Fic Request Ishigami Akashi
*Một món quà kỉ niệm lần đầu gặp @yumivani8019 aka Yumi XDHơi trễ một chút, hi vọng em sẽ thích nhé. Chị rất vui vì đã được đi chơi với em đó.Những chi tiết về mặt y học trong câu chuyện này có thể không chính xác vì những nguồn tài liệu chính thống rất khó tìm kiếm, mong được mọi người thông cảm.*Lạch xạch lạch xạch.Keng keng... keng...Căn phòng vừa phải, chiếc bàn bằng sắt, hai chiếc ghế cùng chất liệu đối diện nhau, một cái đã có người ngồi sẵn. Một cậu trai chưa thể quá hai mươi, dựa vào lưng ghế duỗi thẳng hai chân thành hình chữ A, cặp mắt mở to ngó quanh, đôi tay bám vào mép ghế, gõ gõ. Hình ảnh có thể xem như bình thường nếu cố tình bỏ qua hơi lạnh đặc trưng của kim loại lờ lững trong phòng, và chiếc đèn chiếu thẳng xuống mặt bàn - nguồn sáng chính của nơi đây, cặp còng tay dày cộp được nối vào nhau và móc vào cạnh bàn, dây xích màu bạc đung đưa theo nhịp mắt xích đập vào nhau.Phòng thẩm vấn. Một tù nhân.Tạm giam thôi. Ice nghĩ.Dứt khỏi hình ảnh im lặng và quá chói bên kia đầu camera, người thanh niên mắt xanh lắc nhẹ đầu, gom bộ hồ sơ vào tay và sải bước khỏi phòng quan sát. Hai lính gác lực lưỡng theo sau. Không ai nói chuyện. Ice bước những bước dài, đều đặn, bộc lộ sự bình thản tương xứng với nét mặt của anh, và cả suy nghĩ nữa. Anh nghĩ về xấp giấy đang xóc lên nhè nhẹ bên trong bìa đựng, về cậu trai có đôi mắt to và hai bàn tay gần như không bao giờ ở yên, về khuôn mặt còn vương lại một chút trẻ con, ngơ ngác, tò mò.Một đứa trẻ tiêu thụ quá nhiều caffeine.Ice xua ý so sánh ấy đi. Không nên suy đoán thứ gì trước khi đặt chân vào căn phòng đó, đối diện với con người đó. Anh biết. Anh không vội vàng."Tới rồi." Hai lính gác dừng lại, một trong hai lách qua trước Ice, đặt hờ tay lên khóa cửa, "Nếu anh đã sẵn sàng?"Ice gật đầu. Anh đã làm việc này ba năm. Tất nhiên là sẵn sàng."Chúng tôi sẽ theo dõi từ bên ngoài và giúp đỡ nếu cần." Cạch. Cửa mở. Người lính gác đẩy nó ra rộng hơn, "Hãy cẩn thận."Ice đáng lẽ đã gật đầu lần nữa, nếu anh không bị thu hút bởi thứ gì đó từ căn phòng... Bầu không khí. Tiếng lạch xạch leng keng chợt vang rồi lịm đi. Hơi lạnh. Người duy nhất trong phòng thẳng lưng, trong một giây đối diện với bức tường và cái ghế trống, rồi quay sang trái. Nhìn vào Ice.Đó là đôi mắt sáng nhất Ice từng thấy.Cam, đỏ, vàng. Không phải quyện vào nhau, mà chúng giẫm lên nhau. Chà đạp nhau, mà lại không thể tách rời, sẫm lại ở những điểm chúng buộc phải đan cài. Như khói cuộn ám vào ánh sáng. Như bụi bay cùng lửa. Lửa.Chín giờ hai mươi tư phút. Phòng thẩm vấn. Nhà tâm lý học pháp y Ice biết rằng mình đang đứng đối diện thủ phạm của hơn ba trăm vụ phóng hỏa trên khắp thành phố KL.Có thương vong. Ice xốc lại bộ hồ sơ trên đường đến chiếc ghế còn trống. Rất nhiều thương vong.Cậu trai đăm đăm dõi theo Ice suốt quá trình; Ice đi, kéo ghế, Ice ngồi. Nếu là người khác, hẳn họ sẽ cảm thấy y hệt một động vật thân mềm bị cây kim xiên qua - một cây kim mới được hơ trên lửa. Cảm giác của Ice cũng từa tựa thế. Chắc thế. Anh nhìn thẳng vào mắt người kia và cậu trai không thấy một chút phản ứng nào cả.Thật sự, từ đầu tới giờ trên mặt Ice chẳng hề lộ ra cái gì gọi là "cảm xúc"."Hêeee..." Cậu trai rốt cuộc lên tiếng rồi. Cậu cười tít mắt, rất thẳng thắn, "Anh đẹp!"Lời này không hề nói quá, mặc cho thái độ có phần hơi bị... phấn khích của người nói. Cậu trai mắt đỏ cam (cam vàng? Vàng đỏ?) rướn người tới trước, thân trên áp sát mặt bàn, cứ rướn như vậy tới khi keng. Lạch xạch. Sợi dây xích kéo căng báo hiệu giới hạn giữa hai đầu bàn.Ice liếc xuống, xuyên qua mặt bàn nhìn vào cặp chân duỗi thẳng của đối phương. Anh thở dài trong tâm trí.Cậu trai có vẻ không để tâm tình trạng của mình, cậu nắm chặt hai tay vung vẩy lên xuống, "Này này, anh tên gì thế? Anh tới để, ah, moi móc hả? Sao cũng được, hãy ở lại lâu chút nhé. Dù thành thật mà nói tôi đã gặp đủ nhiều tên thẩm vấn đến mức ghét chúng tới tận xương, anh, tôi thích anh." Đôi mắt một lần nữa cong thành hình bán nguyệt, che khuất đi bầu trời lửa, "Anh chưa nói gì cả. Tôi sẽ tự giới thiệu trước. Tôi tên là Blaze. Anh biết mà đúng không?"Ice biết. Nghiên cứu hồ sơ đối tượng trước khi bắt đầu thẩm vấn là bước chuẩn bị cơ bản.Blaze nở nụ cười hài lòng khá là kì cục trong tình huống này, "Tuyệt. Anh là cái gì thế?" "Nhà tâm lý học pháp y.""Càng tuyệt hơn. Anh không phải cớm.""Tôi làm việc cho họ.""Uầyyy~" Blaze bĩu môi, nhún vai, "Thôi kệ, tôi vẫn thích anh." Ánh mắt của cậu ta chứng thực cho điều đó. Từ khi cửa phòng đóng lại đến nay, Blaze chưa từng thốt một câu dối trá. Điều này củng cố thêm ấn tượng tạo ra từ đôi mắt to ấy, một chút mềm mại từ đường cong của gò má, rằng khuôn mặt này còn phảng phất nét trẻ con. Trung thực. Đơn giản. Tò mò.Ice nói đều đều, "Tôi là Ice, nhà tâm lý học pháp y. Cuộc gặp mặt của chúng ta hôm nay là một buổi nói chuyện về...""Wow, anh tự giới thiệu kiểu này thiệt luôn?"Ice không đáp lại, thay vào đó, anh lấy những tờ giấy đầu tiên ra khỏi bộ hồ sơ. Tóm tắt tiểu sử của Blaze, bảng thống kê tội phạm, những vụ việc nổi bật...Blaze đấm nhẹ lên bàn, vừa đủ để tay Ice rung lên theo nó. Cậu cười hì hì, "Anh có nghe tôi nói không vậy?"Ice trả lời bằng cách kết nối ánh mắt của cả hai. Anh để ý, anh chưa từng lơi lỏng, rằng đôi mắt hứa hẹn sức nóng và nhiều, rất nhiều vết bỏng ấy đã ghim vào anh ngay từ lúc bắt đầu. Cây kim hơ trên lửa và xiên vào con vật mềm mại. Blaze khen Ice đẹp. Vài người khen Ice đẹp. Bọn họ khen anh bằng sự ngưỡng mộ, cảm thán và có thể cả ghen tị. Blaze khen anh rằng anh là một cái xác (chết cháy) rất đẹp.Nếu là người khác, bức tường cảnh giác của họ đã dựng cao hơn, con vật nhỏ đã ngọ nguậy nhích xa khỏi cây kim. Ice không phản ứng.Anh tiếp tục đặt tài liệu lên bàn, "Chúng ta sẽ nói chuyện về cái đầu của cậu."
*
Trái với suy nghĩ của một số người, sở cảnh sát có căng-tin. Có bánh mì, xúc xích, nước sốt, bánh quy, thậm chí tráng miệng. Ice không hề hoang tưởng vì anh đang nhấm nháp một cái bánh chocolate nhỏ mang vị của thiên đường.Đang là giờ nghỉ trưa bốn mươi lăm phút, dĩ nhiên trong này sẽ đông người, ồn ào, vì lẽ đó Ice một mình một bàn trong góc mé Tây. Góc này vừa vặn đặt một chậu cây to đùng - một cố gắng thê thảm trong công cuộc phủ thêm sắc xanh cho sở - che đi phần lớn bàn lẫn người, dù vậy vẫn không đủ để che chắn Ice khỏi mục quang của người có tâm tìm kiếm."Ăn đi ăn đi, tôi ăn rồi." Một bóng dáng có thể nói là nghiêm chỉnh trong đồng phục cảnh sát hiện ra nơi khóe mắt Ice, đi kèm với nó là chất giọng vui vẻ nhẹ tênh không hề phù hợp, "Tôi ngồi nhé."Đầu Ice hạ xuống rất nhẹ."Cảm ơn~"Đồng phục sậm màu. Thân hình nhỏ. Nụ cười tươi và đôi mắt xanh hơn bất cứ loại cây lá nào trên đời, ít nhất xanh hơn cái chậu cây bên cạnh này - Thorn, một trong rất ít người trong sở cảnh sát mà Ice tương tác ngoài giờ hành chính. Cũng không lạ lắm, xét rằng công việc của họ khá là tương tự, cả hai sở hữu bề dày kinh nghiệm đối diện với những tên tội phạm hoặc kẻ bị tình nghi mà đầu óc không được thiện lành cho lắm. Thần kinh nát bét, thường là vậy. Thành tích moi móc đầu mối, bằng chứng từ những cái lưỡi chập mạch của cả hai sêm sêm nhau và đáng nể như nhau.Ice tự hỏi trong không gian quen thuộc của mình, và Thorn làm chủ, giữa anh cảnh sát với đôi mắt màu Emerald đang hứng thú vô cùng với đĩa bánh của mình và một tên tội phạm điên khùng, ai sẽ đáng sợ hơn? Chà, tính ra Thorn là tiền bối của anh mà.Anh chàng mắt lục quyết định Ice sẽ không giận đâu và thò tay nhón một miếng bánh chocolate, "Cuối tuần sau cậu rảnh không?" Thorn đảo mắt, nhai nhai, "Đi mừng tân gia của Thunderstorm và Earthquake."Ice kéo sát đĩa bánh về phía mình, "Cái thứ mấy rồi?""Thứ mười một." Thorn hướng về phần bánh mềm mịn bằng ánh mắt mẹ ngóng con, "Chung cư nhìn ra sông gì đó. Chắc giá chát lắm. À thì, cũng tốt thôi." Anh nhoẻn miệng, "Miễn là tôi không có thêm một "khách hàng" mới."Ice không nghĩ về những đối tượng thẩm vấn như "khách hàng", anh không thật sự trao đổi cái gì để nhận lại cái gì.Thorn nhìn đồng hồ. Giờ nghỉ trưa còn hai mươi phút. Anh huơ tay, "Về thằng nhóc phóng hỏa...""Blaze.""Ừ, Blaze. Cái tên không thể hợp hơn. Thế nào, thứ đồ trên cổ nó còn hoạt động hợp lý chứ?"Ice không trả lời. Thorn cười khúc khích sau bàn tay, "Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD). Chuyện thường ngày ở huyện."Ice xử lý những mẩu bánh cuối cùng, sau đó từ tốn, "Nó là đồ điên.""Tất nhiên rồi, chúng ta đều đã... Khoan." Đôi ngọc xanh lục gắn vào sắc lam không gợn sóng bên kia, tìm kiếm. Tròn mười giây sau Thorn dứt ra, đôi cánh tay kéo dài và nửa người trên hơi ngả về sau bổ sung cho biểu cảm ngạc nhiên rõ rành rành, "Ôi chao, oh wow, wow." Thorn gần như xô cái ghế ra, tay trái hất hất liên tục, "Đi. Văn phòng tôi. Nhanh. Cậu phải kể cho tôi nghe."Ice thở một hơi, cánh mũi phồng lên, anh liếm vụn bánh trên môi rồi cầm khay rỗng đứng dậy.*
"Blaze. Mười chín tuổi. Ba trăm mười bảy vụ phóng hỏa đã được điều tra ra. Tiểu sử của cậu nhóc là một mớ bùng nhùng, phải cảm ơn Solar đã soi sáng phần nào cho chúng. Để coi..." Thorn tựa hờ vào mép bàn, lật những trang tài liệu bằng tốc độ mà trừ anh ra không có người thứ hai theo kịp và hiểu được, trước khi đặt tất cả xuống, "Thế, sociopath hay psychopath?"Ice nhay nhay môi, một biểu hiện do dự. Người kia cười cười, hôm nay đầy bất ngờ thế này? Cuối cùng chàng trai mắt xanh nhún vai, "50/50."Không đáng ngạc nhiên đến vậy. Cho dù giữa sociopath và psychopath có một số điểm khác biệt nhất định, tựu chung chúng vẫn nằm trong nhóm "rối loạn nhân cách chống đối xã hội". Chúng không thật sự tách biệt rạch ròi về mặt y học và đôi khi được sử dụng với hàm ý giống nhau. Điên kiểu nọ kiểu kia. Tất nhiên Ice còn rành mấy thứ này hơn hẳn Thorn, vậy thì chút chần chừ ấy, cùng một mảnh cảm xúc mong manh ở căng-tin, là thế nào?Đôi mắt xanh tựa đôi ngọc Topaz lặng lẽ di chuyển theo từng hàng chữ, một lần nữa ghi nhớ những thông tin thuộc về quá khứ. Một trong những yếu tố đầu tiên Ice sẽ bám lấy nhằm phân biệt hai khái niệm tâm lý nhập nhằng đó là "nguồn gốc". Cái điên ấy do "bẩm sinh" (psychopath) hay là "được tạo ra" (sociopath)? Xét tiểu sử của Blaze, vế sau rất có khả năng. Tuy nhiên, "Nó cần được nhét vào máy chụp MRI." Ice phát biểu thẳng đơ.Thorn huýt sáo, "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu scan não của nó cực kì hỗn độn.""Thorn.""Rồi, không đùa. Tại sao cậu nghiêng về phía psychopath vậy? Quá khứ của thằng nhóc xứng đáng sinh ra một sociopath đấy. Lửa đã theo nó suốt." Đồng tử xanh lục đánh về phía chồng ảnh hơi lộn xộn trên bàn. Vàng. Cam. Đỏ."Tôi không nghiêng về phía nào cả."Trường hợp của Blaze rơi vào lằn ranh mờ nhạt giữa hai khái niệm, và chúng, đan vào nhau. Như khói hòa vào lửa. Nếu buộc phải đưa ra kết luận, Ice tạm thời sẽ nói Blaze là một psychopath đã trải qua những sự kiện và kích động đủ để tạo ra sociopath, nếu không phải là cái này, nó vẫn là cái kia. Cho nên, 50/50.Đây là trường hợp đầu tiên anh gặp.Ice không phủ nhận niềm hứng thú của mình. Tò mò. Ngạc nhiên. Xúc cảm ít ỏi dấy lên khuấy vào lòng anh như thìa đầy mật vẽ vòng tròn trong tách trà ấm.Thorn quan sát "nửa đồng nghiệp", cũng có thể xem là một người bạn. Anh nghiêng đầu, đặt một tệp ảnh và giấy tờ xuống trước mặt Ice. Thông tin về những địa điểm và nạn nhân trong hơn ba trăm vụ cháy từ lớn đến nhỏ, những hình ảnh bị lửa lấn chiếm, những khuôn mặt, hay là thi thể. Anh hạ giọng, "Cậu thấy thế nào?"Ice nhìn. Nhìn thấy chữ và ảnh màu sống động, dù vậy chúng vẫn không phải vật sống. Trái tim bình thản, anh thành thật, "Có lẽ tôi phải thấy tận mắt.""Hoặc cần giao tiếp. Hehe, này, cậu có thể cùng Cyclone đi phỏng vấn người nhà của các nạn nhân...""Không, cảm ơn."Thorn nháy mắt, "Cứ cân nhắc đi." Anh thu dọn tài liệu, chợt nghe Ice nói rằng, "... Tôi không cảm thấy gì."Thorn nghiêm túc gật đầu, "Ừ, nên cậu mới phải làm việc cho cảnh sát đấy."*
Thẩm vấn tội phạm không hề đơn giản, ít nhất là không dễ dàng và "ngầu" như phim. Buộc ai đó thú nhận tội lỗi đôi khi phải cần đến những chuyên gia thẩm vấn xuất sắc nhất, và vẫn có khả năng sai lầm! Vẫn có thể tống nhầm người vô tội vào xà lim! Cho dẫu đã vận dụng triệt để những kĩ năng hỏi cung, trấn áp tâm lý, phân tích, đấu trí, thậm chí lừa lọc, không gì có thể đảm bảo những điều mình moi được từ miệng đối phương luôn là sự thật.Blaze phẩy phẩy tay, "Tất cả là tôi làm đó, tôi chịu hết."... Trừ khi, người thẩm vấn không cần phải vận dụng các kĩ năng đó...?Giống như buổi nói chuyện đầu tiên, Blaze không hề phủ nhận bất cứ tội danh nào với một thái độ dễ dãi đủ để nhét cậu ta vào tù mười năm. Hoặc ba mươi lăm năm. Hoặc tù chung thân. Tính số thương vong thì tử hình cũng là một cái kết đầy hứa hẹn. Thorn trong đầu Ice thì thầm đính chính mức tù tối thiểu với thằng này là hai mươi năm cơ. Xét thấy một trong những phi vụ làm nên tên tuổi của Blaze là vụ phóng hỏa tầng ba trung tâm thương mại Matau vào thời điểm đông đúc nhất, giữa-ban-ngày-ban-mặt, Ice cho rằng kéo hình phạt xuống mức tù chung thân đã là một phép màu. Cảnh sát đã phải mất một khoảng thời gian đáng kể trước khi chắp nối các vụ phóng hỏa cố tình giữa những khu vực khác nhau với những tin "tai nạn hỏa hoạn" cách ngày lại được nhét vào trong góc báo, đây thực không phải một công việc dễ dàng khi mà đất nước của họ thuộc khu vực nhiệt đới, trong mùa khô kéo dài. Chưa kể, ba trăm mười bảy thời gian và địa điểm cháy không tuân theo khuôn mẫu nào. Nửa đêm chiếm 60%, còn lại chia đều cho hoàng hôn, trưa và hửng sáng. Địa điểm càng đa dạng hơn, lớn thì trường học, sân bóng, trung tâm thương mại, nhỏ thì ổ mèo hoang hoặc xe ăn vặt bên đường.Tất cả những thứ này chỉ về một từ "bốc đồng".Sự kích động đột ngột, không thể cưỡng lại, niềm thôi thúc bất thường mà về mặt nào đó cũng thật tự nhiên như thiêu thân lao vào lửa. Hội chứng cuồng phóng hỏa. Tệ hơn, một tên cuồng phóng hỏa mà nếu bị đẩy vào máy chụp MRI thì kết quả scan nhiều khả năng sẽ chứng thực một kiểu "điên" khác.Blaze là một tên cuồng phóng hỏa có đầu óc, thiếu lòng trắc ẩn, không thể nói lý.Kể cả khi xâu chuỗi được những hiện trường phóng hỏa với nhau, phía cảnh sát vẫn phải bỏ ra không ít thời gian và công sức mới gạn ra được những dấu vết bé tin hin, chắp nối chúng, để chúng dẫn lối cho họ đến hang ổ của thủ phạm. Thế nhưng không ai có thể tự hào vỗ ngực về chiến tích này cả, không một ai, vì càng về sau những vết tích bỏ lại càng rõ rệt hơn để rồi cuối cùng tổ tiên phong ập vào căn nhà nhỏ mà cậu trai mắt đỏ cam đang nghịch con mèo hoang. Một trận bắt bớ không hề gặp phải sự kháng cự.Như thể cậu ta là một đứa trẻ, đứa trẻ này đã chán ngấy trò chơi của mình."Tại sao cậu ngừng phóng hỏa?"Cổ tay bị còng lắc lư trên mặt bàn, "Chán.""Chán như thế nào?"Blaze ngó Ice vẻ không thể tin được, "Anh chưa từng ngán một món ăn hay đồ chơi hả?" Ice không đáp. Blaze nhíu mày gõ gõ cằm, "Ờ thì, tôi không thấy hứng thú với cái gì nữa..."Những tòa cao ốc. Dãy nhà san sát nhau. Khoảng sân trồng đầy hoa. Tấm bạt phủ trên xe hơi. Chậu cây xương rồng. Con mèo hoang lông hoe vàng. Chúng quen thuộc, và nhạt nhẽo, Blaze không còn cảm thấy cơn ngứa ngáy chực chờ nơi lồng ngực và đầu ngón tay.Cậu cười khoe hàm răng sạch đẹp, răng nanh nhọn vô tình cố ý chìa ra, "Tôi chán lắm rồi."Ice biết không phải đối tượng nào mình cũng có thể lý giải nổi. Anh vẫn cố gắng. Ice thả giọng đều đều, "Cậu sẽ hứng thú với những thứ như thế nào?"Blaze nghiêng đầu, "Anh hỏi thiệt hả anh trai xinh đẹp~?""Chúng ta đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.""Ỏ, anh chẳng vui gì hết."Nói vậy nhưng Blaze lại cười, đuôi mắt cong rất khẽ, trong một khoảnh khắc, khuôn mặt cậu ta nhuốm một vẻ mơ màng. Cơ hồ thất thần, đôi đồng tử đánh mất sự sắc bén rạo rực, dù vẫn chiếu vào Ice. Nếu Ice văn thơ hơn chút, anh đã liên tưởng thoáng mơ hồ phủ trên đôi mắt ấy là sương mù, khói sóng trên sông, nhưng Ice là Ice. Anh biết đó là khói cuồn cuộn đen đặc, nóng rẫy và chết chóc.Đầu kim bốc khói gí tới giữa hai mắt con vật nhỏ...Đôi môi nứt nẻ, hơi nhợt nhạt hé ra, "Anh."Ice chờ."Aaannhhhhh~" Blaze rung giọng, âm điệu kéo dài tựa tiếng mèo rên ư ử, "Anh đó, anh trai xinh đẹp ạ. Anh sẽ không lại gần đâu nhỉ, tôi đang vẫy tay này. Hehe, anh là Ice, Ice à, anh phải nhớ...""Có phải cậu đã phóng hỏa chính ngôi nhà của bố mẹ không?"Blaze bất động, từ bàn tay, đôi mắt, đến giọng nói.Cậu trai mang hơi thở của lửa rút tay về, ngoẹo đầu, tóc mái mọc dài phủ bóng lên đôi mắt và khuôn miệng nhếch lên, "Nói cái khác đi. Nói về anh đi.""Thông tin của tôi không liên quan đến vụ việc của cậu.""Anh chẳng vui chút nào."Ngược lại với suy đoán của Ice, Blaze không mè nheo dai dẳng mà đơn giản đổ người về sau, dồn một nửa trọng lượng vào lưng ghế, "Hôm nay ngừng ở đây nhé?"Cậu ta không có gì lạ, nhưng Ice ngờ ngợ bắt lấy sợi tơ mỏi mệt giăng trong không khí. Anh gật đầu, "Được thôi."Blaze ngó Ice chăm chăm, cau mày, bĩu môi, giựt giựt sợi xích nối hai chiếc còng tay. Trước khi quay đi hẳn nhà tâm lý học nghe tiếng lầm bầm, "Hẹn gặp lại."*
Cậu bé Blaze sống cùng bố mẹ đến năm chín tuổi, chính xác là đến khi ngôi nhà của ba người bốc cháy. Một đêm hừng hực của mùa khô. Sau quá trình chữa cháy, xác nhận thương vong (cặp phụ huynh), điều trị những vết bỏng cấp độ nhẹ cho cậu bé và một mớ hỗn độn, Blaze chuyển tới sống cùng ông nội tại hòn đảo nhỏ tên Rintis. Theo mớ tài liệu quý giá mà Solar đã phải ói hai lít máu mới chắp nối được, khoảng thời gian này, Blaze vẫn bình thường. Ít nhất là bình thường so với một đứa nhỏ vừa mất đi gia đình sau thảm họa.Thorn xem xét phần tài liệu mới nhất mà Solar đã sắp xếp cho Ice, thành quả buổi phỏng vấn một số người từng quen Blaze. Bạn bè? "Nhóc điên của chúng ta có kha khá bạn đấy chứ.""Thorn, cẩn thận." Đối tượng tâm thần chẳng là của ai cả."Ừm. "Blaze? Màu mắt lạ, nhỏ người, nhanh nhẹn? Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy, tính ra cũng lâu rồi. Tăng động thật sự, lúc nào cũng tò mò, háo hức. Thỉnh thoảng cậu ấy hơi... quá, anh hiểu ý tôi không? Kì lạ, nhưng là người tốt." " Thorn tặng cho Ice cái nhướng mày, "Tôi một nửa không tin Gopal đang nói về cùng một người, một nửa tin." Anh tiếp tục, " "Nếu Blaze dành phần lớn thời gian ngoài sân bóng thay vì tiệm hàn sắt, cậu ta chắc hẳn đã được ưa thích hơn nữa." Chú ý này."Gần nhà của ông nội Blaze có một tiệm hàn kim loại, theo tài liệu cũ, Blaze thường xuyên đến đó với tư cách chân chạy vặt không lương. Rintis là một hòn đảo thân thiện, Ice không lạ nếu những người thợ hàn phóng khoáng dạy cho cậu nhóc hoạt bát làm cái này cái kia. Thorn ngửa cổ rên rỉ phỏng đoán của người kia thành lời, "Cái này giải thích thật nhiều về mớ dụng cụ quái quỷ của nó.""Đồ thủ công.""Tuyệt vời luôn."Ice vuốt vuốt tóc, tâm trí mân mê phần tiếp theo của câu chuyện anh đã sớm thuộc lòng. Cuộc sống nhẹ nhàng giản dị ấy kéo dài thêm sáu năm, họ đã điều tra phân tích đủ để khẳng định cho tới lúc ấy Blaze là một công dân tiêu chuẩn với bộ óc và hành vi hoàn toàn bình thường, ngoại trừ một chi tiết nhỏ trong lời khai của Gopal. " "Blaze không thể nấu ăn." Gopal bật cười hoài niệm, "Cậu ta biến mọi thứ thành một đống đen thùi lùi. Đôi lúc tôi nghĩ cậu ta bước vào phòng bếp chỉ để bật lửa bếp ga và nhìn nó tha thiết chứ không phải cái chảo thịt ở trên." " Thorn và Ice nhìn nhau, người trước cảm thấy thật khó tả. Có lẽ Gopal cũng có cảm giác tương tự khi nhớ về tâm tình ngày xưa và giờ đây biết rằng chúng đã đúng.À, về việc tại sao "công dân tiêu chuẩn" Blaze chỉ tồn tại thêm sáu năm, là bởi ông nội của cậu ta đã mất vì bệnh và tuổi già. Tất cả những lời khai Solar thu thập được đều khẳng định suốt thời gian tang lễ Blaze không có biểu hiện bất thường nào, nhìn chung cậu ta... không biểu lộ gì cả, một tình trạng có thể được giải thích dễ dàng rằng ấy là sự tê liệt, sinh ra từ nỗi đau buồn choáng váng khi ngay cả người thân thích cuối cùng cũng đã ra đi. Thorn giải thích cho Ice là ờ, cảm giác ấy khá giống với tâm trạng thông thường của nhà tâm lý học đây. Ice nhướng mày, khó tưởng tượng ra một Blaze như vậy.Hai ngày sau tang lễ, ngôi nhà của hai ông cháu bốc cháy. Quan tài của người ông chịu chung số phận và người cháu biến mất khỏi đảo Rintis.Thorn đóng tập tài liệu, cuốn nó lại và chỉa vào Ice, "Nói đi."Ice khoanh tay dựa vào ghế, bắt chéo chân, "Sociopath không có lấy một nửa cẩn thận và giả tạo như Blaze." Hai tính từ sai trái nhất mà anh có thể dùng để miêu tả tên tội phạm cuồng phóng hỏa trong vụ việc, nhưng sự thật là Blaze đã luồn lách như lươn khỏi bàn tay của sở cảnh sát trong một thời gian dài, và hàng xóm quanh khu dân cư rách nát đều trả lời những câu hỏi về cậu ta với thái độ tích cực. Blaze? Nó ít ở nhà lắm, nhưng khi ở nó thường giúp chúng tôi. Anh xem, đường ống nước của tôi sẽ không bao giờ hoạt động nổi nếu không nhờ nó. Dịch vụ sửa chữa là một trò đùa. Ice gợi nhớ một cô bé đã kể lại "anh trai Blaze" giúp cô tưới mấy chậu nha đam trong khoảng thời gian nhà cô đi du lịch như thế nào. Blaze. Tưới. Nước. Thực sự rất sai trái.Psychopath thường sáng tạo nên một chiếc mặt nạ đẹp đẽ thêu dệt bằng sự dối trá, nhưng mà... "Mặt nạ của cậu ta không ổn định đến mức đó. Blaze giúp hàng xóm mấy chuyện vụn vặt, ừ, nhưng chẳng bao giờ quan tâm nhiều hơn. Không hề có mong muốn hình thành một mối quan hệ bền vững. Cậu ta sẽ nổi nóng. Cậu ta sẽ để lộ sự kì lạ. Cậu ta kệ xác hậu quả hành vi của mình." Ice nhấn mạnh, "Cậu ta quá ngây thơ."Thorn chỉ ra, "Cậu đang mâu thuẫn với những lời mình nói một phút trước.""50/50, Thorn. 50/50.""Tóm lại, tên điên nho nhỏ ấy hành xử theo ý thích." Bốc đồng. Bất ổn, "Một đứa trẻ chẳng quan tâm chó gì ngoài thắp lên ngọn lửa xinh đẹp của mình."*
"Anh trai xinh đẹp, lại gặp nhau rồi."Ice liếc xuống đôi chân duỗi dài, ngồi xuống, "Chúng ta gặp nhau hai lần mỗi tuần."Blaze nhăn mặt, "Ước gì được gặp anh nhiều hơn, trong trại thật chán. Người ta được khắc gỗ, tại sao tôi không được?"Ice trả lời bằng tất cả cảm xúc của một con robot, "Cậu nghĩ tại sao?"Tiếng cười của Blaze va vào nhau giòn giã tựa những mắt xích, "Sân trại không có hộp quẹt, không có diêm. Hờ, chăn và quần áo của tôi chắc còn làm từ vải chống cháy."Đoán đúng rồi đấy. Ice đẩy hai tấm ảnh đến giữa bàn, tay Blaze vừa vặn qua hết nửa còn lại. Nhà tâm lý học lên tiếng khi đối tượng xoay ảnh qua lại bằng một nửa sự tập trung, "Cậu nhận ra chứ?"Blaze nắn cằm, "Tòa nhà này đúng là tôi đốt, bắt đầu từ ban công. Tôi hiếm khi làm vậy. Còn ảnh này? Nạn nhân hả, trong cùng tòa nhà luôn hả? Lúc tôi đổ xăng có người ngủ trong phòng."Không một nét hối cải. Tuần sau Ice sẽ nhận được kết quả MRI."Cậu có nhớ lúc đó mấy giờ không?""Gần nửa đêm. Như vậy khi ngọn lửa bốc lên cao sẽ đúng nửa đêm." Blaze cười như thể đang kể về một trò chơi mới nổi trong trung tâm thương mại. "Hình như cậu ít khi để ý đến thời gian phóng hỏa?""Hôm đó không trăng." Leng keng. Nếu không vì sợi xích nối hai mảnh còng to bản Ice tin chắc Blaze đã vung vẩy tay, "Đêm rất trong, mượt mà lắm, dù không êm bằng mắt anh đâu." Âm giọng gần như trấn an, "Anh sở hữu hai hồ nước kỳ diệu nhất tôi từng thấy, thật đấy. À, tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Đêm không trăng. Những đêm bầu trời trống rỗng là đêm tuyệt nhất. Lửa là thứ sáng nhất trên thế giới.""Cho nên cậu thích phóng hỏa vào buổi tối hơn?""Buổi chiều có một nét đẹp khác, thỉnh thoảng thay đổi cũng tốt. Buổi sáng thì, hừmmm, khói sẽ nổi bật hơn lửa." Khuôn mặt dễ nhìn vẽ ra một nét cười chân thành, "Cơ mà buổi sáng sẽ đông người, lửa ở nơi đông người vô cùng mãnh liệt."Im lặng.Ice đứng dậy, trải một hàng ảnh đối diện với Blaze. Trắng và đen, những thi thể. Anh nói thẳng băng, "Cậu có cảm thấy gì không?"Blaze chớp mắt, ngớ ra, "Hả?"Những lúc như này Ice cảm thấy Blaze không 50/50 lắm. Anh đưa ra những tấm hình khác: một chàng trai to cao, da sậm màu, cắt đầu đinh; một cô gái trẻ quấn hijab màu hồng, nở nụ cười không tự nhiên lắm; một cô gái khác trạc tuổi đang đẩy gọng kính xanh đậm, hai chùm tóc buông trước ngực. Blaze ah lên.Cậu chọc chọc tấm hình của anh chàng da nâu, "Các người biết nhiều quá.""Cậu thấy thế nào?"Tóc mái của Blaze khe khẽ phẩy, nháng lên dưới ánh đèn đổ từ trên xuống, cậu ngoẹo đầu và từ góc độ này Ice chỉ nhìn thấy một con mắt đỏ cam, "Bác Kumar có một xe kem."Kumar là tên bố của Gopal. Ice gật đầu, khích lệ cậu ta tiếp tục."Tôi không có cơ hội đốt nó, tôi rất thích nó. Tôi đảm bảo thứ đầu tiên mình đốt khi trở lại KL là một xe kem." Blaze cười khúc khích, "Đáng lẽ tôi phải ăn thử trước."Tên cuồng phóng hỏa ngồi thẳng dậy, ngả vào ghế, khoác hờ tay ra sau, chân phải gác lên chân trái. Tiếng gọi kéo dài, rung rung, "Lại đây đi, Iceee..."Nhà tâm lý học pháp y để hai tay trên bàn, toàn thân bất động, đôi mắt nhìn thẳng, chiếc cằm khẽ nghênh.Blaze nhấc tay phải lên, hơi khum nó lại, từ góc nhìn của mình, nửa mặt của Ice vừa khít trong tay cậu. Cậu bật cười trầm trầm, bàn tay vặn một cái, "rắc". Tiếng xương gãy vô thanh vang vọng trong tâm trí cả hai.Chiếc kim sắt đỏ xuyên vào bụng con sên nó giãy lên đành đạch...Blaze khom người xuống bàn, tay chống lên trán, toàn thân rung lên bởi tràng cười nhỏ vụn. Nóng. Đầu cậu nóng. Nhiệt độ thật dễ chịu, giống như lửa trong đêm hè, khô, trơ khấc bạo tàn bệnh hoạn."Cậu ổn không?" Lần đầu tiên giọng nói của Ice biểu lộ cái gì ngoài sự lãnh đạm, như thể... quan tâm."Hả?" Blaze ngẩng đầu, nụ cười dán dính trên mặt, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang run. Mặt cậu đầy mồ hôi.Ice nhanh chóng gọi lính gác. Blaze không nghe rõ lời anh nói lắm, cậu chỉ đoán vậy vì ngay sau đó hai lính gác vạm vỡ đã bước vào. Blaze nghe thấy mình lẩm bẩm, "Tuần sau mới gặp lại à?", phát hiện giọng nói của mình khàn một cách khó tin.Ice tan thành một dòng sông xinh đẹp. Blaze là lửa.*
"Cậu chính là mối tình đầu của thằng nhóc." Thorn nghiêm trang giữ hai vai Ice. Ice nhìn lại anh ta.Khóe môi Thorn nhếch lên, anh phì một tiếng, rốt cuộc phá ra cười ha hả và lùi lại, "Thằng nhóc gọi tên cậu trong cơn mê sảng đấy, ha, không tới thăm nó à?"Ice trơ mặt, "Cậu ta sẽ bẻ gãy cổ tôi sau đó thiêu xác bằng một dụng cụ bất kì mà cậu ta thó được trong bệnh xá.""Cậu đánh giá thấp an ninh bệnh xá thế.""Cậu ta sẽ vừa thiêu vừa cười."Thorn nâng vai ngửa hai tay, "Hẳn rồi. Tuy nhiên, psychopath cũng biết yêu đấy.""Yêu theo cách của riêng họ.""Có người yêu và sống một cuộc sống hôn nhân bình thường cơ, cậu gặp rồi mà." Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một con người mắt đỏ nào đấy. Thorn đảo mắt, "Tình yêu cứu rỗi người ta.""Và một người bạn đồng hành có khuynh hướng tự sát." Bởi vì ở bên một psychopath đồng nghĩa bước một chân vào quan tài. Ice tự hỏi mình sẽ còn được mời tới bao nhiêu bữa tiệc tân gia nữa, "À mà, Thorn..."Anh chàng mắt lam bước đi, "Sociopath có thể nấu trái tim người khác thành miếng chocolate đặc."Trường bắn súng.Nếu Ice có một cái gì đó gọi là sở thích, ấy là súng. Anh không có một bộ sưu tập súng thật đạn thật, Thorn đã lôi anh vào sở cảnh sát trước khi chuyện đó xảy ra. Trường tập bắn của sở là một trong những thứ anh ta "bù đắp" cho Ice. Như mọi khi, hôm nay Ice đến chỗ tập quen thuộc thì người ta đã ra về gần hết. Anh không hứng thú với lời mời vào đội cảnh sát hình sự lắm, cho dù người mời có kiên trì đến đâu thì cũng phải gặp được anh đã, và đội cảnh sát hình sự không bao giờ rảnh vào thời gian này trong ngày.Xạch. Ice kiểm tra súng, lắp đạn giả, bước vào khu vực mục tiêu di động. Với từng viên đạn trúng đích, mỗi dây thần kinh của Ice giãn ra."Cậu có cảm thấy gì không?"Khi hỏi câu ấy, trí óc Ice lập tức bật lên câu trả lời từ một ngày khác, khi người khác hỏi và giọng nói của Ice đáp lại, "... Tôi không cảm thấy gì."Người thanh niên mắt màu Topaz vuốt ve báng súng. Lạnh. Cứng. Yên ả."Không êm bằng mắt anh đâu. Anh sở hữu hai hồ nước kỳ diệu nhất tôi từng thấy."Siết chặt tay súng, Ice nhắm vào mục tiêu.*
Blaze có buồng tạm giam riêng.Từ bệnh xá trở về căn buồng ngột ngạt, cậu trai mắt đỏ cam ngồi phịch xuống chiếc giường sắt, tấm chăn chống cháy lún xuống. Trong này rất tối, không có cửa sổ (tất nhiên) và cậu không muốn bật đèn.Như một đoạn phim chiếu chậm, nửa người Blaze hạ xuống, "thịch", đầu chạm chăn. Đôi chân vung vẩy nơi cạnh giường, hơi lạnh của kim loại thẩm thấu qua bộ đồ, áp lên da."Không lạnh bằng Ice." Blaze thốt lên, với bóng đêm.Cậu lướt mắt qua căn buồng giam bé xíu. Bồn vệ sinh trong góc làm từ thép không gỉ, khoảng không, và... cửa ra vào. Đồ đạc tiêu chuẩn luôn, cậu thoáng nhớ phạm nhân biểu hiện tốt thì trong phòng sẽ có TV cơ, nhưng hiện tại Blaze còn chưa phải phạm nhân. Phiên tòa của cậu chưa diễn ra. Sau khi kiện tụng kết thúc, cậu trai thắc mắc mình thậm chí có còn ở tù không?Bàn tay gầy, khớp xương hiện rõ lần mò đến ngực. Blaze vỗ vỗ lên đó, bấu nó, đập nhẹ nó. Nhịp tim của cậu nhanh hơn, mồ hôi bắt đầu rịn ra, chẳng mấy chốc tiếng thở hổn hển đã được bóng đêm khuếch đại khắp phòng. Cơ thể thiếu niên cuộn lại, khối cơ trên bả vai giật giật, co rút.Blaze siết chặt chăn. Không diêm. Không hộp quẹt. Không đá.Trong đầu cậu là cam, vàng, đỏ. Vô vàn đen nhỏ li ti tung bay. Tiếng còi ré lớn. Ấm, nóng, khô, héo rút. Ánh vàng thật sáng, thật sáng, một mảng xanh ngọt lịm thoáng qua.*
Khi Ice gặp lại Blaze, anh dễ dàng nhận ra đối phương không phải đang trong tình trạng tốt nhất.Nhác thấy Ice, đôi mắt to tròn sáng lên. Chỉ trong một chốc. Mái tóc đen hơi rối, hình như lại mọc dài hơn, làn da trắng như sáp khiến cho hai quầng thâm đen dưới mắt càng nổi bật, ngay cả nụ cười của cậu ta cũng nhuốm chút mệt mỏi. "Xin~ chào~~~" Blaze dụi dụi mắt, toét miệng cười. Ice gật đầu, "Trông cậu tệ quá." Anh nhận lại cái nhún vai, "Mất ngủ." như thể đó là câu trả lời cho tất cả mọi thứ, một điều đáng lẽ đúng nếu người nói không phải Blaze. Blaze, mất ngủ á? Ice suýt thì thốt ra chẳng phải người có suy nghĩ mới mất ngủ sao.Anh bụm miệng mình trong tâm trí. Không nên suy đoán gì hết, nhớ lấy."Ice ơi." Blaze vén món tóc ươn ướt ra sau tai, câu từ nhão vào nhau như thể vừa nói vừa ngáp, "Khi nào tôi ra tòa?""Cậu muốn ra tòa à?""Ở đây chán quá."Ice gợi lại bảng miêu tả căn nhà nhỏ lọt thỏm trong khu dân cư của Blaze. Mì gói. Truyện tranh. Báo. Hộp dụng cụ. Sơn màu. Cờ cá ngựa. Board game, "Cậu muốn chơi game à?"Đồng tử bên ấy sáng lên lần nữa, như tia lửa tóe ra từ hòn đá, "Có thể hả?""Không."Blaze xìu xuống, bĩu môi, "Anh chọc tôi.""Poker thì được.""Cái đó rắc rối quá."Ice không hiểu mình đang làm gì nữa, dỗ cậu ta sao? Blaze gãi gãi đầu, quyết định tấn công chủ đề khác, "Tôi vẫn chưa biết nhiều về anh. Sở thích này, món ăn tủ này, anh làm gì khi rảnh thế?""Cậu không cần phải biết.""Đi mà~~~" Blaze than van, chớp chớp mắt, Ice lập tức liên tưởng đến một con cún nhỏ. Đừng nói đây là làm nũng... "Tôi sẽ chết vì tò mò trước cả khi lãnh án tử hình mất."Ice nhìn Blaze."Cậu muốn nhận án tử hình sao?"Người được hỏi nghiêng đầu, "Nếu án của tôi thấp hơn thế thì hệ thống pháp luật của nước ta đáng lo ghê.""Ồ, hóa ra cậu có ý thức về đúng và sai." Ice ghi nhận với sự hào hứng của một quả dưa leo.Blaze cười rinh rích, "Họ nói tôi là đồ điên, họ nói đúng, bởi vì tôi không phải đồ ngu."À, "ý thức bẩm sinh" về đúng sai và "biết" thế nào là đúng và sai. Vì vậy cho dù Blaze có học hỏi được những khái niệm này từ môi trường, từ người ngoài, từ sách báo, cậu ta vẫn không có cái gì gọi là lương tâm. Ice sắp xếp suy nghĩ trong đầu, điểm ra những tình tiết có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Người phạm tội bị tâm thần. Tình tiết giảm nhẹ ít ỏi đến đáng thương."Ice." Lại là ánh mắt thành thật đó, "Tôi rất chán."Ice ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, nhìn thẳng. Chiếc cằm khẽ nâng, lông mi hạ xuống, phủ bóng lên hai hồ nước xanh xanh.Blaze chìm vào đó. Cậu đổ dần tới trước, mắt mở to, hơi hé miệng. Đẹp quá. Màu xanh xinh đẹp nhất. Không có cảm xúc, nó đã từng không có cảm xúc. Vẻ đẹp trống rỗng. Nhưng bây giờ ở đó có một thứ...Sự khinh miệt.Lần này thì Blaze khẳng định rồi, cậu không nhầm. Ánh mắt đó vẫn luôn từ trên nhìn xuống cậu.KENG!Xạch, lạch xạch, xạch xạch xạch xạch xạch...!Đỏ và xanh khóa vào nhau, bất động như hai pho tượng. Nhà tâm lý học pháp y không mảy may phản ứng, tên cuồng phóng hỏa vung tay phải về trước, bàn tay chết cứng ngay giữa bàn. Những mắt xích điên cuồng đập vào nhau, sợi xích kéo căng, run lẩy bẩy. Hồ nước lặng phản chiếu năm đầu ngón tay, móng tay được cắt cụt, Ice nhìn thấy cái bóng của móng vuốt và răng nanh.Ice biết khi nào mình đối diện với một tội phạm hình sự. Hai lính canh vạm vỡ đè nghiến tên điên xuống bàn, bẻ quặt đôi tay của nó ra sau.Má dán vào mặt bàn, một mắt của Blaze vẫn có thể liếc lên. Ice không cử động, vẫn không hề cử động. Khóe miệng nhếch lên càng lúc càng cao, đến chừng sắp rách, Blaze thì thào, "Iceeee...""Đừng bao giờ mang theo diêm, hay là hộp quẹt.""Đừng bao giờ trở lại nữa."Anh trai xinh đẹp.Ice cử động rồi.Anh giơ tay phải, ba ngón khép lại, ngón cái dựng lên và ngón trỏ hướng về phía trước. Đầu ngón tay ngắm vào trán Blaze.Blaze ngó lại, há miệng, con mắt sẵn sàng lòi tròng.Ice hạ tay xuống, đáy mắt tĩnh lặng. Không, không phải hồ nước. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới đóng băng. Blaze đóng băng. Trái tim lạnh ngắt, ngừng đập."Hê..."Mái đầu đen cúi xuống."Hihi... hihihi... hehehehahaHAHAHAHAHA!!!!!"Blaze dúi cả người xuống, ngoác miệng ra, và âm thanh vang vọng, dội vào tường, nảy khỏi sàn, va đập trong không khí. Thế giới sáng bừng, rực rỡ và nóng chảy. Tim, gan, phổi, rúm ró vặn vẹo co giật. Và vui. Niềm vui sướng, phấn khích, hạnh phúc cực độ chảy tràn khắp tứ chi như dung nham nuốt chửng sinh mệnh trên mặt đất.Giống như lửa.Giống như lửa. Blaze là lửa bò trên băng. Từ muôn vàn vết nứt trong suốt, khói đặc cuộn bay lên. Màu trắng.*
Thorn chờ Ice ở ngoài hành lang.Viên cảnh sát mắt lục vẫy tay, "Cậu sẽ đến phiên tòa của Blaze chứ?"Gật đầu.Thorn liếc về phía cửa phòng xa xa, "Rộn quá nhỉ, nãy tôi suýt thì đứng tim.""Anh ở trong phòng quan sát?""Một quyết định tuyệt vời."Ice không nói gì hơn, nên Thorn khoanh tay lại. Anh phải gợi chuyện nữa rồi. Thorn không hề thấy ngại."Thằng nhóc phóng hỏa thế nào?"Ice lướt qua Thorn."Nó là đồ điên."Đều đều, cứng ngắc, vô cảm. Thorn sẽ không bao giờ quên điểm số của Ice trong bài kiểm tra tâm lý của Robert Hare, trước và sau khi anh bảo người kia hãy quên gia đình và tương lai đi. Rằng nếu Ice chỉ là một kẻ cô độc trong một góc nhỏ của màn đêm thành phố, không có hơi người, đối thoại và tình thương...Mười bốn và hai mươi bảy, trên tổng bốn mươi.Thorn biết rằng ngay cả hai mươi bảy cũng là rất nhiều lời nói dối.Anh tự hỏi đưa Ice vào môi trường này có tốt không, đối với cậu ấy. Có lẽ có, chỉ là bây giờ, có lẽ không. Bởi vì Ice đã gặp Blaze. Bởi vì giữa bên này và bên kia là băng đang tan chảy, nhỏ ra những giọt nóng thiêu nóng đốt. Bởi vì theo cách của riêng họ, psychopath cũng có thể yêu.Ice đã mỉm cười.Ice chưa bao giờ, chưa bao giờ, cười.Chúng cộng hưởng với nhau, điên này và điên kia.Đỏ và xanh khiêu vũ trên cầu, chiếc cầu đã gãy nửa, đang bốc cháy, làm bằng băng. Khói trắng hun cháy lòng bàn chân. Lớp lớp vòng xoay điên cuồng. Nếu một bên thả tay, bên kia sẽ rơi xuống.Xuống..."Ice." Thorn từng hỏi rằng, "Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện sống quá ba mươi tuổi chưa?"*End**Chắc là khó tả lắm nhỉ Yumi... Thôi thì, vui là chính!*Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz