ZingTruyen.Xyz

Filmfic Va Trieu Se Den

Mùa hè năm ấy, Duyên xin ông chủ vườn cho nghỉ dài ngày để dành thời gian cho gia đình.

Sau bữa cơm tối, Gấu Nhỏ chạy đến lay tay Duyên:

- Mẹ Duyên ơi, đưa con đi nhà sách mua đồ dùng cho năm học mới nhé!

- Đúng rồi! Phải mua thật nhiều để chuẩn bị vào lớp một chứ nhỉ?

Gấu Nhỏ quay sang Triệu:

- Mẹ mau vào thay đồ đi cùng con và mẹ Duyên đi!


Ba người cùng nhau trên chiếc xe máy băng qua phố phường, Duyên cho Gấu Nhỏ ngồi ở trước, bé con phấn khởi ngắm nhìn đường xá, đưa tay đón những làn gió.

- Gấu Nhỏ có thích không?

Câu hỏi đó của Duyên ngày trước chỉ dành cho một người, bây giờ đã xuất hiện người thứ hai.

- Thích lắm ạ! Ước gì ngày nào con cũng được đi dạo phố cùng mẹ Triệu và mẹ Duyên!

Điều ước giản đơn ấy nhưng Gấu Nhỏ đâu thể hiểu, nó lại rất khó thực hiện.

Duyên trầm ngâm, Triệu ngồi sau ôm Duyên thật chặt.


Cả ba về đến nhà sau khi lục tung cả nhà sách, mua một túi thật to, bé con thích thú với những món đồ mới. Triệu lẳng lặng tỉ mỉ bao từng quyển tập, quyển sách cho con gái, Duyên đứng cạnh mà lòng nghẹn ngào.

Gấu Nhỏ nhìn Triệu:

- Mẹ Triệu ơi! Mẹ viết tên con vào nhãn dán đi! Mẹ Duyên bảo chữ của mẹ Triệu đẹp lắm.

- Được rồi! Mẹ viết cho.

- Cảm ơn mẹ ạ!

/


Hè đó Duyên dùng hết tiền tiết kiệm để đưa Triệu và Gấu Nhỏ đi chơi.

Triệu thích biển, Duyên đưa hai mẹ con đi đến bãi biển đẹp nhất nơi đây mà cả nhà chưa có dịp khám phá.

Khi hoàng hôn buông xuống ở nơi thưa thớt người qua lại.

- Mẹ Duyên ơi, mẹ Triệu ơi. Nhìn lâu đài cát của con này!

- Giỏi lắm Gấu Nhỏ của mẹ! – Triệu xoa đầu bé con.

- Gấu Nhỏ khéo tay hệt như mẹ Triệu vậy!

Triệu tựa đầu lên vai Duyên, cả hai cùng nhìn ngắm Gấu Nhỏ tung tăng vui đùa trên bãi biển dưới mặt trời đang lặn sau núi.

- Triệu à!

- Sao thế Duyên?

- Em yêu Triệu! Yêu rất nhiều. Triệu có biết điều đấy không?

- Chị cũng yêu Duyên, rất nhiều! – Triệu chỉ tay về hướng Gấu Nhỏ đang lon ton – Yêu cả công chúa của chúng ta nữa!

Duyên bặm môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi.

- Duyên à! Gặp Duyên và có Gấu Nhỏ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chị, chị chưa từng hối hận vì ngày đó đã bỏ tất cả để theo Duyên đến đây, thật biết ơn khi chị gặp được một người như Duyên. Nhưng cuộc gặp gỡ này lại không kéo dài được lâu, Duyên có thể giúp chị một điều được không?

- Triệu đừng nói những lời như vậy, em sợ lắm! 

- Khi chị không còn nữa, Duyên và Gấu Nhỏ hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé! Không được bỏ bữa sáng, không được ăn bữa tối qua loa, không được ăn mì quá hai lần trong một tuần, mùa nóng phải uống nhiều nước, mùa lạnh phải mặc thật ấm,...

- Đừng nói nữa. Em xin Triệu đấy! – Duyên bật khóc.

Và... Triệu không thêm gì nữa, vòng tay dần buông lơi, cơ thể dần yếu ớt tuột khỏi Duyên.

- Triệu! – Duyên lay mạnh, nhưng Triệu không có phản ứng – Triệu à, không, không được, Triệu à!

Nghe tiếng Duyên gào thét, Gấu Nhỏ nhìn lại thấy Triệu đang bất tỉnh trong vòng tay của Duyên, bé con vội vàng chạy lại, hốt hoảng khi thấy đôi mắt mẹ nhắm nghiền:

- Mẹ Triệu làm sao thế? Mẹ ơi! Mở mắt ra nhìn con đi.

Duyên nhấc bổng Triệu lên và chạy đi, Gấu Nhỏ không hiểu chuyện gì cũng khóc nấc chạy theo.


Cũng là mùa hè năm ấy, Triệu đã cùng tiếng ve rời ra Duyên và Gấu Nhỏ.

Trong căn nhà đã từng ấm cúng biết bao, giờ đây chỉ còn lại hai người lẻ loi nhớ thương người kia.

Duyên ngồi tựa đầu vào tường nhìn quanh, đâu đâu cũng là hình ảnh của Triệu và ba người quay quần bên nhau mỗi ngày.

Gấu Nhỏ ngồi trên sofa nơi thường cùng mẹ xem tivi, hai tay ôm chặt di ảnh của mẹ:

- Mẹ Triệu đã đến thiên đường chưa nhỉ?

Duyên liền lại gần ôm bé con vào lòng vỗ về:

- Chắc là mẹ Triệu đã đến rồi! Từ nay chúng ta hãy chăm sóc nhau thật tốt để mẹ Triệu có thể yên tâm nhé, có được không?

Gấu Nhỏ không trả lời, chỉ òa khóc thành tiếng.


Đêm đầu không có Triệu, Duyên phải thức để canh con, mỗi khi con cựa mình Duyên lại nhẹ nhàng xoa lưng con, cứ thế đến gần sáng Duyên mới thiếp đi vì kiệt sức.

Khi giật mình dậy, Duyên hốt hoảng khi không thấy Gấu Nhỏ bên mình, Duyên chạy đi tìm khắp nhà cũng không thấy.

- Gấu Nhỏ ơi! Con ở đâu?

Lúc này cô bé mới lọ mọ chui ra từ tủ quần áo của Triệu. Duyên vội ôm lấy con:

- Sao con lại trốn mẹ vậy? Có biết mẹ sợ lắm không?

- Ở trong đấy có mùi của mẹ Triệu. Con nhớ mẹ Triệu!

Duyên nghe mà không ngăn được nước mắt:

- Mẹ biết mẹ biết! Mẹ cũng nhớ mẹ Triệu lắm!


Những ngày sau đó khá chật vật với Duyên và Gấu Nhỏ, từ việc nấu nướng, đến giặt giũ, đến chăm con,... với Duyên vẫn còn quá xa lạ khi trước đây đều là một tay Triệu chu toàn.


- Mẹ Duyên à! Sáng nay đến trường con mới phát hiện ra áo của mình bị cháy xém ở vạt áo đấy ạ!

- Vậy à? Mẹ xin lỗi nhé! Lần sau mẹ sẽ chú ý hơn.


- Hôm nay mình lại ăn trứng chiên hả mẹ Duyên?

- Con cố ăn nốt hôm nay. Mai mẹ sẽ làm món thịt nhé!


- Mẹ Duyên ơi! Đọc truyện cho con nghe đi!

- Được rồi!

Khi Duyên vừa đọc câu đầu tiên, Gấu Nhỏ đã cười nức nẻ:

- Giọng của mẹ Duyên nghe lạ quá, không giống như giọng của mẹ Triệu!

Duyên nghe con nói vậy chỉ biết gãi đầu cười trừ và âu yếm nhìn Gấu Nhỏ:

- Xin lỗi con gái nhé! Mẹ Duyên vụng về quá chẳng thể chăm sóc tốt cho con được. Chắc là con thất vọng về mẹ lắm có phải không?

- Không đâu ạ! Hôm nay ở trường con đã kể cho các bạn nghe rằng tất cả đồ đạc trong nhà bị hỏng mẹ Duyên đều có thể sửa được, các bạn ngạc nhiên và ngưỡng mộ mẹ Duyên lắm đấy.

- Thật vậy sao? – Mặt Duyên sáng bừng.

- Vâng thật mà! – Gấu Nhỏ vùi đầu vào ngực Duyên – Mẹ Duyên hãy ở bên cạnh con thật lâu nhé!


hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz