ZingTruyen.Xyz

Fic Request Ishigami Akashi

*Dành tặng fic-request này cho bạn @Heranymasuka, gu của bạn cũng mặn lắm nhé.*

Bốp! Bốp! Bốp!

Trong căn phòng chỉ sáng đèn một nửa vang lên tràng thanh âm mạnh bạo rợn tóc gáy.

"Ha!"

Chân trái dứt khoát tung một cú dứt điểm, tiễn bao cát đen bay tới tường phòng bên kia.

Chủ nhân cú đá đẹp mắt vừa rồi hạ chân xuống về thế đứng bình thường, tay với lấy chiếc khăn bông vắt lên lưng ghế gỗ, lơ đãng lau khuôn mặt và mái tóc nhẹp mồ hôi. Cặp mắt đỏ liếc đồng hồ treo tường. Năm giờ đúng.

Tập đủ cho ngày hôm nay rồi...

Cộc cộc.

"Anh hai, em về rồi."

Người được gọi là "anh hai" định đáp "Ừ." thì dừng lại, nhíu mày. Giờ này thằng bé mới về, có hơi trễ, chưa kể giọng nó nghe... khàn khàn?

"Petir."

Petir giật mình, tấm lưng nhỏ bé chựng lại. Bình thường Thunderstorm sẽ ừ một tiếng rồi thôi, sao bữa nay lại...

"Quay mặt lại đây."

Thôi xong.

"E... Em phải đi cất đồ, muộn rồi..."

"Sao về muộn thế?" Và em biết cà lăm từ bao giờ thế hử?

"Em có chút việc... Á!"

Thunderstorm nắm vai cậu em chín tuổi xoay lại, chăm chú nhìn nó. Mặt thằng bé, với những vết trầy xước, bên má còn bầm đỏ, nhìn kiểu gì cũng không ổn chút nào.

Cậu anh mười lăm tuổi thở dài, "Đánh nhau à?"

*

Việc làm chủ tướng câu lạc bộ Karate của trường trung học đồng nghĩa Thunderstorm đã quá quen với những vết thương lớn nhỏ, thậm chí trật khớp gãy xương dăm ba bận, nên hộp y tế và kĩ năng sơ cứu chưa bao giờ là thiếu đối với cậu.

"Ui da..." Petir rên nhẹ khi anh hai ép miếng bông băng lên má mình, tới giờ vẫn còn nhức. Thunderstorm nhìn bờ môi cắn chặt là biết nó đang đau, nhưng thằng bé không khóc hay rên rỉ lâu, điều này khiến cậu thấy có chút tự hào. Nó cũng như cậu, từ nhỏ đã không mít ướt.

"Sao em đánh nhau vậy?" Thunderstorm hỏi, giọng điệu rất bình thường. Cậu vốn không quá phản đối việc Petir choảng nhau với người ta, suy cho cùng nó với cậu chung dòng máu, thằng bé chẳng qua chỉ đang tiếp nối truyền thống dằn mặt bất cứ ai đụng tới mình của anh nó.

Nhưng chưa lần nào xây xát nhiều như này.

Hàm trên của Petir nghiến xuống môi...

"Anh hai..."

"Gì?"

"Dạy võ cho em đi."

Thunderstorm ngẩng lên khỏi bàn tay quấn băng dở của cậu em, đôi mắt đỏ hiện hai dấu chấm hỏi.

Petir đặt bên tay lành lặn lên đùi, đầu hơi cúi xuống, "Biết võ rồi... sẽ không... thua ai nữa..."

"Em đánh nhau thua hả?"

Petir lắc đầu, "Em thắng, nhưng..."

"Cho anh biết tại sao em đánh nhau đã." Thunderstorm ngắt lời. Vì lý do gì mà để mình bị tơi tả đến mức này?

Cậu nhóc có vẻ chần chừ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thúc giục của anh, cậu hít sâu một hơi rồi kể lại.

Chẳng là như mọi khi, Petir về nhà với Angin và Tanah. Angin là em trai của Cyclone cũng như Tanah là em của Earthquake, cũng kiểu phiên bản hồi bé của mấy ông anh này đây. Nhưng chưa ra khỏi trường bọn nhóc đã đụng đám trấn lột lớp trên, Petir dĩ nhiên không đời nào để người khác bắt nạt mình, dù đó là ai, nên hùng hổ đấu võ mồm xong thượng hạ tay chân luôn thể. Thunderstorm đảo mắt, ừ, tôi biết rõ quá mà. Nghe như kể lại chuyện hồi xưa của mình vậy, cậu thậm chí tưởng tượng được Angin đã cổ vũ ra sao và Tanah hoảng vía thế nào, vì đích thị là y chang Cyclone với Earthquake ngày trước.

Dù sao, một nhóc lớp bốn đập được ba thằng lớp năm... đáng tự hào đấy chứ.

Thunderstorm bôi thuốc đỏ lên chân Petir, "Liên quan gì tới chuyện em muốn học võ?" Em có thua đâu?

Anh chợt nghĩ nếu Petir nhằn môi thêm thì môi nó sẽ nát bét, "Em... chưa thấy đủ."

"Nói rõ xem nào."

"Em..." Petir lại cúi gằm mặt xuống.

"Em đã... sợ."

Thunderstorm nghiêng đầu.

"Lúc đánh nhau ấy, em chưa từng thấy sợ như vậy bao giờ. K... Không phải sợ quá đâu, nhưng trong một khắc, em đã nghĩ... mình sẽ không thắng nổi."

Thì đương nhiên thôi.

Đời này không tồn tại khái niệm "vô địch".

Một kẻ bá chủ võ đài như Thunderstorm, cũng phải năm lần bảy lượt bị đo ván mới đứng vững được như ngày nay. Mà kể cả bây giờ, cậu vẫn tin chắc ngoài kia còn bao nhiêu võ sinh dù không hơn cũng phải ngang ngửa mình.

Tuy nhiên thứ mà cái miệng vụng về của Petir (di truyền thẳng từ Thunderstorm) đang cố gắng truyền tải, cậu đây hoàn toàn hiểu.

Thunderstorm chuyển sự chú ý về lại vết thương nơi đầu gối cậu em. Petir thấy anh im lặng, thế là không nói gì thêm. Mùi cồn và mùi sạch sẽ của bông băng làm cậu bé nghĩ tới phòng y tế trường, nơi cậu chả lạ lẫm tí nào. Tanah luôn lôi cậu vào đó sau mỗi lần cậu dùng vũ lực đáp trả mấy đứa gây sự trước. Cậu bé vốn nóng tính, cãi nhau tới câu thứ hai là xà quần được rồi.

"Em muốn đánh thắng kẻ khác..." Thunderstorm chợt lên tiếng, "Tại sao vậy?"

Bị lôi khỏi dòng suy nghĩ vơ vẩn, Petir nghệch ra. Tại sao muốn đánh thắng á, không phải quá rõ ràng rồi sao? Có ai đánh nhau mà muốn thua đâu?

Nhìn mặt Petir là Thunderstorm đoán được tám chín phần thứ thằng bé nghĩ trong đầu, thở dài. Thiệt tình, nó đích thị là Thunderstorm phiên bản 2.0, không sai lệch tí nào. À không, cậu không nhớ mình hồi bé sợ ma dữ như nó.

"Em vung nắm đấm về phía đối phương, chiến thắng, và được gì?" Thunderstorm nói từ tốn, một điều gì đó rất không hợp rơ với tính cách của cậu. Có lẽ quãng thời gian dài làm bạn với Earthquake đã rót được chút tinh tế vào cái đầu cứng ngắc đội mũ lưỡi trai đen, "Ngoài cái thân tàn tạ và chút kiêu ngạo phù phiếm ra, em được gì?"

Petir cứng họng.

Cậu bé cố vớt vát, "Anh hai cũng vậy mà..."

"Anh công nhận, nhưng anh khác rồi." Ngoài giờ sinh hoạt câu lạc bộ, tập luyện ở nhà và những giải đấu karate ra, Thunderstorm rất hiếm khi thể hiện tài đấu võ của mình.

Petir cứng họng đợt hai. Cậu biết những gì anh hai mới nói là đúng. Ảnh không còn bị mời phụ huynh lên trường vì đánh lộn như trước nữa.

Cậu bé ngọ nguậy trên ghế, "Em... chắc không được gì hơn, nhưng chẳng nhẽ anh muốn em thua sao?"

"Anh đâu có nói vậy."

"Em chẳng hiểu anh muốn nói gì cả."

Cả hai anh em đều không giỏi bộc lộ suy nghĩ thành lời. Thunderstorm lại thở dài.

"Mục đích em muốn đánh thắng bọn trấn lột là gì?"

Câu hỏi này có vẻ đủ rõ ràng, Petir hùng hổ, "Tất nhiên là để chúng không lấy tiền của mình rồi, em chả có lý do gì phải đưa tiền cho chúng sất!"

"Sao em không bỏ chạy?"

"Nếu là anh anh có bỏ chạy không?"

... Hỏi hay lắm nhóc.

"Với lại..." Petir bĩu môi, "Mình em chạy thì nhanh thật, nhưng kéo Angin với Tanah theo thì không chắc."

Hiểu rồi.

Thunderstorm nhìn cậu em đang phùng má bằng ánh mắt thú vị. Anh em nhà này, quả nhiên vụng nhất vẫn là nói năng. Cậu ngày xưa, cũng mải mê đánh tới mà không nhớ, lý do thực sự mình buộc phải thắng là gì.

Sợ thua là đương nhiên thôi.

Vì mình thua, vác thân tàn về nhà cũng không sao.

Nhưng sau lưng lại là...

"Angin và Tanah có bị thương không?"

Petir đáp nhát gừng, "Một chút... Các cậu ấy cố cản..."

"Ừm."

Mỗi lần nhớ lại vẻ ngoài bầm dập của Cyclone và Earthquake khi cản mình đánh nhau bất thành, kết cục bị vạ lây, ruột gan Thunderstorm lại quặn lên. Tại sao chứ, cậu tự làm tự chịu, họ nhảy vô làm gì? Cậu đâu có yêu cầu họ ăn đòn thay cậu? Quan trọng hơn, lý do cậu cố sống cố chết đánh trả chính là...

... Để Cyclone và Earthquake không bị thương tổn.

Nên cậu muốn mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, cho tới chừng không ai còn dám coi thường sức mạnh của cậu, và biết đường tránh xa cậu, tránh xa Cyclone và Earthquake ra. Đừng có đụng tới họ! Hắc khí như muốn giết người của Thunderstorm luôn ngầm dọa nạt bất cứ ai có vẻ muốn chọc tới hai người bạn thân nhất mà cậu, dù không nói ra, trân quý không khác gì gia đình.

Petir với Angin và Tanah cũng thế thôi.

Làm bạn với kiểu người lạnh tanh mà lại dễ nóng như anh em nhà này, đâu có dễ. Nên nếu đã có bạn, thì thật không muốn họ gặp bất trắc gì.

Nhưng...

Thunderstorm đóng hộp y tế lại, "Mù quáng ra đòn mà không biết vì đâu, thắng để làm gì, cũng giống như chạy mà nhắm tịt mắt lại."

Nhưng nếu quá mải mê vươn tới đỉnh sức mạnh cao hơn, nguy cơ quên mất mục đích ban đầu cũng tăng lên đáng kể.

Thunderstorm quỳ một chân trước Petir, ép thằng bé nhìn thẳng vào mắt mình, "Em muốn thắng, muốn thắng, muốn thắng. Anh ủng hộ thôi, nhưng em được gì? Em thắng để làm gì? Cảm giác muốn chiến thắng đến cháy cả ruột gan... Hãy nhớ đó không phải mục đích, đó là một nhu cầu bạo lực."

Petir nhìn anh mình chằm chằm.

Một nhu cầu... bạo lực?

Cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa như thế, nhưng những lời anh hai nói, khiến Petir phải suy nghĩ. Thực sự từ đầu cậu chấp nhận thương tổn, cốt để dành chiến thắng, là để làm gì? Như anh ấy nói, ngoài cái thân tàn tạ và chút kiêu ngạo phù phiếm, hai thứ càng nghe càng thấy bớt ham, cậu được cái gì?

Nhưng dù nghĩ mãi về lời nói của anh, Petir vẫn không sao chấp nhận được phương án bỏ chạy, bó tay chịu đòn lại càng không. Vì sao? Vì sao vậy?

Bộ óc rối bời của cậu chợt vụt qua hai khuôn mặt.

Tại sao... Ah...

Thunderstorm dịu giọng, "Mục đích của em, muốn dằn mặt lũ trấn lột để lần sau chúng không bắt nạt Angin và Tanah nữa chứ gì?"'

Chính là như thế đó.

Petir cúi đầu xuống, gật gật, vành tai đỏ lên làm Thunderstorm muốn phì cười. Ôi trời, nó ngượng. Em trai của cậu vẫn ngại nghe người khác nói tốt về mình như thế. 

Một giọng nho nhỏ thì thào sau đầu Thunderstorm, "Khác gì mình đâu."

Đúng là không khác thật.

Thôi thì, nếu Petir đã xác định một lý do chính đáng để dần đối phương ra bã, cậu đây cũng chẳng keo kiệt với em mình làm gì.

"Hè này anh sẽ dạy em Karate."

"Hể?" Petir ngạc nhiên ngẩng lên, bắt gặp tia nhìn hứng thú trong đôi mắt đỏ, "Em hết muốn học nữa chắc?"

"Muốn chứ! Nhưng... em tưởng anh sẽ không dạy..."

"Anh đâu có nói từ chối dạy em." Dù sao cũng không thể để thằng bé dùng võ rừng mãi được, để Thunderstorm huấn luyện bài bản chừng ba tháng là nó sẽ khác ngay, còn chuyện nó có lợi dụng võ thuật đi trả nợ máu hay không... đành nhờ gọng kềm của Tanah vậy. Ngày xưa Thunderstorm cũng toàn gây rắc rối cho Earthquake, chỉ có Cyclone hoàn toàn không phản đối xem cậu "đấu võ", cậu ta còn khoái chí là đằng khác. Angin kiểu gì cũng sao y bản chính ông anh.

Mặt Petir tươi hẳn lên, "Cảm ơn anh!"

Đôi mắt nâu ngọt như chocolate sáng lên lấp lánh, nụ cười rộng miệng hiếm hoi làm sáng bừng khuôn mặt. Câu cảm ơn từ khuôn miệng chưa đến thời vỡ giọng, nghe trong trẻo lạ thường.

Sống với một ông anh khô khan, bản thân cũng khô khan y hệt như thế, có thể nói biểu cảm này xứng đáng liệt vào hàng quý giá số một của Petir.

Khóe môi Thunderstorm bất giác kéo thành nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, riêng đôi mắt ánh lên tia hoài niệm, cái thời nụ cười tươi rói của Petir chưa đến mức nên được đưa vào viện bảo tàng như thế...

Thôi thì thế này cũng được.

Cậu đặt tay lên đầu em trai, xoa nhẹ, "Ừ."

*

"Earthquake."

"Không."

"Làm ơn."

"Không là không."

Sau mùa hè tập huấn võ thuật đầy gian khổ với cậu em nhỏ tuổi, Thunderstorm chán nản trở về trường học, cùng Earthquake và Cyclone.

Đúng như dự đoán, việc đầu tiên Petir làm sau khi thành thạo Karate ở mức độ nhất định là đi tìm lũ trấn lột hồi trước, và dần chúng như dằm bơ. Có đứa vào viện luôn, ghê thật. Rất đáng tự hào. Thunderstorm đáng lẽ sẽ khen thằng bé ra mặt.

... Nếu Tanah không khóc lóc kể lể với Earthquake rằng Petir sẽ phải vào tù vì tội giết người.

Chính ra đâu đến mức đó, nhưng tận mắt chứng kiến cậu bạn thân bẻ gãy từng-đốt-ngón-tay-một của đàn anh thì quá sức chịu đựng với cái đầu hiền hòa của Tanah, cộng thêm việc Cyclone mới tọng vào đầu đám nhóc một đống phim Hàn hồi hè, khiến cậu em của Earthquake tưởng tượng ra đủ tình tiết rất chi là drama. Lậm rồi, tội nghiệp. Cyclone thế là bị Earthquake cắt mất phần cơm trưa ưa thích mà một tuần một lần Earthquake sẽ làm cho cậu ấy.

Thunderstorm cũng chịu chung số phận.

"Cậu dạy Petir kĩ năng giết người như thế." Earthquake nhìn Thunderstorm như thể đối phương đã dạy võ cho Petir bằng cuốn "1001 cách tra tấn nạn nhân đến chết", "Ăn uống cái gì?"

"Hồi bằng tuổi nó tớ cũng học võ mà."

"Ai dạy cậu?"

"Thầy ở võ đường."

"Thầy ấy có sát khí dày đặc như cậu không?"

"Ờ thì..."

Đúng là sau ba tháng học võ với Thunderstorm, Petir đã học luôn hắc khí giết người của anh nó...

"Tóm lại, say-good-bye với bánh kẹp tương ớt của cậu đi." Earthquake lạnh lùng bỏ đi một nước, để lại Thunderstorm với lồng ngực bị xuyên thủng bởi một mũi tên vô hình.

*End*

*Rất hi vọng bạn @Heranymasuka sẽ hài lòng với fic-request này!*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz