ZingTruyen.Xyz

Firstkhaotung Evil Em La Ac Quy Cua Toi

- Sao vậy? Nghĩ gì đâm chiêu thế? Về chuyện vừa rồi à.

Sau khi cha mẹ Khao đến phá thì cả nhóm cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục nên ai về nhà náy. Nhưng khi về đến nhà, Khao trong có vẻ buồn bã, có lẽ cậu cảm thấy có lỗi khi để việc riêng làm ảnh hưởng mọi người.

- Phấn chấn lên nào!

- Tôi mệt...cha tôi muốn ép tôi đến chết à...

- Chẳng phải ông ấy rất thương mày à?

- Đó chỉ là 1 cái cớ, ông ấy tước đi cái ước mơ của tôi, học luật với ông ấy là dùng để né luật, chứ chẳng phải là để trở thành 1 luật sư.

- Uống 1 chút rượu không?

- Hả?

***

First dẫn xe mô tô của mình ra ngoài trước sân, Khaotung lon ton mang nón đi ra. Hôm nay, họ quyết định nhậu ở ngoài một bữa, trên đường đi, gió ào vào mặt Khao khiến mắt cậu cay xè, nghĩ về sự xuất hiện của cha mẹ vào lúc nãy, suy nghĩ về cách họ đối xử với Earth, Khao cảm thấy mình chẳng khác nào 1 con rối trong tay họ, Earth chỉ là một con rối đã đứt dây, họ không thể điều khiển được nó một cách uyển chuyển được, chỉ còn mình cậu, một chú rối bền bỉ và hoàn hảo. Ánh mắt lơ đãng của Khao lọt vào gương chiếu hậu của xe và được First bắt trọn lấy, sức hút từ cậu là một cái gì đó không thể diễn tả được.

First đậu xe trước một quán ăn nhỏ, đây là nơi lâu lắm rồi anh mới đặt chân đến. Chọn một chiếc bàn trong góc, cả 2 yên vị ngồi xuống. Khao nhìn một lượt xung quanh, nó ấm cúng ấy chứ, bởi lẽ thiết kế theo kiểu gia đình thế nên đồ nội thất cũng rất quen thuộc.

- Thấy nó thế nào, đẹp đúng không?

- Ừm, trong không gian tốt đấy chứ.

- Đây là nơi ngày xưa cha mẹ tao thường đưa tao đến, và cũng là nơi đánh dấu sự kết thúc.

Khao trưng bộ mặt khó hiểu ra cho First nhìn, anh phút chốc bật cười vì điệu bộ đó. Sau khi gọi món và các món ăn được đem ra, anh nhìn lấy cậu không rời mắt.

- Sao thế? Nhìn gì thế?

Khao vừa hỏi vừa dùng tay lau mặt, First lắc đầu.

- Không... Mày biết vì sao cha mẹ tao chết không?

- *Ngạc nhiên* Hả? Họ qua đời à? Vì sao chứ?

- Họ bị tai nạn nhưng tao biết đó không phải tai nạn.

_____________________

[First năm 10 tuổi]

- Cha, mẹ, con muốn ăn cái này.

- Cái đứa trẻ này, từ từ nào.

Người phụ nữ nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén của con trai. Quán ăn ngày đó vẫn thế, ấm cúng và bình yên.

- First, ăn xong con muốn đi đâu nào.

- Cha, con muốn...mua đồ chơi.

Mẹ First lập tức phản đối.

- Không! Ở nhà nhiều lắm, anh cứ chiều con như thế có ngày nhà chúng ta ngập trong đồ chơi mất.

- Nào, em yêu, mua cho con nó đi.

Sau một lúc không thể lây chuyển lòng quyết tâm của 2 cha con cuối cùng cô cũng đồng ý.

First nhỏ ngồi băng ghế sau vui vẻ cầm hộp đồ chơi mới, định bụng rằng sẽ thức cả đêm chỉ để chơi chúng. First chỉ nhớ, có một vệt sáng trước mắt và một tiếng nổ vô cùng lớn, khi mở mắt một lần nữa, trước mắt đứa trẻ 10 tuổi là một mớ hỗn độn, hòa lẫn giữa vụn xe và máu người. Tận mắt nhìn cha mẹ nằm bất động trên đất trong khi chỉ vừa nãy còn cười tươi khiến cho đứa trẻ ấy không thể kiềm được mà khóc òa lên.

- Mẹ... Cha... Con không thèm đồ chơi... 2 người đừng làm con sợ...

Nó đi đến lây mẹ nó dậy nhưng không có động tĩnh gì, một chiếc xe màu đen chạy đến gần và dừng xe, một người đàn ông tiến đến và bế nó lên xe trong khi nó đã mê man vì vết thương trên đầu.

_______________________

- Ông Kihop đã dẫn tao đi, sau đó là cưu mang, học chưa hết cấp 2 thì tao thôi học và bắt đầu tập luyện để có thể trả ơn cho ông trùm.

- Thế First có nghĩ tai nạn đó là sự cố không?

- Không biết, tao không biết nguyên nhân sự việc. Nhưng tao nghĩ là không, ông trùm bảo, có thể là bị hại vì cha tao là người trong chính trị, xe đi trong hầm thì vắng tanh, tao còn bé nên không nhớ gì. Với cả chỉ duy nhất xe gia đình tao gặp nạn trong cái hầm đó.

Một gia đình đang hạnh phúc và First mất tất cả chỉ sau một đêm, nhiêu đó thôi cũng đã biết nổi đau của First ngày đó lớn thế nào, nó quá sức với 1 đứa bé 10 tuổi.

- Vậy tại sao hôm nay First lại đưa tôi đến nơi này một lần nữa?

- Tao muốn nơi đây là điểm bắt đầu của tao và mày.

Một câu nói mang nhiều hàm ý và ý nghĩa sâu xa, "bắt đầu? ", bắt đầu đối với First là thế nào, như sự bắt đầu của hạnh phúc và cuối cùng là sự kết thúc của đau thương à. Thôi, không nghĩ đến, Khaotung cố gắng chén cho thật nhanh phần thức ăn của mình, vì nơi đây không phải nơi họ muốn đến trong đêm nay, họ chỉ là muốn lót dạ trước khi cho một số chất cồn vào trong cơ thể.

Ăn xong, họ phóng xe đến một quán bar gần đó, nhưng có vẻ không khí ở đây quá ngột ngạt, Khao không thích, họ nhảy theo điệu nhạc và còn đôi khi đụng trúng vào Khao, First khó chịu về việc này, anh kéo tay cậu ra khỏi bar. Cả hai ngồi trên bậc thềm, First lôi bao thuốc ra, dùng 1 điếu, bây giờ bar nào trong Krungthep cũng như thế thôi, đông nghẹt người. First ngỏ ý.

- Đến Pattaya đi. Nơi đó có lẽ yên bình hơn.

Trong đêm khuya, 2 người trên chiếc xe mô tô tạt gió chạy trên cung đường vắng, thế nên chỉ tầm 30 phút họ đã ở nơi cần đến. Tiến đến 1 quán bar ven biển, không khí thoáng mát, mùi gió biển thoảng qua mũi, lại còn ít người, thật là 1 lựa chọn sáng suốt.

Cả đêm, 2 con người, rất nhiều chai rượu vang đỏ được đưa ra và rồi được xử lí rỗng ruột. Làm sao Khaotung có thể hơn được First trong mảng rượu bia này, Khao gục ngay trên bàn với gương mặt đỏ, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi. Con quái vật của First lại trỗi dậy, nó lại đói rồi.

- Khao...mày ổn chứ?

- Ưm...

- Chúng ta về khách sạn nhé.

First cõng Khao ra xe, có vẻ chật vật, anh không thể tự mình lái xe mà ôm cậu được, không phải là không thể mà là quá nguy hiểm vì bây giờ là ban đêm. Chủ của quán bar với gọi.

- Cậu gì ơi, quán chúng tôi có cho khách thuê phòng ngủ lại, cậu có cần không?

- Có cách âm không?

- Phòng VIP thì có.

- Lấy 1 phòng.

- Làm thịt cừu non à?

- Ông rành nhỉ?

- Phòng có sẵn những vật dụng cần thiết, cậu có thể sử dụng. Chúc một buổi tối vui vẻ.



*Tuy vẫn còn 1 tuần nữa bà Au mới có có thể thoát ra khỏi cái kì quân sự bất ổn này nhưng vẫn siêng viết truyện nha. Bả cũng nôn á, thế nên nay đăng 1 chương nì. Cảm ơn tất cả những reader thân iu vẫn chờ bả nha, mãi iu, vui lắm á*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz