Fic Than Chet Khong The Yeu
Thứ anh có thể cho em, chỉ có thể là sự sống và niềm vui. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. _________________"Vương Tuấn Khải! Ngươi nói đi"- Tưởng Tư Tư bỗng nhìn hắn"Nói? Nói gì?"- nó xoay qua hắn hỏi"Tôi"- hắn không quan tâm đến câu nói của nó lạnh nhạt mà nói"Được" "Học trưởng! Anh cho em biết đi. Họ là đang nói cái gì vậy?"- nó quay đầu hướng anh mà hét lên"....."Mọi người ở đây đều nhìn nó. Ánh mắt đều cụp xuống thấy rõ. Tại đây, không chỉ có nó, hắn, Vương Thiên Tuệ và Diệp Tử Thần. Mà còn có 2 bên Ánh Sáng và Tử Thần nữa. Có nhiều người không muốn thấy cảnh này liền nhắm mắt."Học trưởng! Anh trả lời em đi.....học trưởng em xin anh. Trả lời em đi .... họ nói cái gì vậy? Tại sao em không hiểu gì hết. Học trưởng....em xin anh nói cho em biết đi có được không?"- nó nhìn anh nước mắt thắm ướt khuôn mặt xinh đẹpHắn đau lòng nhìn nó. Từ khi quen nhau đến giờ. Hắn chưa từng làm nó đau đừng nói gì đến khóc. Vậy mà, lần này lại cho nó khóc lóc cầu xin như vậy. Dây xích ma thuật xích tay nó lại, cổ tay nhỏ bé bị dây xích kìm hãm đến đỏ lên vô cùng khó coi. Nó nhìn anh, rồi nhìn mọi người. Không một ai trả lời nó hết. Nó nhíu mày, lại quay sang hắn. Nó phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Nước mắt lại rơi càng nhiều."Tuấn Khải! Anh nói em biết đi. Đừng làm em sợ có được không? Em xin anh đó... Khải!"- nó nói Một chữ 'Khải' đã đánh động vào tâm lí của mọi người ở đây. Có ai biết được, chữ Khải này có bao nhiêu yêu thương. Bao nhiêu ỷ lại, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu là đau lòng trong đó. Hắn nhắm mắt, hắn không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Lúc này, trên mặt hắn rơi xuống thứ gì đó ấm nóng. Hắn giật mình, bất giác đưa tay lên chạm. Giọt nước, chạm vào tay hắn. Hắn đưa đến lưỡi, mùi vị này. Gióng như mùi vị mà hắn đã nếm được từ lần đầu nó khóc- mặn. Là nước mắt sao? Mọi người ở đây cũng như Tưởng Tư Tư giật mình.Năm đó, cũng vào ngày này. Bọn họ cũng vậy, chỉ là.... Vương Vũ năm xưa không khóc. Không rơi một giọt nước mắt. Nhưng ai cũng thấy được nỗi đau buồn trong mắt ông. Cũng đã đủ đau lắm rồi, bây giờ chính họ tận mắt thấy được. Một Thần Chết lại rơi nước mắt, càng kinh hoàng hơn. "Tuấn Khải! Anh nói gì đi được không? Linh tính của em mách bảo sẽ có chuyện không hay với anh"- nó hạ giọng"Bảo Bối Nhi! Anh xin lỗi.... thứ anh có thể cho em, chỉ có thể là sự sống và niềm vui. Ngoài ra.....không còn gì nữa"- hắn nói. "Tuấn Khải!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz