ZingTruyen.Xyz

Fic nhỏ nhà SQHY

Yêu chị

Teaoneyz



cre: https://archiveofourown.org/works/36956014

Author: byxx

*Định hướng thực tế
*Ngọt văn
*Đừng reup

01.

"Em thấy tấm ảnh này đẹp không?"

"Cũng được."

Vương Dịch quay đầu lại, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Vương Dịch!"

Châu Thi Vũ cau mày, người này lại mê xem anime, không để ý tới nàng.

"Em có thái độ gì đấy!?"

Châu Thi Vũ sử dụng mèo quyền, ra đòn dứt khoát... nhưng không gây ra tí sát thương gì.

Vương Dịch tưởng nàng tâm trạng không tốt, vô cớ muốn gây sự với mình nên vẫn bất động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Em lại ngứa đòn đúng không !?"

Tai Vương Dịch bị nắm lấy, kéo một cái. Vương Dịch lập tức kêu đau, nàng lại nhìn cô với ánh mắt chán ghét.

"Em giả vờ tiếp đi!"

Cho dù Châu Thi Vũ thích nhéo tai cô, nhưng nàng có bao giờ dùng sức đâu?

Vương Dịch lén lút liếc nhìn nàng, cố ý giữ điện thoại ra xa để nhắn tin với ai đó.

Châu Thi Vũ thực sự muốn cùng cô đánh nhau.

Nàng chồm đến, định giật lấy điện thoại.

Bộp! Sau khi lao vào lại bị cô một tay đè lại.

Một lúc sau, Vương Dịch phải dỗ nàng rất lâu, dùng đủ trò ngốc nghếch cùng mấy lời sến súa, cuối cùng cũng chọc cho nàng cười.

Sau đó nàng mới biết cô đang bàn bạc với Hách Tịnh Di về chuyện mua quà cho nàng.

Tên ngốc.

02.

Châu Thi Vũ bỗng im lặng, nhích người sang bên kia ghế sofa chọn ảnh.

Vương Dịch bỗng cảnh giác.

Nếu cô không dỗ tiếp, nàng sẽ nổi điên lên mất.

Cô vội vàng đặt điện thoại xuống, sáp lại bên nàng.

"Em không xem anime nữa. Chị chọn ảnh nào?"

"Muộn rồi, không cần em giúp nữa!"

"Vừa nãy là anime mới,  chị biết em đang rất muốn xem mà. Vừa hay lúc nãy lại cập nhập, mỗi tuần chỉ có một tập thôi. Trước chị xem phim truyền hình cũng vậy, em cũng chỉ làm theo thôi mà..."

"Được rồi, được rồi, được rồi, dừng lại." Vương Dịch lập tức im bặt.

Đây là chiêu cô hay dùng mỗi khi dỗ dành ai đó. Cô sẽ nói chuyện không ngừng nghỉ. Nếu nàng tiếp tục lờ cô đi, cô sẽ cứ lải nhải, lải nhải cho đến khi đầu nàng loạn cào cào lên.

Thực sự hết nói nổi!

"Bức này đi." Chậu Thi Vũ giơ điện thoại lên.

"..."

Vương Dịch bĩu môi, liếc xéo nàng.

"Vừa rồi chị hào hứng là muốn cho em xem cái này  à?"

"Ừ."

Châu Thi Vũ nháy mắt, cười tinh nghịch.

"Hahaha! Em thôi đi!"

Vương Dịch có tài năng cù lét, lúc nào cũng thắng nàng.

"Được rồi!" Vương Dịch lùi lại.

"Vậy thì em miễn cưỡng góp ý nhé. Chỉ một điều: người bên trái rất đẹp, nhưng nếu chị ấy đứng quá gần người bên phải... Sẽ chia rẽ hai gia đình hạnh phúc mất."

Vương Dịch nói còn giả vờ lau nước mắt.

"Đồ trẻ con."

"Em đừng ghen nha, học hỏi chị một chút. Chị đối với tất cả các cp đều rất tôn trọng và chúc phúc."

"Được rồi, vậy chị đăng cái này nhé." Châu Thi Vũ loay hoay chọn lựa, cuối cùng cũng chọn được hai tấm trong số rất nhiều ảnh.

Nàng hôn lên má Vương Dịch một cái.

"Hì hì."

Nếu người bên cạnh nàng mà không có bạn gái thì có khi cô sẽ ghen điên lên đấy!

Châu Thi Vũ vô tư không nghĩ rằng bạn gái mình này thực ra cũng hơi khó chịu. Sau khi đăng ảnh lên Weibo, nàng quăng điện thoại đi rồi đi tắm.

Vương Dịch đang xem anime thì bức ảnh lúc nãy đột nhiên hiện lên trong đầu.

Cô thoát Bilibili, mở Weibo.

Sao tay Trịnh Đan Ny lại để gần quá vậy?

Châu Thi Vũ gần như nằm gọn trong lòng cô ấy rồi!

Mặc dù vẫn là bức ảnh cũ, nhưng nhìn kỹ hơn, cô nhận ra hai người đứng còn gần nhau hơn trước. Càng nghĩ, cô càng tức giận!

Cô làm sao chịu đựng được loại chuyện này? Trần Kha có thể chịu đựng được, nhưng cô thì không đấy!

Vậy là đêm đó, Châu Thi Vũ đã phải trả giá vì cố tình làm cô ghen.

03.

Giữa buổi sáng yên bình, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo tiếng gọi chói tai: "Vương Dịch"

"Cộc, cộc, cộc, cộc!"

Vương Dịch còn đang ngái ngủ, cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng.
Chu Thời Vũ đáp:

"Có chuyện gì vậy?"

"Giao hàng đây!"

"Xin mời ký nhận!"

Vương Dịch đáp: "Không cần ký!"

"Phải giao tận tay!"

"Không cần! Để đó đi!"

"Được!"

Châu Thi Vũ nhíu mày. Đêm qua nàng ngủ muộn, giờ lại đột ngột tỉnh giấc vì giao hàng lúc sáng sớm.

Vương Dịch đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt trong khi đang ủ mình trên chiếc giường ấm áp. Khóe mắt nàng thoáng qua vẻ oán giận.

"Ngủ thêm một lát nữa đi."

"?"

Chính nàng là người bị thiệt kia mà! Đang ngủ say thì lại giật mình.

Vương Dịch vẫn còn ngái ngủ. Ngay lúc Châu Thi Vũ định mở túi phòng ra phàn nàn, Vương Dịch nhắm mắt lại, ôm chặt nàng vào lòng.

Nàng đành tắt điện thoại, quay người ôm cô rồi ngủ thiếp đi.

Chưa đầy năm phút sau...

"Cộc, cộc, cộc, cộc!"

"Vương Dịch!"

"Chuyện gì?"

"Mã xác minh!"

"A! Được rồi! Đợi một chút!"

Độ sáng của màn hình điện thoại rất cao, và ngay khi bật lên, ánh sáng xanh gần như làm cô mù cả mắt. Người ngủ bên cạnh cô lại muốn điếc.

"123456!"

"Được rồi!"

Nghe tiếng a dì đi xa, Châu Thi Vũ siết chặt nắm đấm, giơ cao lên, đe dọa Vương Dịch.

"Chị đừng vô cớ đánh người."

Còn dám nói nàng vô cớ? Nàng bị ồn đến giật mình tỉnh giấc hai lần vào sáng sớm, cảm thấy phản ứng của mình hoàn toàn bình thường.

Đáng lẽ lúc nãy nên đuổi cô ra ngoài lấy gói hàng ngay từ lần đầu bị đập cửa, như vậy a dì sẽ không tấn công tai nàng bằng sóng âm thanh nữa.

"Mới tám giờ thôi. Tối qua em mệt lắm. Chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi."

Vương Dịch thực ra đã gần tỉnh, chủ là muốn bám lấy Châu Thi Vũ nằm thêm một lúc.

"Ai mệt?"

Châu Thi Vũ đẩy cô ra, quấn chăn quanh người rồi lăn vào góc. Vương Dịch kéo nàng lại.
"Lần sau bưu phẩm của em mà đến sớm thế này, chị cho em một trận!"

"Được rồi, được rồi."

Cô làm sao có thể khống chế được thời gian giao hàng chứ? Nhưng lúc này phải đồng ý ngay bây giờ, nếu không tiểu tổ tông sẽ không đắp chăn cho cô đâu.

Châu Thi Vũ vừa mới thiếp đi thì tiếng ồn ào lại vang lên.

"Ầm, ầm , ầm!"

"Vương Dịch!"

Vương Dịch đã sớm luyện ra một trái tim sắt đá.

"Tôi mang bưu phẩm đến rồi!" Để ở đâu vậy?"

Châu Thi Vũ hoàn toàn tê liệt vì tiếng ồn, nàng cắn vào vai Vương Dịch, để lại một vết răng nhỏ.

"Ách..." Vương Dịch xoa đầu nàng giống như dỗ dành mèo nhỏ đang cáu kỉnh.

"Đặt trước cửa!"

"Vậy tôi đặt trước cửa cho cô nhé! Để dưới sàn nhà đó!"

"Cảm ơn!"

Châu Thi Vũ vừa cắn một cái để trà thù, đã nguôi giận một chút, sau đó lại mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

"Em ngủ đi!"

Châu Thi Vũ đang bực bội lại nổi giận. Vương Dịch vội vàng hôn hôn nàng, tay vuốt tóc của nàng, cuối cùng cũng dỗ được nàng ngủ lại. Thật là một buổi sáng đáng sợ.

04.

"Ôm chị!"

Châu Thi Vũ ngồi trên giường, tóc tai bù xù, mắt nheo lại, ngáp dài, hai tay dang rộng, chờ đợi một cái ôm.

"Ôm chị, ôm chị, ôm chị."

Vương Nghị đôi khi thấy bạn gái mình phiền phức, nhưng sau đó lại thấy nàng rất đáng yêu. Cô thích sự tùy hứng và dựa dẫm của tiểu tổ tông nhà mình

Kéo nàng ra khỏi chăn, Châu Thi Vũ bám chặt lấy cô như người không xương.

"Nhanh lên, rửa mặt đi. Em đã gọi đồ ăn cho chị rồi." Vương Dịch nói, nhưng tay cô vẫn vòng qua eo nàng

Châu Thi Vũ đột nhiên nảy sinh ác ý, ngã ngửa ra sau, túm lấy cổ Vương Dịch kéo trở lại giường.

"Chị làm gì vậy?"

"Chết tiệt, đau quá." Châu Thi Vũ nói, không hiểu sao lại bắt chước theo giọng điệu của cô.

"Ha ha ha."

"Em đang cười chị à?"

"Sao em dám chứ."

"Bế chị đi rửa mặt!"

"Tuân lệnh!"

Cô cúi người xuống bồn rửa, bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi đổ nước vào ly. Sau đó, cô cầm chiếc khăn tắm đứng cạnh nàng.

Chu Thời Vũ quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy rất buồn cười.

"Phốc."

Vương Dịch trông khá hợp với tư thế này, nhìn giống một cái giá treo khăn.

Điện thoại reo lên, Vương Dịch nghe máy.

"Alo, đồ ăn bạn đặt đến rồi."

"Vâng, tôi xuống lấy ngay."

Sau khi lấy đồ ăn mang về, cô đặt đồ lên bàn. Châu Thi Vũ vừa rửa mặt xong, nàng đứng cạnh bàn, vươn vai.

"Chào buổi sáng, Vương Dịch."

"Đã là buổi trưa rồi, Châu Thi Vũ."

______________
Hoàn

______________

Vì thấy bản kia dịch quá dở, editor quyết định ngồi dịch lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz