ZingTruyen.Xyz

|FirstKhaotung| Góc Khuất

Chương 9: Bí Mật Kinh Hoàng

NguyenNhi0913

Trong đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật ngủ yên, thứ duy nhất còn phát sáng là những ánh đèn đường. Khaotung loạng choạng bước đi trên con đường mà buổi sáng vẫn đông nghẹt người, nhưng bây giờ chỉ còn nghe văng vẳng tiếng bước chân của cậu. Quần áo xộc xệch, hơi thở gấp và nóng hổi, nếu như cảnh tượng này mà bị một thợ săn ảnh nào bắt gặp thì sẽ ngay lập tức tạo ra một vụ drama bùng nổ. Khao không thể đi nổi nữa, cậu ngồi xuống, dựa lưng vào cửa kính của một tiệm bánh nhỏ. Cơn sốt đang hành hạ cậu, nó khiến cho cơ thể Khao khó chịu và ngột ngạt, đôi mắt mờ đi, Khao không thể bắt taxi về với tình trạng thế này được. Mở điện thoại lên, cậu cố gắng mở to mắt để tìm lấy số của Joong nhưng mắt cậu cứ nhíu lại, chúng không muốn tiếp tục hoạt động nữa.

Cùng lúc đó, First đang lái xe đi rà rà khắp các con đường, anh về đổi lại xe ô tô để tìm Khao. Lúc ở bar, anh muốn đi theo đám người kia vào khu vực nghỉ VIP nhưng bị nhân viên chặn lại vì những gã đó đã bao trọn tất cả các phòng. Không còn cách nào khác, anh cố gắng đi xung quanh để dò hỏi thì được biết cứ tầm 2 lần một tuần Khaotung sẽ đến đây để gặp lão béo kia rồi ra về vào lúc nửa đêm. First quyết định đi về nhà để thay chiếc moto rồi mới chạy lại quán bar với mục đích chờ cậu, nhưng khi đến nơi thì được biết là Khao đã ra về mất rồi. First là người thông minh, thế nên anh có thể suy đoán được tình hình là cậu không đi xe đến và với tình trạng lúc anh bắt gặp thì chắc chắn cậu không thể về nhà ngay được vì thời gian anh đến sau khi cậu rời đi chỉ vỏn vẹn 8 phút, thế nên anh đã chạy xe dọc theo các con đường gần quán bar để tìm cậu.

Ánh đèn xe của First cô đơn trên con đường vắng, vô tình một ánh sáng nhỏ bên đường đã thu hút ánh nhìn của anh. Mở ngăn kéo xe để lấy cặp kính, lúc này anh mới có thể nhìn rõ người đang ngồi gục đầu bên đường chính là Khaotung và thứ phát sáng kia là chiếc điện thoại của cậu. First vội vã xuống xe, anh cẩn trọng kiểm tra tình hình, cơ thể của cậu nóng như đốt, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo, hơi thở thì nặng nhọc, Khao hoàn toàn ở trong tình trạng mê man không thể nhận thức được. First bế Khaotung về xe, lúc cậu ở trên tay anh thế này anh mới nhận ra Khao nhẹ đến mức nào, có lẽ là do quá lao lực vào công việc chăng?

Nhanh chóng chạy xe về nhà, First bấm chuông để Dunk ra mở cửa. Dunk nghe tiếng chuông dồn dập bên dưới nhà, nhìn đồng hồ thì chỉ mới 2 giờ sáng, tuy khó chịu nhưng Dunk vẫn bước xuống nhà. Để xác định an toàn, cậu phải điều tra người bên ngoài qua thiết bị trò chuyện được lấp cùng với chuông cửa.

- Ai đó?

- Anh mày này, mở cửa!

- First? Mắc gì không tự lấy chìa khóa mà mở cửa đi, giật ngược người ta thế à?

- Không có tay, nhanh mở cửa, anh đang cõng người.

Dunk hốt hoảng vì giọng điệu của First trông không giống đang đùa. Dunk bật đèn lên rồi mở cửa, cậu bất ngờ khi người mà First mang về là Khaotung. Anh để cậu nằm tạm lên ghế sofa, First chạy vào trong lấy khăn ướt chườm lên trán cậu, anh đo nhiệt độ, Khao sốt lên đến 39 độ, vậy mà vẫn cố chấp ra đường. Dunk cũng giúp First lấy thuốc từ hộp y tế, Khaotung lúc nằm yên thế này trong thật giống một con mèo nhỏ vô hại, khác hẳn với hình tượng hổ báo mà Dunk thường thấy ở cậu. Nhìn mọi việc có vẻ ổn, First mới ngồi xuống nghỉ ngơi rồi kể lại mọi chuyện cho Dunk nghe.

- Ý anh là... Khaotung này... có sự hậu thuẫn... nhưng mà...

- Không chắc, tao chỉ đoán, nhưng không ít trường hợp trong giới này phải đánh đổi bản thân để nhận lại sự nổi tiếng mà.

- *Khó tin* Chắc không đâu... nhìn anh ta như vậy mà...

Khaotung chưa từng tiết lộ thông tin về gia đình mình trước giới truyền thông, nhưng với vẻ bề ngoài và một số tấm hình ngày nhỏ được Khao đăng tải lên mạng xã hội thì tất cả mọi người đều đinh ninh cậu thuộc về một gia đình giàu có và quyền lực nào đó, từ cốt cách đến vẻ bề ngoài đều thể hiện ra cậu là một đại thiếu gia, thế nên việc Dunk bát bỏ ý kiến của First là hoàn toàn hợp lí.

First cũng chẳng biết mình có đang đoán đúng hay không, nhưng trước những hình ảnh mà anh chứng kiến thật khó để anh có thể liên tưởng đến kịch bản nào khác. First bảo Dunk đi ngủ trước vì dù sao ngày mai cậu vẫn còn phải làm việc, phần việc còn lại cứ để anh xử lí. Dunk tán thành, cậu trở về lại phòng, First bế Khao lên, tạm thời cứ để cậu ngủ ở phòng anh đã.

Để Khaotung lên giường, người cậu bây giờ nồng nặc mùi rượu, First lấy một cái khăn ướt đến rồi cởi áo của cậu ra, dù gì cũng phải lau người rồi thay đồ cho Khao trước đã. Chiếc áo được cởi bỏ, anh mở to mắt nhìn vào thân thể đầy thương tích trước mặt, những gì anh tưởng tượng cũng không thể nào kinh hoàng hơn thế này, cơ thể cậu đầy nhưng vết thương lớn nhỏ nhìn thôi cũng biết là do vật gì gây ra, đáng chú ý hơn là các vết đỏ hệt như dấu hôn ở trên cổ Khao, vì cậu mặc áo màu đen nên First không thể thấy những vết này nếu không cởi áo cậu ra.

First càng lúc càng tò mò hơn về cuộc sống của Khao, về góc khuất tối tăm của cậu, anh dùng máy ảnh chụp hết những vết thương này lại để tiện cho việc điều tra. Trước mắt anh không thể bức dây động rừng, First lau người cho cậu, sẵn tiện bôi thuốc lên những vết thương kia, anh nhớ mình cũng có một chiếc áo tương tự, First dùng áo của mình để thay thế, anh phải đảm bảo chắc chắn rằng Khaotung khi tỉnh lại sẽ không biết về chuyện anh đã phát hiện ra bí mật của cậu. Xong xuôi mọi việc, First dán lên trán Khao một miếng dán hạ sốt rồi đắp chăn lại cho cậu, anh cũng chuẩn bị rồi leo lên giường. Nhìn gương mặt ngoan ngoãn khi ngủ say của Khao khiến anh vừa thương vừa giận, anh ước rằng vào mỗi sáng ban mai thứ đầu tiên anh có thể thấy chính là gương mặt thiên thần này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz