ZingTruyen.Xyz

Fic Request Ishigami Akashi

*Bởi vì đây là thứ chúng ta vừa muốn vừa không muốn @phihoangyen156*

Rào rào rào...

Toàn thân lạnh ngắt, những ngón tay tê cứng.

Mưa quất lên mặt, lên người, những giọt nước vô hại cóng như băng ghim con người xuống mặt đất.

Trước mắt chập sáng chập tối, sấm dội rùng rùng, thấp thoáng sắc đỏ.

Máu và nước mưa, chảy ròng ròng.

Đôi mắt đỏ mở trừng trừng, khuôn mặt trắng bệch bất động. Khủng hoảng, chết lặng, nỗi đau thương tột cùng... vo thành một cục xấu xí méo mó nhồi vào ngũ quan nát bươm tung tóe máu. Một con rối xác bị giẫm đạp, nhưng lại còn sống.

Giữa chiến trường sặc mùi tử khí. 

... Dẫu đó chỉ là chút hơi tàn.

*

Hôm ấy cũng là một ngày mưa xối xả.

Hung tàn mà giá lạnh.

Cậu thiếu niên gầy trơ xương nằm bất động, úp mặt xuống đất, bùn bắn tung lên mặt cũng chẳng còn sức nhấc tay lau.

Chính xác là nằm chờ chết.

Không chỉ chết đói, mà còn chết rét.

"Ơ?"

Những ngày chạy thục mạng, đã sớm không còn trông mong vào tình người.

Thế mà, dưới màn mưa ấy...

"Có phải là người không? Cậu còn sống đúng không?"

Thế mà...

"Cố lên, tôi sẽ cứu cậu."

... lại được cứu vớt bởi tình người.

*

"Hơ..."

Bị vây hãm trong bóng tối nặng trịch, đôi mi nhấc lên tưởng như đang nâng đá, khó khăn để lộ cặp mắt đỏ lèm nhèm.

"Ah, tỉnh rồi!"

Một bóng người lờ mờ ghé tới cạnh người nằm trên giường, giọng điệu hân hoan. Trước mắt chợt sáng trở lại, có tiếng chân chạy đi, "Cha, mẹ, cậu ấy tỉnh rồi!"

Cái gì...?

Đây là đâu?

Cậu khó nhọc ngước nhìn lên, phát hiện căn bản mình nhìn không tới, thần trí vẫn là một mảng sương mù.

Nhưng có một ý nghĩ nổi lên rất rõ rệt.

Mình còn sống.

*

"T... Tên con là Thunderstorm."

Ngồi nghiêm chỉnh trước cặp vợ chồng đã cưu mang mình, cậu ngập ngừng giới thiệu.

Từ sau khi được cứu dưới cơn mưa như muốn lấy mạng người, Thunderstorm vẫn luôn sốt lên sốt xuống, đầu óc tỉnh tỉnh mê mê, đến lúc có thể xuống giường vận động cũng đã qua mười ngày. Dĩ nhiên bây giờ mới có thể nói ra danh tính.

Đôi vợ chồng trông còn trẻ ngồi bên kia bàn trà. Người vợ, ah, một người phụ nữ rất rất xinh đẹp, chạm tay lên má, "Thunderstorm à... Một cái tên thật hay."

Hay sao? Người ta chỉ nói tên của cậu nghe đã thấy sợ.

Người vợ nghiêng đầu, "Sao hôm ấy con lại nằm dưới mưa? Con... có còn người thân không?"

Người thân?

Con cũng không biết nữa...

Nơi Thunderstorm từng ở là một thôn làng nghèo, nghèo đến mức mọi người không có gì để ăn. Nhưng năm nay chính là đói lớn, sưu cao thuế nặng khiến cả làng chống đỡ không nổi, buổi sáng mở cửa bước ra dưới chân đã có người chết đói. Thunderstorm vừa sợ vừa ghê tởm, những cái xác hốc hác bốc mùi thối rữa...

Nạn đói kinh khủng, con người trong cơn đói khát dần mất đi lí trí, đến mức có kẻ ăn thịt cả người nhà.

Thunderstorm tận mắt trông thấy một người bạn của mình bị cha mẹ xé xác ăn sống.

Sợ đến chết điếng.

Sực nhớ ra hôm qua, lúc cậu còn đang ngủ, đã nghe loáng thoáng cha mẹ bàn cái gì mà "giết nó", "ăn thịt"...

Sống lưng lạnh toát. Run rẩy lùi về sau, tránh xa khỏi cảnh tượng táng tận lương tâm ấy, bên tai chợt nghe tiếng mẹ gọi cậu về nhà.

Và...

Tiếng mài dao.

Không suy nghĩ, Thunderstorm bỏ chạy. Mặc cho tiếng gọi í ới của mẹ mình, mặc cho mùi tanh lòm bẩn tưởi của máu và thịt và xác chết, mặc cho cơn đói đào khoét bao tử, cậu ép buộc đôi chân khẳng khiu chạy thục mạng, chạy, chạy mãi, đến khi không còn nghe thấy tiếng lưỡi dao cà vào đá nữa.

Những ngày sau đó Thunderstorm không thể nhớ rõ. Chỉ là một màu xám xịt kéo dài xen lẫn cơn đói triền miên, quả dại cá sống cậu đều đã ăn, gần như trở thành một dã nhân rồi. Băng qua không biết bao nhiêu con đường, đến khi sức cùng lực kiệt, ngã xuống, chờ chết.

... Rồi được cứu.

Thunderstorm kết thúc câu chuyện.

Một khoảng lặng.

Đôi vợ chồng nhìn cậu thiếu niên gầy gò bằng ánh mắt lẫn lộn giữa thương xót và ghê rợn. Thương xót cho hoàn cảnh của cậu, ghê rợn cũng vì hoàn cảnh ấy. Trên đời có chuyện nghịch thiên đến vậy sao, phải đói xé ruột gan tới mức nào mới phải ăn ngấu nghiến chính khúc ruột của mình? Kinh tởm, lại đau thương đến rơi nước mắt.

"Thunderstorm..."

Cậu giật mình quay phắt lại. Lấp ló ngoài cửa là một cậu bé trạc tuổi cậu, đôi mắt đặc biệt đẹp, màu hoàng kim lấp lánh tựa bảo thạch, hẳn là đúc một khuôn từ mẹ mà ra.

Hơn nữa cậu ấy còn là...

"Thunderstorm." Cậu bé bước hẳn vào, nhẹ nhàng tiếp cận cậu thiếu niên mắt đỏ, ngồi xuống bên phải của cậu, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, "Không sao nữa rồi."

Một câu nói hết sức bình thường, thậm chí sáo rỗng. Những chuyện cậu đã trải qua, nói không sao là không sao ư?

Thế nhưng...

"Hức hức..." Đôi mắt đỏ nổi tia máu, rưng rưng lệ, "Hức..."

Cậu vùi đầu vào vai con người ấy, bờ vai nhỏ gầy tưởng như đè xuống là gãy, nhưng lại vững vàng ấm áp không ngờ.

Đây là người đã cứu mình.

Bàn tay vuốt ve tóc cậu thật dịu dàng.

"Không sao nữa rồi."

*

Thunderstorm được nhận làm con nuôi.

"Thật ạ?" Cậu kinh ngạc hết sức, cảm giác mơ mơ hồ hồ. Cậu đã sợ sau khi bình phục sẽ bị đuổi đi, không ngờ lại...

"Dĩ nhiên là thật." Giống như hôm trước, cô chú ngồi bên kia bàn trà, Earthquake ngồi bên cạnh cậu. Thunderstorm đã hiểu vì sao cô khen tên của cậu đẹp, cô ấy... có vẻ thích những cái tên mạnh mẽ.

Cô, mẹ của Earthquake, nhấn mạnh lần nữa là cô ấy rất rất xinh đẹp. Dường như mọi ngôn từ miêu tả cái đẹp mà Thunderstorm biết đều dành cả cho cô ấy, nếu có khác thì là không phải tóc đen mượt như gì gì đó, mà tóc cô ấy màu bạc, lấp lánh như tơ nhện vậy. Một lần cậu đánh bạo hỏi, cô vừa cười vừa trả lời cô vốn không phải người ở đây, nơi quê cũ của cô màu tóc này mới là bình thường. Cả đôi mắt màu vàng óng ánh nữa.

Earthquake thừa hưởng đôi mắt của mẹ, mái tóc vẫn màu đen giống của cha, chỉ riêng một lọn mang sắc bạc.

Cậu ấy... cũng rất xinh đẹp.

Những lần nghĩ như vậy Thunderstorm phải tự vả ngay. Nam nhi có ai muốn bị nói là xinh đẹp không? Nếu ai dám bảo Thunderstorm như vậy, cậu sẽ đánh chết kẻ đó.

"Nếu con không có chỗ nào để đi, vậy hãy ở lại." Chú lên tiếng. Chú là thầy giáo, vẻ ngoài thanh nhã học thức mà Thunderstorm nhìn mãi chẳng quen. Chốn cũ của cậu mọi người đều làm nông... Mỗi khi chú nói chuyện con mắt có nốt ruồi bên dưới sẽ hơi nheo lại, Thunderstorm cứ vô thức nhìn, giống như bị hút vào lời nói của chú.

Họ đều là những người tốt.

"Nhà chúng ta không khá giả gì, nhưng nuôi thêm con thì vẫn đủ." Chú cười, "Sẽ không bắt con làm heo quay."

Cô đập nhẹ tay chú, "Nó gầy như vậy, chỉ có thể làm khỉ quay thôi."

"Đúng nhỉ, haha."

"Haha..."

Vậy là tốt rồi.

Rốt cuộc không cần phải sợ hãi mỗi lần đi ngủ sẽ không thể nhìn thấy ngày mai, không còn nghe thấy tiếng thở dài của cha mẹ, không còn nơm nớp lo sợ, lưu lạc tứ phương.

Chỉ cần có một mái nhà đủ cho cậu che mưa chắn gió, cậu đã biết ơn thực lòng.

*

Nơi đây không quá trù phú, nhưng mọi người đều có cái ăn. Với Thunderstorm như vậy chính là thiên đường.

"Làng xóm thân cận không đâu bị hạn hán hay có nạn đói cả." Earthquake vừa làm vừa nói chuyện, "Cậu hẳn đã đi một quãng đường rất xa đấy."

Chẳng biết nữa, cứ đi thôi, Thunderstorm khi ấy không hề có mục đích phương hướng gì, chỉ mải miết lết tới.

Chú là thầy giáo, cô ở nhà an an ổn ổn làm nội trợ, hai cậu bé ngoài đi học cũng chỉ có chơi, thỉnh thoảng phụ giúp hàng xóm làm mấy việc vặt được cho tiền. Không giàu như phú hộ cũng không nghèo đến mức lo chẳng nổi ngày ba bữa, bình đạm mà sống. Thunderstorm tới mùa còn đi cấy mạ gặt lúa thuê, cậu đã mười bốn tuổi, nhờ ăn uống đầy đủ mà cao vổng lên, không còn cái vẻ yếu ớt gầy rộc như xưa nữa. 

Earthquake cũng muốn ra đồng nhưng sức khỏe không cho phép. Năm trước cậu bị viêm phổi nằm liệt giường, chật vật cả tháng mới khỏi, mỗi khi trái gió trở trời lại nổi cơn ho. Mà nhìn tướng mạo thanh nhã sạch sẽ ấy Thunderstorm cũng không tưởng tượng được nếu cậu vác cuốc đi cày thì sẽ như thế nào.

Vẫn là thôi đi.

"Con trai mẹ như hoa như ngọc, không thể làm việc nặng nha."

"Mẹ ơi!"

Earthquake đỏ mặt kêu lên. Quả nhiên con trai không ai thích nghe nhận xét như vậy... 

Nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy trông quá thanh tú rồi. 

Thunderstorm im lặng vả miệng mình mấy cái.

Chẳng sao cả, quân tử như lan, đâu cần dáng vẻ đô con mặt dày mày dạn mới là nam tử? Bởi vì Thunderstorm nhớ rất rõ...

Ngày mưa ấy.

Cơn mưa lạnh tận xương cốt, tưởng chừng quật ngã mọi sinh linh bé mọn trên mặt đất thống khổ này.

Có một người cõng trên lưng một người khác, tấm lưng nhỏ không đủ sức lực cứ còng xuống, mà đôi tay lạnh ngắt thủy chung không buông.

Níu chặt người trên lưng, lết từng bước một về phía trước.

"Thunderstorm à..."

Tới mùa gặt, cả làng bận rộn hẳn lên. Thunderstorm sau giờ học đều ra đồng đến chiều tối, Earthquake luôn đi theo cậu, lúc cậu gặt thì cậu ấy xếp lúa. Đã thành lệ rồi, đi đâu hai người cũng dính lấy nhau.

Xong việc, Earthquake dùng ống tay áo chậm chậm trán của người kia, phì cười, "Đáng ghen tị, cậu khỏe thật đấy."

"Cậu được ngồi trong mát kìa, tớ mới là người nên ghen tị."

Earthquake bĩu môi, "Là cậu tự nguyện đi làm công, không cần giả bộ đáng thương."

Mỗi khi cậu ấy làm vậy, môi có vẻ căng mọng. 

Thunderstorm nắm lấy tay của Earthquake.

"Ơ?"

"Để vậy... một chút đi." Thunderstorm nhắm mắt lại, giữ cho bàn tay nhỏ áp vào trán mình, "Chỉ một chút..."

Bàn tay mềm mại mát rượi, hệt như bàn tay đặt trên trán cậu giữa cơn sốt mịt mùng năm nào.

Bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu, làm cậu nhớ lại những ngày tháng được cha mẹ ruột yêu thương, mẹ ôm cậu, ngâm ngợi khúc hát ru dân dã.

Khổ sở mà nhớ lại, cái gì cũng đã không còn.

Chỉ còn sự dịu dàng từ bàn tay ấy.

Giống như là...

Tình yêu thương.

*

Đó là một buổi chiều lộng gió.

Hai người ngồi trên bãi cỏ cạnh dòng sông, tỉ mẩn bện cào cào bằng cỏ. Nắng vàng ruộm lả lướt trên mặt nước dập dềnh, hắt lên thân hình họ. Có một chút chói, một chút khô, rồi hương gió đồng quê ùa lại.

Đây đã là quê nhà của cậu rồi.

"Thunderstorm nhìn này!" Earthquake tự hào giơ con cào cào lên, "Cái này đẹp nhất đúng không?"

Cặp mắt đỏ liếc lên rồi cụp xuống, "Ừ."

Người kia sụp vai không hài lòng, "Cậu nói chả thật lòng gì cả. Nhìn một cái đi, dời mắt khỏi tác phẩm của cậu một tí."

"Tớ thật lòng mà..."

Chợt Earthquake áp tay lên tóc cậu.

"Đúng là tập trung thái quá." Cậu thiếu niên cười hì hì, vung vẩy một nhành cỏ, "Vướng vào đầu cậu từ bao giờ có biết không?"

Thunderstorm nhìn cậu chăm chú đến quên cả trả lời.

Nửa người Earthquake bọc trong ánh tà dương, nắng chảy từng giọt dọc theo sườn mặt, uốn lượn quanh nếp áo, hòa tan vào màn cỏ lấp lánh.

Nụ cười hiền hòa, đôi mắt đặc biệt đẹp.

Thunderstorm nắm lấy bàn tay đang vung vẩy nhành cỏ, từ từ áp nó lên trán mình, nhắm mắt lại.

Mở mắt ra.

Đôi mắt đỏ trầm lặng khóa ánh nhìn vào đôi mắt hoàng kim trong suốt.

Khi ấy, đã chẳng thể dời mắt nữa rồi.

*

Năm mười lăm tuổi.

Cô chú ngồi bên này bàn trà, nhìn con trai và con nuôi phía đối diện.

Tay phải của Thunderstorm và tay trái của Earthquake có vẻ gần hơn mọi khi...

"Con..." Cô miết ngón tay lên môi, trầm tư, "Muốn... ừm, "hỏi cưới" Quake à?"

Thunderstorm siết chặt tay Earthquake.

Cậu chầm chậm gật đầu, "Dạ."

Cô chú cùng nhướng mày, Thunderstorm tự dưng phát hoảng, dũng khí lẫn lý trí bay sạch mà tuôn một tràng, "Con con con biết chuyện này rất kì cục. Con là con trai, Quake cũng là con trai, nhưng mà con... Con không biết, con chỉ biết con rất rất thích cậu ấy, quý trọng cậu ấy, cũng muốn bảo hộ cậu ấy. Chính là, không phải kiểu bảo hộ người thân bình thường, mà là muốn chăm sóc cậu ấy thật tốt cả đời."

Thunderstorm gấp đến độ buông tay Earthquake quỳ rạp xuống, không dám ngước lên, liên tục dập đầu, "Con biết mình rất quá đáng! Con làm phiền cô chú bao nhiêu năm qua giờ còn muốn lấy đi con trai của cô chú, con rất đòi hỏi, con cũng suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà con hoàn toàn nghiêm túc, con có thể làm việc, sẽ không để Quake phải chịu khổ! Con... muốn từ nay về sau cùng cậu ấy ở một chỗ."

Lỗ tai Thunderstorm đỏ rực, cả người nóng đến phát điên, chỉ biết dập đầu liên tục. Bởi vì cậu không chỉ hỏi cưới một người, cậu là muốn chặt đứt cả dòng dõi ân nhân của mình! Cậu và Earthquake căn bản không thể có con, cậu ấy lại là con trai duy nhất. Ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất!

Nhưng cậu không đừng được.

Là từ lúc nào?

Từ lúc cậu nằm rũ rượi trên tấm lưng nhỏ gầy đang lê về phía trước?

Từ lúc cậu ấy ôm cậu, nói rằng mọi chuyện đã không sao?

Từ lúc hai người nhìn nhau dưới trời chiều như ảo mộng, cậu nắm tay cậu ấy, nói rằng mình thực ra có một ước nguyện rất điên khùng?

Quả là điên rồi...

"Con ngồi dậy đi."

Thunderstorm giật mình, vẫn khăng khăng giữ nguyên tư thế quỳ lạy, trong đầu điên cuồng nghĩ nếu bị từ chối, cậu vẫn có thể tự huyễn hoặc đây chính là bái cao đường. 

Có tiếng cười khúc khích, "Ah, sao lại có người như con chứ?" Tiếng sột soạt như ai đó lấy tay áo che miệng, "Anh nghĩ sao?"

"Còn đến lượt anh cho ý kiến?"

"Ha~ Vậy được." Lặng một khoảng, Thunderstorm căng tai ra.

"Cô chú đồng ý."

...

Thunderstorm ngẩng phắt lên, "Dạ?!"

Đập vào mắt cậu là vẻ mặt cố nín cười của cô chú, ánh mắt vui vẻ cùng bao dung. Cô khoanh tay lại, "Con à con, con nghĩ cô chú không để ý gì hay sao? Con nghĩ mà xem, có hai cậu trai nào ngần này tuổi vẫn còn bám dính lấy nhau không? Quake vừa khuất khỏi tầm mắt con đã lật đật chạy đi tìm, không thấy giống công trống tìm công mái lắm ư?"

"Dạ?!"

Thunderstorm cảm tưởng khói phụt khỏi tai. Vội vàng nhìn sang bên, Earthquake đã cúi gằm mặt xuống, da mặt đỏ rực rỡ đến độ dường như phát sốt.

Đáng yêu...

"E hèm." Chú hắng giọng lôi kéo sự chú ý của hai đứa, "Cô chú đã nói chuyện với nhau rồi. Chú nói đồng ý là đồng ý, con không cần lo hai ông bà già này hai lời."

"Nhưng, nhưng..." Thunderstorm ngốc nghếch nói, "Còn con nối dõi..."

"Thunderstorm." Vẻ mặt của cô bỗng trở nên nghiêm túc. Cô ngồi thẳng lưng, nhìn vào đôi mắt đỏ, "Cô hỏi con, khi quyết định sẽ chính thức cùng Quake làm "người một nhà", con đã nghĩ đến việc dòng dõi nhà cô chú tuyệt tự phải không?"

"Vâng ạ..."

"Con có dừng lại không?"

... Không ạ.

Cô mỉm cười, đôi mắt vàng tuyệt đẹp dịu dàng, khoan dung. Đôi mắt của cậu ấy.

"Con à, từ lúc đó con đã không thể dừng lại nữa rồi."

Cô nắm lấy tay cậu, "Thundy, đời này cô chú có một báu vật, đó chính là Quake. Cô không mong cầu gì lớn, chỉ cần nó sống một đời thong thả bình yên, gặp được tri kỉ, tri kỉ là ai không quan trọng. Cô có thể lấy danh nghĩa mẹ ruột để ép nó cưới vợ sinh con, sau đó thì sao? Cô có con cháu nối dõi, rồi sao nữa? Hạnh phúc của cô, cô có quyền gì bắt con mình phải đánh đổi chính hạnh phúc của nó để có được?"

Bàn tay siết lại, "Cô chỉ xin con một điều: Hãy bảo vệ nó, làm cho nó hạnh phúc."

Con có thể hứa với cô không?

Thunderstorm bất giác cay cay sống mũi, gật đầu, "Con thề."

Chú lắc đầu cười. Những chuyện vợ đã quyết coi như chú không làm gì được. Nhớ ngày xưa chú quỳ trước cha mẹ ruột đòi cưới một cô vợ ngoại lai, dập đầu đến đỏ trán, thế nào cũng không chùn bước.

Cô mỉm cười buông tay Thunderstorm, "Cảm ơn con."

Thunderstorm ngây ngẩn như từ trong mộng bước ra, giật mình nhìn sang Earthquake, cậu ấy vẫn còn cúi gằm đầu hai tay bấu chặt đùi. Vành tai, gò má đỏ ửng, trên má còn lấp lánh nước.

Aahhh...

Thunderstorm vụng về quàng một tay ôm Earthquake, cậu ấy run rẩy đưa tay lên chạm vào cái trán đỏ bầm của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng. Cậu thiếu niên mắt đỏ nắm lấy bàn tay ấy, giữ nó nơi vầng trán của mình.

Luân thường đạo lý, thị phi trói buộc, chúng ta không thể nào cử hành hôn lễ.

Cuộc tác hợp này không có bà mối se duyên, không có kiệu xe long trọng, kết hoa treo đèn, chỉ có cha mẹ thành tâm chúc phúc và hai con người quyết định từ nay về sau phải cùng một chỗ.

Cầu cho một đời bình bình đạm đạm, an ổn chung sống tới già.

Cậu không còn mong gì hơn nữa.

*

Thunderstorm tại đây được ăn học đầy đủ, còn thường cùng chú đàm luận thế sự, sớm đã không còn là cậu bé gầy gò không biết gì ngày xưa.

Cậu biết rằng mấy năm nay chiến loạn, ngân khố triều đình từ lâu đã bị nghiền nát trong bánh xe tàn khốc của chiến tranh. Vua không thương dân, quan lại ra sức vơ vét, nạn đói bùng nổ ở khắp nơi, thêm tai họa thổ phỉ, vùng đất bình yên của cậu sẽ nhanh chóng bén mùi khói lửa.

"Trước mắt tình hình chưa quá nghiêm trọng, nhưng cứ thế này..." Chú ngừng lời, cau mày, nốt ruồi dưới mắt nhợt nhạt bên ánh lửa đèn cầy.

Thunderstorm rót trà, nói thẳng băng, "Sẽ có thông cáo chiêu quân phải không ạ?"

Chú nặng nề gật đầu.

Đất nước có chiến họa, thanh niên trai tráng phải sung quân là không tránh khỏi. Chỉ là, trong tình hình binh đao khói lửa e rằng ai ra trận cũng lành ít dữ nhiều.

Thunderstorm lẩm bẩm, "Con đã mười tám tuổi rồi..."

Mười tám tuổi là tuổi đầu quân, nhưng hiện giờ chắc chẳng ai quan tâm thằng nhãi này kia mười lăm hay mười sáu nữa, cứ gom càng nhiều người càng tốt.

"Quake sẽ không đi phải không ạ?"

"Cái gì?" Chú giật mình, ánh mắt chợt dời đi, "Không... Sức khỏe thằng bé vốn không tốt, quân đội sẽ không tàn đến mức bắt một con ma ốm ra chiến trường."

Thunderstorm nhìn chú. Chú giơ tay đầu hàng, "Được rồi được rồi, không phải ma ốm, chỉ là không khỏe lắm thôi được chưa? Con càng ngày càng dung túng nó."

Cậu thanh niên câu khóe môi, "Ai bảo Quake là vợ con."

"Cái thằng... Con rước nó rồi muốn nói gì thì nói hả?"

"Con đâu dám."

Chuyện này muốn giấu Earthquake cũng không nổi, cậu ấy rất sắc bén. Hôm thông cáo chiêu quân về làng, Earthquake dài mặt nhìn "chồng", "Em có thể làm hậu cần mà."

Thunderstorm búng trán cậu, "Nam nhi đại trượng phu lại làm hậu cần, em có cần mặt mũi không?"

"Hậu cần có gì không tốt? Anh thử ôm bụng đói ra chiến trường xem."

Thunderstorm lắc đầu cười. Chỉ e cậu hiểu cảm giác ấy quá rõ. Tuy vậy nói gì thì nói, hậu cần không chỉ vận chuyển tiếp tế lương thực mà còn cả vũ khí chiến đấu, bắt Earthquake chuyển đao dời kiếm liên tục coi chừng khu quân y lại lòi thêm một bệnh nhân nữa.

Nói tới đói, "Tới giờ cơm trưa rồi, có gì cho anh ăn đây?"

"Không có đâu, ngài lính ạ, ngài tự vo gạo thổi cơm đi."

"Ai lại gọi lính là "ngài"... "

Ba hôm sau, Thunderstorm lên đường.

"Thực sự không thiếu gì nữa chứ?"

"Quake, anh ra trận, không phải đi học hay đi chơi."

"Những thứ cần thiết vẫn phải mang chứ..."

Cô che miệng cười, "Kìa, đôi vợ chồng son lại bịn rịn như chim câu kìa."

"Mẹ ơi!"

Nụ cười vẫn đọng trên môi, cô nhẹ nhàng vuốt tóc Thunderstorm, "Cầu mong tổ tiên phù hộ cho con rể của mẹ vạn sự bình an, bách chiến bách thắng."

Lồng ngực Thunderstorm thắt lại, "Mẹ..." Con đã làm nhà mình đoạn tử tuyệt tôn rồi, vẫn còn có thể được phù hộ sao?

Vẫn là cầu "bình an" trước.

Đây chính là... mẹ của mình.

"Cha, mẹ." Đồ đạc lỉnh kỉnh không tiện hành đại lễ, Thunderstorm cúi người thật thấp, "Con mang ơn cha mẹ."

Ngôn từ không diễn tả được nữa rồi.

Mẹ đưa hai tay lên môi, viền mắt đỏ lên, mỉm cười, "Trời ạ..."

Cha vỗ vỗ đầu Thunderstorm, nói gọn, "Mau đi đi."

Cậu mạnh mẽ gật đầu, quay sang, "Quake..."

Cổ áo bỗng dưng bị kéo tới, chưa kịp phản ứng bờ môi đã cảm giác chạm vào một thứ thật mềm.

Ah...

Earthquake buông áo Thunderstorm ra, đôi mắt đẹp có chút lấp loáng, vỗ vỗ trán người yêu, "Nhanh trở về, em nấu cơm cho anh ăn." Rồi chúng ta lại sống một đời an bình thanh đạm.

Thunderstorm hiểu.

Giữ bàn tay trên trán, áp nó vào da thịt, ghi nhớ từng đường nét, hơi ấm thân thuộc nhỏ nhoi.

Nhất định phải trở về.

*

Tại quân doanh không khí cực kì khẩn trương. Mỗi ngày đều có tin tức mới, chiến báo ra vào tấp nập, Thunderstorm không khỏi ngộp thở. Ngày ngày dậy sớm tập luyện đúng giờ còn hơn gà gáy, cường độ vận động rất nặng ai không cố gắng hết sức sẽ ngã gục ngay. Kỉ luật quân đội nghiêm minh, các binh sĩ trẻ không người nào dám lơ là, một mực tâm niệm mình phải bảo vệ đất nước.

... Hoặc phải đủ sức giữ cái mạng mình trước, sao cũng được, không chết một cách vô dụng là được.

Thunderstorm thấy ở đây có cái ăn cái mặc không đến mức tệ như mình nghĩ, nhưng không thể nào bằng nhà mình. Cái này đương nhiên thôi, chẳng qua cậu sống yên bình quá lâu lại thành chó giữ cửa rồi đấy, một chút oai hùng của chó sói cũng không có. 

Có điều, một kẻ mấy lần suýt chết dẫu sao cũng không quên lưỡi kiếm của tử thần từng kề sát cổ bao nhiêu bận. Thunderstorm trời sinh là một kẻ sống dai trời đánh chưa chắc chết, những buổi luyện tập trong quân doanh cậu luôn đứng không nhất thì nhì, ý chí cầu tiến rất cao, khi chính thức ra trận rất nhanh đã lập công lớn nhỏ.

"Ghê chưa, Hắc Lang của chúng ta đã lập gia thất rồi cơ à?" Một đồng đội có thể coi như thân thiết ngồi phịch xuống, quăng cho Thunderstorm mấy cái bánh. Cậu ta ngồi xếp bằng, vừa ăn vừa trưng bản mặt chán phèo phèo mà tọc mạch, "Sao nào, được cậu để ý chắc phải là một cô nương như hoa ngọc hả?"

Thunderstorm đảo mắt nhớ tới "vợ", "Đúng là như hoa ngọc thật, thế gian đảm bảo không tìm ra người thứ hai." Vì có phải "cô nương" đâu.

"Đồ khỉ, cậu sướng nhỉ. Tôi còn chưa kịp làm mối với ai đã bị quẳng ra đây, thiên lý ở đâu!"

Thunderstorm nhún vai, chuyên tâm dùng bữa tối. Người kia lại sấn tới, lèm bèm, "Thundy, cậu thấy tôi đâu có tệ chứ hả?"

"Đừng gọi tôi kiểu đó, Solar."

"Ài, đồ cứng nhắc. Hỏi này, quê cậu có tiểu cô nương nào khả ái không, cậu có thể làm mối cho tôi nha~"

"Thôi bỏ đi."

"Ơ kìa..."

Ở trong quân doanh thấm thoát đã ba năm. Lăn lộn sa trường dãi nắng dầm sương, Thunderstorm mới hai mươi mốt tuổi đã mang dáng vẻ phong trần. Tới đây, những ai có cống hiến đáng ghi nhận trong doanh sẽ được về thăm nhà một thời gian ngắn.

Đi lại trong lều sắp này xếp nọ, Thunderstorm nhướng mày, "Sao cậu cũng được về?"

Solar kháng nghị, "Ý cậu là sao? Cái mặt đó là sao? Cậu không nhớ mấy chiến tích của tôi hả?"

"Có, nhớ cậu tán tỉnh mấy cô dân nữ bị phó tướng phê bình."

"Không phải cái đó! Đồ quỷ kia, còn không nhớ ai giúp cậu tập kích kho lương địch..."

Đồ đạc đóng gói gọn ghẽ, tay nải đeo vai, lắc lư trên lưng ngựa. Thunderstorm khó hiểu, "Cậu đi chung với tôi làm gì?"

"Quê cậu ở gần quê tôi mà, thuận đường qua đó tìm hiểu dân tình một chút."

"Có thôn nữ xinh đẹp cũng không đến lượt cậu nẫng tay trên đâu."

"Im! Mồm cậu là mồm quạ hả?"

Thunderstorm cười xòa. Tâm trạng đang cực kì tốt, đến bông hoa nhỏ bên đường cũng cảm thấy đáng yêu. Thuận tay ngắt một bông xoay xoay giữa những ngón tay, tưởng tượng nếu cài lên tóc Earthquake sẽ như thế nào nhỉ.

Solar chắc sẽ sốc lắm, "cô nương như hoa như ngọc" lại là một nam tử dung mạo động lòng người.

Ba năm không gặp, cậu đã già dặn đi nhiều, Earthquake có lẽ vẫn thế thôi. Nhớ tới dáng vẻ xưa của người yêu dấu, trái tim trầm tĩnh bấy nay dấy một nhịp bồi hồi.

"Nhanh trở về, em nấu cơm cho anh ăn."

Thunderstorm thúc ngựa phi tới. Earthquake không phải nữ tử, nhưng tài bếp núc của cậu ấy đảm bảo nhiều cô nương phải cam bái hạ phong.

*

"Tới rồi."

Con đường này ba năm rồi vẫn còn quen thuộc, Thunderstorm vui mừng phi ngựa tới.

Dừng khựng.

Solar bị bất ngờ, "Sao thế..." Cậu chựng lại, "Mùi này..."

Mùi khét lẹt, mùi tanh lòm.

Hai người đờ ra, rồi không hẹn mà cùng phóng đi.

Cái mùi kinh khủng này... sao có thể...

Con đường dường như dài gấp đôi.

Cái mùi này, chỉ xuất hiện trên chiến trường mà thôi!

"Ha!"

Thunderstorm thở hổn hển, mắt trợn trừng trừng.

Trước mắt cậu là khung cảnh hoang tàn đổ nát, những cụm lửa tàn dần trên mặt đất, khói ngút trên mái nhà tranh, nhiều căn nhà đã đổ sập, bụi đất xộc lên mịt mù.

Tiếng khóc thê lương vang vọng...

Thunderstorm nổi hết da gà da ngỗng. Cậu loạng choạng xuống ngựa chạy như điên, về phía căn nhà ấy, bởi vì... không thể nào!

Solar kinh ngạc lẫn hoảng hốt nhìn theo bóng lưng dần khuất của người kia. Cậu nhanh chóng xuống ngựa, vừa nhấc chân đã đạp trúng một thứ nhớp nháp mềm mềm. Nhìn xuống, lạnh gáy phát hiện mình mới đạp lên ổ bụng rách toang của một xác dân thường.

Cái này... cái này...

Cậu treo đầu mình trên mũi giáo đã mấy năm nay, tuyệt nhiên không lạ gì xác chết. Nhưng đó là thứ chỉ nên có ở chiến trường thôi, lý nào lại xuất hiện ở vùng quê nhỏ này?! Tại sao lại thảm khốc thế này?!

Trừ khi...

Tướng quân đã nói gần đây thổ phỉ ngày càng lộng hành...

*

"Hộc... hộc...!"

Thunderstorm mải miết chạy, con đường thân thuộc trước xưa giờ mịt mù khói, lửa bén cả vào gót giày, cậu cũng chẳng để tâm. Cậu không dám nhìn đi đâu, chỉ chăm chăm về phía trước, vì nếu... thấy những thứ không nên thấy...

Aaahhh!!!

"Hộc...!"

Thunderstorm dừng phắt lại. Gần căn nhà đó, có một nhóm người.

"Ah..."

Solar rốt cuộc đuổi kịp.

Cậu dụi đôi mắt cay nhòe vì khói mù, cố nhìn tới. Phía trước có một nhóm người, đều là người sống, đang đứng quây quần lại. Bước tới, nhìn kĩ, ngũ tạng rớt phịch xuống đất.

Họ đang đứng quanh... một vòng toàn người chết.

Những cái xác bị giết hại dã man, hầu như không cái nào toàn vẹn. Vô số vết đâm chém xiên xỏ xả khắp thân người, máu khô đen cứng lại, mùi tanh tưởi bốc lên.

Tiếng khóc thê thảm nghe được từ xa chính là của những người còn sống. Có lẽ những nạn nhân xấu số là người thân của họ, họ đã tập trung những cái xác lại để ai sống sót đi nhận mặt, trước khi mai táng.

Còn Thunderstorm...

Solar nhìn thấy cậu ta.

Bóng lưng từng rất vững vàng trong chiến trận, không chút ngại ngần xung phong lao vào ngàn mũi giáo, giờ đây trơ trọi, ngây ngốc đến tận cùng.

Cậu ta nhìn xuống một người.

Không phải là người sống.

Khuôn mặt trắng bệch ám khói, đôi mắt nhắm chặt, máu tràn từ miệng xuống tận cằm. Nơi lồng ngực là vết đâm xé toác da thịt tâm can thành từng mảnh nhỏ.

Đó là... một người thanh niên hết sức đẹp.

"AAAAAHHHHH!!!"

Thunderstorm ôm đầu còng người xuống, gào thét.

"AH! AH! AH!"

Cậu hoảng loạn quỳ xuống, lết đầu gối tới chỗ con người ấy, ôm lấy thân xác lạnh ngắt, điên cuồng dò ngón tay lên mũi, lên cổ, cào loạn trên ngực. Không có! Hơi thở thản nhiên, nhịp đập nhỏ mà đều đặn, tiếng tim đập rộn ràng, tất cả đều không có!

Điên rồi!

Thế giới này điên rồi!

Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy?!!!

Thunderstorm vùi mặt vào cần cổ cứng ngắc, cả người run bần bật. 

Tại sao tại sao tại sao?!

Cậu mới là người nên chết trước cơ mà?!

Cậu mới là người mạng sống như chỉ mành treo chuông, lúc nào cũng có thể chết cơ mà?!

Tất cả là lừa dối! Thật khốn nạn! Khốn nạn!!! 

Ôm chặt Earthquake... - không, đừng nghĩ nữa, nếu nghĩ đây chính là cậu ấy, cậu sẽ không chịu được nữa! - Thunderstorm đứng phắt dậy, trước con mắt kinh ngạc lẫn thương xót của Solar, cậu hớt hải nhìn quanh. 

Tìm thấy rồi...

Đôi mắt vằn tia máu hạ mi, Thunderstorm quỳ sụp xuống, trân trân nhìn hai người nằm bất động.

"Con có muốn làm con nuôi của chúng ta không?"

Toàn thân run đến không tưởng được, cậu đặt người kia nằm xuống bên cạnh mình.

Giống như nhiều năm về trước, cô chú ngồi bên kia bàn trà, Earthquake ngồi bên cạnh cậu.

"Con muốn... ừm, "hỏi cưới" Quake?"

Một giọt nước mắt lăn xuống.

"Con biết chuyện này rất kì cục..."

"Nhưng con hoàn toàn nghiêm túc, con có thể làm việc..."

"... sẽ không để... Quake phải... chịu khổ..."

Thunderstorm gập người xuống, dập đầu.

"Con... muốn từ nay về sau cùng cậu ấy ở một chỗ."

"Đời này cô chú có một báu vật..."

"Ah... ha..."

"Cô không mong cầu gì lớn, chỉ cần nó sống một đời thong thả bình yên."

Thunderstorm liên tục dập đầu, đá vụn cứa vào da thịt.

"Cô chỉ xin con một điều: Hãy bảo vệ nó, làm cho nó hạnh phúc."

Con có thể hứa với cô không?

"Ah ah ahhh!!!"

"Con thề."

"Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi!!!"

Nụ cười hiền từ của mẹ...

"Cảm ơn con."

Con thực lòng xin lỗi!

Trời bất chợt đổ mưa, không có bất kì cảnh báo nào, cứ thế xối cơn mưa rào lạnh băng băng xuống nhân thế trần ai.

Solar không thể nhìn nổi nữa, bất chấp tất cả giữ Thunderstorm lại, gào lên, "Dừng lại đi!"

Thunderstorm chết cứng.

Bàn tay đang giữ lấy vai cậu này... bàn tay chìa ra trước mặt cậu này... Làm ơn, nếu cậu ngẩng lên, làm ơn hãy...

Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Solar.

Solar nhìn thấy một khuôn mặt trống rỗng. Bị bi thống tột cùng khoét rỗng. Đôi mắt vừa rồi còn ngập tràn điên loạn giờ trở nên ngơ ngác, như thể không còn biết mình là ai, tồn tại trên đời vì mục đích gì.

Vầng trán dập nát, máu chảy ròng ròng hòa vào nước mưa.

Solar hốt hoảng lay mạnh cậu ấy, "Thunderstorm!"

Người kia đờ ra, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Toàn là người chết, toàn là người chết. Trong cơn mưa xối xả không thể phân biệt ai là ai này, dường như xác chết nào cũng như nhau.

Nhưng...

Sao có thể?

Trong màn mưa ấy, chỉ có một người duy nhất, đưa tay ra với cậu...

Nước mắt tuôn ra, cậu bặm môi lại, tựa như đứa trẻ chịu ủy khuất. Quơ quào tìm kiếm nguồn an ủi, lại tìm không thấy.

Cậu quờ quạng nắm lấy bàn tay của một người.

Bàn tay ấy nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp.

Cứng và lạnh.

Run rẩy áp nó lên trán, nhắm mắt lại, nét mặt bi thương.

Cuộc tác hợp này không có bà mối se duyên, không có kiệu xe long trọng, kết hoa treo đèn.

Chỉ có cha mẹ thành tâm chúc phúc.

Và hai con người quyết định từ nay về sau phải cùng một chỗ...

*

Solar hiểu, Thunderstorm đã chết cùng người thanh niên ấy rồi.

Trở về doanh trại, cậu ấy không nói không cười, không cả bi phẫn.

Chỉ còn một cái vỏ rỗng, luyện thành cỗ máy giết người.

Thunderstorm vừa về doanh, đến khi ra chiến trường đột ngột trở nên tàn nhẫn máu lạnh, gặp là giết, khi cầm kiếm trên tay cậu ta như mất hết tính người.

Người ngoài biết chút chuyện, đều rỉ tai nhau cậu ta gặp chuyện đau thương quá độ, đã hóa thành một con quỷ.

Riêng Solar biết không phải thế.

"Từ nay về sau, cậu định như thế nào?"

Đó là câu đầu tiên Solar nói với Thunderstorm, sau khi hai người đã mai táng cho... ừ, là mai táng.

Thunderstorm vô cảm trả lời, "Về doanh trại."

"Thực sự cứ thế mà về sao? Cậu không muốn..."

Bọn thổ phỉ, cậu cứ để yên cho chúng sao?

Thunderstorm im lặng, chốc sau mới lạnh nhạt nói, "Chiến tranh phải kết thúc."

"Hả? À... quả là chiến tranh nên kết thúc."

"Chiến tranh phải kết thúc."

Solar rùng mình, đánh mắt sang phía Thunderstorm.

Lúc đó còn khó hiểu, giờ cậu đã hiểu rồi.

Thổ phỉ hoành hành cũng như nạn đói tràn lan, đều chỉ là hậu quả mà thôi.

Chiến tranh nổ ra, muôn dân than khóc. Vua không thương dân, quan tham vơ vét, ai chẳng là kẻ đói xót ruột xót gan? Đói đến mức có thể ăn đá ăn gỗ, ăn thịt người thân, tàn sát đồng loại để cướp bóc giành miếng ăn.

Đây chính là chiến tranh.

Loạn thế qua đi, dân thường liệu có được an ổn? Chưa chắc, chỉ là, chiến tranh thường đóng vai trò như ngòi châm cho cách mạng, nếu trận này đánh thắng, chưa biết chừng lịch sử sẽ sang trang.

Nếu có thể đổi sang một thời đại mới tốt đẹp hơn...

Thunderstorm cầm kiếm đứng trong hàng ngũ, ánh mắt không cảm xúc, sắc đến cứa vào tâm can.

Chiến tranh phải kết thúc.

*

Rào rào rào...

Đôi mắt đỏ mở trừng trừng, giữa màn mưa, giữa chiến trường đầy tử khí.

Thời khắc sống chết nhập nhằng, chớp mắt nhìn lại, đã qua cả một kiếp người.

Bao nhiêu con người, bao nhiêu sự việc, hóa thành dòng kí ức lướt qua, đọng lại chỉ còn những điều rất nhỏ.

Đôi mắt đặc biệt đẹp.

Nụ cười hiền hòa.

Hơi ấm từ bàn tay ấy...

Chủ tướng phe kia, đã giết.

Phó tướng Solar, đã chết.

Chủ tướng Thunderstorm...

Vận hết hơi tàn, chống hai tay xuống nền đất lạnh, nỗ lực gượng dậy. Kẻ cần giết đã giết rồi, người chết đã chết rồi, kẻ sắp chết...

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, rốt cuộc anh vẫn lung lay đứng được trên núi xác này.

Toàn là người chết, toàn là người chết. Trong cơn mưa xối xả không thể phân biệt ai là ai này, dường như xác chết nào cũng như nhau.

Nhưng sao có thể?

Nước mưa ròng ròng trên mặt, có mang theo vị mặn hay chăng? Đôi môi bậm lại, khuôn mặt ủy khuất, đôi mắt đỏ nặng trĩu...

Bàn tay đưa lên trời.

"Quake, tại sao ngày ấy em tìm thấy anh?"

"Cái đó á? Ừm, chắc anh sẽ không tin, em... nghe thấy tiếng gọi đó."

"Tiếng gọi?"

"Đúng, em nghe thấy ai gọi em, giống như đang cầu cứu. Em bán tín bán nghi, thế là vẫn chạy ra ngoài mưa như trút nước."

"Kì lạ vậy à..."

"Biết đâu được, có thể do số kiếp sắp đặt đấy. Sao hả, anh không tin?"

"Anh tin mà."

Thunderstorm ngày ấy đã không tin.

Thunderstorm bây giờ, bám víu vào mọi hi vọng còn có thể.

Nếu đó đúng là số kiếp.

Bàn tay ngày ấy dang ra với anh, nếu đó là số kiếp...

Thì dù cho anh được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn muốn gặp lại em.

"Nhanh trở về, em nấu cơm cho anh ăn."

Rồi chúng ta lại sống một đời an bình thanh đạm.

*End*

*Cầu cho một đời bình bình đạm đạm, an ổn chung sống tới già.*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz