ZingTruyen.Xyz

First love [Hayato x Ryuichi]

Chương 2: Ngày đầu ở ký túc xá

LuuwGiaVux

Ss1-chap 2:

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lấp lánh rọi qua khung cửa kính, len vào căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp. Ryuichi là người dậy sớm nhất. Cậu rón rén ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho Kotarou rồi khẽ bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Trong gian bếp chung của khu ký túc, tiếng leng keng vang lên nho nhỏ. Ryuichi cẩn thận rửa rau, cắt thịt, động tác thuần thục và nhanh nhẹn. Cậu tính toán phần ăn cho bốn người, không chỉ cho mình và Kotarou, mà còn cho Hayato và Taka. Dù gì cũng là ở chung một phòng, mình không thể ích kỷ được.

Một lát sau, mùi trứng rán thơm lừng lan tỏa.

Taka: Ơ? Thơm thế này! – Cậu bé dụi mắt, lon ton chạy vào. – Anh Ryu đang nấu ăn hả?

Ryuichi: Ừ, sắp xong rồi. Ngồi chờ một chút nhé.

Taka: Woa… tuyệt quá!

Giọng nói lanh lảnh của Taka đánh thức Hayato. Anh bước ra với mái tóc rối, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Cảnh tượng trước mắt khiến anh hơi khựng lại: Ryuichi mặc chiếc tạp dề giản dị, đang nghiêng người thử nêm canh, dáng vẻ vừa chăm chú vừa dịu dàng.

Hayato lặng người một thoáng, rồi lập tức quay mặt đi, gõ nhẹ vào đầu em trai.

Hayato: Đứng chắn cửa làm gì, vào ngồi xuống đi.

Taka: Anh hai cũng muốn ăn chứ gì~ – Taka cười toe.

Ryuichi: Suýt xong rồi, cậu chờ một chút nhé, Kamitani.

Hayato khẽ hắng giọng, đáp gọn lỏn:

Hayato: Ừ.

Nhưng trong lòng, tim anh lại đập nhanh hơn thường lệ.

---

Bữa sáng được bày ra bàn. Trứng vàng óng, canh nóng hổi, thêm ít rau xào xanh mướt.

Kotarou: Anh Ryu nấu ngon nhất thế giới! – Kotarou reo lên, đôi mắt sáng rỡ.

Taka: Chuẩn luôn! – Cậu bé gật gù, vừa ăn vừa xuýt xoa.

Ryuichi đỏ mặt:

Ryuichi: Hai đứa nói quá rồi…

Hayato im lặng ăn, nhưng sau vài thìa, khóe môi anh khẽ cong.

Hayato: … Ăn được đấy.

Nghe giọng điệu dửng dưng ấy, Ryuichi ngơ ra vài giây, rồi bất giác cười. Trong cái thờ ơ ấy, cậu lại thấy một sự công nhận lặng lẽ.

---

Ở lớp học, không khí vẫn ồn ào như ngày hôm qua. Ryuichi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, vài bạn nữ mạnh dạn đến làm quen.

Bạn nữ: Kashima-kun, trưa nay cùng bọn tớ ăn nhé?

Ryuichi hơi lúng túng, chưa kịp trả lời thì một nhóm khác cũng đến hỏi bài. Sự quan tâm dồn dập khiến cậu đỏ mặt, không biết xử lý ra sao.

Ngồi cạnh, Hayato giả vờ cúi xuống ghi chép nhưng bàn tay cầm bút đã dừng lại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh chẳng hiểu sao lại thấy bực bội khi thấy Ryuichi cười gượng với người khác.

Khi một nam sinh cao lớn tiến lại, vỗ vai Ryuichi quá thân mật, Hayato đột ngột cất giọng.

Hayato: Đừng có làm ồn trong lớp.

Câu nói lạnh lùng khiến cậu bạn kia ngớ người, vội rút tay về. Không khí xung quanh chùng xuống, ai cũng im lặng quay về chỗ.

Ryuichi khẽ quay sang, định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Hayato. Một ánh nhìn sâu thẳm, tưởng như dửng dưng nhưng lại khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Trong thoáng chốc, cả hai lặng im. Đôi mắt chạm nhau, không một lời, nhưng bầu không khí như chật hẹp lại. Ryuichi bối rối quay đi, mặt nóng ran. Còn Hayato thì vội cúi xuống quyển vở, cố giấu đi sự rối loạn trong tim.

---

Tan học, cả bốn lại gặp nhau ở nhà trẻ. Kotarou chạy đến ôm lấy Ryuichi, còn Taka thì tíu tít kể đủ trò trong ngày.

Hai cậu bé ríu rít đi trước, để lại khoảng cách nhỏ giữa hai anh trai.

Ryuichi: … Cảm ơn cậu.

Hayato liếc sang:

Hayato: Về chuyện gì?

Ryuichi: Ở lớp. Nếu không có cậu chắc mình lúng túng hơn nữa.

Hayato khẽ nhếch môi:

Hayato: Đừng quan tâm mấy chuyện đó.

Ryuichi cười nhẹ. Ánh mắt hai người lại chạm nhau, lần này lâu hơn. Cậu nhận ra, đằng sau vẻ lạnh lùng kia là một điều gì đó ấm áp, như thể chỉ dành riêng cho mình.

---

Tối về ký túc xá. Bữa cơm trôi qua bình yên. Kotarou và Taka nhanh chóng mệt lử sau một ngày dài, lăn ra ngủ. Phòng chìm vào tĩnh lặng.

Ryuichi ra ban công, ngồi ôm gối nhìn bầu trời đầy sao. Một cuộc gọi ban chiều từ người quen về giấy tờ sau tai nạn đã làm cậu chùng lòng.

Cánh cửa khẽ mở. Hayato bước ra, trên tay cầm hai lon nước. Anh đặt một lon bên cạnh Ryuichi, rồi tựa lưng vào lan can.

Hayato: Uống đi.

Ryuichi: … Cảm ơn.

Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua.

Ryuichi khẽ lên tiếng:

Ryuichi: Có lúc mình thấy mệt lắm. Nhưng nhìn Kotarou, mình lại phải cố gắng. Nếu mình gục ngã, em ấy sẽ thế nào đây…

Giọng cậu run run, ánh mắt nhìn xa xăm.

Hayato im lặng một hồi, rồi khẽ nói:

Hayato: Cậu đã làm tốt rồi. Đừng tự trách mình nữa.

Ryuichi quay sang, bắt gặp ánh mắt chân thành ấy. Trái tim cậu như được sưởi ấm.

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn hai ánh nhìn giao nhau trong đêm. Tim Ryuichi đập nhanh, mặt nóng bừng. Cậu vội quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong.

Ryuichi: Kamitani… Cảm ơn cậu.

Hayato cũng quay mặt đi, che giấu đôi tai đỏ lựng.

Hayato: … Ừ.

Bầu trời đêm lấp lánh, trong lành như chứng kiến sự khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt giữa hai người.

---

End Chap 2
Hehe lại là tui nè có vẻ như là khong ai đọc truyện tui thật.... Vậy nên tui sẽ bung lụa trong này hú húuuuu!!!! Otp mãi đỉnhhhhhh!!!!! <333
E-hèm... Thôi nghiêm túc! Nói chung là tại vì tôi quá simp otp đii, đói fanfic otp quá nên phải tự viết để đọc =))
Hữu duyên ní nào có đọc được truyện  tôi thì cho toi xin chân thành cảm ơn nháaa!!!
I love you so much❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz