ZingTruyen.Xyz

Fine X Rein Nang Cong Chua Va Chang Hoang Tu


Một trăm năm trước, đã có một vụ án oan được chính bởi những người trong hoàng tộc xét xử, do họ không có bằng chứng nên đã vội vàng kết luận quý tộc có tội. Mục đích là để yên lòng dân vì quy mô vụ án này khá lớn.

Quý tộc Genier là người có tội. Mặc cho họ đã cống hiến hết mình vì dân, vì nước. Họ bị bắt bởi một lý do rất nhảm - do bọn họ đã nghiên cứu về nhóm tội phạm ấy.

Tất cả những người Genier đều mang một màu tóc bất diệt - màu trắng, cùng với đôi mắt màu đỏ tươi và hai màu. Họ bị bắt, tra tấn đến dã man, họ uỷ khuất nhưng chẳng ai chịu tin...mỗi ngày trôi qua như địa ngục. Án oan, họ sẽ không nhận...họ chẳng làm gì sai cả. Mỗi ngày đối diện với đống sổ sách, hi sinh tình yêu của cá nhân...và họ nhận được gì? Sự phản bội.

Đến ngày xét xử, đã có một người, người chủ gia tộc Genier đã lên tiếng trước khi ông bị tử hình.

"Ta hận, ta hận đám hoàng tộc nhà các ngươi, bọn ta đã hi sinh nhiều như thế mà thứ bọn ta nhận được là gì? Là đối diện với cái chết. Ha, nực cười. Với lời nguyền nắm trong tay, những ai mà có mái tóc trắng cùng đôi mắt hai màu dị kì, hay đôi mắt đỏ tươi như máu. Tất cả...sẽ dính một lời nguyền do chính tộc Genier tạo nên. Ta hận...lũ hoàng tộc các ngươi."

Không lâu sau đó, có người hoàng tộc đã mang phải lời nguyền và họ phải chịu cơn đau đến tột cùng...không một ai giải cứu và họ đã chết.

Lời nguyền Genier là có thật.

***

Không lâu sau, ngay thế hệ của Quốc Vương Truth cũng có một người mang sắc thái của Lời nguyền Genier, mái tóc trắng, đôi mắt đỏ như máu, và nó có những vết tích kì lạ trên mặt. Đứa bé ấy được đặt tên là Litch.

Đứa trẻ xấu số.

***

Những năm sau đó, trên kinh thành có một tin đồn kì lạ về một cô bé nhỏ tuổi của dòng tộc danh giá - Escarot.

Eliana Escarot là một thần đồng nhỏ tuổi thuần khiết với mái tóc màu vàng kim óng mượt, đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương. Với tài năng nhỏ của mình, chỉ trong ít thời gian cô đã nổi tiếng với cái danh "thiên tài". Cô hoàn hảo về mọi mặt.

Cô được yêu thương chiều chuộng bởi gia tộc Escarot, một gia tộc nổi tiếng về những thiên tài trong năm năm gần đây. Eliana cũng có mang một ít dòng máu hoàng tộc trong người bởi bà ngoại cô đã từng là một công chúa. Cô có một vị hôn thê hết mực yêu thương mình - Jail Soviet. Nói thẳng ra, cô chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Được sắc, trọn vẹn tài năng, không một thứ gì mà cô không thể. Sắc có, tài có ngay cả tình yêu cũng có.

Nhưng trên đời này, không có gì là được miễn phí cả.

Một nhà tiên tri đã từng đoán rằng, Eliana Escarot sẽ có số phận tựa như địa ngục, một hố sâu tuyệt vọng không đáy.

Cả gia tộc Escarot nghe thấy như vậy liền không khỏi toát lên sự sợ hãi, có thể con bé sẽ dễ thương nhưng tài năng quá lớn nên mọi người đành lòng phải kìm hãm nó lại.

***

"Không thể tìm cách chữa bệnh cho hoàng tử, chúng thần thành thật xin lỗi."

Truth thở dài nhìn đứa con mà Elsa đang ôm, ông buồn bã khi nhìn thấy vợ mình đang khóc trong khi mình chẳng làm được gì.

"Không thể sao?" Ông buồn rượi hỏi nhẹ.

"Vâng."

Nghe những quan thần mà ông tin tưởng, ông lại phiền sầu hơn.

Chẳng lẽ số phận đã định rằng ông sẽ đánh mất đi đứa con trai nhỏ tuổi như vầy. Không. Không thể. Bằng mọi giá ông phải chữa lành cho nó.

"Truth, Elsa..."

Bỗng, một ánh sáng màu vàng kim toả sáng xung quanh khắp nơi trong lâu đài, một vị công chúa với mái tóc màu hồng phấn cùng bộ váy dài màu trắng với hoạ tiết vàng, nàng ta cất chất giọng trong trẻo như tiếng sáo của mình lên:

"Ta đã có cách, hãy tạm thời chuyển lời nguyền lên một người, nhưng người đó phải có dòng máu hoàng gia chúng ta."

Bàn tay Truth siết chặt lại, môi được cắn chặt đến bật máu.

Nhưng ai sẽ là con người bất hạnh đó. Muốn con mình hạnh phúc vì vậy phải làm liên luỵ tới người ta. Ông...không thể làm được. Mọi thần dân trong khắp Vương quốc ông đều coi như con của mình.

"Đây là người thừa kế duy nhất của gia tộc...các ngươi phải hi sinh."

Công chúa Grace nghiêm mặt lại, nàng ta không hề có ý định đùa giỡn.

"Nhưng bọn thần không muốn gieo rắc tai ương cho người đó."

Elsa lắp lự, bà cũng không nhẫn tâm nhìn người khác chịu đựng số phận bất hạnh giống con trai của mình.

"Rein và Fine sẽ không thể nào trở thành nữ hoàng. Cô ta phải vì Sunny mà hy sinh bản thân."

Truth và Elsa dường như không thể tin vào bản thân của mình một lần nào nữa. Đây mà là vị công chúa hiền lành đã dẫn lối cho hành tinh kỳ diệu của chúng ta ư? Điều gì đã làm người trở nên như thế?

Và tại sao Rein và Fine sẽ không thể làm nữ hoàng? Vô lí! Nực cười.

"Vậy cái người xấu xố mà công chúa nhắc đến là ai?"

Nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt sâu thẳm của công chúa Grace ông lại không thể bàn cãi được điều gì.

Không còn cách nào khác, ông đành phải yên vị tuân lệnh của công chúa Grace. Người là một vị thần và nhiệm vụ của ông là phải tin tưởng những lời nói ấy.

"Eliana Escarot."

Đó là cái tên của đứa trẻ xấu số tiếp theo. Thật tội nghiệp!

***

"Eliana, nghe nè! Gia đình em đã đồng ý cho em và ta kết hôn đó."

Jail hớn hở chạy tới ôm cô bé tóc vàng đang ngồi đọc sách trên xích đu, trong lòng rộn ràng không thể giấu nổi sự hạnh phúc lâng lâng nên khuôn miệng cứ thế cong lên, nhoẻn miệng cười tươi rói.

Có cái hạnh phúc nào vui sướng hơn khi được kết hôn với người mình thích. Mặc cho hai người vẫn chưa đủ tuổi để lấy nhau.

"Nhưng mà, nếu như vậy, Eli sẽ phải xa cha mẹ, anh Alan. Eli không muốn."

Nó bĩu môi lại, mắt xanh chùng xuống buồn rười rượi. Vui nhưng cũng buồn. Nó không thể hiểu mình ngay lúc này.

"Ngốc à!" Jail bất mãn liền đưa tay nhéo mũi nó một cái. Ngốc ghê luôn!

"Ui, anh làm cái gì vậy? Anh trước giờ vốn không thông minh bằng em."

Eli nhăn mặt lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ chót của mình. Đã nhéo rồi thì thôi đi, còn chửi nó ngốc, bộ anh không biết tự trọng à. Có bao giờ thắng nổi được nó về trí đâu.

"Rồi, rồi. Nàng là giỏi nhất, được chưa."

Vẫn chưa. Nhìn thấy Jail giễu cợt như vậy, nó tức lắm. Nó chỉ biết đọc sách, không biết chút võ gì, mà đụng phải Jail cao hơn nó nữa. Nhìn thấy mà tức ghê.

Nó chỉ được cái võ mồm là giỏi.

"Tám năm nữa, tụi mình mới được kết hôn. Như vậy em sẽ không buồn nữa."

Jail đưa tám ngón tay trước mặt nó khẳng định. Nó và anh chỉ cần chờ tám năm thôi, tám năm nữa, hai đứa sẽ chính thức thuộc về nhau.

"Vậy sao? Mà kết hôn là gì?"

Eli nghiêng đầu ngây thơ hỏi, mắt long lanh chớp chớp nhìn.

Jail nhìn đôi mắt đó mà sự tức giận trong lòng cũng nguôi hẳn đi, thay vào đó là sự bất mãn thường ngày của mình. Jail điên cuồng la hét: "Haizz, Eli ơi là Eli, sao em lại có thể vừa ngốc vừa đáng yêu như thế chứ? Không sợ anh làm gì với em à?"

Muốn bắt cóc, đem về nhà, càng không muốn cho bất cứ thằng con trai nào khác nhìn thấy.

"Hể?! Đừng bảo em ngốc." Nó giận dữ.

Jail nhìn nó mà cũng chỉ biết thở dài. Mang danh thông minh, học được những gì khó nhất trên hành tinh vậy mà cái điều nhỏ nhoi như kết hôn mà cũng không hiểu.

"Kết hôn là ngày mà chúng ta sẽ thề nguyện sống chung với nhau suốt đời. Vì sợ em sẽ lấy người khác ngoại trừ anh nên anh đã xin phép cha mẹ cho anh lập hôn ước với em."

"Vậy sao? Em cũng muốn chung sống với Jail suốt đời."

Eli cười tươi rói lên, mắt híp lại, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lạnh kia.

Jail nhẹ nhàng đặt hai tay lên gò má của Eli, nhẹ chạm môi mình lên trán cô.

"Anh cũng thế! Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ không bỏ rơi em. Nếu em chết, anh cũng không thiết sống nữa."

Bởi vì em là ngôi sao của anh.

"Chết? Đừng nói điềm gỡ như thế chứ? Em sẽ giận." Nó phồng má giận, hai tay chống mạnh vào hông, hất mặt sang đi chỗ khác.

Nhìn như Jail vô tình làm phật ý nó rồi thì phải.

"Đừng mà, em mà giận ta thì anh cũng không thiết sống đâu."

Jail buồn, đôi chân vô thức tìm một góc hẹp nào đó ngồi xuống, không khí ảm đạm xung quanh bắt đầu toả ra, Jail chỉ im ru, chỉ có tay là vẽ một vòng tròn không giới hạn với nỗi sầu.

"Ể? Đừng như vậy mà, không giận, Eli không giận đâu. Chỉ là anh đừng nói mấy từ ngữ như thế nữa. Làm ơn đấy!"

Eli nhanh tay kéo Jail đứng lại, cứ làm như nó có tội không bằng vậy.

"Anh hứa." Jail hít mạnh một cái, xém tí nữa là khóc rồi.

"Eli cực yêu Jail luôn đó."

Eliana chủ động ôm chầm lấy Jail, đầu cứ dụi dụi vào mình anh. Đáng yêu quá!!!

"Anh cũng vậy, vậy nên chúng ta lập lời thề đi."

"Lời thề?" Nó lại chớp mắt, lần này nó hiểu, nhưng mà lặp lời thề gì? Tại sao phải lập?

"Ừm, đây là sợi dây chuyền bảo hộ mà ông anh đã trao nó cho anh, và bây giờ anh sẽ đưa lại cho em, để chứng minh Eli sẽ luôn thuộc về Jail Soviet này."

Jail đưa nó một dây chuyền hình ngôi sao toả sáng, rất giống với nó hiện giờ. Ngâ thơ, đáng yêu và luôn toả sáng hơn những người khác. Như các vì sao tinh tú trên bầu trời.

"Đẹp quá đi! Vậy thì Eli sẽ tặng cho Jail lại sợi dây chuyền này."

Nó cảm thán, rồi tay đưa lên cổ, lục lọi thứ gì đó.

Đó là một dây chuyền bạch kim với hình thù là một Mặt Trăng, rất đẹp và rất thích hợp với người lạnh lùng như Jail và vì nó rất quý sợi dây nên mới yên tâm trao lại cho người mà mình yêu quý.

"Vậy là hứa rồi đó, sẽ luôn ở bên nhau."

Jail đeo sợi dây lên, nở một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi. Có sợi dây làm chứng, cho dù có chuyện gì xảy ra, lời hứa đó, lời thề đó cũng sẽ không bao giờ quên đi.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz