ZingTruyen.Xyz

Fideternel

Vào buổi chiều sau khi tan học, Renjun có một thói quen nhỏ ngồi lại trên băng ghế đá gần phòng Hội học sinh để đợi Na Jaemin cùng về. Thói quen ấy hình thành từ năm lớp 10, khi cậu bắt đầu để ý đến Jaemin.

Nói là "về chung" nhưng thật ra chỉ đi được đến ngã ba “S” cách cổng trường khoảng 3 mét là đã phải chia tay. Jaemin từng nhiều lần khuyên cậu đừng đợi, vì mỗi lần cậu ấy rời phòng Hội học sinh đều khá trễ  ít thì 20 phút, nhiều thì gần cả tiếng chỉ để đi với nhau vài phút. Theo Jaemin, điều đó chẳng đáng.

Nhưng Renjun vẫn cố chấp. Cậu luôn viện cớ rằng "Ngồi ở trường sẽ có nhiều cảm hứng để vẽ bài tập hơn". Dĩ nhiên, Jaemin đâu có ngốc đến mức tin. Nhưng vì biết Renjun sẽ không chịu nghe lời, cậu luôn cố gắng hoàn thành việc thật sớm để người kia không phải đợi quá lâu.

Những ngày phải ở lại vì hoạt động trường, Jaemin sẽ chuẩn bị sẵn cho Renjun một chai nước và vài món ăn nhẹ đôi khi là snack, bánh quy... Ban đầu Renjun nhất quyết đòi trả tiền, nhưng Jaemin dọa"Nếu còn đòi trả, tôi sẽ không về cùng nữa đâu" Thế là Renjun mới chịu ngoan ngoãn nhận lấy.


Renjun ngồi trên ghế, vẽ chăm chú đến mức quên cả thời gian. Chỉ đến khi cảm nhận có ánh mắt đang dõi theo, cùng hương trà đen quen thuộc thoảng qua, cậu mới ngẩng lên.

Trước mặt là Jaemin  đang đứng đó, chăm chú nhìn cậu vẽ. Gặp ánh mắt Renjun, Jaemin mỉm cười dịu dàng, đưa cho cậu một viên kẹo hình cà rốt và chiếc bánh quy vị socola.

"Chúng ta về thôi" cậu nhẹ nhàng nói.

Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt đất, kéo dài hai chiếc bóng  một cao, một thấp. Gió nhẹ làm cành lá xào xạc, hòa cùng tiếng cười đùa của vài học sinh còn nán lại sân trường. Tất cả tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp một mảnh ký ức học trò mà Renjun yêu thích nhất trong ngày.

Bên cạnh Jaemin, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Cảm giác được đi cùng cậu ấy thật dễ chịu biết bao.

Khi đến ngã ba “S”, hai người tạm biệt. Trước khi rẽ sang hướng khác, Jaemin dịu dàng xoa đầu Renjun rồi nói câu quen thuộc

"Buổi chiều vui vẻ"

Dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến tim Renjun đập nhanh hơn. Có lẽ… cậu lại thích người này thêm một chút nữa rồi.


Sáng hôm sau, Renjun đến lớp trong tâm trạng vui vẻ lạ thường. Nhưng vừa vào đến cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng Hyunjun đang ngồi một mình với nụ cười như thể... đã đợi cậu từ lâu.

Cậu ta đưa Renjun một tờ giấy, giọng bình thản:
"Cậu đến hội trường gần cổng sau nhé. Tìm người trong ảnh này rồi dẫn đi tham quan trường và phổ biến nội quy. Nhóm bạn cậu cũng ở đó rồi, mau đi đi"

Bị “đánh úp” bất ngờ, Renjun ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời.

Hội trường đón tân sinh rộng rãi, đông nghịt người. F4 ai nấy đều hoa mắt vì số lượng học sinh mới quá đông. Sau một hồi tìm kiếm, Yangyang, Haechan và Renjun đã tìm thấy “đàn em” của mình và rời đi. Chỉ còn Shotaro là loay hoay mãi chưa thấy ai tên “Jung Sungchan”.

Đang định quay về đổi người, thì một cậu học sinh cao ráo bước tới, hỏi nhỏ:

"Tiền bối là Osaki Shotaro ạ?"

Shotaro khựng lại. Chưa kịp hỏi vì sao cậu này biết mình, thì đối phương đã nhanh chóng tự giới thiệu

"Em là Jung Sungchan ạ. Rất vui được gặp tiền bối!"

Gương mặt tươi cười và lễ phép khiến Shotaro khẽ nhướn mày  dễ thương thật đấy.

"Chào em, anh là Shotaro. Có gì không biết thì cứ hỏi nhé. Giờ thì đi tham quan trường thôi nào"

Trong lúc dẫn đi khắp các phòng học, hội trường, giới thiệu nội quy... Shotaro mới hiểu vì sao mình tìm mãi không ra cậu chàng này.

Ảnh thẻ khiến Shotaro tưởng Sungchan là kiểu dễ thương – nhỏ nhắn. Nhưng thực tế… đúng là dễ thương thật, nhưng cao phải đến 1m85!

Shotaro thầm thở dài trong lòng:
Tụi nhỏ bây giờ… lớn nhanh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz