ZingTruyen.Xyz

Fic Request Ishigami Akashi

*Tặng Valentine của tôi.*

Vivid

"Một buổi văn nghệ từ thiện..." Fang nhíu mày, "Vào đêm mười bốn tháng hai?"

"Đúng đó." Yaya gật đầu còn Ying chồm cả lên bàn, người sau đưa tay chỉnh kính, hào hứng, "Cậu biết chơi guitar đúng không, tham gia biểu diễn nhé?"

"Bọn tớ cũng cần thêm người trong ban tổ chức." Yaya tươi cười, "Thế nào?"

"... "Thế nào" là thế nào? Tự dưng các cậu nói làm tớ chẳng theo kịp gì cả. Còn nữa, tại sao lại tổ chức vào tối Valentine, lúc đó người ta chả đi chơi hết rồi ấy chứ."

"Đó là vấn đề!"

Ying đột ngột đập tay vào nhau. Cô giải thích với một cậu Fang còn đang ngơ ra, "Cậu thấy đấy, Valentine chính là ngày lễ đáng nguyền rủa đối với những kẻ FA..."

"Ê, cậu đang bóp méo ý nghĩa của nó."

"Đừng ngắt lời tớ! Nhìn chung ở tuổi chúng ta dân FA đông đảo hơn hẳn người có đôi có cặp, với hơn 80% quân số chuyên lập đàn cầu mưa hoặc lầm bầm nguyền rủa vào ngày 14 tháng 2 hàng năm. Thế nào, rất đen tối đúng không? Ngay cả ngày Valentine độc thân còn được gọi là Valentine đen cơ mà! Mạng xã hội hôm đó sẽ đen thùi lùi luôn cho coi!"

"Chính vì vậy!"

Ying đột ngột cao giọng trong khi Yaya cười hiền lành vỗ tay phụ họa, "Để an ủi con tim đen đủi... à nhầm cô đơn của dân FA, chúng ta sẽ tổ chức một đêm văn nghệ đầy màu sắc rực rỡ sáng lòa cho họ, cũng như một cơ hội tìm kiếm người yêu! Không tìm được người yêu cũng tìm được niềm vui, ban tổ chức thì có tiền, vẹn cả đôi đường, đúng không?"

"Tớ tưởng đây là từ thiện?"

"Ừ ha, quên mất."

Artist

Chèo kéo một thôi một hồi, thấy Fang đã xuôi xuôi, Yaya ra đòn quyết định, "Cậu là nghệ sĩ tài hoa mà, chơi vài bản đàn trong một buổi tối có ăn nhằm gì đâu, nhỉ?"

Mũi cậu chàng tóc tím lập tức hếch lên trời, Ying cảm tưởng nó đang dài và nhọn như củ cà rốt, "Tất nhiên rồi!"

Yaya nhịp ngón trỏ lên má, nghiêng đầu, "Mà nếu còn ngại thì... cậu dẫn luôn bạn gái tới đêm văn nghệ đi?"

"..."

"Cậu chưa có à?"

"..."

Looks

"Chuyện là vậy đấy, nên sắp tới em sẽ không về nhà thường xuyên được, anh tự nấu cơm ha."

Anh trai Kaizo ngồi lật báo xoành xoạch trên sô-pha (Ảnh đọc báo cuối ngày làm gì?), "Một đứa FA đi đánh đàn cho một biển những đứa FA khác để giúp chúng nó tìm người yêu, hay lắm Fang."

"Anh đừng chọc ngoáy em nữa! Anh có hơn gì đâu?!"

"Không phải không có, mà là không thèm."

"Em... cũng thế!"

"Dù sao ngày lễ tình nhân vớ vẩn vẫn hoàn vớ vẩn." Kaizo nhún vai, tự dưng đổi vấn đề, "Tìm người yêu trong ngày này chỉ có thể nhờ vào cái mã ngoài thôi, tìm được cũng chả bền."

... Sao Fang có cảm giác anh mình là người góp quỹ lập đàn cầu mưa và nhuộm đen mạng xã hội vào ngày Valentine nhỉ?

Economical

Buổi họp đầu tiên của ban tổ chức đêm văn nghệ FA... à nhầm từ thiện.

"Kinh phí thì sao?" Fang nêu vấn đề thực tế ngay lập tức.

Yaya trả lời, "Mình sẽ tổ chức tại trường nên không cần lo mặt bằng đâu, có một buổi thôi mà. Dàn âm thanh có thể liên hệ Ban Truyền thông."

Ying tiếp lời, "Nhưng chúng ta sẽ phải tự trang trí sân khấu cũng như lo phí quảng bá chương trình, và ti tỉ thứ tiền phát sinh khác nữa, phải cố gắng tiết kiệm." Cô cười hì hì ngửa hai tay ra, "Ban tổ chức đầy-trách-nhiệm mỗi người góp ít tiền nào~"

"Tiết kiệm gì mà như đóng tiền sinh hoạt lớp!"

Narrow

Mặc dù nguồn kinh phí khá hạn hẹp, ban tổ chức bình dân vẫn xoay xở được những món trang trí cơ bản và thương lượng được với Ban Truyền thông về việc mượn dàn loa. Thực ra việc hỏi mượn rất dễ dàng nếu trưởng ban tổ chức cũng là trưởng Ban Truyền thông, Yaya chẳng hạn.

Tiếp theo đến phần quảng bá.

"Nghĩa là phát tờ rơi...?" Fang phe phẩy tờ giấy lòe loẹt mỏng te bằng một tay còn tay kia ôm cả xấp giấy như vậy. Ying tươi cười, "Dĩ nhiên."

"Sao lại dĩ nhiên!" Fang gần như hét lên, "Chúng ta là học sinh trung học mà! Học sinh với thời thanh xuân tươi đẹp một đi là không trở lại! Sao cậu muốn tớ phung phí thời gian đẹp nhất vào trò vô bổ này!"

"Trật tự! Cậu chả hiểu gì cả, bằng việc quảng bá chương trình thông qua hoạt động đơn giản như phát tờ rơi, chúng ta sẽ cứu những con dân độc thân khốn khổ khỏi phải đau đớn một mình vào đêm thánh tình yêu đấy! Chúng ta sẽ tập hợp họ lại!"

"Và chúng ta sẽ được một đống toàn FA! Có ai tìm người yêu nổi trong bầu không khí sặc mùi thương tâm ấy không nhỉ?!"

"Không nặng nề đến mức đó mà, chắc chắn phải có mấy cặp yêu nhau nữa."

"Họ không nên tới đâu, tới là chết đấy, chết trong sự đố kị và nguyền rủa!"

Yaya toát mồ hôi nhìn hai người. Họ làm quá lên thiệt chứ...

"Xì, đã tới nước này cậu đừng hòng bàn lùi." Ying tươi cười phát tờ rơi cho một bạn nữ lơ ngơ bước qua rồi quay lại làm mặt cảnh cáo với Fang, "Nhớ lấy, cánh cửa tình yêu hạn hẹp chỉ mở ra với những người biết trao yêu thương cho người khác thôi."

"Trao yêu thương cho dân FA như mình?! Thế thì ai yêu thương mình?! Cậu trao đi yêu thương mà có ai yêu cậu đâu!"

"Ai bảo không có?"

Câu phản biện đanh thép cất lên, nhưng không phải từ Ying.

Yaya đứng sau hai người, nở nụ cười ôn hòa, khoanh tay cứng ngắc trước ngực.

Fang, "..."

Ying, "..."

Time

Quả thực là chạy đua với thời gian.

Từ lúc phát tờ rơi tới đêm văn nghệ là một tháng. Tưởng dư dả nhưng trong chừng đó thì giờ phải tập luyện hát đàn nhảy múa, tự làm đồ trang trí, chạy khắp nơi nhờ dựng rạp, hỏi mượn ghế nhà trường,... chưa kể còn việc học chính khóa, quả là thở còn không nổi. Fang không ngờ mình thế mà nghiêm túc với vụ này, chắc là bị nhiễm hai nàng đầu tàu kia rồi.

"Chậc, nếu nhờ được cậu ta thì mình đã đỡ được bao nhiêu." Ying lúi húi cắt gấp các thứ hoa hòe để dán lên màn rạp, làu nhàu. Fang hỏi lấy lệ, "Ai cơ?"

"Bạn tớ. Cậu ấy giỏi quản lý mấy cái như này lắm, khéo léo nữa, gấp giấy đẹp hơn tớ đấy. Nhưng là Chủ tịch Hội học sinh, bận tối mắt tối mũi nên tớ đâu mời được."

"À, vụ dựng rạp mượn ghế cũng nhờ cậu ta phải không?"

"Ừ, cả chuyện mượn mặt bằng sân trường luôn. May là tối thứ bảy."

Insanity

"Điên thật!" Fang không thể tin nổi cái thứ mình cầm trên tay, "Đây mà là vé mời?! Thế thì tên đêm văn nghệ đâu?! Thời gian, địa điểm?! Cái mớ chữ li ti này ấy hả?! Mà quan trọng hơn..."

Cậu chàng lật ra mặt sau chi chít chữ, "Sao có nguyên bài thơ vớ vẩn choán hết mặt vé vậy? Ai đã thiết kế kiểu vé thổ tả này?!"

"Tớ đấy." Ying giơ tay, vừa hút nước ngọt vừa dựa vai Yaya, cuối ngày cô cũng hơi mệt rồi, "Ai bảo cậu thơ đó vớ vẩn? Là "Thơ tình hướng dẫn cách yêu", với dân FA này là thánh kinh đấy, cấm cậu chê."

"Chả có thơ tình nào dạy người ta yêu cả, mà có cũng không ghi vào... cái này!" Nhác thấy Ying chìa ống hút cho Yaya, Fang phát cáu, "Nghe tớ nói cái nào!" Sao mình cứ thấy... ghen tị ấy nhỉ? Tại sao lại ghen tị nhỉ?!

"Thiết kế lại là xong mà." Yaya cắn nhẹ đầu ống hút, mút nó một cái, dùng môi mân mê đầu nhựa, "Nhưng tớ thích bài thơ đó, vẫn còn mấy ngày nữa, chắc in mặt sau tờ rơi quá."

"Ý hay đó."

"Thế vẫn giữ thơ thiếc lại à?!"

Name

Công đoạn chuẩn bị diễn ra suôn sẻ, dù hơi gấp rút, chỉ còn mục bán vé là xong.

"Mình có thể ngồi ở tầng trệt khu B nha, sau giờ học chạy nhanh ra đó bán." Ying đặt chồng vé đã được thiết kế lại lên bàn, nhẩm tính kế hoạch bán ra mỗi ngày. Có một tuần để thanh toán số vé này.

"Một tuần có kịp không? Chúng ta chả ai có kinh nghiệm chào bán đâu."

"Được mà, kết hợp bán online qua trang của Hội Học sinh nữa."

Hẳn là lại nhờ cậu Chủ tịch đây. Một người tốt bụng, có vẻ thế, dễ nhờ vả thật. Fang thì chả ham làm kiểu người đó, người như vậy lúc nào cũng ngập việc, còn hay bị lợi dụng, tóm lại là... khổ.

Cơ mà, hình như Chủ tịch Hội học sinh cũng là dân FA, hẳn sẽ tới đêm diễn này đi? Chắc đêm đó nên đến cảm ơn cậu ta một tiếng.

"Nhắc mới nhớ, cậu ta tên gì ấy nhỉ?"

E...

Ngày bán vé cuối cùng trước đêm diễn.

"Chiều thứ sáu rồi và mình vẫn chết dí trong trường..." Fang gục đầu xuống bàn, thì thào như người sắp chết.

Ying vỗ vỗ đầu cậu ta, bản thân thì tươi cười chào mời vé, "Dậy dậy, có kế hoạch gì cũng quên hết đi, mai nữa là xong rồi. Ah mọi người, tới mua vé nào, một đêm văn nghệ đầy sắc màu dành cho dân FA à nhầm lễ Valentine cực kì hấp dẫn vé vào cửa phải chăng tiết mục đặc sắc không thể bỏ qua mại dzô mại dzôoo!!!"

... Fang bịt tai lại, đầu gục sâu hơn. Chẳng ai chào bán như một bà bán cá thế đâu Ying ạ, mà sao vẫn có nhiều người mua vậy hử? Fang không hiểu nổi logic người mua vé nói riêng và mua hàng nói chung, có lẽ họ chỉ bị thu hút bởi phong thái quảng cáo chứ chả quan tâm mấy tới nội dung.

Cậu trai đeo kính nghịch nghịch cây hoa hồng trong tay. Đây là ý tưởng của Yaya, tặng kèm hoa hồng cho những bạn nữ mua vé, bảo là con tim thiếu nữ cô đơn vô cùng mỏng manh và cần được nâng niu. Fang chỉ thấy một sự phân biệt đối xử rõ rệt, chắc để các cô đó có ảo giác mình đặc biệt hơn thôi chứ gì?

Trên đầu Fang Ying đang liên tục bắn tiểu liên, "nổ" càng lúc càng to, "Nào nào mua đi vé vô cùng rẻ đổi lấy đêm văn nghệ không thể nào quên bên ngoài khó tìm cơ hội có một không hai..." Gì mà nghe như quay xổ số vậy?

Một giọng hơi ngập ngừng (hẳn là bị Ying dọa sợ) vang lên, "... Cho mình một vé."

Con gái. Fang tự mặc định trong đầu, vẫn không ngẩng lên, cậu nhận tiền rồi đưa cả hoa cả vé cho người kia, lẩm bẩm, "Cảm ơn."

Đáp lại cậu là sự im lặng kì quặc.

"Ê Fang." Ying quất nhẹ đầu cậu bạn, "Sao cậu lại đưa hoa, ngủ mơ rồi hử?"

Fang nhăn nhó ngước lên, "Gì chứ, vụ tặng hoa là do..."

...

Đập vào mắt Fang là một người ngang tuổi đang đứng đơ ra, một tay cầm vé một tay cầm hoa lơ ngơ kì lạ, khuôn mặt nhỏ thanh tú, một đôi mắt đẹp...

... Và là con trai.

...

Ơ ơ?!

"Ơ, con trai à?! Nhưng nhưng... giọng cậu ta..." Nhận ra mình đang trở nên bất lịch sự, Fang ngậm miệng, nhưng giọng cậu ta đúng là! Êm nhẹ, dễ nghe, không có chút gì khàn khàn vịt đực như một đứa con trai đã dậy thì cả. Nhưng bộ dạng đó, đúng là nam mà! Là thiếu niên thanh xuân phơi phới nha! Dù rất thanh tú nhưng vẫn là con trai nha!

Hóa ra đây chính là "nét đẹp trung tính" trong truyền thuyết...

Giờ sao đây, cho hẳn thì kì cục, lấy lại hoa thì không được. Ban tổ chức cũng không bủn xỉn đến nỗi tiếc một cành hoa.

Chừng như nhận ra sự bối rối của hai người bán vé, cậu trai có-chất-giọng-dễ-gây-hiểu-lầm nhìn nhìn đóa hoa trong tay, nhìn hai người, nhìn Fang.

Mỉm cười.

Đôi mắt vàng đá cong lên hình trăng khuyết, lấp lánh nhè nhẹ, trong suốt.

Fang dõi theo không chớp mắt, từ lúc cậu ấy quay lưng đến khi đã bước xuống khỏi bậc thềm. Cậu ta dừng lại, nhìn sang bên phải, Fang nhận ra gần đó có một cái thùng rác.

Cậu bỗng cảm thấy thất vọng, rồi lại lo lắng, rồi lại trống rỗng, cứ thế lặp đi lặp lại cùng hàng loạt câu hỏi.

Cậu ấy có vứt bông hoa đi không? (Có thể lắm, con trai cầm hoa hoét thật kì cục, nó vướng víu nữa.)

Cậu ấy có định giữ nó không? (Giữ làm gì, chả có ích lợi gì cả.)

Cậu ấy bước sang bên phải... Thôi rồi, vứt thật rồi.

Cậu ấy ngồi xuống ghế đá.

...

Cậu thiếu niên vân vê vỏ nilon bọc lấy cành hoa đầy gai vụn, mi mắt hơi rũ xuống, dường như đang suy nghĩ một chuyện không mấy quan trọng. Bất động như một bức tượng, trong tay là đóa hoa óng ánh dưới màu nắng vàng mật của chiều tà.

Một cảnh tượng làm lồng ngực người ta siết lại, đến chừng không thể thở nổi.

Đẹp quá.

Một người, một cảnh, có thể đẹp đến như vậy. Khiến tim đập mạnh, máu chảy nhanh hơn, và tâm hồn khát cầu một thứ gì không rõ.

Có vứt đi không?

Câu hỏi dai dẳng, không quan trọng, nhưng cần có câu trả lời.

Cậu thiếu niên đưa bông hoa lại gần cánh mũi, hít một cái, mỉm cười. Sau đó giật mình nhìn quanh quất, một bộ dáng ngường ngượng, như sợ bị bắt gặp cảnh tượng hơi... riêng tư này. Rất đáng yêu.

Cậu không nhìn về phía Fang, Fang thì nhìn chằm chằm cậu ấy.

Sau đó, cậu thiếu niên cắm cành hoa vào túi bên của ba lô, khoác lên vai chầm chậm như sợ hoa sẽ rớt, và thong thả đi về phía cổng trường.

Valentine.

Ngày lễ tình nhân, ngày mà các cô gái tặng chocolate cho người mình yêu để bày tỏ tình cảm, cũng là ngày các cặp tình nhân thể hiện tình yêu theo cách mà họ muốn.

Vivid - Tình yêu, nó thay đổi vô cùng, vì tâm hồn con người luôn thay đổi. Có trầm lạnh, có ấm, có tươi. Đầy màu sắc, và sinh động.

Artist - Tình yêu là một nghệ thuật, người biết yêu là một nghệ sĩ, vì họ biết cách làm trái tim của người khác và của chính mình đập lên những tiết tấu chẳng ai ngờ tới được.

Looks - Con người yêu bằng mắt trước, thường là vậy. Người có ngoại hình đẹp sẽ được để ý đầu tiên, đó là điều không thể phủ nhận. Vậy nên...

Economical - Tiết kiệm, một từ có vẻ không liên quan gì đến yêu đương. Cơ mà ánh mắt có thể nhìn ngắm một trăm một ngàn người lại chỉ dõi theo một người duy nhất, đó cũng là một cách tiết kiệm, phải không?

Narrow - Đường vào trái tim một người đôi khi cực kì hẹp, thậm chí không thể vào nổi, cố gắng mãi cũng không vào nổi. Hay là bỏ cuộc đi? Nhưng đã bỏ qua trăm ngàn người để theo đuổi một người, vẫn chưa thấy cam lòng, hay là tiếp tục cố gắng đi?

Time - Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Insanity - Cho dù yêu thích một ai đó có thể bị coi là "điên", thì vô số người sẵn lòng bị "điên" còn hơn là đầu óc "bình thường" mà chung sống với một người mình không hề yêu thương.

Name - "Tôi muốn biết tên người đó." "Đó là ai vậy?" "Cậu ấy/Cô ấy tên gì?" Aaahhh, đó có thể là những câu hỏi tuyệt vời nhất của một tình yêu. Chúng là sự khởi đầu.

Lễ tình nhân, Valentine của tôi là...

"Tên của tôi là..."

Sau cánh gà, giữa tiếng nhạc tình cảm lãng mạn của một bài mới nổi gần đây, bao quanh bởi những cột sáng chồng chéo đủ màu lọt ra từ ngoài sân khấu.

Vị Chủ tịch Hội học sinh mà Fang muốn cảm ơn từ trước đứng đối diện cậu, khuôn mặt thanh tú, nụ cười hiền lành cùng đôi mắt hoàng kim lấp lánh trong suốt.

Trên thế giới có bao nhiêu người, đẹp hay không đẹp, và mình sẽ gặp bao nhiêu? Không thể đếm được, không thể yêu hết được, tình cảm của mình có thể dành cho (rất) nhiều người.

Nhưng đến cuối cùng, tình yêu thật sự chỉ có thể trao cho người đẹp nhất.

Trong mắt mình, trong tim mình.

Cậu thiếu niên mỉm cười, mắt cong hình trăng khuyết, nói tên.

"Earthquake."

*End*

*Tặng Valentine của tôi NguynThNhHo*









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz