ZingTruyen.Xyz

fiction; ngôi sao duy nhất

04. Gặp lại

wat21say

Duy Hoàng nhận được điện thoại nhờ đón của Nguyên Quân khi anh đang thơ thẩn đi lòng vòng quanh phố cổ. Lẽ ra anh sẽ đến đón thằng bạn thân như thường lệ, nếu không phải địa điểm Nguyên Quân hẹn là nhà của "bố" Liêm, và ông lại chính là người mà Duy Hoàng không muốn đối diện nhất trong lúc này.

Nguyễn Thanh Liêm là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, ông cũng chính là người tuyển Duy Hoàng và đám bạn cùng trang lứa khi họ mới chỉ còn là những đứa trẻ. Với Duy Hoàng, ngoài việc là sếp thì ông bầu đối với anh còn giống như người cha thứ hai, là người đã dạy cho anh rất nhiều thứ từ kĩ năng sân cỏ cho tới đạo đức làm người. Anh biết ơn người đàn ông ấy nhiều chứ, chỉ là nếu phải đối diện trong lúc này, anh cũng không biết nên lựa lời ăn nói làm sao, và rằng "bố" liệu có đủ bình tâm để lắng nghe cho bằng hết những lời mà anh thật sự muốn giãi bày?

Trong buổi chiều hôm nay, trước khi trận đấu với câu lạc bộ Hải Phòng diễn ra, huấn luyện viên trưởng đã nổi trận lôi đình mà quẳng về phía Duy Hoàng chiếc điện thoại, nơi hiển thị những bức ảnh của anh đi ăn cùng giám đốc kĩ thuật của câu lạc bộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Có những điều vốn chẳng cần phải nói ra, thế nhưng việc cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ này đi riêng với nhà tuyển dụng của câu lạc bộ khác vốn được xem như điều cấm kị, và điều đó càng trở nên tệ hại hơn khi mới chỉ trước đó vài hôm, những tin đồn về việc Hồ Chí Minh muốn chiêu mộ anh cũng bắt đâu râm ran xuất hiện, thêm một lần nữa.

Vì lí do ấy, trận đấu ngày hôm nay, Duy Hoàng đã không được ra sân trong đội hình chính. Thậm chí, anh còn không được vào sân dù đã khởi động ở nửa cuối hiệp hai, chỉ vì trót xảy ra những tranh cãi không đáng có với huấn luyện viên trưởng về việc đi hay ở. Duy Hoàng biết rằng huấn luyện viên của mình có quyền tức giận. Đội bóng đang cần anh trong giai đoạn này, nhất là khi câu lạc bộ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để đầu tư cho lứa của Duy Hoàng từ khi còn là những cậu nhóc. Để đến bây giờ khi tin đồn xuất hiện với những bức ảnh rõ ràng đến vậy, thì dù muốn hay không, lòng tin của ban huấn luyện dành cho anh cũng phần nào lung lay rồi.

Duy Hoàng đỗ xe sát vỉa hè khi điện thoại đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình, thoáng tặc lưỡi khi nhận ra cái tên Đặng Nguyên Quân hiển hiện trên màn hình gọi đến.

"Không đón àaaaaaa?" Không để Duy Hoàng mở lời, Nguyên Quân đã lập tức gào lên khi vừa thấy đầu bên kia có tín hiệu.

"Không. Tao nhắn thằng Đức qua đón mày rồi đấy."

"Mày đi đâu? Sao không qua?"

"Nay bận rồi."

"Mẹ! Nãy vừa kêu rảnh mà?"

"Nhưng giờ bận. Ngồi đấy đi, Đức nó cũng sắp qua rồi."

"Mày... tính tránh bố đến khi nào?"

Câu hỏi với giọng điệu nghiêm túc khác thường của Nguyên Quân chỉ đủ đổi lại một thoáng im lặng từ phía người còn lại. Duy Hoàng ậm ừ. Quả nhiên, anh chẳng bao giờ qua mắt nổi Nguyên Quân. Thằng bạn thân dù thường ngày luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt ngôn, nhưng sự tinh ý của nó thì có lẽ cả các đàn anh trong câu lạc bộ cũng chẳng thể nào bì kịp.

"Bố nói gì tao không?"

"Có."

"Nói gì?"

"Tự qua mà hỏi. Thế nhé, Đức đến rồi. Baiiii!"

Nguyên Quân vui vẻ cười lớn rồi tắt máy, để mặc Duy Hoàng ngẩn ngơ, đoạn cũng chỉ còn biết vùng vằng tắt điện thoại thay vì lớn tiếng chửi thề. Bạn thân gì chứ? Rõ ràng là nghiệp! Có khi, Đặng Nguyên Quân còn là kẻ hả hê nhất khi chứng kiến anh bị huấn luyện viên trưởng quát mắng hôm nay ấy chứ!

"Tao sẽ sống thật lâu! Một là để chứng kiến Việt Nam vô địch, còn hai là để nhìn chúng mày bị hành hạ ngược đãi đến hết cuộc đời." Đấy, đó là những gì Đặng Nguyên Quân từng ước ngay trong lần sinh nhật thứ 11 của cậu ta.

Bíp.

Điện thoại của Duy Hoàng thêm một lần nữa đổ chuông. Anh nhìn tên người gọi đến, hai hàng lông mày vốn đang đổ dồn vào nhau cũng từ từ giãn ra.

"Lâm à?'

...

Duy Hoàng, Tùng Lâm và Duy Nam gặp nhau tại một quán cà phê bệt nằm cuối đường Bà Triệu. Quán cà phê này vốn thuộc quyền sở hữu của gia đình Anh Đức, bởi vậy mà dần dần, nó cũng thành nơi tụ tập của mấy anh em trong câu lạc bộ Hà Nội. Duy Hoàng nghiện cà phê ở đây, dù cho anh thấy so với nhiều nơi khác, nó cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Sao vẫn còn ở đây?"

Không ngoài dự đoán, Duy Nam ngay lập tức phải đón nhận ánh nhìn hằn học của hai ông anh khi còn ngồi chưa ấm ghế. Thằng nhóc cười hì hì khoe cái răng khểnh, rõ ràng chẳng coi thái độ xét nét của các anh lớn ra gì.

"Thì chiều nay chưa kịp qua chào anh Hoàng nên giờ nán lại Hà Nội tí, gặp anh rồi tí về."

"Chứ không phải để hóng xem chuyện gì xảy ra với anh mày à?"

"Xời. Anh mình thông minh vãi! Sao sao? Nay có vụ gì hot thế? Kể em nghe với ạ!"

Duy Nam vừa đưa tay đỡ lấy cốc cà phê mà người phục vụ mang ra vừa hớn hở tra khảo ông anh. Nhận thấy Hoàng Duy Nam chắc hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu không nhận được câu trả lời xác đáng, Duy Hoàng cũng chỉ biết nhún vai, đoạn thuật lại những gì đã xảy ra trong ngày.

"Anh tính đi thật à?"

Trong khi Duy Nam còn đang mắt tròn mắt dẹt tiếp thu câu chuyện thì Tùng Lâm đã lựa lời lên tiếng hỏi. Chàng trung vệ dùng thìa khuấy nhẹ tách cà phê rồi nhìn theo từng chuyển động nhỏ của vệt nước một cách khá thích thú.

"Đi gì? Điên à?"

Duy Hoàng trừng mắt, có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của Tùng Lâm. Nhưng rồi khi bắt gặp ánh nhìn dò xét tương tự từ phía Duy Nam, anh cũng đành thu lại vẻ ngỡ ngàng. Quả nhiên, ngoại trừ những người đồng đội lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau như Anh Đức hay Nguyên Quân, thì có lẽ tất cả mọi người đều dễ dàng nghe theo những tin đồn vô căn cứ ấy.

Rằng trưởng thành, đồng nghĩa với việc rời đi.

"Chứ sao anh lại đi cùng..."

Nhận thấy ánh mắt ẩn chứa những tia phức tạp từ Duy Hoàng, Tùng Lâm cũng vô thức trở nên bối rối với suy nghĩ trước đó của mình. Cậu nhóc chợt nhớ ra với Duy Hoàng, với Anh Đức, hay với cả Nguyên Quân, câu lạc bộ Hà Nội chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai, bao dung, nuôi nấng và che chở cho họ từ tấm bé.

"Trời ạ!" Duy Hoàng lắc đầu bất lực. "Cuộc hẹn đó vốn không liên quan gì đến công việc cả."

"Chứ liên quan gì?" Thế nhưng, chẳng bao giờ giữ được thói tò mò xen lẫn những tưởng tượng kì quặc, Duy Nam đã ngay lập tức nêu ra thắc mắc của mình. "Bộ ông ấy tính làm mai con gái cho anh à?"

Phụt.

Ngụm cà phê từ miệng Tùng Lâm phun thẳng ra phía đối diện, may mắn thay, lúc này anh vẫn đang ngồi chéo Duy Hoàng một khoảng vừa phải. Bằng không, tiền vệ đội trưởng của U22 Việt Nam hẳn nhiên đã phải gánh chịu toàn bộ thứ chất lỏng đen đặc ấy. Duy Hoàng lừ mắt, Duy Nam dùng tay che miệng nhằm giấu đi nụ cười thỏa mãn của mình. Bởi vậy, Tùng Lâm cũng chỉ biết vội rút lấy tờ giấy ăn, đưa qua cho Duy Hoàng lau dù rõ ràng cà phê còn không văng ra tới đấy.

"Thằng Nam tào lao quá!" Tùng Lâm liếc mắt về phía Duy Nam, đoạn hắng giọng vờ trách cứ.

"Thật! Ớ... Sao mắng em?"

"Mày nghĩ gì mà bảo anh Hoàng đi xem mắt?"

"À, nó nói cũng không sai."

Phụt.

Lần này, người phun ra ngụm cà phê đang uống dở là Hoàng Duy Nam. Thằng nhóc không những phun ra cà phê mà còn bị sặc, bởi vậy mà Duy Hoàng không còn cách nào khác, vì thương tình nên đành phải đưa tay vỗ lưng cho nó.

"Anh thiếu hơi gái đến vậy luôn?"

Không ngoài dự đoán, Duy Nam như giãy nảy lên trước thông tin vừa thu nhận. Cái giọng Hải Dương đặc sệt của nó khiến Duy Hoàng càng thêm buồn cười. Anh đưa tay nhấc cốc cà phê lên, chợt cảm thấy tự hào khi đó là chiếc cốc  duy nhất chưa bị chủ nhân của nó làm hư hao đi phần nào.

"Thì chú Hưng là bạn thân của bố anh. Lệnh của bố thì trái thế nào được."

"Rồi sao? Cua được con gái nhà người ta chưa?"

"Mày thích không? Anh cho số này."

"Xin thử profile cái đã nào."

"Tên Vy, hình như bằng tuổi mày đấy."

"Nhưng mà em thích lái máy bay cơ."

"Nhưng mà máy bay nó lại không thích em lái."

"Với cả, em chả thích mấy em tiểu thư nhà giàu. Gu của em là phóng viên."

"... Mày sảng à?"

"Thật mà. Anh không nhớ đợt Casillas hôn chị bồ phóng viên nhìn gato vãi chưởng."

"Thằng tâm thần này! Mày như kiểu bánh bèo ủy mị ấy!"

"Em làm gì mà bảo em bánh bèo? Em chỉ nói gu của mình thôi mà!"

"Gu kiểu ngớ ngẩn!"

"Chứ gu của anh là cái gì?"

"Không phải mày thì cái gì cũng được."

"... Quá đáng thật sự!"

Duy Hoàng cười cười, chẳng buồn quan tâm đến dáng vẻ vờ đau khổ tột cùng của Duy Nam ngay bên cạnh. Anh liếc nhìn đồng hồ, chín giờ tối, hy vọng Anh Đức vẫn nhớ mà để cổng kí túc xá cho anh. Bằng không để bảo vệ phát hiện trèo tường vào, nhất là trong ngày hôm nay nữa, chắc hẳn anh sẽ lại tội chồng thêm tội.

"Thôi đừng nói chuyện của anh nữa. Lâm, em thì sao?"

"Với mình thì xưng mày, với anh Lâm thì xưng em." Ngồi ngay cạnh, Duy Nam vẫn không ngừng than vãn. "Đúng ra phải nói là gu của anh không phải Nam mà là Lâm mới đúng."

"Thằng Vũ còn bị xưng mày - tao mà không dám phàn nàn kia kìa!"

"Vũ nào?"

"Uy Vũ."

"Em chẳng thích thằng đấy."

"Ừ, mày thích nó mới là to chuyện."

"Đùa! Anh thật sự..."

"Yên đi! Anh đang hỏi chuyện Lâm."

Thêm một lần bị nạt, cuối cùng Duy Nam cũng đành phải cố nén lại sự láo nháo nơi mình. Cậu ngồi miết miết thành cốc cà phê, nghiêng đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai anh, tự nhủ mình sẽ tạm ngoan ngoãn trong ít phút.

"Em á?" Tùng Lâm cười cười. "Cũng định làm đồng đội của anh, mà chắc phải mùa sau."

"Ban lãnh đạo đồng ý rồi à?"

"Đồng ý thì cũng không hẳn. Chỉ là..." Tùng Lâm ngập ngừng. "Chúng ta đều hiểu chẳng dễ gì để níu chân một người đã muốn ra đi."

Khi Tùng Lâm vừa dứt lời, đó đồng thời cũng là lúc một cơn gió lạnh thổi qua, vô tình cuốn theo cả những chiếc lá đang nằm vương vãi trên vỉa hè lơ lững giữa không trung. Duy Hoàng nhìn theo những chuyển động của đám lá, để rồi vô tình, ánh nhìn lơ đãng của anh dừng hẳn lại và đặt lên dáng người cao lớn vừa vô tư xen ngang tầm mắt.

"Anh Khôi..."

Như một phản xạ, Duy Nam vô thức gọi tên người vừa xuất hiện, để rồi cũng rất nhanh sau đó, thằng nhóc chỉ còn biết cắn môi, thầm rủa chính mình sao lại hành xử bộp chộp và ngu xuẩn đến chừng này. Nhìn theo tầm nhìn của Duy Nam, Tùng Lâm cũng chỉ biết tặc lưỡi, có chút bất mãn với cuộc gặp mặt ngoài mong đợi này, nhưng cũng chẳng thể hiện điều đó ra mặt. Không ai bảo ai, Tùng Lâm và Duy Nam nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn về phía người còn lại.

"Anh..."

Nguyễn Đăng Khôi cũng chẳng thể nào giấu đi vẻ ngỡ ngàng và cả bối rối nơi mình. Hắn dùng dằng ngay sát vỉa hè, vốn định nhìn và chào Duy Nam hoặc Tùng Lâm để làm vơi đi sự khó xử hiện tại, vậy mà chẳng hiểu vì đâu, ánh nhìn của hắn vẫn chỉ ngoan cố đặt trọn lên một người duy nhất.

"Cút!"

Sắc mặt của Nguyễn Vũ Duy Hoàng tối sầm lại trong tích tắc. Anh gằn giọng, dường như rất khó khăn mới có thể thốt lên. Bàn tay của Duy Hoàng được gom lại thành nắm đấm, và chủ nhân của nó đã phải vô cùng kiềm chế để ngăn mình nhặt bất cứ thứ gì trên bàn và ném thẳng về phía kẻ vừa xuất hiện.

Cuộc hội thoại trong tích tắc đã bị đóng băng. Duy Nam nhìn Duy Hoàng, thật sự lo sợ anh sẽ nổi điên lên mà lao vào đánh người ngay lúc này. Tùng Lâm nhìn Đăng Khôi, có lẽ ngoài nghi kị và thương hại, những cảm xúc anh dành cho kẻ kia cũng chẳng thể nào hơn thế.

Nguyễn Đăng Khôi, mười chín tuổi, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Hồ Chí Minh. Hắn được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh triển vọng và toàn diện nhất mà Việt Nam đang sở hữu ở thời điểm hiện tại dẫu cho tuổi đời còn rất trẻ. Và thậm chí ở thời điểm một năm về trước, Nguyễn Đăng Khôi còn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi giành về mình số tiền kỉ lục cho một vụ chuyển nhượng.

"Vẫn còn có gan vác mặt đến đây. Mặt mày dày hơn tao nghĩ đấy!"

Sau lời nhận xét, hay đúng hơn là đay nghiến của Duy Hoàng, Đăng Khôi bất đắc dĩ phải đưa mắt nhìn quanh, hồi lâu mới vỡ lẽ mà à lên một tiếng. Ra vậy, giờ hắn mới để ý mình đang đứng ngay trước cửa quán cà phê của gia đình Anh Đức.

"Em tính vào hiệu thuốc bên cạnh, cũng không để ý đến chỗ này."

"Phải. Chắc hẳn mày quên nó lâu rồi, nhỉ?"

Lần này, Đăng Khôi không trả lời câu hỏi của Duy Hoàng nữa. Hắn nhìn sang phía Tùng Lâm và Duy Nam, khó khăn lắm mới nặn được ra một nụ cười để chào hai người họ. Biểu hiện đó của Đăng Khôi khiến Tùng Lâm cũng có một thoáng bất ngờ. Anh đã từng có cơ hội tiếp xúc và thi đấu với Duy Hoàng, Anh Đức, Nguyên Quân, nhưng Đăng Khôi với anh vẫn là một dấu hỏi lớn. Có lẽ hai người không có duyên, hẳn vậy, khi mà cứ lúc anh đạt được phong độ ổn định thì Đăng Khôi chấn thương và ngược lại, vì thế mà hai người vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ và thi đấu với nhau. Chỉ là trong suy nghĩ của anh và nhiều người khác từ trước đến giờ, Nguyễn Đăng Khôi dường như là một kẻ khá cộc cằn và ngang ngược, từ ngoại hình đến tính cách. Hắn sở hữu ngoại hình cao lớn và nước da rám nắng, đã vậy mỗi lần thi đấu trên sân cũng chẳng nề hà gì mà luôn sẵn lòng đốn ngã đối thủ hay đôi co với trọng tài nhằm đòi lại quyền lợi cho đội mình. Vậy nhưng kẻ đang xuất hiện trước mắt anh dường như không giống với những gì anh tưởng tượng. Nguyễn Đăng Khôi hiện tại mang một chút gì đó nhún nhường và cam chịu, hoàn toàn trái với những gì hắn thường xuyên thể hiện trên sân.

"Em đi đây."

Không có lấy nửa lời chống đối, cũng chẳng thể hiện thái độ khó chịu trước lời mỉa mai từ Duy Hoàng, Đăng Khôi chỉ kịp buông một tiếng thở hắt rồi chỉ tay sang phía hiệu thuốc bên cạnh, nhanh chóng tìm cách rút lui.

"Cút! Và đừng - bao - giờ - xuất - hiện - trước - mặt - tao - nữa, như những gì từng hứa!"

"Được."

Đăng Khôi gật đầu chấp thuận như một lẽ hiển nhiên. Trong suy nghĩ của hắn khi ấy chỉ có độc một việc là để tâm đến thái độ cũng như những yêu cầu của Nguyễn Vũ Duy Hoàng, thay vì phải bận tâm đến ánh nhìn từa tựa như thương hại từ phía Duy Nam, hay cả vẻ nghi ngờ của Tùng Lâm. Nếu biết Duy Hoàng có mặt ở đây, à không, nếu nhận ra đây là quán cà phê nhà Anh Đức, thề có chết Đăng Khôi cũng không bén mảng lại gần mà gây khó chịu cho Duy Hoàng hay bất cứ người nào khác.

"Ê, Đăng Khôi kia, đúng không?"

"Ừ, hình như mấy đứa cầu thủ. Có Nguyễn Vũ Duy Hoàng kìa."

"Duy Hoàng? Sea Games vừa rồi ấy à? Mà cũng thua còn gì."

"Đá thế thì thắng thế đéo nào được? Nó với thằng Nguyên Quân bán độ chắc rồi."

"Đổ bao nhiêu tiền vào mồm chúng nó đấy, trong khi tuyển nữ còn đang nhịn đói kia kìa. Quân của bầu Liêm đúng là dột từ nóc dột đi!"

Rầm.

"Nói - lại - xem!"

Nguyễn Đăng Khôi như một cơn lốc, ào ào và giận dữ lao về phía chủ nhân của câu nói vừa rồi mà dùng toàn lực đạp ngã gã đàn ông kia xuống đất. Hắn tóm lấy cổ áo gã ta mà kéo lên, thuận đà dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt. Quán cà phê trong tích tắc đã trở nên náo loạn. Những kẻ có mặt và vô tình chứng kiến thay vì can ngăn đã vội vã rút điện thoại ra quay.

"Thôi anh ơi!"

Duy Nam hớt hải nhảy qua chiếc bàn gỗ thấp mà lao tới nhằm giữ lấy Đăng Khôi. Ông anh của cậu to như con bò, không khéo sẽ gây ra án mạng mất. Theo sát ngay sau cậu, Tùng Lâm cũng vội vã tìm cách gỡ Đăng Khôi ra khỏi gã đàn ông lạ mặt. Là cầu thủ, những lời vừa rồi nào phải là lần đầu lắng nghe, sao tên ngốc này lại có thể dễ dàng bị kích động đến vậy cơ chứ?

"Mày bỏ ra!" Không màng đến sự can ngăn thống thiết của Duy Nam, Đăng Khôi vẫn lớn tiếng quát tháo. Cả Duy Nam lẫn Tùng Lâm đều không phải tạng người thấp bé gì, bởi vậy mà Đăng Khôi cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người họ.

"Thằng chó này! Tao chưa động gì đến mày mà!" Được Tùng Lâm giúp thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Đăng Khôi, kẻ kia ngay lập tức gào lên.

"Mày có thể chửi tao, nhưng nếu là động đến bố L..."

"NGUYỄN ĐĂNG KHÔI, CÂM MỒM ĐI!"

Duy Hoàng quát lớn. Nếu Nguyễn Đăng Khôi có thể lờ đi sự can ngăn thống thiết của Duy Nam hay Tùng Lâm, hắn cũng có thể không quan tâm đến cả vạn lời la ó mà cổ động viên đội khác hay thậm chí cả đội mình từ trên khán đài vọng xuống, thế nhưng vĩnh viễn, những lời mà Nguyễn Vũ Duy Hoàng nói ra, không bao giờ hắn có thể làm ngơ.

"Mày hết tư cách gọi ông ấy như vậy rồi!"

Duy Hoàng trầm giọng. Ánh mắt anh vẫn xoáy sâu vào Đăng Khôi, chỉ có điều lần này thay vì giận dữ hay khinh bỉ, tất cả những gì Đăng Khôi nhận thấy chỉ còn là vẻ thất vọng không hơn. Hắn buông tay, bỏ mặc việc chống trả Duy Nam hay Tùng Lâm, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt lấy chiếc điện thoại của mình rơi trên  nền đất lạnh.

Vỡ nát cả rồi, như mối quan hệ của chính chúng ta.

"Tao đây."

Không mấy quan tâm đến thái độ của Đăng Khôi, Duy Hoàng chỉ lầm lũi rút điện thoại ra nghe khi thấy chuông đổ. Hai hàng lông mày anh thoáng xô lại, đoạn ậm ờ rồi cũng nhanh chóng tắt máy đi.

Một lần nữa phải nhìn thẳng vào kẻ đối diện, Duy Hoàng gắng sức nén lại tiếng thở dài mệt nhọc. Khóe môi anh đều đều cất lên, tựa hồ không cảm xúc.

"Biến đi. Đức với Quân sắp qua đây. Đừng để chúng nó nhìn thấy mặt mày!"

"... Đức sao rồi?"

"Vẫn sống. Vẫn sống tốt." Duy Hoàng bật cười. "Những người còn sống thì đều sống tốt cả thôi."

"Anh Hoàng!" Tùng Lâm nghiêm giọng. Đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa nữa. Chẳng lẽ Duy Hoàng không thấy rằng những người hóng hớt đang bu lại mỗi lúc một nhiều hay sao?

"Hay mày hy vọng bọn tao phải sống dở chết dở sau khi bị mày bỏ lại?"

"Anh - Hoàng!"

"Nguyễn Đăng Khôi, mày và Hà Nội đã chẳng còn bất cứ liên quan nữa rồi, kể từ khi_"

"Anh, về thôi!"

Duy Nam tặc lưỡi. Cậu vớ vội ba lô mà khoác lên lưng, đoạn một lần nữa nhảy phắt qua chiếc bàn gỗ thấp tè mà lao tới tóm tay Đăng Khôi kéo đi trước khi để Duy Hoàng nói hết câu, hay chính xác hơn, là khi cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Anh Đức và Nguyên Quân thấp thoáng ở bãi gửi xe bên kia đường. Nhìn ra cái nháy mắt và cả ám hiệu của Duy Nam, Đăng Khôi cũng nhận ra sự xuất hiện của những người đồng đội cũ, bởi vậy mà hắn để mặc Duy Nam kéo theo mình đi, và trước đó thì cũng chỉ biết mấp máy môi chào hỏi Duy Hoàng và Tùng Lâm cho phải đạo.

Đi thôi! Đối diện với chỉ một người thôi mà đã thừa sức rã nát cả khối óc lẫn trái tim. Hắn không chắc mình có thể đối diện với tất cả và một lần nữa nhìn lại cho bằng hết những hồi ức dở dang và vỡ nát.

"Sao thế?"

Ngay khi Duy Nam và Đăng Khôi rời khỏi thì Anh Đức và Nguyên Quân cũng tới nơi. Nhìn đám đông bu quanh quán cà phê, hai người cũng không thể tránh khỏi lấy làm thắc mắc. Duy Hoàng ậm ờ, đột nhiên không nghĩ ra bất cứ đáp án nào để chống chế. Bởi vậy, Tùng Lâm đành thay anh lên tiếng trả lời:

"Va chạm ấy mà."

"Má nó! Phá quán của ông già tao hả?" Anh Đức thở hắt khi nhìn thấy đống bàn ghế ngổn ngang ngay bên cạnh.

"Để tí em thanh toán cho. Mấy thằng bạn em ấy mà. Xin lỗi ông anh nhé!"

"Mày giao du với loại người gì thế Lâm?"

"Loại đáng yêu như các anh này!"

"Dẹp mẹ đi!"

"Hoàng, sao đấy?"

Không để tâm đến cuộc tranh luận nhảm nhí giữa hai kẻ kia, Nguyên Quân chỉ khẽ huých tay Duy Hoàng hỏi chuyện khi nhận ra dáng vẻ có phần thất thần hơn hẳn bình thường của đứa bạn thân. Giật mình, Duy Hoàng vội quay lại. Nhưng sau vài giây đối diện với ánh mắt tò mò của Nguyên Quân, anh cũng dần dần bình tâm.

"À không."

"Nãy tao đùa thôi. Bố không nói gì đâu."

".... Vậy à?" Duy Hoàng gật đầu. Cũng cảm thấy có chút an lòng khi Nguyên Quân cho rằng điều khiến anh phân tâm là do những tin đồn chuyển nhượng vừa qua. "Mà chúng mày ở đây hết thì ai để cửa kí túc xá cho tao?"

"Nhờ anh Sơn rồi."

"Ừ, thế sao chạy qua đây?"

"Qua lôi mày về chứ sao?"

"Có gì mà phải lôi? Tao có bỏ nhà đi bụi đâu?"

"Kể cả thế. Thôi thôi, đi về đi. Bọn tao mua đồ ăn đêm rồi."

"... Ừ, cũng được."

Duy Hoàng miễn cưỡng gật đầu sau giọng điệu có phần nài nỉ của Nguyên Quân. Thật ra thì anh cũng có định làm gì quá đáng đâu. Thân là đội trưởng, ít ra là trong đợt Sea Games vừa rồi, Duy Hoàng cũng biết được giới hạn của mình là ở đâu. Vì anh muốn đứng dậy sau vấp ngã, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện cỏn con đó mà lại để mặc bản thân tiếp tục trượt dài?

Vèo.

Tiếng động cơ xe gắn máy nổ ầm ầm bên tai khiến bốn chàng trai trẻ không tránh khỏi chú ý và đánh mắt sang bên thăm dò. Tùng Lâm chép miệng. Duy Hoàng thở dài chán nản. Hoàng Duy Nam đúng là thằng đầu đất! Có cần thiết phải tẩu thoát một cách trực diện vậy không...

"Phía đó..." Nguyên Quân nhăn mặt, thoáng cảm thấy có chút quen thuộc với kẻ ngồi ở ghế sau. Chỉ tiếc rằng tốc độ chiếc xe phóng vụt qua rất nhanh, không kịp để cậu định hình lại mọi việc.

"Chắc em cũng phải về đây!"

Tùng Lâm hắng giọng, chủ định thu hút sự chú ý của những người kia về phía mình. Lộn xộn quá! Dẫu cho chuyện này chẳng mấy liên quan đến cậu, nhưng việc phải chứng kiến những người từng là anh em, đồng đội thân thiết kề vai sát cánh lâu ngày, giờ chỉ sau một giấc ngủ say bỗng hoá kẻ thù, bản thân cậu cũng chẳng thể bắt con tim mình thôi đi những cảm giác đầy nhộn nhạo.

"Ở khách sạn hay ở đâu thế? Về với bọn anh không?" Anh Đức cười. Thật ra đến giờ anh mới nhận ra sự có mặt của Tùng Lâm nên có phần cảm thấy hối lỗi.

"Em ở nhờ nhà chú rồi."

"Thích nhỉ? À mà hồi xưa nhà Lâm cũng ở Hà Nội đúng không?"

"Thì người ta trai Hà Nội gốc..."

"Lại giống thằng Vũ rồi. Thế chắc có khi giờ cũng bị gái đá nên tìm cách comeback home à?"

"Thôi thôi, mông ngực nhường các anh cả."

"Có thì nhường đi. Mà nhường thằng Đức ấy không phải nhường anh. Nó vẫn còn đau lòng vì bị bồ đá kia kìa."

"Tộiiii! Thế làm quen không em giới thiệu cho con của chú em này?"

"Thôi đừng, nghe tao đi Đức ạ!" Cuối cùng cũng bình tâm lại sau mọi chuyện, Nguyễn Vũ Duy Hoàng cũng kịp bắt nhịp câu chuyện và xen vào cuộc vui của mọi người. "Của tốt thì thằng Lâm nó đã triển rồi, chẳng đến lượt mày đâu."

"Đùa! Anh nghĩ em vậy đấy hả Hoàng? Vậy sau này có gì đừng hối hận nhé. Tí người ta đến đón em đó, có gì_"

Rầm.

Câu nói của Tùng Lâm bị cắt ngang bởi tiếng động mạnh phát ra từ ngay phía dưới lòng đường. Đám cầu thủ buộc phải ngưng đùa cợt mà quay ra nhìn, để rồi ánh mắt tò mò của Võ Tùng Lâm trong thoáng chốc đã hoá thành hốt hoảng, khi anh nhận ra cô bạn "suýt" thanh mai trúc mã của mình đang ngã sõng soài bởi cú đo đường ngoạn mục.

"Làm sao thế hả?"

Vội vứt lại chiếc điện thoại cho người bên cạnh, Tùng Lâm hớt hải chạy ra dựng lại chiếc xe, không quên hỏi với giọng điệu bảy phần quan tâm, ba phần trách cứ.

"Thì..."

An Nhiên cũng lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì, cũng không thể nói gì sau va chạm mạnh. Hẳn nhiên, cô không thể trả lời Tùng Lâm là trong lúc nhất thời không kiểm soát được mình vì nhận ra Duy Hoàng có mặt ở đấy, cô đã vội vã tìm cách quay xe, nhưng do có chiếc xe từ phía sau phóng vụt lên khiến cô mất lái nên ngã thẳng cẳng.

"Có làm sao không?"

"Kh..."

Mơ hồ cho rằng những lời vừa rồi vẫn là của Tùng Lâm, cũng như cậu ta là người đang đỡ mình đứng dậy, An Nhiên mặc định trả lời. Nhưng đến lúc ngẩng đầu nhìn lên, An Nhiên mới vỡ lẽ khi nhận ra người đối diện và giúp đỡ cô ngay khi ấy là Nguyễn Vũ Duy Hoàng.

"Có làm sao không?" Thấy cô gái kia không trả lời, Duy Hoàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.

"Không sao. Cảm ơn anh."

An Nhiên nhoẻn miệng cười khách sáo, đoạn chậm rãi rút tay ra khỏi tay người kia và cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

Hẳn vậy, Duy Hoàng không hề nhận ra cô.











lasirimiri hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz