Chương 4: Một đêm khó ngủ
Ss1-chap 4:
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Hayato bị giáo viên gọi đến CLB bóng chày gấp. Cậu dặn dò Taka đi cùng Ryuichi và Kotarou trước, rồi đưa mắt nhìn thoáng sang Ryuichi.
Hayato: Phiền cậu chăm sóc nhóc tì đó nhé.
Ryuichi: Được! Tớ sẽ chăm sóc em cậu tốt nhất có thể. Vậy nên Kamitani-chan cố lên nhé.
Cậu mỉm cười nhẹ nhưng đủ khiến Hayato xao xuyến.
Hayato: “Nhớ nghe lời anh Ryuichi đấy.”
Taka: “Aaaa không chịu đâuu!!! Anh hai lại bỏ em lại nữa hả!?Không chịu đâu không chịu đâuu” Cậu nhóc oà khóc vẻ mặt nhõng nhẽo
Nhưng thứ duy nhất Taka nhận lại sau màn mè nheo đó là một cú cốc đầu
Hayato: Im đi đồ ngốc! Đừng có làm loạn lên, nhóc mà làm phiền Ryuichi thì-Dơ nắm đấm lên
Taka: Hic.. E-em biết rồi!
Thế là buổi tối, trong căn phòng ký túc xá, chỉ còn lại Ryuichi cùng hai cậu nhóc ba tuổi. Kotarou thì lon ton chạy theo Taka, hai đứa nhỏ quấn quýt với nhau, lúc thì bày trò xây tháp bằng lego, lúc lại tranh nhau cuốn truyện tranh.
Ryuichi vừa dọn dẹp vừa nhắc nhở:
Ryuichi: “Này, Taka, Kotarou, hai đứa đừng chạy nhanh quá coi chừng ngã đấy!”
Nhưng hai cậu nhóc chẳng nghe, vẫn đuổi nhau vòng quanh, cười khanh khách. Nhìn cảnh tượng ấy, Ryuichi bật cười bất lực. Đúng là tụi nhỏ tràn đầy năng lượng thiệt…
Khi bụng hai đứa nhỏ bắt đầu réo lên, Ryuichi quyết định vào bếp. Cậu tự nhủ thầm: Dù sao cũng phải ăn tối… Hayato chắc giờ còn bận, mình nấu cho ba người là vừa.
Trong căn bếp nhỏ, Ryuichi loay hoay làm món cơm trứng cuộn giản dị. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa, khiến Taka và Kotarou dán mắt vào bàn ăn, nuốt nước bọt ừng ực.
Kotaro: “Ni-chan, thơm quá! ”
Ryuichi: “Chờ chút nhé Kotarou! Anh sắp xong rồi, Kotarou chịu khó một chút nhé.”
Taka: “Anh Ryuichi nấu nhanh lên đi, bụng em biểu tình rồi này!”
Ryuichi cười khẽ, múc cơm ra đĩa, dọn lên bàn.
Bữa tối diễn ra ấm áp hơn cậu nghĩ. Kotarou ăn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn chìa muỗng cho Taka “Taka!Ăn đi”. Còn Taka thì vừa ăn vừa nói đủ chuyện, hết kể chuyện ở lớp, chuyện chơi trò siêu nhân, rồi bất ngờ buông một câu:
Taka: “Anh hai em mê bóng chày lắm! Suốt ngày luyện tập, chơi bóng đến mức quên ăn quên ngủ cơ đấy. Đúng là anh hai ngốc!”
Ryuichi ngẩn ra, suýt sặc nước. Cậu vội đặt chén xuống, ngượng ngập đáp:
Ryuichi: “À… Anh thấy chơi bóng chày cũng tốt mà. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giải trí sau giờ học… Nhưng mà, đến mức quên ăn quên ngủ thì cũng hơi quá nhỉ…”
Nói xong, mặt Ryuichi đỏ bừng. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Hayato mồ hôi nhễ nhại trên sân bóng, cơ thể cao ráo rắn chắc, đôi mắt sáng rực mỗi khi tung gậy đánh bóng. Cậu giật mình lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ.
“Cậu ấy chăm chỉ vậy, bảo sao cơ thể cao ráo… Chả bù cho mình… Tch—quên đi! Cao thôi có gì hay đâu!!”
Khi Kotarou thấy mặt Ryuichi đỏ bừng thì ngẩng lên hỏi:
Kotaro: “Anh hai..., anh sốt hả!?”
Ryuichi: “Đ-đâu có! Ăn đi, Kotarou!”
Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục nhưng trong thâm tâm Ryuichi đang rối bời như tơ nhện.
---
Đêm buông xuống. Đồng hồ điểm mười giờ. Hai đứa nhóc đã ngủ say từ lúc nào, tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ryuichi nhẹ nhàng đắp chăn cho Kotarou và Taka, rồi lặng lẽ bước ra ban công.
Gió đêm mát lạnh, bầu trời rải đầy sao. Phong cảnh đẹp như tranh nhưng tiếc là không ai ngắm nó cùng cậu. Ryuichi chống tay lên lan can, ngước nhìn khoảng không tối mờ.
Ryuichi (nghĩ thầm): Sao mình lại khó ngủ cơ chứ…? Bình thường mình đâu có như vậy… Không lẽ là vì nhớ đến…
Cậu vội lắc đầu, tóc rối bời theo gió.
Ryuichi (nghĩ thầm): Không, không phải đâu! Chắc chắn không phải là nhớ cậu ta…
Nhưng rồi, những hình bóng quen thuộc lại lần lượt hiện về: nụ cười nhạt của Hayato, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay ấm áp xoa đầu. Trái tim Ryuichi đập loạn, cậu vùi mặt vào tay, thì thầm đầy bối rối:
Ryuichi: “Aaa… thật phiền quá…”
---
Cùng lúc đó, ở phía bên kia khu ký túc xá – nơi CLB bóng chày đặt phòng riêng cho các thành viên – Hayato ngồi một mình trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Buổi tối nay, cậu được gọi đến chỉ để gặp một nhóm huấn luyện viên đặc biệt. Họ đại diện cho một đội bóng chày nổi tiếng, tận nơi tìm đến, mời cậu gia nhập. Với bất kỳ ai khác, đây là cơ hội vàng, một cánh cửa rộng mở dẫn đến tương lai rực rỡ.
Nhưng Hayato im lặng suốt buổi. Cậu không trả lời ngay, chỉ hẹn sẽ suy nghĩ.
Bây giờ, một mình trong căn phòng tĩnh lặng, trái tim cậu nặng trĩu.
Hayato (nghĩ thầm): Nếu nhận lời, mình sẽ phải chuyển trường. Sẽ rời xa nơi này…
Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu không phải là sân bóng, không phải là vinh quang thi đấu, mà là gương mặt Ryuichi lúc cười ngượng nghịu. Là đôi mắt sáng long lanh khi chăm sóc Kotarou. Là giọng nói dịu dàng chúc “ngủ ngon” mỗi đêm.
Hayato (nghĩ thầm): Rời xa cậu ta sao...Mình không nỡ...
Cậu xoay người nằm nghiêng, vùi mặt vào gối, tim đập rộn ràng một cách khó hiểu. Cả người toát mồ hôi, dù phòng không hề nóng. Nhớ đến giọng Ryuichi hôm qua, nhỏ nhẹ, ngọt ngào: “Ngủ ngon, Kamitani-san.” – tim Hayato lại run lên.
Hayato: “…Phiền thật.”
Nhưng khoé môi cậu bất giác cong lên, một nụ cười mà chính bản thân cũng không nhận ra.
---
Cùng một lúc, hai con người ở hai nơi khác nhau, đều thao thức không ngủ được. Ký túc xá đêm ấy, như có sợi dây vô hình nối liền tâm trí họ, khiến cả hai cứ nghĩ mãi về nhau.
Cảnh tượng chẳng khác gì hai bạn trẻ mới bắt đầu yêu, vụng về và bối rối, nhưng lại không thể ngăn nổi trái tim xao động.
---
End Chap 4
---
Hé lô chap 4 đã ra lò rồi!!! Có vẻ tụi nhỏ đang tương tư về nhau nhờ🤭
Toi nghĩ đôi bạn trẻ này đang vờn tâm trí nhau nhể 😎 Chap sau chắc chắn sẽ có diễn biến thú vị lắm đấyy!<333
Vậy nên xin mời mọi người đón xem tập tiếp theo của truyện!!! <33
I love you❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz