp giữa khe tủ gỗ và bức tường đá ẩm ướt bị thu hẹp tới mức tối đa.

Chiếc cặp của Gwen để giữa hai người, tạo khoảng cách.

Fred đứng sát ngay phía trước, lưng tựa vào cạnh tủ. Tay anh giơ lên để tránh chạm vào người đối diện.

Cạch.

Tiếng ổ khóa cửa văn phòng xoay chuyển vang lên chát chúa trong tĩnh lặng. Cánh cửa nặng nề mở ra, kéo theo dải ánh sáng vàng nhạt từ hành lang rọi vào nền đá lạnh.

Một bóng đen với bộ tóc bóng nhẫy dưới ánh nến, khoác chiếc áo chùng đen dài phất phơ bước vào.

Giáo sư Snape.

Cánh cửa khép lại, cắt nguồn ánh sáng mong manh bên ngoài.

Mỗi bước chân của thầy như gõ thẳng vào thần kinh của hai kẻ đang trốn trong góc. Ánh mắt Gwen qua khe hẹp giữa hai hũ ngâm da rắn lén nhìn ra ngoài.

Giáo sư Snape liếc nhìn xung quanh. Gwen thấy thầy dừng mắt lại góc hai đứa đứng lâu hơn, cô sợ hãi nhắm chặt mắt.

Hai đứa học trò đến thở cũng không dám thở. Cánh tay Fred đã bắt đầu thấy hơi mỏi nhưng vẫn không hạ xuống, anh sợ dù chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cái lão đầu bết kia phát hiện.

Thầy quay mặt đi, bước đến trước bàn và ngồi xuống, lật mở một quyển sổ da lớn. Thời gian trôi qua từng giây trong sự ngột ngạt đến nghẹt thở.

7 giờ 42 phút.

Đột nhiên, từ phía hành lang bên ngoài vang lên một tiếng nổ ĐÙNG kèm theo tiếng kêu chí chóe của Peeves. Đi theo sau đó tiếng chửi rủa lớn của lão Filch.

Giáo sư khựng lại. Thầy nheo mắt nhìn ra phía cửa, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức quay người, sải bước nhanh ra khỏi văn phòng để kiểm tra sự cố.

Cánh cửa gỗ khép lại, nhưng bùa khóa chưa kịp đóng kín.

Gwen chui đầu ra ngó nghiêng quanh, rồi quay lại làm khẩu hình miệng "Chuồn mau.".

Fred ngạc nhiên, đáp mà không phát ra tiếng. "Còn nguyên liệu?"

"Quên đi!" Gwen rít nhẹ.

Hai đứa rón rén bước đi rồi nép sau cánh cửa.

"Ra xem đi." Gwen nói với Fred.

Anh đi ra trước thăm dò tình hình, hình như Giáo sư Snape đã đi đâu đó.

Fred kéo Gwen ra rồi chạy một mạch theo lối tắt cũ.

7 giờ 46 phút.

Hai đứa hổn hển chạy đi.

Gwendoline đột nhiên bật cười.

Cô sảng khoái xoay một vòng rồi chạy tiếp trên hành lang tầng 3.

Fred cũng không nén được khoé môi.

7 giờ 50 phút.

Cả hai về lại lớp học quen thuộc.

Gwen quăng mình lên chỗ ngồi gần cửa rồi bò ra bàn nghỉ. Chiếc cặp vứt ngổn ngang dưới nền đất ngay khi cô bước vào.

Fred cũng tìm chiếc bàn ngay đó nằm lên.

"Anh đã bảo là rất đáng trải nghiệm, giờ em thấy đúng chưa?"

Gwen chưa dứt nụ cười, vẫn cứng miệng. "Không tệ."

Đúng là lần đầu cô được thử cảm giác mạo hiểm gây chết người này, khá thích thú. Nhưng đây sẽ là lần đầu và cũng là lần duy nhất Gwen trải nghiệm, bởi chỉ trong chưa đầy một giờ phiêu lưu vừa rồi cũng đã khiến trái tim cô sắp lộn ngược lên hầu họng và tìm cách chui ra ngoài chạy trốn.

Fred gác tay lên trán, quay sang Gwen. "Học Biến Hình nhé?"

"Ừ." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng nhếch nhẹ.

Có thứ gì đó lướt qua rất nhẹ, nhanh và lạ mà Gwendoline không kịp nhận ra.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz