[🔞] i
ký túc xá của boynextdoor ngày cuối năm luôn ồn ào theo một cách rất riêng. nhưng cái ồn ào đó lại không làm người ta cảm thấy khó chịu, mà là nó được nén lại trong không gian phòng khách ngập ánh đèn vàng và mùi nến thơm vị gỗ. cứ thay phiên mỗi năm một lần, cả nhóm sẽ cùng tập trung ở nhà trên hoặc nhà dưới để đón giao thừa, năm nay lại xoay vòng đến lượt nhà của jaehyun, taesan và woonhak. bầu không khí đã bắt đầu nhộn nhịp từ chiều kể từ khi các thành viên quay trở về nhà chung, sau một hồi ăn uống no say, cả đám quyết định nghỉ ngơi, dọn dẹp và thư giãn chờ đợi thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. tiếng nhạc lofi phát ra từ chiếc loa nhỏ của riwoo hòa lẫn với tiếng cười giòn tan của woonhak khi thằng bé đang cố gắng tranh giành miếng pizza cuối cùng với jaehyun. sungho thì vừa dọn dẹp đống vỏ hộp vừa càm ràm, nhưng ánh mắt anh lại lấp lánh niềm vui của một đêm cuối năm trọn vẹn.
giữa tất cả những âm thanh náo nhiệt ấy, leehan ngồi thu mình ở góc bàn ăn, đôi mắt hơi lơ đãng nhìn vào bể cá nhỏ mà em vừa mới trang trí lại. em thấy mình giống như những chú cá kia, bơi trong một không gian đầy ắp sự yêu thương nhưng đôi khi lại cảm thấy một sự thôi thúc muốn vượt thoát, một sự bồn chồn khó gọi tên.
"yêu ơi, bạn lại thẫn thờ rồi."
một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, kèm theo một luồng hơi ấm quen thuộc khiến leehan khẽ rùng mình. là taesan. cậu ngồi xuống bên cạnh em nhỏ của mình, khoảng cách gần đến mức leehan có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi xạ hương pha lẫn chút ngọt ngào từ người yêu bằng tuổi. taesan cũng giống em nhìn vào bể cá, cậu chỉ cầm lấy lon pepsi mà em đang uống dở trên bàn, rất tự nhiên mà đưa lên miệng làm một hớp.
"mọi người sắp bắt đầu đếm ngược rồi, bạn không định ra ban công xem pháo hoa à?"
taesan hỏi, những ngón tay cậu lại vô tình lướt qua mu bàn tay leehan. em nhỏ khẽ mím môi, đôi mắt rủ xuống che đi sự bối rối.
"ngoài đó lạnh lắm."
"anh sẽ giữ ấm cho bạn."
lời nói của taesan luôn như vậy, có chút ngông cuồng của tuổi đôi mươi nhưng lại chứa đựng một sự ấm áp khiến leehan không thể chối từ. em ngước lên, bắt gặp ánh mắt của taesan đang nhìn mình rất chăm chú - đôi mắt thường ngày vốn sắc sảo và quyến rũ trên sân khấu nhưng lúc này lại mềm mỏng một cách kỳ lạ, như thể cậu đang nhìn thấu hết thảy những khát khao thầm kín nhất mà em đang cố che giấu bên trong.
khi kim đồng hồ chỉ sang 11 giờ 45 phút, cả nhóm bắt đầu di chuyển ra phía ban công. gió đêm seoul cuối tháng mười hai tạt vào mặt khiến leehan khẽ rùng mình. thành phố bên dưới rực rỡ ánh đèn, dòng người như những dải lụa sáng màu đang đổ về phía quảng trường, chờ đợi giây phút đón chào năm mới. jaehyun và riwoo đang bận rộn thiết lập máy quay để ghi lại khoảnh khắc giao thừa, bên cạnh là sungho và woonhak thì đang tranh cãi xem pháo hoa năm nay sẽ có màu gì. trong cái khung cảnh hỗn độn ấy, taesan và leehan đứng ở góc khuất nhất, nơi bóng tối che chở họ khỏi những ánh mắt vô tình.
"lại đây."
taesan thì thầm, vừa nói nhỏ vừa kéo leehan sát lại gần mình, khiến em lọt thỏm trong gọng kìm rắn chắc của cậu. ban công này rất cao, và cảm giác chênh vênh đó làm leehan thấy chóng mặt, tiếp xúc cơ thể thân mật khiến hai gò má em thỏ nóng bừng lên. taesan đứng phía sau, tựa cằm vào vai người trước ngực, vòng tay qua vòng eo thon gọn, như có như không thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, để leehan tựa lưng hoàn toàn vào lồng ngực mình.
"taesan... các anh đang ở kia..." - leehan nói khẽ, giọng em khẽ run lên.
"họ không chú ý đâu. họ đang bận với thế giới của họ rồi."
bàn tay taesan không dừng lại ở eo, rất nhanh đã bắt đầu luồn vào dưới lớp áo len, chạm vào vùng da bụng phẳng lì ấm nóng của leehan. một tiếng rên rỉ nhỏ xíu bị kẹt lại trong cổ họng em khi những ngón tay của taesan bắt đầu mơn trớn, hết xoa nắn rồi lại nhéo nhẹ lên vòng eo thon thả. leehan thấy mình như đang đứng trên một tảng băng sắp tan, và dưới đó là làn nước hồ lạnh toát. em nghe thấy tiếng jaehyun cười vang phía bên kia ban công, cách họ chưa đầy năm mét. nỗi sợ hãi khiến cơ thể leehan càng thêm nhạy cảm, mọi chuyển động của taesan dường như được phóng đại lên gấp trăm ngàn lần.
"đừng... nếu có ai quay lại..."
"thì họ sẽ thấy bạn đang thuộc về anh."
taesan nói, tông giọng trở nên thâm trầm. đùa nghịch chán chê, cậu dứt khoát xoay người leehan lại, ép em tựa vào lan can. trong bóng tối chập choạng, taesan cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi đỏ mọng vẫn còn đang hé ra thở nhẹ vì bất ngờ - một nụ hôn sâu, nồng cháy lửa tình yêu. lưỡi cậu quấn lấy em, kéo em vào một vũ khúc của ái tình, tước đoạt hơi thở của em cho đến khi leehan cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung. tiếng nút lưỡi xen lẫn với tiếng nước bọt vang lên khe khẽ, vừa đủ để người khác không nghe thấy, nhưng cũng vừa đủ để khiến cả hai cơ thể dần nóng lên vì dục hoả. tay leehan run rẩy bấu lấy vai bạn trai mình, nghiêng đầu để mặc cho taesan nắm quyền điều khiển. người lớn hơn cũng không an phận, một tay siết chặt lấy vòng eo đầy chiếm hữu, tay còn lại bắt đầu lần mò xuống phía dưới, cởi bỏ đi những lớp rào cản cuối cùng của cả hai. tiếng khóa kéo kim loại vang lên khô khốc nhưng bị át đi bởi tiếng nhạc dance sôi động mà woonhak vừa bật lên. đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, leehan khẽ run rẩy, đôi chân em đã sớm mềm nhũn đi dưới kỹ thuật hôn môi điêu luyện của bạn trai. trong khoảnh khắc mà em tưởng rằng mình sắp vô lực ngã quỵ xuống, taesan đã kịp thời nhấc bổng em lên, để em ngồi lên gờ lan can rộng. leehan theo phản xạ hốt hoảng bám lấy cổ người yêu, đôi chân dài quấn chặt lấy hông taesan.
"taesan... làm ơn..."
"anh ở đây, hanie. nhìn anh này."
taesan bắt đầu tiến vào, ngón tay thon dài từ tốn tìm đến nụ hoa vẫn còn đang e ấp, chậm rãi khai phá từng lớp non mềm nhạy cảm. leehan khẽ hít một hơi thật nhỏ qua kẽ răng, tiếng rên ở cổ họng nãy giờ bị kìm nén chợt vỡ tung ra, nghẹn ngào như tiếng mèo nhỏ làm nũng. bên trong em ẩm ướt và nóng rực, vừa tiếp xúc một chút đã nhoe nhoét chảy nước, khiến taesan trở nên vội vã hơn. một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tay thoải mái ra vào trong huyệt động nhỏ hẹp, đổi lại được một tràng dài rên rỉ của leehan. sau một hồi giúp em mở rộng, cảm thấy đã đến lúc, taesan mới dám tiến vào, chậm rãi nhưng chắc chắn, lấp đầy sự trống rỗng bên trong leehan bằng tất cả sự nóng rực của mình. đối diện với sự xâm nhập bất ngờ, leehan trợn tròn mắt ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ của em tan chảy vào tiếng gió. trong khung cảnh náo nhiệt của đêm giao thừa, tất cả nhũng gì em cảm nhận được chỉ là sự va chạm nóng bỏng, nhịp điệu dồn dập của taesan và cái lạnh của đêm khí trời đang mơn trớn trên da thịt.
"bạn... bạn mạnh quá..."
leehan hổn hển, những ngón tay bấu chặt vào vai áo khoác của taesan, bắt đầu rên rỉ xen lẫn nói năng loạn xạ vì khoái cảm lấn át. mèo đen không đáp lời bằng miệng, cậu đáp lại bằng một cú thúc sâu đến mức khiến leehan phải thốt lên một tiếng nức nở. cậu thích cái cách mà em người yêu nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào mình trong lúc này, cái cách mà em chỉ có thể bám víu lấy cậu giữa không trung lộng gió, cái cách mà hậu huyệt em vô thức thít chặt lại mỗi lúc tiếng cười đùa của bốn người kia vang lên cách đó không xa.
"hanie, nhìn xuống dưới kìa." - taesan thì thầm vào tai em, giọng cậu khản đặc, trầm đi một tông vì hưng phấn - "hàng ngàn người đang ở đó, và không ai biết bạn đang bị anh làm đến phát khóc ở ngay trên đầu họ."
leehan nhìn xuống, ánh đèn neon của thành phố nhòe đi vì nước mắt sinh lý, trong mắt em lại hoá thành những mảng màu nước lờ nhờ huyền ảo. cảm giác "công khai" này khiến em vừa sợ vừa thích, hậu huyệt đột ngột co thắt dữ dội, ôm chặt lấy cây hàng của taesan. mỗi lần cậu thúc vào lút cán, leehan lại cảm thấy mình như sắp bị nhấn chìm vực thẳm của khoái lạc mà em tình nguyện không tìm thấy lối ra.
"mọi người ơi! còn một phút nữa!"
tiếng của sungho hét lên từ phía đầu kia ban công. leehan giật bắn mình, phía sau vô thức siết chặt hơn, ép cho taesan suýt lên đỉnh. em cố gắng thu nhỏ cơ thể lại trong vòng tay taesan, cả người run rẩy kịch liệt. nỗi sợ bị phát hiện càng lên đến đỉnh điểm khi em nghe thấy tiếng bước chân của woonhak đang chạy nhảy gần đó.
"suỵt, im lặng nào. thả lỏng ra, bạn kẹp anh chặt quá đấy."
taesan cắn nhẹ vào vành tai em nhỏ, bàn tay cậu chuyển xuống giữ chặt lấy mông leehan, nâng cơ thể em lên để mỗi lần hạ xuống đều sâu hơn, đầu khấc to tròn của dương vật thành công nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm, khiến leehan không ngừng rên rỉ xen lẫn thở dốc. một lúc sau, nhịp điệu của taesan trở nên gấp gáp. biết mình không còn kìm nén được quá lâu nữa, cậu muốn khoảnh khắc này trở thành một dấu ấn không thể xóa nhòa trong trí nhớ của leehan.
"cùng nhau... nhé?"
taesan khàn giọng hỏi, nhưng leehan chẳng còn tâm trí đâu nữa mà trả lời. em chỉ biết gật đầu trong vô thức, đôi mắt to tròn xinh đẹp mơ màng nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, chờ đợi một điều gì đó bùng nổ.
10! tiếng đám đông bên dưới hòa cùng tiếng hô của các thành viên trong nhóm bắt đầu vang dội.
9! taesan thúc mạnh, mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm sâu nhất của leehan khiến em run rẩy không thôi.
8! "bạn ơi... em... em không chịu nổi nữa..."
7! "bám chắc lấy anh này." - taesan siết chặt eo em, mồ hôi trên trán cậu nhỏ xuống hõm cổ leehan, nóng bỏng.
6! không gian xung quanh như bị rút hết dưỡng khí. leehan thấy mình như một sợi dây đàn bị căng quá mức, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ đứt đoạn, và điều duy nhất có thể cứu rỗi được em bây giờ chính là taesan.
5! những cú va chạm trở nên điên cuồng, dồn dập như nhịp tim đang đập loạn của cả hai.
4! taesan cúi xuống hôn lấy môi leehan, nuốt chửng những tiếng rên rỉ cuối cùng của em vào trong.
3! thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại sự nóng rực nơi giao thoa giữa hai cơ thể.
2! leehan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa đến từng đầu ngón chân.
1!
ĐOÀNG!
pháo hoa bùng nổ, báo hiệu thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. một đóa hoa ánh sáng khổng lồ màu xanh lục - màu của leehan - nở rộ ngay trên đỉnh đầu họ. ngay khoảnh khắc ấy, taesan gầm nhẹ một tiếng, thúc một cú thật mạnh và sâu, rồi bắn thẳng dòng chất lỏng nóng rực của mình vào sâu bên trong cơ thể người yêu. toàn bộ giác quan của leehan cứng đờ, em rên lên một tiếng dài bị át đi bởi tiếng pháo nổ liên hoàn, rồi cũng phóng thích vương vãi lên vòng eo mềm mại, một chút còn dính lên cả người taesan. cao trào qua đi, em nhỏ gục đầu xuống vai taesan, hơi thở đứt quãng, toàn thân vẫn còn dư chấn của cơn cực khoái. pháo hoa vẫn tiếp tục nổ rực rỡ trên bầu trời, nhuộm hồng gương mặt đang đẫm mồ hôi của em.
"chúc mừng năm mới, tình yêu của anh."
taesan thì thầm, giọng cậu tràn đầy sự thỏa mãn và yêu chiều. cậu vẫn chưa rút ra, cứ thế ôm chặt lấy em, nhấp nhẹ vài lần cuối cùng như thể đang luyến tiếc, tận hưởng sự co bóp yếu ớt nhưng ngọt ngào từ bên trong leehan.
"bạn... đồ điên này..."
leehan thốt lên bằng chút sức lực cuối cùng, nhưng tay em vẫn không buông khỏi cổ cậu. phía bên kia ban công, tiếng các anh và woonhak vẫn đang reo hò phấn khích. không ai biết rằng, trong góc tối này, có hai trái tim vừa mới cùng nhau nổ tung theo những cánh hoa lửa giữa trời đêm seoul. tiếng pháo hoa vẫn tiếp tục nổ giòn giã trên tầng không, nhuộm sáng cả một vùng trời seoul bằng những sắc màu lộng lẫy. nhưng đối với leehan, âm thanh duy nhất mà em nghe thấy lúc này là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình và tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của taesan ngay bên tai.
dư vị của cơn cực khoái vẫn còn chạy rần rần trong từng thớ thịt, khiến đôi chân leehan run rẩy không đứng vững. em vẫn ngồi trên gờ lan can, cơ thể được bao bọc bởi vòng tay của taesan và chiếc áo khoác to sụ của cậu. bên dưới lớp vải, sự gắn kết vẫn còn đó, ấm nóng và đầy tính chiếm hữu.
"yêu ơi, bạn ổn chứ?"
taesan thì thầm, giọng cậu vẫn còn khàn đặc. cậu dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên thái dương leehan, ánh mắt đầy vẻ nâng niu nhưng cũng không giấu nổi sự đắc thắng. em nhỏ chỉ biết gật đầu nhẹ, mặt vùi sâu vào cổ áo taesan.
"rút... rút ra đi... các anh sẽ thấy mất."
taesan khẽ cười, một nụ cười trầm thấp và rung động. cậu không vội vàng, mà thay vào đó lại siết chặt eo em thêm một chút, tận hưởng sự co thắt cuối cùng của leehan trước khi chậm rãi tách rời. cảm giác trống trải đột ngột khiến leehan khẽ rên lên một tiếng nhỏ, em mơ hồ cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng trượt dài xuống đùi mình, để lại vệt nước dính dớp khó chịu giữa làn da trắng nõn.
"chết tiệt..." - leehan lầm bầm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"để anh."
taesan nhanh chóng lấy ra một xấp khăn giấy từ túi áo khoác, có vẻ như cậu đã chuẩn bị từ trước cho tình huống này. cậu khom người, một tay giữ lấy eo leehan để em không ngã, tay kia cẩn thận lau đi những dấu vết của cuộc hoan lạc vừa rồi. hành động của taesan đều thuần thục như tất cả những lần cả hai làm tình, dù đối phương đều là lần đầu tiên của nhau, nó diễn ra trong bóng tối và đầy sự vội vã, nhưng lại mang một vẻ dịu dàng và nâng niu tuyệt đối. đúng lúc đó, tiếng của jaehyun vang lên từ phía phòng bếp, có vẻ như bốn người còn lại đã vào nhà được một lúc rồi.
"này! taesan! leehan! hai đứa đi đâu rồi? vào uống champange mừng năm mới đi chứ!"
leehan giật bắn mình, suýt chút nữa là trượt khỏi lan can. taesan nhanh tay giữ chặt em lại, ánh mắt hắn ra hiệu cho em hãy bình tĩnh, bản thân thì lớn tiếng đáp lại tiếng gọi của nhóm trưởng, giọng điệu thản nhiên như chưa có chuyện gi xảy ra.
"bọn em vào ngay đây anh ơi! leehan đang xem mấy chú cá nhỏ ở ban công nhà bên cạnh!"
leehan lườm bạn trai mình một cái sắc lẹm trong khi đang cố gắng mặc lại quần áo với đôi tay vẫn còn bủn rủn.
"xem cá? bạn không tìm được lý do nào tốt hơn à?"
"thì bạn thích cá mà, ai cũng tin thôi."
taesan nhún vai, chỉnh lại cổ áo cho leehan rồi tiện tay kéo em vào một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy nồng nhiệt.
"môi bạn sưng lên rồi kìa, lát nữa đừng có liếm môi quá nhiều nhé."
cánh cửa kính ban công mở ra, luồng không khí ấm áp từ trong phòng bếp ập vào mặt, xoa dịu hai con người đáng lạnh cóng vì bận "làm này làm kia" ở bên ngoài nãy giờ. leehan cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, vuốt phẳng vạt áo len rồi mới bước vào sau taesan. không gian bên trong tràn ngập tiếng cười nói. sungho đang rót champagne chả biết lấy được từ đâu vào những chiếc ly thủy tinh lấp lánh, còn woonhak thì đang nhảy nhót theo một bản nhạc k-pop sôi động.
"sao hai đứa ra ngoài đó lâu thế? lạnh muốn chết mà cũng chịu được." - riwoo đưa cho mỗi người một ly rượu, ánh mắt anh lướt qua gương mặt leehan một chút rồi dừng lại - "hanie, mặt em sao đỏ thế? sốt à?"
được chỉ mặt điểm tên, leehan giật bắn mình, tim đập thình thịch như nhảy lên cổ họng. em vội vàng cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm để che giấu sự bối rối.
"dạ... ngoài đó gió to quá, chắc là bị lạnh mặt thôi anh."
"lạnh mà mặt lại nóng thế này sao?"
woonhak chạy lại, định giơ tay lên sờ trán leehan thì taesan đã nhanh chóng gạt thằng bé ra.
"thằng này, tay em đang dính đầy dầu mỡ pizza kìa, đừng có chạm vào người hanie." - taesan nói tỉnh bơ, rồi cậu rất tự nhiên khoác vai leehan, kéo em ngồi xuống sofa. - "cậu ấy vừa xem pháo hoa vừa xúc động quá nên mới đỏ mặt đấy, đúng không leehan?"
người được nhắc tên chỉ biết cười gượng gạo, đôi chân dưới gầm bàn khẽ đá vào chân taesan một cái đau điếng, đôi mắt tròn xoe lại dịu dàng tặng cho tên bạn trai mèo đen to xác của mình một cái liếc xéo đầy "yêu thương". nhưng taesan chẳng hề hấn gì, cậu thậm chí còn táo tợn hơn khi dùng những đầu ngón chân của mình cọ xát vào bắp chân trần của leehan dưới lớp quần jeans rộng. cảm giác tê dại lại một lần nữa trỗi dậy, leehan phải gồng cứng mình lên để không phát ra âm thanh lạ. chung quanh là những người anh em thân thiết nhất, họ đang nói về những mục tiêu cho năm mới, về những chuyến lưu diễn sắp tới, còn ở dưới cái bàn này, một cuộc giao tranh thầm lặng và đầy kích thích đang diễn ra.
bữa tiệc kéo dài đến gần hai giờ sáng, jaehyun và riwoo đã bắt đầu ngà ngà say, nằm vật ra thảm sàn nói chuyện triết lý tầm phơ tầm phào như hai ông cụ non. nhóc út woonhak vốn nhiều năng lượng nhưng cũng đã ngủ quên trên vai sungho từ lúc nào. tận dụng lúc mọi người không chú ý, taesan ghé sát tai leehan, hơi thở nóng hổi vờn quanh vành tai em nhỏ.
"vào phòng anh không?"
leehan nhìn cậu, đôi mắt em lúc này đã mờ mịt vì một chút cồn và cả sự mệt mỏi sau cuộc mây mưa.
"không... em mệt rồi, em muốn ngủ."
"anh sẽ không làm gì hết, chỉ ôm bạn ngủ thôi. hứa đấy."
taesan dùng tông giọng trầm ấm nhất có thể, dịu dàng hết cỡ như dụ trẻ con, tay cậu luồn xuống dưới bàn, nắm chặt lấy tay leehan, những ngón tay đan xen vào nhau thật chặt, mái đầu đen thì ra sức cọ vào cần cổ thon gọn của em lấy lòng. thỏ con biết mình không bao giờ thắng nổi bạn trai mèo đen trong những trò làm nũng này. em khẽ thở dài, rồi cũng đành gật đầu chấp thuận. hai người lén lút đứng dậy, bước qua "bãi chiến trường" đầy vỏ chai và đĩa giấy trong phòng khách để tiến về phía căn phòng cuối hành lang. khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, taesan đã lập tức ép leehan vào tường, nhưng lần này không có sự vồ vập hay mãnh liệt như ở ban công. cậu chỉ đơn giản là tựa trán mình vào trán em nhỏ, hơi thở hai người hòa quyện trong không gian yên tĩnh.
"leehan này."
"hửm?"
"chúc mừng năm mới. anh thực sự rất vui vì người đứng cạnh anh lúc pháo hoa nổ là bạn."
leehan cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra. sự thô bạo ở ban công trước đó dường như chỉ là một mặt của taesan, còn đây - sự chân thành đến vụng về này - mới là chính là điều khiến leehan rơi vào lưới tình của bạn trai em mà không thể nào thoát ra nổi.
"em cũng vậy." - leehan khẽ đáp, em chủ động rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi của taesan - "nhưng lần sau đừng có làm ở ban công nữa, em sợ đến thót tim rồi."
taesan cười khẽ, bế bổng em lên như công chúa rồi đặt xuống giường. cậu kéo chăn đắp cho cả hai, vòng tay ôm trọn lấy leehan vào lòng, em nhỏ theo thói quen mà rúc sâu vào lồng ngực cậu tìm hơi ấm.
"được rồi, lần sau chúng ta sẽ thử ở chỗ khác. trong phòng tập chẳng hạn?"
"cái đồ... biến thái!"
tiếng mắng yêu của leehan tan biến vào nụ hôn chúc ngủ ngon của taesan. ngoài kia, những tàn lửa cuối cùng của pháo hoa đã tắt, nhưng ngọn lửa trong căn phòng nhỏ này thì dường như mới chỉ bắt đầu bắt cháy cho một năm mới đầy hứa hẹn và cả những bí mật ngọt ngào mà chỉ riêng hai người họ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz