Fideternel
Buổi sáng cuối đông, cái lạnh không còn cắt da cắt thịt như vào đầu mùa mà dần trở nên dịu dàng hơn, phảng phất chút ấm áp của mùa xuân sắp đến. Các học sinh thì vui vẻ mong chờ đến lịch nghỉ Tết nên ai nấy cũng có chút gì đó năng động hơn ngày thường. Chỉ có Mark Lee, cậu học sinh lớp 12, đứng một mình cạnh dãy tủ đồ màu xám bạc, lặng lẽ lật giở tập tài liệu dày cộp của hội học sinh. Ánh mắt điềm tĩnh, lạnh lẽo, không biểu lộ cảm xúc gì. Anh chàng mặc sơ mi trắng cài kín cổ, cà vạt thẳng thớm, gọn gàng đến mức khiến người ta vô thức có cảm giác nên tránh xa và phải giữ khoảng cách.Ai cũng nghĩ sẽ chẳng có ai dại mà đi chọc ghẹo hay bắt chuyện với con người lãnh đạm này, cho tới ngày mà người được coi là "mặt trời nhỏ" của trường cấp ba "J" Lee Haechan xuất hiện.Chẳng biết từ lúc nào, cậu nhóc lớp 11 ấy đã đứng ngay sau lưng Mark Lee, vui vẻ lên tiếng "Tiền bối Mark ơi!" giọng nói của cậu trai vang lên, phá vỡ đi sự yên tĩnh xung quanh anh chàng.Mark khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm rời khỏi trang giấy, liếc nhìn cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt tươi rói như nắng mai."Tiền bối đang giữ tài liệu của lớp 11A5 đúng không ạ?" Haechan tiến đến, nở nụ cười tươi với người kia.Mark Lee im lặng nhìn cậu ta vài giây, chẳng buồn đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay đi mở tủ lấy tập tài liệu dày cộp. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không có một động tác thừa nào cả.Haechan đón lấy chồng tài liệu từ tay người kia, vô thức hít nhẹ. Mùi trà thảo mộc thoang thoảng phát ra từ người trước mặt, bất giác không kìm được mà tiến lại gần hơn.Mark khựng lại trong tích tắc. Ánh mắt lạnh lùng lia sang, giọng khẽ khàng nhưng lạnh buốt "Cậu biết mình đang làm gì không vậy hả?"Haechan hơi giật mình rồi lùi lại vài bước "Em vô ý quá... em xin lỗi tiền bối. Nhưng mà cho em hỏi, mùi hương thảo mộc trên người anh là nước hoa hãng nào vậy ạ? Em cảm thấy thích lắm."Mark lạnh lùng kéo cánh tủ sắt "cạch" một tiếng, không đáp. Im lặng đến mức Haechan cứ tưởng mình bị phớt lờ hoàn toàn."Lạnh lùng thật... không cho thì thôi chứ..." Haechan lẩm bẩm như nói với chính mình "Nhưng mà cũng không đáng sợ như lời đồn...""Đi đi." Mark cắt ngang, giọng trầm thấp. "Cầm tài liệu về lớp. Đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa."Haechan bặm môi, không nhúc nhích. Đôi mắt tròn nhìn thẳng vào Mark, ánh lên tia tinh nghịch"Không được đâu. Bây giờ mà em về lớp là Renjun sẽ giết em mất."Mark nhíu mày rất khẽ. *Tên Renjun này... cái cậu hay vẽ vời gần hội học sinh à*Cậu quay lưng lại, dựa nhẹ vào tủ đồ, khoanh tay trước ngực. "Chuyện của cậu ta và cậu chẳng liên quan gì đến tôi hết.""Ồ, hóa ra anh cũng biết Renjun luôn à?" Haechan bật cười thích thú "Em tưởng anh chẳng quan tâm mấy đứa lớp dưới bọn em cơ."Mark không đáp. Ánh mắt lạnh lẽo phủ xuống khiến không khí như ngưng đọng. Cậu nhóc trước mặt có vẻ chẳng sợ gì thật."Với lại..." - Haechan cười càng tươi "Em thích đứng gần anh mà. Mùi trà thảo mộc ở xung quanh anh rất dễ chịu luôn á."Mark khẽ nhíu mày, lần đầu nhìn thẳng vào cậu nhóc đó lâu hơn một nhịp thở. "Thật lắm lời.""Tiền bối đừng nói thế mà~ Em đau lòng lắm á. Mà này, tiền bối biết không, ở trong trường có rất nhiều lời đồn về tiền bối đó: nào là nam thần của khối 12, học giỏi, chơi thể thao rất tốt, nhưng lại rất lạnh lùng, khó gần... nhưng lại được rất nhiều người để ý và thích á.""Im đi." Mark gằn giọng rồi lặng lẽ đóng tủ đồ. "Cậu đi đi. Đừng lảng vảng ở cạnh tôi nữa." Anh chàng lặp lại lời vừa nãy.Haechan nhún vai, cười toe"Ngày mai em lại lên lấy tài liệu tiếp đó. Anh không muốn cũng phải gặp em thôi~"Mark khẽ thở dài, không buồn để ý người kia nữa, rồi nhét tay vào túi áo, định quay đi thì Haechan chợt gọi với theo "Tiền bối à, đợi em với!"Mark Lee hơi bất ngờ nhưng không dừng bước "Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi còn phải xử lý chuyện của hội học sinh nữa."Haechan bước theo sau, nhìn bóng lưng cao ráo ấy, cười thầm. Mặt trời buổi sáng chiếu nhẹ lên mái tóc đen, trên không gian còn vương hương trà thảo mộc dịu dàng."Ngườinày... lạnh thật đấy. Nhưng... hình như dễ nói chuyện hơn mình tưởng nhiều."Haechan chạy lúp xúp vài bước đuổi theo, trong tay vẫn cầm tập tài liệu dày cộp, miệng thì không ngừng lẩm bẩm "Tiền bối... đi chậm chút đi..."Mark Lee khẽ nhíu mày. Dáng người cao gầy vẫn bước đều đặn qua dãy hành lang vắng vẻ, ánh sáng cuối đông chiếu qua ô cửa kính khiến viền tóc đen ánh lên sắc bạc dịu nhẹ. Không khí lạnh thoang thoảng trà thảo mộc phảng phất trên người chàng trai."Đi theo tôi làm gì?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau khi Mark dừng lại, quay đầu liếc nhẹ về phía sau.Haechan bước tới gần, nhún vai ra vẻ vô tội "Em phải xác nhận lại tài liệu anh đưa chứ. Nhỡ anh đưa nhầm thì sao? Lúc em cầm về nhầm của lớp khác bị thầy mắng đó?"Mark nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ "Việc xác nhận tài liệu mà phải đi theo sát đến mức này à?""Thì... tiện thể ngắm luôn 'nam thần lạnh lùng' của trường luôn ấy mà." Haechan cười híp mắt, ánh nhìn lấp lánh tinh nghịch.Mark lặng lẽ hít vào một hơi, giữ vững nét mặt điềm tĩnh. Mark Lee biết thừa mấy trò bông đùa trẻ con này, mấy đàn em lớp dưới vẫn hay lảm nhảm về mình suốt mấy năm nay, nhưng chẳng ai dám đến gần mà nói ngay trước mặt anh chàng cả. Chỉ có Lee Haechan đứa nhóc bướng bỉnh duy nhất dám phá vỡ cái ràng cản vô hình này."Không phải Renjun nhờ cậu lên lấy đống tài liệu này sao? Cậu nán lại đây lâu vậy cậu ta không có ý kiến gì à?" Mark lên tiếng, ý rõ ràng là muốn cắt đuôi tên đàn em này."Renjun á? Anh đừng lo, cậu ấy mà làm gì em thì cũng không nhanh bằng em bị anh 'giết bằng lời' đâu tiền bối à." Haechan phụng phịu đáp.Mark liếc cậu, hơi nghiêng đầu"Sao cậu lắm lời thế?"Haechan cười khúc khích, tiến lại gần thêm chút nữa đủ để ép Mark phải lùi hẳn một bước, ánh mắt lạnh buốt kéo căng khoảng cách "Em thích nói chuyện với tiền bối mà. Ở trường này khó lắm mới kiếm được người không quan tâm em như tiền bối đó."Mark hạ mắt nhìn chồng tài liệu trên tay Haechan, giọng vẫn đều đều"Lần sau kêu cậu Renjun gì đó lên lấy tài liệu đi. Nghe cậu lãi nhãi mệt thật.""Không được đâu. Renjun cậu ấy ghét mấy việc lặt vặt này lắm. Với lại..." Haechan cúi đầu, giọng bỗng thấp hẳn đi "...em muốn lên đây để gặp tiền bối mà. Dù mới gặp lần đầu nhưng em thích ở chung với tiền bối lắm."Mark sững lại một nhịp ngắn. Cái không khí nhẹ tênh ban nãy bỗng chốc chùng xuống, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa kính khẽ kêu."Cậu... đúng là chẳng biết sợ là gì cả." Mark thở dài, lần đầu buông một câu như than thở."Vì anh không đáng sợ." Haechan cười khẽ. "Lạnh lùng đấy. Nhưng em thấy tiền bối chỉ lạnh lùng thôi, ngoài ra chẳng có gì đáng sợ cả. Bằng chứng là nãy giờ tiền bối luôn miệng chê em phiền nhưng ngoài ra tiền bối chẳng làm gì em cả, đúng không?" Haechan cười, nụ cười dường như mang theo ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp.Mark quay đi, giấu ánh nhìn sắc lạnh dưới hàng mi rủ xuống. Cậu khẽ kéo cổ áo sơ mi, cảm giác hơi nóng nơi vành tai khiến lòng khó chịu."Đi về lớp nhanh đi." Mark nói, chất giọng khàn nhẹ, như muốn dập tắt thứ không khí mơ hồ vừa nhen lên giữa hai người."Không đâu." Haechan bướng bỉnh lắc đầu. "Tiền bối còn chưa nói cho em biết nước hoa hiệu gì mà. Tiền bối không nói là em sẽ bám theo tiền bối hoài luôn."Mark khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm liếc cậu thêm lần nữa "Không phải nước hoa.""Hả, không phải nước hoa sao?" Haechan ngẩn người."Là mùi pheromone của tôi đấy." Mark quay đầu hẳn về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng ghìm chặt lấy cậu nhóc lớp dưới đang mở tròn mắt ngạc nhiên. *Nhưng ở khoảng cách đó mà cậu ta vẫn ngửi được thì thật lạ.*"...Ồ..." Haechan ngơ ngác. Rồi bật cười khúc khích, cái giọng cười trong veo vang vọng khắp hành lang vắng người khiến Mark vô thức cau mày."Thì ra là vậy... Tiếc quá, em thật sự rất thích hương trà thảo mộc này.""Giờ cậu đi được chưa?" Giọng trầm thấp, rõ ràng như dấu chấm hết cho mọi trò đùa."Được rồi ạ. Chào tiền bối, em đi đây." Haechan cười rồi quay lưng bước về phía cầu thang gần đó. Nhưng mới được vài bước, cậu đã quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói "Ngày mai em lại lên nhé. Anh đừng nhớ em quá đấy."Mark đứng yên, lặng lẽ dõi theo cái dáng nhỏ nhắn đầy sinh khí kia khuất dần sau góc tường. Một lát sau, cậu khẽ thở dài, lật mở tập tài liệu mới "Đúng là phiền phức..."Nhưng khóe môi kia lại bất giác khẽ cong lên rất nhẹ , nhẹ đến mức chính anh chàng cũng chẳng nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz